Jung Hosek 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bạn nói dối Hoseok là bận không đi mua đồ với anh ấy được là để ăn uống với tụi bạn thân .
Hôm đó đang vui vẻ bỗng thấy lũ bạn im bặt mặt tái mét .
Quay lại đã thấy anh đứng đó nhìn bạn từ bao giờ.
Anh giận lắm lập tức tiến lại phía bạn mặt hằm hằm ...
- Sao em lại nói dối anh tb ....
- Em....
- Em có biết anh đã đến nhà không thấy em đâu nên phải ra tận đây tìm không  ...
Bạn vừa sợ vừa mếu máo ...
- Em sai rồi...
- Bây giờ đã 11 giờ tối  . Mau đứng dậy theo anh về nhà .  Con gái về muộn không an toàn đâu.
Hoseok vừa nói hết câu đã bước về phía cửa bạn lập tức đuổi theo.
Mùa đông năm đó thực sự rất lạnh .
Tuyết rơi dày khắp mặt đường.
Đi lại cũng khó khăn .
Anh không đợi bạn cũng không thèm nhìn lại cứ lặng lẽ bước từng bước một .
Cứ vậy anh đi trước bạn đi sau hai người chỉ cách nhau vài bước chân cớ sao bạn thấy anh lại xa lạ thế.
Cho dù bạn có nói hay gọi thế nào anh cũng không trả lời.
Đi được một đoạn thì chân bạn lún sâu vào tuyết không tài nào rút ra được.
Vừa bực vừa sợ bạn loay hoay như chú cún con mắc kẹt.
Chẳng biết mình đã khóc lúc nào .
Cúi xuống một lúc cố gắng kéo chân mình ra thì ngước lên đã thấy anh đứng trước mặt bạn từ bao giờ.

Hoseok chẳng nói chẳng rằng đưa tay nhấc bổng bạn ra khỏi đó. Đối với con người cao lớn làm cái gì cũng đơn giản .
Nhưng khi anh bỏ ra thì bạn đã ôm chặt cứng lấy anh có nói thế nào cũng không chịu buông.
Người này bây giờ mới khẽ mỉm cười ...
- Giận em đã khó.  Bỏ rơi em còn khó hơn gấp vạn lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro