Jeon Jungkook 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau khi chép xong bài tập về nhà các em có thể về rồi.
Bạn gấp tập giáo án trên bàn rồi bước khỏi lớp sớm hơn mọi hôm một chút.
Hôm nay được buổi về sớm bạn lái xe lòng vòng ngôi nhà mình đang để ý. Kiểu tra kĩ các loại hệ thống báo động mà họ đang dùng sau đó mới thong thả về căn trọ nhỏ bé của mình.
Jungkook mở cửa cho bạn ánh mắt anh ánh lên một tia sáng lấp lánh.


- Nốt lần này nữa là chúng ta có đủ tiền trả nợ rồi.
Bạn để tập giáo án lên bàn sau đó vào bếp nấu gì đó cho bữa tối.
- Hôm nay em kiểm tra lại ngôi nhà đó rồi. Cũng khá dễ đột nhập. Hệ thống báo trộm từ năm 2000 nên đã cũ và dễ kiểm soát.
- Tối nay em nghĩ mọi chuyện có suôn sẻ không?
- Em không biết...
- Anh sẽ mang một khẩu súng theo .
- Để dọa thôi đúng chứ ?
- Một viên đạn bên trong đề phòng có gì đó bất trắc.
.............
.................
Tối đó khi mọi người chìm vào giấc ngủ bạn và anh bắt đầu lên đường.
Từ nhà trọ đến địa điểm mất 1 tiếng lái xe.
Anh hôn lên trán bạn khẽ mỉm cười.

- Sau này chúng ta có thể sống yên bình rồi.
..................
.....................
Căn nhà cả hai hướng tới là của một thương gia nằm cạnh bờ sông vắng vẻ.
Đất ở đó khá đắt nên nhất định bên trong chứa rất nhiều vật đáng giá.
2 giờ sáng hai đứa mò mẫm đi trong bóng tối .
Ngôi nhà này được thiết kế rất đẹp với hành rào trắng bao quanh.
Anh đưa tay nắm chặt tay bạn khẽ thì thầm câu nói quen thuộc mà bất cứ phi vụ nào anh cũng nói .

- Có gì bất chắc xảy ra em đừng quan tâm đến anh. Nhất định phải nghĩ cho mình trước tiên.
Bạn lắc đầu :
- Có chết thì cùng chết.
........
...........
Trong bóng đêm hai đứa cùng nhau trèo qua hàng rào gỗ kiên cố quanh ngôi nhà.
Jungkook nói bạn đứng yên ở đó rồi từ từ lại gần cửa ngách phá khóa một cách thành thạo.
Anh bảo bạn đứng ngoài đợi nếu có hiệu của anh thì mới vào.
Bạn núp sau đám cỏ dại.
15 phút trôi qua không có chút động tĩnh gì.
Bạn không yên tâm nên từ từ tiến lại phía cánh cửa.
Lúc này bạn mới nghe có tiếng đổ vỡ.
Biết chuyện chẳng lành bạn vội vã bước tới.
Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc bạn bị nỗi sợ hãi làm run lẩy bẩy.
Jungkook nằm dưới đất đang giằng co với chủ nhà.

Anh vừa nhìn thấy bạn đã hét lên tay níu chặt lấy người kia.
- Tb , em lái xe chạy đi, đừng để bị liên lụy, anh níu chân anh ta là đủ rồi.
Bạn như choáng váng.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào có thể thấy trán Jungkook đang nhỏ máu. Nếu cứ bị đánh liên tiếp vào đầu như vậy anh sẽ chết mất.
Chợt nhớ tới khẩu súng anh để ngoài xe .
Bạn run lẩy bậy chạy ra bên ngoài cố gắng tìm nó.
...........
................
Chỉ 5 phút sau tiếng 1 tiếng nổ khô khốc vang lên.
Tên chủ nhà ngã gục xuống.
Jungkook sợ hãi nhìn về phía bạn.


- Em điên rồi sao ?
Anh tiến tới giật khẩu súng còn nóng rực trong tay bạn.
Bạn ngồi bệt xuống mặt tái đi vì sợ.....
- Em.. Em giết người rồi...
Anh im lặng không nói gì đưa tay kéo bạn lên xe.
......
..........
Gần 4 giờ sáng hai đứa mới về tới phòng trọ.
Anh vào phòng tắm gột sạch vết máu bê bết còn dính trên người, lúc ra đến phòng khách đã thấy bạn ngồi lặng ngơ ngác như một đứa vô hồn.
Hình ảnh người đàn ông ngã xuống cứ ám ảnh mãi trong đầu bạn thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng.
- Jungkook à....
anh không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh ôm bạn vào lòng.

...........
................
Suốt 2 hôm sau hai đứa ở nhà không đi đâu cả.
Bạn không ăn được gì người lúc nào cũng hâm hấp sốt. Hai hốc mắt trũng sâu do không chợp mắt được lúc nào.
Lịch đến trường dạy học cũng phải tạm nghỉ phép.
Jungkook nói muốn ra ngoài mua chút đồ ăn nhưng chỉ vài phút sau anh đã về người đeo khẩu trang kín mít.
Đêm đó bạn lục đục mãi không tài nào ngủ nổi, đôi mắt cứ cay sè.
Jungkook kéo bạn nằm lại gần mình . khẽ thỏ thẻ...
- Tb này.
- Dạ - Nghe sự nghiêm trọng trong cử chỉ của anh bạn bắt đầu sợ.
- Mọi thứ ổn rồi... Em quên tất cả những gì đã xảy ra hôm đó đi.

Bạn ôm ghì chặt lấy anh.
Có lẽ vì đã mấy đêm không ngủ bạn dần dần khép mắt lại chìm vào cơn mơ.
......
........
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy bạn không thấy Jungkook đâu.
Đồ đạc quần áo của anh đã được dọn đi.
Bức thư trên bàn là thứ duy nhất anh để lại cho bạn.

...
" Là anh, Jungkook đây !
Phía bên cảnh sát đã kiểm tra camera ở nơi xảy ra vụ việc. Hiện nay họ đang dán ảnh truy nã anh ở mọi nơi. Chúng ta tạm thời đừng liên lạc. Anh không muốn người như mình làm ảnh hưởng đến em. Hãy sống thật tốt và quên anh đi nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì nên nhớ đó không phải lỗi của em.
Cô giáo à ,thời gian qua cảm ơn em"
......
.........
Bạn như hóa điên lên vì đau đớn.
Đi vào phòng tắm bạn cố gắng bám vào tường cho khỏi ngã xuống mặt đất.
Nhìn mình trong gương bạn còn không nhận ra mình nữa rồi. Khuôn mặt thảm hại như già đi cả chục tuổi.
Cả một tiếng bạn ngâm mình dưới vòi hoa xen đến khi tay chân nhăn lại .
Bạn sợ nếu Jungkook lưu lạc bên ngoài để lũ chủ nợ nhìn thấy nhất định chúng sẽ để anh chết không toàn thây.
Suốt cả tuần sau đó bạn mất liên lạc với Jungkook hoàn toàn.
Người như bóng ma vật vờ.
Đồ ăn chỉ để duy trì sự sống chứ cô không có chút vị giác gì.
......
.........
Đêm đó lúc 1h sáng bỗng điện thoại rung chuông.
Đầu máy bên kia lúc giọng Jungkook vang lên cũng là lúc bạn òa lên khóc.
- Anh vẫn khỏe, em đừng lo

- ..... Anh nói làm sao em có thể không lo được chứ ??
- Em đến ngôi nhà số 204 đường Xx đi. Anh muốn gặp em lần cuối. Sáng mai anh đi rồi...
Chưa để anh nói hết bạn đã chạy ra khỏi nhà vẫy chiếc taxi gần đấy nhất.
Dừng trước ngôi nhà hoang. Chú taxi có chút ái ngại.
- Cháu tới đây một mình như vậy rất nguy hiểm.
- Chú đừng lo
Người đàn ông khẽ mỉm cười phúc hậu rồi gật đầu phóng xe đi.
Bạn từ từ tiến vào ngôi nhà.
Bên trong tối đến nỗi bạn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Phải đến 2 phút sau bạn mới nhìn quen trong bóng tối.
- Jungkook à....
- ...
- Anh trả lời em đi chứ.
Bỗng có ai đó nắm lấy tay bạn kéo lại ôm chặt vào lòng.
Mũi hương quen thuộc này làm mắt bạn ướt nhòe.
- Em gầy đi nhiều quá...
- Anh tính bỏ em đi đâu ?
- Busan ...
- Em đi với anh.
- Không được. Hôm nay anh muốn gọi em đến đây để tạm biệt.

- Anh không muốn gặp em nữa sao??
Jungkook không nói gì. Anh gượng cười .
- Em là ngốc hay đang giả vờ ngốc vậy.
- Em chỉ không muốn xa anh.
Câu nói vừa dứt thì bạn nghe bên ngoài có tiếng động.
Jungkook đưa tay làm giấu hiệu im lặng.
- Ai vậy- bạn thì thào
- Bọn chủ nợ
- Là chúng theo em từ nhà đến đây sao ?
- Trước gì chúng cũng sẽ đến tính sổ với anh- nói đến đây giọng anh nghẹn lại - Anh xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến em.
- Anh gọi cảnh sát đi...
- Em không biết anh đang là đối tượng truy nã sao? .... Trên đời điều anh ghét nhất là vào tù.
....
Bên ngoài tiếng súng nổ vang lên.
Jungkook nằm đè lên người bạn.
Bên tai là tiếng đạn rít qua đầu.
Anh đưa tay cầm chiếc bật lửa đưa cho bạn .
Ánh mắt ánh lên cái nhìn kì lạ.

- Nếu chúng nó vào đây em hãy vào bếp , mở van bình ga rồi châm lửa. Em dám không ? Vào tay bọn chủ nợ thì thà chết còn hơn.
Bạn không hiểu sao mình lại có thể mỉm cười lúc đó
- trước khi làm mọi thứ nổ tung em sẽ nhìn chúng và nói rằng " Game Over "
Jungkook như không tin vài tai mình những gì bạn vừa nói.

- Em không sợ chết sao mà còn cười như vậy.
- Em không sợ, chết cùng anh thì sao phải sợ. Kiếp sau nhất định sẽ cùng anh vào lễ đường.....
Mắt Jungkook nhòe lệ.

- Đúng vậy. Kiếp sau nếu có cơ hội kết hôn nhất định anh sẽ cưới em.
.
Chưa bao giờ bạn thấy anh khóc. Bạn ôm anh vào lòng thật chặt bỗng có lực nào đó đánh vào gáy bạn khiến bạn ngã xuống đất không biết gì nữa.
.....
.........
Lúc tỉnh dậy bạn đã ở bệnh viện từ bao giờ.
Câu chuyện về tối đó làm bạn vùng dậy níu lấy áo cô y tá gần giọng như van xin để hỏi chút thông tin về Jungkook.
Cô ta chỉ thở dài
- Anh ta đang ở đồn cảnh sát chờ lịch hầu tòa . Nghe nói tối qua người này đã gọi công an đến bắt mình sau khi ẩu đả với chủ nợ và bị thương rất nặng. Anh ấy giấu cô vào 1 góc để khỏi bị trúng đạn.
Bạn lặng đi .
Nước mắt cũng không còn để rơi nữa, lồng ngực hô hấp một cách khó khăn như có gì đó đè vào.
Jungkook gọi cảnh sát đến vì anh sợ tính mạng của bạn gặp nguy hiểm nếu bọn chủ nợ không may giết được anh.
Trong túi quần có thứ gì đó cộm lên.
Bạn cho tay vào giật mình vì thấy bên trong là một chiếc thẻ ATM có tên mình trên đó.
Nhanh chóng kiểm tra bạn phát hiện bên trong chứa một khoản tiền rất lớn.
Hình như đó là rất cả những gì mà anh thu về sau mỗi phi vụ trước.
Có một tờ giấy được để bên cạnh.
Là nét chữ của anh.

" Số tiền này giờ là của em . nhất định không có anh phải sống thật tốt. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới và quên anh đi "
.........
..............
Suốt 3 năm sau đó bạn lúc nào cũng cũng chờ anh trở về.
Mỗi tháng đều tìm mọi cách liên lạc với anh nhưng câu trả lời bạn nhận được của viên cảnh sát chỉ là sự thất vọng đến ê chề.
" Cậu ấy nói không muốn gặp ai cả. Cô thông cảm tôi cũng không giúp được gì"
số tiền năm xưa bạn không động đến một đồng nào cả.
Ngày ngày đến trường dạy học cho lũ trẻ.
Cuộc sống của bạn là một vòng luẩn quẩn nhàm chán.
Sau này bạn mở một lớp học thêm nhỏ cho bọn trẻ ở nhà trọ, nơi mà hai người từng ở với nhau .
Đồ đạc của anh mọi thứ bạn đều bày biện mọi thứ như cũ , như chưa từng có sự thay đổi.
Lần đó sau khi từ trường về nhà bỗng thấy cửa phòng mở sẵn từ bao giờ.
Bạn từ từ tiến lại mắt tưởng như hoa lên, đôi chân run lẩy bẩy.
Jungkook đang ngồi xem TV trong nhà.
- Jungkook à!!
Bạn nhìn chăm chú vào người phía trước đôi chân lùi lại một bước. Đây là Jeon Jungkook ?
Anh đưa mắt nhìn bạn đôi môi khẽ mỉm cười hiền lành.

Bạn đứng đơ như trời trồng.
Kinh nghiệm sống hai mấy năm chưa ai dạy bạn nên nói gì vào những tình huống thế này cả .
Một lúc sau anh mở miệng trước :
- Sao em gầy thế ?
Dù giọng anh hơi khác nhưng bạn vẫn có thể nhận ra. Đúng là tiếng nói của anh rồi.
Bạn tiến tới lại gần cả người như quỳ sụp trước đầu gối anh. Đôi tay đưa lên chạm vào mặt anh một cách mị hoặc. Cảm xúc quen thuộc ùa về khi các ngón tay bạn chạm vào anh .
Đây không phải là mơ. Jungkook đang ở trước mặt bạn.
Bằng xương bằng thịt.
Bạn ôm chầm lấy anh. Từ trước đến nay vốn đã quen dựa dẫm vào anh nên khoảng thời gian không có Jungkook bạn đã thấy ngột ngạt đến không thở nổi.
Bây giờ ôm anh thế này trong lòng có thể tạm gọi là yên tâm.
Anh dụi mặt vào mái tóc của bạn hơi thở đều đều .
- Thời gian qua đã làm em sợ rồi anh xin lỗi.
Bạn như nhớ lại tất cả lá thư tuyệt tình anh viết cho bạn còn trốn tránh không muốn gặp bạn nữa mà tức đến nghẹn lời.
Bạn đưa tay tát anh một cái thật đau sau đó ngồi thụp xuống ôm đầu gối òa lên khóc.
Jungkook không nói gì anh cúi xuống khẽ xoa đầu bạn, nước mắt anh cũng rơi ướt đẫm vạt áo từ bao giờ.
" anh xin lỗi.... xin lỗi.... "
Bên ngoài trời tối như mực cơn mưa rào ập đến lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro