Kim Seokjin 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bật nhạc để tăng thêm muối vì nó siêu siêu nhạt😧😧 )
- Em thích anh lắm .
- Em về đi trời lạnh rồi.
- Anh có thích em không?
- Em về đi ...
- Em hiểu rồi.. vậy mai gặp lại...
- Đừng đến đây nữa ...
- Mai gặp lại ....
Bạn ra khỏi thư viện cố gắng bước thật nhanh...
Trong điện thoại tiếng con bạn thân vang lên...
- Thế nào rồi . Anh chàng đẹp trai tuyệt trần hay nán lại ở thư viện cuối cùng ra sao rồi.
- Anh ấy không thích tao ...
- Vậy .... mày không sao chứ ??
- Buồn cái gì mà buồn... Mày nghĩ tb mà phải buồn phiền vì những việc cỏn con thế này á ....
- con bé này thật là .. Thôi tao tắt máy đây.
Bạn cất điện thoại vào túi đưa nay lên lau dòng nước mắt đang rơi ướt hết khuôn mặt.
Nực cười !
Chính bạn cũng thấy thương hại bản thân mình.
Sao lại phải khóc vì 1 người mà mình còn không biết tên anh ta chứ .
Kí túc xá nữ hôm nay bao trùm bởi không khí ảm đạm .
Mấy đứa con gái trong phòng thấy bạn về đã lập tức cau có...
- tb, sao mày về muộn quá vậy? Hơn 1h đêm rồi còn gì ??
- Tao ra thư viện học ...
- đêm nào cũng ra thư viện . Mày không sợ ma à ??
- Ma quỷ cái gì ? Chỉ vớ vẩn...
Bạn vừa nói vừa vén màn leo lên giường.
- Trường mình nổi tiếng có ma đấy mày không biết à tb ? Gần 10 năm trước có một nam sinh viên treo cổ trong trường . Anh ta đẹp trai lắm nhưng không hiểu sao lại bị cô lập ... Mấy anh chị khóa trên còn nói linh hồn anh ta vẫn chưa được siêu thoát cứ luẩn quẩn quanh đây thôi... Kinh hoàng hơn là chỉ những người nào hợp vía mới có thể nhìn thấy và giao tiếp với anh ta. Người ta còn nói mỗi năm trường mình lại có một học sinh nhảy lầu tự tử .
Tất cả đều là do anh ta làm...
- Bọn mày chỉ liên thiên ... Vậy anh ta tên là gì ??
- Là Kim Seokjin ... Eo ơi vừa nhắc đến cái tên đã nổi da gà rồi... - Con A vừa nói vừa nhớn nhác nhìn xung quanh như sợ có ai nghe thấy .
Bạn mặc kệ bọn bạn thi nhau bàn tán về hồn ma kia trong đầu chỉ nghĩ thầm ... - Nếu anh chàng trong thư viện trường kia chịu để ý đến mình một chút thì dù có bị con ma họ Kim kia dọa đến chết cũng không vấn đề gì ...
................
Cũng như những đêm trước.
Đúng 12 giờ khi bạn mang sách vở vào thư viện đã thấy anh chàng kia ngồi học ở đó từ bao giờ.
Ánh trăng từ cửa sổ phòng học chiếu vào khuôn mặt đẹp tuyệt trần ....
Bạn lặng lẽ ngồi cạnh anh.
Hai người không nói gì chỉ im lặng nhìn vào quyển sách trước mặt .
- Anh đã nói rồi. Sao em còn đến đây làm gì tb ??
- Vì em thích anh ...
-....
Bạn mỉm cười chua xót.
- Anh đừng cấm em gặp anh cũng đừng lẩn tránh em vì làm vậy em sẽ càng thích anh đấy....
-... Chúng ta khác nhau nhiều lắm... Em thật ngốc tb ...
- Em không ngốc ... Em chỉ thích anh thôi ...
Cứ thế tối đến bạn lại lặng lẽ đến gặp người con trai trong thư viện.

Trong ánh trăng mờ của trường đại học hai người đã từng tâm sự thật nhiều.
- Này sau này mình lấy nhau thì đặt tên con là gì nhỉ ??
- Em lo xa quá rồi đấy ...
- Này sau này em muốn mình mở một quán cà phê sách gần trường sau đó mỗi ngày đều ở cạnh nhau .
- ....
......
"Họ tên của anh em không biết , Nơi ở của anh em không biết, lớp học của anh em không biết , anh không thích em cũng không để ý đến em cớ sao em lại thích anh đến vậy ? "
.................................................................
Tin đồn bạn hay lang thang ở thư viện vào mỗi đêm đã đến tai của một số học sinh trong trường.
Một số người nói bạn gặp ma .
Một số lại bảo bạn thật sự gan dạ hoặc đã điên rồi .
Bạn không quan tâm cứ tiếp tục làm theo những gì con tim mình mách bảo...
Tối khi hai ngồi cạnh nhau .
Cánh cửa thư viện đột ngột mở ra.
Thầy hiệu trưởng cùng một số giáo viên khác bước vào .
- Kim Seokjin ! em không mau đi đi đừng quấy nhiễu trường chúng tôi nữa ....
Bạn lặng lẽ ngước mắt lên nhìn anh .
- Hóa ra tên anh là Kim Soekjin ... Em nhớ tên anh rồi ...
Mọi người chạy vào kéo bạn ra .
Seokjin vẫn ngồi đó không chút biến sắc .

- Học sinh tb . Em có bình thường không vậy ? Em muốn chết sao ? Có biết vì hồn ma này mà đã có bao nhiêu nữ sinh tự sát để gần cậu ta không?
Bạn ngơ ngác liếc mắt nhìn về phía anh như chờ đợi một lời biện hộ .
- Anh nói gì đi ... Anh nói rằng anh chỉ là một người bình thường đi ....
Seojin không trả lời, anh chợt đưa mắt liếc nhìn tất cả những người có mặt ở đó

- Vậy mọi người đã từng nghĩ ai đã ép tôi đến cái chết .... Chính ai đã nhập sai bảng điểm của tôi ??
- ... Đừng biện hộ...
- Tôi không biện hộ ... Kì thi đó tôi đã đặt vài đó biết bao hi vọng ? Khi tôi yêu cầu công bằng mấy người đã làm gì? Cả học sinh trong trường đã nói gì hả . Rằng tôi là kẻ thất bại ... Là một thằng hèn kém ...
Thầy hiệu trưởng vung cây kiếm trong tay nhưng dù có cố gắng đến đây cũng không mảy may chạm vào được Seokjin .
- Ông không nhớ mình đã thử cách này bao nhiêu lần sao ? Cũng đã mời biết bao thầy trừ tà rồi ?
- Cậu thì vẫn vậy ... Vẫn là một đứa học sinh cứng đầu...
- Tôi cứng đầu sao ?? Vậy ông nhớ lại xem tất cả mọi người đã đối xử với tôi thế nào lúc tôi còn sống ? Từ giáo viên cho đến bạn bè.... Ngôi trường này tất cả đều là một đống rác rưởi....
Bạn lùi lại gần tấm kính to treo ở bức tường sau giá sách .
Lúc này bờ tường như run rẩy.
Cả giá sách đổ sập xuống.
- Cẩn thận tb !!
Bạn ngồi thụp xuống ôm đầu nhắm chặt mắt.
Cảm thấy một luồng khí lạnh đang bao quanh mình .
Mảnh kính bắn tung tóe mọi nơi.
Seokjin ôm chặt lấy người bạn cớ sao bạn lại không cảm thấy chút gì từ cơ thể anh.
- Đúng rồi ... Ma quỷ sợ nhất mảnh kính vỡ ... Xem ra cậu đi được rồi. - Thầy hiệu trưởng nhìn về phía anh đưa tay chắp trước mặt
Bạn hốt hoảng nhìn lên khuân mặt anh lúc này đã rơm rớm vết máu ...
Anh từ từ mờ dần đi đưa đôi tay cố chạm vào khuôn mặt bạn .

- Tb này ....
- ... Anh không được đi.... Anh không được...
- Anh cũng thích em lắm ...
- Đừng bỏ em ở lại mà ...
...
- Có kiếp sau chúng ta hãy cùng lập một tiệm cafe sách nhé... Hãy cùng nhau làm thật nhiều thứ ... Anh muốn nấu ăn với em ... Còn nữa muốn đưa em đi chơi ...
-...
- Sao em lại khóc vậy ?? Chúng ta sẽ gặp lại mà ... Nhất định ....
- Này anh đi đâu vậy ? Tối mai em sẽ lại đến nhé ... Anh đừng trốn tránh em ...
Bạn như phát điên .
Đưa đôi tay cào cấu vào mặt đất cho đến khi rớm máu...
Mọi người có mặt ở đó đều khẽ lắc đầu thở dài ....
Đêm hôm ánh trăng như lẩn trốn vào tầng mây . tưởng chừng như nó cũng rung cảm trước cảnh tượng chia ly dưới trần gian .
.
.
.
" Em thật ngốc tb . Ai nói anh không thích em ? Đã bao giờ anh nói như vậy đâu ? Mỗi lần anh gặp em anh đều sợ .
Anh sợ em biết anh là ma . Anh sợ em phát hiện những điểm kì lạ của anh.
Anh cũng mới nhận ra một điều thôi Anh cũng có điểm yếu đấy tb à .
Đó chính là em !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro