Kim Taehyung 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine năm ấy vào đúng đợt comeback.
Taehyung thật sự rất bận.
Bạn cũng hiểu ý nên nhất định không gọi điện làm phiền đến anh.
12h đêm hôm đấy người này gọi điện đến máy bạn giọng đầy trách móc 

- Allo Tb, Anh thử xem em có nhớ hôm nay là ngày gì không nào ngờ em quên thật.
- Ai nói em quên.
- Vậy sao không gọi điện cho anh ?
- Em sợ làm phiền đến anh .
- Làm phiền??  Này ý em là sao ?
- thôi thì cũng đã lỡ rồi,  năm sau em đền vậy.
- Không được,  xuống mở cửa .
- Anh đùa à ? Giữa đêm ư ?
- Bên ngoài lạnh lắm . Em muốn anh biến thành que kem à?
.......
.........  
Đó đêm đầu tiên hai người ở cùng nhau.
Đang nhâm nhi chiếc bánh ngọt bỗng Taehyung cho tay vào túi lấy một hộp quà đặt lên bàn mặt không biến sắc :

- Em mở ra xem đi.
Bên trong là một mặt dây chuyền có khắc tên bạn bằng vàng lấp lánh...
Tên này nhìn biểu cảm của bạn mặt vô cùng đắc ý :
- Không phải quá xúc động.
Bạn thành thật cúi xuống cho anh đeo vào cổ.
- Em không quen đeo trang sức.
- Này ý em là sao vậy ?
- Em vốn tính hay quên, đeo những đồ đắt tiền thế này hơn nữa lại là của anh tặng . Em không muốn lúc nào cũng nơm nớp lo lắng thành ra một gánh nặng.
Anh nghe bạn nói chỉ khẽ mỉm cười.
- Đây là tấm lòng của anh mà. Nếu có làm mất anh cũng không mắng em đâu.
Bạn biết món quà đó rất đắt càng nghĩ đến giá tiền vừa càu nhàu .
- Anh đi diễn, chạy show cũng rất vất vả. Sau này đừng tùy tiện phung phí.
- Anh biết rồi...

Thấy thái độ người này có vẻ không vui bạn phì cười :
- Em nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh giận hả ?
- Những rõ ràng em không thích món quà anh tặng. - người này cau mặt
- Ai nói em không thích.
Taehyung không nói nữa với tay bật TV. 
Trên màn hình đanh phát bài hát Fake love do chính nhóm anh biểu diễn .
Tên này ngay lập tức thở dài... 
- Lại là bài này. Anh phải hát,  nhảy theo nhai đi nhai lại đến phát chán rồi... Bây giờ vừa mới nghe đến giai điệu đã sởn da gà.
- Cũng lạ nhỉ .  Này anh nói xem tại sao anh lại thích em ?
- Câu hỏi khó đấy .
- Em không quá xinh đẹp cũng không giỏi giang nói năng cũng không dịu dàng.  Anh nói xem tại sao vậy ? 
Người này ra vẻ nghĩ ngợi 1 lúc rồi bật cười :

- Anh nghĩ vì hàng ngày anh đi làm nghe người ta tung hô tán thưởng mãi .  chỉ có đứng trước mặt em anh mới có cảm giác mình là một người bình thường,  không có gì nổi bật.
Bạn bật cười đưa tay nới cổ áo cho thoải mái.
Tên này thấy vậy lập tức mặt đỏ bừng.
- Em cho anh làm à ?

- Làm gì ?
- Chuyện đó ....
- Này quên đi !!   cưới em về rồi hẵng tính ...
- Vậy tối nay chúng ta lập tức đính hôn. Được nghe em gọi 1 tiếng lão công chắc chắn anh có xuống suối  vàng cũng mỉm cười .

- Thật là..... - bạn vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Lúc này bên ngoài đã chạng vạng sáng -... Anh về được rồi đấy. Hôm nay em tưởng có lịch quay.
Người này khẽ thở dài lòng buồn rười rượi đưa tay cài lại cổ áo lại cho bạn .

- Cô nương à tại hạ cũng là đàn ông. Hơn nữa khả năng tự chủ không được tốt lắm đâu. Sau này mong cô nương không đưa chuyện  sinh lý  ra làm trò đùa.
Bạn :.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro