Kim Namjoon 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( nghe nhạc cho đỡ nhạt nhé 😌😌)

- Chị ơi đã 11h45 đêm,  quán bọn em phải đóng cửa rồi.- tiếng cô bồi bàn dịu dàng vang bên tai .
...
Bạn lặng lẽ đứng dậy chợt mỉm cười chua chát nhận ra mình đã ngồi đây suốt gần 4 tiếng .
Vậy là anh không đến.
Sinh nhật năm 21 tuổi của bạn anh không đến như lời hứa với bạn, cũng không có một cuộc gọi nào cả.
Bạn đưa điện thoại gọi cho anh nhưng không một ai bắt máy.
Không một ai bắt máy cả.
....
Bạn thở dài lặng lẽ bước về nhà .
Tuyết rơi ngày một dày .
Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt.
Bản thân bạn cũng không hiểu vì lí do gì mà anh không đến cũng không có bất kì cuộc gọi nào.
Từ quán cafe về nhà là 10km . Bạn lặng lẽ đi bộ về cho đến khi quá nửa đêm.
......
Hôm đó bạn vừa về đã đổ sụp lên giường trùm chăn và khóc như một đứa trẻ.
Cả hai ngày sao đó bạn nhận được cả trăm cuộc gọi từ anh nhưng tuyệt nhiên bạn không tắt máy .
Điện thoại để chế độ im lặng.
Không có anh bạn tự nhủ mình sẽ ổn thôi.
Thay vì những buổi tối cùng nhau xem phim hay nghe một bản nhạc bạn sẽ chăm sóc bản thân mình tốt hơn , sẽ dọn nhà đi mua thật nhiều quần áo.
...
Nói trong lòng tự nhủ là vậy mà sao mỗi khi nhìn thấy gì liên quan đến anh nước mắt như lại chực chờ rơi xuống.
Lang thang trong con phố quen thuộc cả hai đã từng qua,  bạn ghé vào cửa hàng quần áo mới mở.
Đang lựa cho mình một bộ quần áo ưng ý bỗng từ sau có ai đó đặt tay lên vai bạn.
- Tb là cậu đúng không...
Bạn giật mình quay lại, đó là cô bạn thân học cùng đại học.
- Lâu rồi không gặp
- Mọi chuyện ổn chứ.  Nhìn cậu xanh xao lắm.
- Mình ổn .
- Vụ tai nạn thật khủng khiếp,  mình cũng chỉ mới biết gần đây thôi.
- Xin lỗi...  Bạn nhăn mặt tỏ ý không hiểu- Ý cậu là vụ tai nạn nào cơ.
- Cậu không biết sao Tb ?  Cậu và Namjoon chia tay rồi à ?
- Chỉ là dạo gần đây....
- Cậu ấy bị tai nạn cách đây 2 hôm lúc 7h tối.  Không biết là vội đi đâu mà trên xe chứa cả hoa hồng và bánh  gato  .....
Bạn như rụng rời quay lưng vùng chạy ra khỏi cửa hàng.
Cô bạn kia chỉ biết hét vọng theo : " Cậu ấy nằm ở bệnh viện Seoul,  đừng đi nhầm đấy"
Bạn bắt một chiếc taxi đỗ gần đó,  giọng thở hổn hển không ra hơi.
Bệnh viện lớn như vậy biết anh đang ở đâu.
Quanh quẩn ở hành lanh một chút mặt như méo xệch đi.
Nhìn điệu bộ khó coi của bạn cô y tá gần đấy tiến lại gần :
-… cô tìm ai.
- Bạn trai em .....  Bạn cố thở bình tĩnh đưa tay gạt nước mắt.... Kim Namjoon.
- Được rồi cô bình tĩnh để tôi kiểm tra bệnh án đã.... Phòng 402 khoa trấn thương chỉnh hình.
- Vâng.
Tiếng nói của bạn yếu ớt vang lên cũng là chân bạn như sụp xuống
- Này cô không sao chứ ,  cần tôi giúp không?? 
- Giúp em tìm anh ấy.
- Vậy bình tĩnh, đi theo tôi nào.
.......
..................
Cánh cửa phòng bệnh của Namjoon bao phủ một màu trắng lạnh đến rợn người.
Bạn đưa tay khẽ gõ cánh cửa trong lòng biết bao suy nghĩ khác nhau.
- Vào đi - giọng anh vang lên bên kia bức tường.
Lâu rồi bạn mới cảm thấy nhớ giọng anh đến vậy.
Bạn đứng bên ngoài,  không dám bước vào,  bạn sợ nhìn thấy anh đau đớn cũng sợ nếu bỏ đi sẽ không còn cơ hội quay về với anh nữa .
Đưa đôi tay run run lên nhưng chưa chạm được vào cánh tay cầm cánh cửa đã đột ngột mở ra.

Namjoon đứng trước mặt bạn.  Anh vẫn cao lớn như vậy , có điều băng bó khắp người . Một cánh tay buộc băng trắng treo trước ngực....
Bạn thở dài mà nước mắt ướt đẫm khuôn mặt
- Sao lại ra nông nỗi này ...
Anh không nói gì khẽ đưa cánh tay lành lặn còn lại ôm bạn vào lòng.  Mắt anh cũng đỏ hoe 
- Anh xin lỗi vì đã để em phải đợt ở đó một mình....
- Sao anh lại đi đứng như vậy ?  Ai bắt anh đi nhanh? Có biết chút nữa thì .....
- Lúc đó tuyết rơi nhiều nên chắn mất tầm nhìn nên anh mất lái. Xe chui vào gầm xe tải.  Nóc xe bị bạt đi hoàn toàn.  Sau đó anh không biết gì nữa. Nhưng sau khi tỉnh dậy anh đã gọi cho em rất nhiều lần .... Em đã ở đâu vậy ??
- Em đã rất giận anh.....
Chợt bạn nghe thấy tên này cười khúc khích.....

- Anh thấy chuyện này buồn cười sao? Có biết chút nữa là chết rồi không? - bạn bắt đầu nổi cáu
- Giờ thì chúng ta có xe mui trần để đi rồi đó Tb.
Bạn khóc không nổi nữa đành bật cười :
- Thật là muốn đánh chết anh mà!!!
- Em muốn thì cứ đánh đi
Bạn nhìn điệu bộ yếu ớt của tên này biết nếu có đánh hắn chắc cũng không chống cự được.
.....
-  Tha cho anh lần này . Đánh chết anh rồi thì ai đưa em đưa em đi chơi bằng xe mui trần nữa ...
......
(thay lời chị y tá ): Hai người nhập viện tâm thần cùng nhau được rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro