Kim Seokjin 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bạn vốn tính cách trẻ con hơn nữa lại hay giận dỗi nên vợ chồng động chút là cãi nhau.
...
Hai đứa đi siêu thị mua đồ ăn lúc nào bạn cũng bị hút mắt vào quầy đồ lưu niệm đến lúc chợt nhớ ra đã thấy ông xã tỏ rõ thái độ không vui rồi

Bình thường  anh có ý định càu nhàu bạn đều viện cớ giận ngược lại .
Người này lúc đó chỉ biết bất lực xin lỗi vô điều kiện chẳng biết phải làm sao .
Nhiều khi đi chơi anh nắm chặt tay bạn miệng cười cười....
- Em quá đáng thật đấy ....  Càng ngày càng quá đáng.  Chắc tại anh chiều em quá rồi...
Nghe anh nói bạn chỉ gạt phắt không thèm quan tâm.
....
Lần đó cơ quan anh tổ chức đi leo núi cho toàn bộ công ty
Nhẽ ra phải đi cùng đoàn nhưng vì bạn thấy có một con đường dẫn ra sau núi rất đẹp nên nhất quyết đòi Seokjin đi cùng xem.
Anh thấy bà xã mè nheo chỉ biết lắc đầu .
- Phải đi cùng đoàn chứ. Chúng ta đi riêng như vậy nhỡ lạc thì sao ?
- anh lo cái gì ...  Bây giờ lớn như thế này rồi còn sợ lạc à ?
- Sợ chứ ...  Nhỡ đến tối chúng ta không về được ra xe thì có chuyện lớn đấy ...
- Em muốn đi cơ - bạn bắt đầu mè nheo mặt nhăn lại ...
Lại một lần nữa Seokjin phải chấp nhận theo ý bạn.
Kết quả đúng như anh nói hai đứa bị lạc thật ...
Đi mãi vẫn chỉ lòng vòng trong rừng.
Bạn biết mình là người có lỗi nên chẳng dám kêu ca gì mặt cứ méo xệch đi sau lưng Seokjin.
Chời tối dần mà vẫn không tìm ra lối đi điện thoại cũng đã gọi cầu cứu họ cũng đang cố tìm hai vợ chồng bạn.
Có lẽ vì đi quá nhiều hơn nữa lại phải vác ba lô đồ trên vai lưng bạn đau đến trợn mắt há mồm .
Mấy lần muốn dừng lại nghỉ nhưng lại sợ lạc mất anh nên bước theo người này thật nhanh.
Vòng vo một lúc thì bạn bật khóc. 
Nước mắt cứ thế chảy ra .
Mặc dù đã định hình đây là lỗi của mình nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy ấm ức mãi.
Seokjin cần đèn pin đi trước xoi đường thì nghe thấy tiếng sụt sịt.
Anh bước chậm dần lại đưa tay nắm lấy tay bạn cố gượng cười cho dù mặt cứ tái đi vì mệt.
- Không sao
Đừng sợ ...  Để anh tìm đường đưa em về
-...
.......
..........
Đêm đó 12 giờ sau bao nỗ lực tìm kiếm thì người ta cũng tìm ra vợ chồng bạn.
Lúc nghe mọi người hỏi vì sao lại bị lạc bạn cúi gằm mặt định bụng sẽ nhận lỗi ai ngờ Seokjin đã trả lời hộ , anh mỉm cười...
- tại em nhìn nhầm bản đồ...
Bạn giật mình ngước lên nhìn Seokjin tỏ ý không hiểu.
Người này vẫn không biến sắc luồn tay ra sau khẽ xoa xoa phần lưng bị đau của bạn .
Tối,  lúc đi ngủ anh ôm bạn vào lòng thở dài.
- Sau này không được như vậy nữa nghe không... 
- Anh giận em à ?
- Một chút
- Em xin lỗi
- ngủ đi bà xã ... Từ mai hãy nghe lời anh một chút là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro