Jeon Jungkook 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích :
(Tctb)  : Tên con trai bạn
..
....
Chuyện nhạt cần bật nhạc
“ Họ và tên : TB
Chết năm : 2018
Lý do : Tai nạn đường sắt tuyến 23 Seoul – Busan 30/4/2018
Tuổi 32”
Bạn ngơ ngác khi nghe ai đó gọi tên mình .
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến bạn không thể hiểu được.
Nơi bạn đang đứng là một nhà ga lớn trắng toát đến lạnh người .
Mỗi con người ở đây mỗi người mang một tâm trạng khác nhau …. Gào khóc cũng có , trầm mặc cũng có , van xin lo sợ cũng có ….
Bạn loạng choạng cố gắng níu vào cái ghế đá gần đó …
Loa bắt đầu văng vẳng bên tai
“ yêu cầu các linh hồn tập trung ra phía trước ga để xem xét vé. Chuyến tàu đến thiên đàng sẽ xuất hành trong 30 phút nữa.”
Mọi người ngay lập tức đứng vào hàng .
Bạn trần trừ bước chân cứ lùi dần lại …
Đến tận khi cô nhân viên xinh đẹp với trang phục tỏa sáng như ánh nắng tiến lại …
- Chị à , mau chóng xếp hàng thôi .
-Tôi … tôi chưa chết
-Chị à ….
- Cho tôi về với chồng con … tôi chưa muốn chết tôi van xin mấy người.
- Đây là số phận mong chị chịu hợp tác …
Bạn quỳ xuống cố gắng chút hy vọng cuối cùng…
- Cho tôi sống … con tôi còn bé như vậy … sao tôi nỡ..
- Còn 10 phút  nữa tàu chuyển bánh rồi . Nếu chị còn không mau xếp hàng nhận vé tôi e …. Linh hồn chị sẽ quang quất ở trần gian mãi không siêu thoát được. Như vậy người chịu thiệt thòi cũng chỉ là chị …
- Tôi đã làm gì sai mà phải chết ??
- Đây là số phận mong chị hiểu cho.
- Cho tôi một cơ hội , chỉ cần nhìn thấy gia đình tôi lúc này 1 lúc thôi rồi tôi sẽ đi theo mấy người.
- chị có biết làm vậy là liều lĩnh lắm không ?
- tôi biết … cho tôi nhìn thấy họ .
- Nếu chị để bất kì ai nhận ra linh hồn chị sẽ vĩnh viễn tan biến đấy kể cả cơ hội đầu thai cũng không còn.
- Tôi đồng ý.
- Tb, Chị thật ngốc.
Cô nhân viên vừa nói dứt lời thì bạn cũng thấy cảnh vật xung quang thay  đổi tróng mặt .
Trước mắt không đâu khác chính là con ngõ nhỏ dẫn vào nhà bạn .
Không khí hôm nay tràn ngập màu tang tóc.
Bạn chợt cảm thấy sợ hãi không dám  bước tiếp .
Từ xa xa có tiếng bước chân vọng tới bạn giật mình núp sau góc nhà.
Là con trai bạn .
Thằng bé lại gầy đi thì phải .
Bạn đưa cái khăn trùm ngang mặt để hở mỗi mắt đề phòng ai nhận ra.
Cứ thế cứ lững thững theo sau  lưng đứa con trai bé bỏng của mình.
bạn vừa đi vừa trách bản thân, nước mắt cứ chảy ra .
Đến cả khi (tctb) vào nhà rồi mà bạn vẫn thẫn thờ đứng ở ngoài.
Chưa bao giờ bạn lại khao khát được vào chính ngôi nhà của mình đến vậy .
Một lúc sau Jungkook cuối cùng cũng về .
Bạn đứng ngoài cửa sổ lặng lẽ nhìn vào lắng nghe những gì hai bố con nói với nhau …
- Bao giờ mẹ về hả bố.

- Mẹ sẽ về nếu bố con mình ngoan thôi (tctb)
- Con muốn gặp mẹ .
- Bố cũng thế
- ngày xưa bố mẹ gặp nhau như thế nào .
Jungkook nghe con trai hỏi mà nước mắt anh chỉ trực rơi xuống .

- Mẹ và bố học cùng nhau cả 3 năm cấp 3 … 3 năm đó mẹ đã không chịu để ý tới bố một chút nào để một mình bố tương tư …
- Mẹ hồi đó ra sao hả bố
- Mẹ tuyệt lắm, lúc nào trong mắt bố mẹ của con cũng giỏi cả ... thế rồi năm nhất đại học bố đã chủ động tìm đến trường mẹ con tỏ tình . Hôm đấy trời mưa to lắm nhưng ,mẹ đã không ra …
Bạn đứng ngoài cửa sổ lắng nghe câu truyện mà cũng lặng đi
- Mẹ và bố không gặp nhau ngày hôm đấy bố đã tưởng mình hết cơ hội rồi cơ . Thế mà 3 ngày sau mẹ đột nhiên chủ động gọi điện cho bố.

- Mẹ xin lỗi bố đúng không ?- Thằng nhóc sen vào
- Không. Mẹ mắng bố một trận vì tội đến sai trường …

-Bố thật ngốc .
Bạn nghe tới đây mắt đã đỏ hoe khóe miệng chỉ biết lẩm bẩm “ Anh của ngày đó thật ngốc cả con cũng cười kìa ”
- Mẹ mắng bố như vậy nhưng khi bố nói bị ốm mẹ đã hỏi địa chỉ mang thuốc đến tận nhà cho bố. Mẹ của con thật là quá đáng với bố mà.
- Sau đó thì sao bố
- Bố không dám nắm tay mẹ cho dù hôm đấy trời lạnh lắm nên cởi găng tay đưa cho mẹ. Mẹ của con chẳng nói chẳng rằng kiễng chân hôn một cái vào môi bố sau đó lạnh lùng quay lưng ra về …

- Mẹ ngầu thật đấy
Vừa tâm sự với con bằng những câu chuyện mắt anh lại rưng rưng kỉ niệm
- Mẹ mạnh mẽ như vậy, mẹ yêu bố con mình như vậy . Vậy mà ….- anh gượng cười

-Bố đừng khóc mà. Mẹ  nhớ chúng ta nên sẽ về thôi …
- Ừ mẹ sẽ về với chúng ta (tctb) nhỉ.
- Mẹ sẽ lại đọc truyện cổ tích cho con mỗi tối , sẽ nấu ăn cho bố con mình chỉ cần con ngoan phải không bố . Con sẽ không khóc nhè nữa đâu vì mẹ sẽ không thích thế…


Bạn đứng bên ngoài mà khóc nức nở …
- Bố ơi mẹ về rồi
- Sao cơ?
- Con thấy mẹ ở ngoài cửa sổ
Thằng bé vừa nói vừa mở cửa chạy ra ngoài ngõ níu lấy vạt áo bạn.
- Mẹ … mẹ về rồi
Đang khó sử không biết làm sao thì Jungkook cũng  chạy ra .
Anh bế lấy ( tctb) cúi người xin lỗi
- Cô thông cảm con trai tôi nhận nhầm người… từ ngày mẹ nó mất cứ thấy ai có giống là nó lại như vậy … xin lỗi cô … 
Bạn gật đầu rồi vội vã bước đi
Chưa được nửa bước chân thì lần này là anh gọi bạn
- Tb à
Chân bạn như muốn khụy xuống chỉ muốn quay lại ôm chầm lấy họ

.
- Tôi xin lỗi cô , có lẽ chính tôi cũng phát điên lên rồi… cô thật sự rất giống vợ tôi . làm phiền đến cô rồi.  Tạm biệt
..
…..
…….
“- Đúng là mẹ mà bố … con chắc chắn đấy
- Chúng ta về thôi con  trai …
- Sao bố lại để mẹ  đi như thế con ghét bố
- Về nào …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro