Kim Taehyung 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ lúc hai đứa chưa yêu nhau.
Bạn là nhân viên mới của công ty còn nhiều bỡ ngỡ.
Taehyung khi đó là một trưởng phòng khó tính và khá lạnh lùng.
Trước mặt nhân viên tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy anh ta hòa đồng, lúc nào cũng như tảng băng vậy.
....

Lần đó phải nộp báo cáo cho anh gấp bạn quên không gõ cửa phòng.
Đập vào mắt thấy vị trưởng phòng đáng kính đang ngồi đọc truyện tranh, lại còn là bộ truyện bạn thích nữa chứ.
Bạn khẽ mỉm cười...
- Anh cũng đọc truyện tranh của Marvel sao?

Khỏi phải nói Taehyung bối rối thế nào, anh cất vội cuốn truyện vào ngăn bàn rồi gằn giọng.
- Bạn nãy tôi vô tình nhặt được nên mới mở thử ra xem thôi, đừng hiểu lầm..... Báo cáo thế nào rồi
- Em làm xong rồi ạ.
- Được rồi cứ để lên bàn đi , tôi sẽ đọc sau....
Bạn khẽ đặt tập tài liệu lên bàn gật đầu chào anh trước khi ra khỏi phòng.
- Ban nãy xin lỗi vì đã không gõ cửa ạ. Em đọc truyện của Marvel đã đến tập 133 rồi, vì tưởng trưởng phòng cũng vậy nên...
- Không sao.
- Vây chào anh ...
Bạn từ từ khép cửa lại...
....
- Khoan đã ....
- Dạ - bạn có chút giật mình nhìn về phía anh.
- Cô tên là Tb đúng không?
- Vâng..
.....
- Cái đó....
- Sao ạ....

- Có thể bước vào đây không tôi không muốn ai ở ngoài kia nghe thấy.
- Vâng...
....
Sau khi để ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ở phòng , Taehyung khẽ thì thào.
- Số truyện Marvel của cô là mua về hay mượn của ai.
- Em mua về ạ...
- Vậy .... Có tập 120 và 189 không? Tôi có lên mạng tìm mấy tập đó nhưng hình như họ ngừng xuất bản rồi.
- Có ạ .
Vậy ngày mai mang đến cho tôi mượn nhé. Đừng nói với ai cả. Cứ giả vờ là đến nộp báo cáo....
- Vâng..
Cả hai đang nói chuyện bỗng điện thoại của anh sáng lên hình như có ai gọi tới .
Taehyung dừng cuộc nói chuyện lại đưa điện thoại lên nghe. Vì loa khá to nên bạn có thể loáng thoáng nghe được ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ trung niên....
Giọng trưởng phòng đổi sang nhẹ nhàng ngay lập tức.

- Allo mẹ à !
- Taehyung, tối nay bố mẹ đi ăn ở ngoài nên con nhớ về sớm tự lo bữa tối nhé.
- Vâng
- Có Thịt chiên sẵn trong tủ lạnh. Muốn ăn bánh bao thì hấp lên nhé
- Vâng ạ.
- Còn nữa hôm nay có ai đó từ cửa hàng đồ chơi có ship đến vài món đồ. Con lại mua robot vớ vẩn đúng không?
- Con mua mốt lần này thôi mà mẹ
- Lần sau còn mua là mẹ cho trẻ con hàng xóm hết đấy.
- Vâng ạ....
....
Nhìn hai mẹ con họ nói chuyện với nhau bạn chỉ biết mỉm cười.
Một lúc sau Taehyung cúp máy, anh liếc về phía bạn mặt đăm chiêu nhấn mạnh lần thứ 2.
- Đừng để ai biết việc này....

........
Cứ thế gần như tuần nào bạn cũng mang truyện tranh vào phòng cho anh mượn.
Mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết hơn.
Hôm nào đến muộn một chút anh đều phàn nàn.
- Thật sự tôi chờ cô đến phát điên mất, còn tưởng cô bị làm sao...
- Anh lo cho tôi à - bạn phì cười
- Đâu.... Đâu có tôi chỉ lo cho mấy cuốn truyện thôi
- Vậy tôi không cho anh mượn nữa - Bạn đứng dậy cầm tập truyện bước ra ngoài.

- Tb tôi xin lỗi mà, tôi không có ý đó...
....
Vậy là cả tháng sau bạn không chịu vào phòng anh cũng không mang truyện đến nữa cho dù người này có tìm cả số điện thoại để nhắn tin xin lỗi.
Trong lòng cứ nghĩ đến anh là bực mình. Hóa ra từ trước đến nay Taehyung chỉ chơi với bạn để mượn truyện. Thật tức điên mất.
....
Hôm đó sau khi tan làm bạn tính đi bộ đến điểm chờ xe bus để về nhà.
Trời mưa to, người hâm hấp sốt lại còn không mang ô bên mình.
Bạn đứng trước cổng công ti dưới mái hiên như trời trồng.
Từ phía nhà để xe của công ty có chiếc xe khá sang trọng tiến lại, cửa xe từ từ mở ra.
Taehyung nhìn về phía bạn mặt có chút ăn năn.

- Để tôi đưa cô về
- Không cần - bạn gằn giọng
- Cô vẫn để bụng về vụ truyện tranh sao Tb ?
- Anh đi đi, chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại.
- Lên xe đi, đừng để người ngoài nhìn thấy trong bộ dạng này.

....
" Bộ dạng này" á ?
Trong đầu bạn vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn xuống.
Chiếc áo trắng bạn mặc đã ướt nhẹp nước mưa , hơn nữa áo trong còn là màu đen nên nhìn quả thật rất phản cảm.
Taehyung cởi áo khoác đưa cho bạn, anh thở dài.
- Lên xe đi rồi có đánh tôi cũng được.
Mặt bạn đỏ bừng miễn cưỡng mở cửa ô tô bước vào .
Hai người chẳng ai nói gì .
Taehyung tăng nhiệt độ điều hòa cho bạn đỡ lạnh...
- Nhà cô ở đâu.
- Khu đô thị A đường Siyan, từ đây đến đó mất khoảng nửa tiếng.
....
Ngồi được 2 phút, thì vì mệt nên bạn ngủ quên từ bao giờ.
Vành tai có hơi thở ai đó khẽ lướt qua.
Bạn giật mình.
Khuôn mặt anh bây chỉ cách bạn vài cm.
- Đừng hiểu lầm tôi đang cài dây an toàn cho cô.

- Tôi tự làm được rồi .
Bạn gượng gạo ngồi thẳng dậy.
....
Sau 30 phút cũng về tới nhà .
Bên ngoài trời vẫn mưa to.
Taehyung thì thào
- Ngồi ở đây một lúc nữa chờ mưa ngớt hẵng vào.
-....
- Cho cô này.
Bạn giật mình nhìn về phía tay anh đang cầm 1 chiếc móc chìa khóa hình Captain American màu hồng lấp lánh.
...
- Đẹp quá .
- Coi như đây là quà tạ lỗi của tôi nhé.
Bạn gật đầu mỉm cười.
- Tuần sau tôi sẽ cho anh mượn truyện.
- Chỉ cần đến thôi không cần mang truyện đâu.

- Vì sao? ...
......
- Vì .....
Có thể tôi thích Tb nhiều hơn truyện tranh của Marvel rồi.... Thời gian qua không gặp,  tôi đã rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro