Jeon Jungkook 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật nhạc nhé :)))
.
.
.
- Em chán cái cảnh suốt ngày phải đợi anh rồi .  Chúng ta có phải đang hẹn hò không vậy ? Sao bao giờ anh cũng thế ?  Chẳng phải đã nói sẽ dành nhiều thời gian cho em sao?
-Em phải thông cảm chứ , anh rất bận mà ...
- Em không quan tâm .... -  Bạn hét ầm lên . 
Mọi người xung quanh bắt đầu lén nhìn hai người.
Jungkook cúi mặt đưa một tay chỉnh lại cái khẩu trang kín mít mà anh đang đeo,  tay còn lại nắm chặt lấy bạn...
- Thôi nào (tb) ...  Đừng cãi nhau nữa...
...
Thực sự cơn tức giận đã làm bạn như mất kiểm soát.
Bạn giật tay mình lại chạy luôn sang đường tính về nhà .
Đằng sau có tiếng người hô hoán , một chiếc ô tô đi rất nhanh đang phóng về phía bạn .
Sợ đến không nhấc nổi chân ,  bạn cứ bất lực đứng đó nhắm chặt mắt lại .
Ngay lập tức Jungkook chạy đến ,  anh ôm chặt bạn vào lòng .
Một tiếng động vang trời phát ra .
Bạn có thể nghe thấy tiếng kính vỡ ,  tiếng mọi người gào thét.
Bạn không tài nào đứng dậy được,  cú va chạm làm đầu bạn choáng mọi thứ tối sầm lại .
.
.
.
Người ta chạy tới cấp cứu trước cho cậu thanh niên vừa lấy mình ra để bảo vệ bạn gái .
Âm thanh càng lúc càng hỗn loạn
" Cậu ta còn thở chứ "
" Có ,  nhưng yếu lắm... "
" Bỏ khẩu trang ra đi .... "
" Đó là.... "
" Làm ơn cho ngay một xe cứu thương,  có người nổi tiếng đang gặp nạn .... "
" cậu ta là Jeon Jungkook đúng không?... "
" tôi không nhìn nhầm chứ ?? "
" phải làm sao bây giờ???..."
....
Jungkook khẽ cựa mình ,  toàn thân dường như đã gẫy vụn ,  anh chỉ biết thều thào...
- làm ơn.. Cứu (tb) trước ...  Làm ơn...  Cứu cô ấy ...
Cứ thế mọi cảnh vật xung quanh mờ đi hòa cùng tiếng kêu ầm ỹ của còi xe cấp cứu...
.......
.........
Bạn mở mắt trong căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc kháng sinh.
Bạn xuống giường tập tễnh tìm anh ... 
Bạn sợ anh sẽ bỏ bạn mà đi,  chẳng phải anh đã từng hứa là cho dù bạn có đuổi đánh cũng không bao giờ rời bỏ bạn sao ...
- (tb)  à ...
Bạn quay người lại ,  tự nhiên không kiềm chế được mà òa lên khóc như một đứa trẻ.
Jungkook phải băng bó chằng chịt khắp người,  vừa thấy bạn đã nghiêm giọng trách móc ...

- Em học ở đâu cái tính đấy vậy?  Em có biết tí nữa là chết rồi không? Em không biết nhìn đường sao?  Em bao nhiêu tuổi rồi (tb) ?  Sau này mà còn như vậy nữa là anh mặc kệ đấy ...
-....
- oan ức lắm à mà còn khóc...
...  Lại đây anh xem nào ,  em đau ở đây sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro