Jung Hoseok 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn được một học bổng du học ở Nhật Bản 
Khỏi phải nói bạn đã hạnh phúc thế nào.
Tối hôm nhận được quyết định du học người đầu tiên bạn khoe là Hoseok.
Trái với niềm vui của bạn tên này chỉ lạnh lùng.

- Anh không muốn em đi chút nào.
- Anh không thấy ở đấy điều kiện học tập rất tốt sao ? Hơn nữa cảnh vật lại đẹp.
- Anh có công việc ổn định sau này anh nuôi em là đủ rồi.
- Em không muốn phụ thuộc vào anh,  anh có hiểu không?
- Yêu nhau 3 năm,  mà em nói không muốn phụ thuộc vào anh là sao ? 
- Đây là cuộc sống của em. Em có quyền quyết định.
.....
- Anh không muốn yêu xa.
- Vậy là anh muốn chia tay em chỉ vì như vậy à?
- Anh không có ý đó....
Bạn chưa để tên này nói hết đã lập tức dập máy.
Cả hai tuần sau đó hai người không nói chuyện với nhau bất cứ lời nào.
Bạn chuẩn bị sẵn sàng cho lịch bay ngày càng đến gần.
Còn nhiều thứ để nuối tiếc ở Hàn Quốc lắm.
Bạn biết mình sẽ nhớ bố mẹ ,  sẽ nhớ tên anh trai ngốc nghếch suốt ngày cãi nhau với mình và tất nhiên bạn sẽ nhớ cả anh nữa.
Bạn biết nếu hai đứa cứ im lặng không ai chịu làm hòa có lẽ mọi thứ sẽ chấm dứt thật sự .
Tối hôm trước khi bạn đi .
Người này đến trước cửa nhà bạn.
Hai đứa nhìn nhau mà không biết nên nói gì.

Anh cười buồn đưa tay nắm lấy tay bạn.
- Chúng ta đi dạo nhé !!!
....
Hôm đó cả hai đã cùng nhau lang thang trên các con phố quen thuộc.
Anh mỉm cười đưa tay khẽ vuốt tóc bạn.
- Ngày mai anh sẽ đưa em ra sân bay.  Đến Nhật Bản sẽ có một người đợi em ở đó, cậu ta là bạn anh. Sau này đến đó có gì bất tiện cứ nói cậu ta sẽ giúp.
- Em hiểu rồi...
- Tới đó học hành phải ngoan biết không?  Anh sẽ đợi em về còn nữa mỗi ngày phải gọi điện cho anh đấy.
Bạn mỉm cười
- Em không phải trẻ con.  Anh đừng lo.
- Sao mà không lo được chứ- người này thở dài đôi mắt đỏ hoe.
.................
..........................
Sáng hôm sau sau khi chào tạm biệt bố mẹ bạn theo Hoseok lên xe ra sân bay.
Anh giúp bạn mang đồ đến tận chỗ soát vé sau đó đứng đó nhìn bạn từ từ theo hàng người bước vào.

Bay từ Hàn Quốc đến Nhật Bản  mất tận 2 tiếng.
Bạn cứ nửa mê nửa tỉnh mãi sau mới tới nơi.
Vừa xuống đã thấy trong hàng người bên ngoài có một thanh niên trạc tuổi Hoseok đang cầm tấm bảng  có tên bạn đứng chờ từ bao giờ.
Anh ta cũng là người Hàn Quốc.
Hai người mỉm cười chào nhau.
Người kia nhanh nhẹn giúp bạn cho đồ vào ô tô.
Anh ta tươi cười :
- Hóa ra đây là người của Hoseok. Sau này có gì muốn giúp đỡ cứ nói với anh. Trước hết để anh đưa em đến trường rồi nhận phòng ở kí túc xá đã.
Bạn ngoan ngoãn gật đầu.
Xe đi được 1 đoạn thì điện thoại của anh kia chợt rung lên.
Là Hoseok gọi tới.
Hai người nói chuyện với nhau 1 lúc khá lâu
- Alo ,Hoseok à ....  Ừ đón em ấy rồi, ...  xinh lắm. Nhưng nhìn không giống bạn gái cậu mà giống con gái cậu hơn.... Cảm ơn......  Tớ là người bình thường không mắc bệnh yêu trẻ con nên đừng lo.....  Chờ chút để tớ chuyển máy cho cô ấy .
Anh kia vừa dứt lời đã đưa máy sang cho bạn.
- Là Hoseok,  cậu ấy muốn nói chuyện với em.
Bạn nhận lấy tiện thoại.
Vừa nghe thấy tiếng anh mà nước mắt đã rơi lã chã.
Hoseok xót ruột chỉ biết thở dài

- Tb,  em không bị say máy bay chứ ? Đừng khóc mà phải mạnh mẽ lên .  nhất định ngày nào anh cũng sẽ gọi điện cho em.
- Em nhớ rồi.
- Còn nữa chút nữa phải ăn gì đó rồi mới được ngủ đấy.
- Vâng...
- Em thấy anh và cậu bạn kia ai đẹp trai hơn .
Bạn khẽ liếc về phía anh thanh niên ngồi cạnh đang chăm chú lái xe rồi thì thào
- Anh đẹp hơn
Jung Hoseok cười lớn phía bên kia điện thoại
- Nghe xong câu này của em anh cũng yên tâm hơn phần nào rồi.  Sau này có gì cứ nhờ cậu ta giúp.  Đừng ngại cậu ta thiếu nợ của anh rất nhiều.

- em biết rồi - Bạn sụt sịt đáp lời.
- Vậy anh cúp máy đây.  Em tuyệt đối đừng để người anh em của anh quyến rũ. Với giọng điệu ngọt ngào của cậu ta thì có cả chục thiếu nữ đổ gục rồi không phải ai cũng ngoan ngoãn được như anh đâu.
Bạn lại liếc về phía người kia điệu bộ rất thận trọng
- Vâng em nhớ rồi .
.........
Hôm đó quả thật cậu bạn của Hoseok rất nhiệt tình.
Mang đồ đến tận cửa phòng kí túc xá cho bạn .  sau khi dặn dò phải khóa cửa cẩn thận rồi mới quay lưng ra về. 
Anh ta đi nhanh đến nỗi bạn chỉ kịp hét theo .
- Cảm ơn anh
- Đừng khách sáo,  anh còn nợ Hoseok nhà em nhiều lắm. Cậu ấy nói thỉnh thoảng sẽ bay đến đây thăm em nên đừng buồn nhé  - Người kia mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro