Park Jimin 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó bạn và thằng em trai đều có người yêu. Cả hai quyết định xin phép bố mẹ cho hai chị em đi chơi với nhau nhưng thực chất là để hẹn hò .
Mẹ bạn nhìn hai nghịch tử ăn mặc rõ đẹp rồi hằm hằm
- 10 giờ tao không thấy chúng mày về tao bảo bố đánh què chân
Hai đứa vâng dạ rồi vội vàng sánh bước ra đến đầu ngõ thì mệnh ai nấy đi hẹn nhau là 10 giờ kém có mặt ở địa điểm đã hẹn để cùng về nhà .
Tối đó bạn và Jimin đi ăn rồi còn ghé vào công viên giải trí chơi game . Đang vui vẻ bạn nhìn đồng hồ thì ,thôi bỏ mẹ , 10 giờ hơn rồi.
Bạn vội chào anh rồi nhảy lên xe taxi phóng vụt về điểm hẹn .
Em trai bạn mặt tái mét cũng vừa đến
- tưởng bà phản bội vào nhà ngủ rồi ai ngờ cũng như nhau cả .
Cứ thế hai chị em thập thò nhìn vào . Nhà bạn tắt đèn kín mít khóa hết cả trong lẫn ngoài .
Em trai bạn lạnh sống lưng :
- ăn cứt rồi, kiểu này chị em ta bị bố mẹ cự tuyệt mất thôi , 11 giờ 30 rồi còn gì .
Bạn kệ nó làu bàu vén váy trèo qua hàng rào . rồi ra hiệu cho nó
- nhanh lên vào đây. Tối nay đành phải vào nhà để xe ngủ vậy .
3h rồi mà hai chị em vẫn trằn trọc vì muỗi và sợ ma .
Nó thì thào
- Mai bà định giải thích nào với mẹ
Bạn ngáp dài :
- phân bua gì nữa , xác định là bị đánh què chân đi ...
Đang nói chuyện bỗng em bạn thì thào
- bà nghe thấy gì ko (tb) ...
Bạn lắng tai ... Có tiếng leng keng như có ai đó đang chạm vào ổ khóa nhà chính
- Nếu chị em mình bắt được trộm khéo mai bố mẹ không mắng nữa đâu
Bạn run run :
- đấy , mày giỏi thì làm đi , tao giả vờ ngủ
Nó nói thế thôi nhưng mặt tái mét .
Có tiếng bước chân hướng đến nhà để xe .
cánh cửa mở ra mẹ bạn bật đèn:
- hai đứa kia dậy ngay , vào nhà mà ngủ
Thật sự hai chị em điếng người trước câu nói của mẹ .Hôm nay không đánh không mắng sao ?
Vào đến phòng em bạn ghé tai bạn to nhỏ
- Hình như mẹ ốm chị ạ
Bạn gật gù đồng ý .
.........
Sáng hôm sau mẹ bạn mới ăn năn kể lại trong bữa cơm.
- Nói thật hôm qua mẹ đi ngủ sớm lại quên mất là bọn mày đi chơi nên khóa cửa từ lúc 9 giờ .... Đêm tỉnh dậy sợ quá... Mẹ xin lỗi mấy đứa
Thằng em bạn diễn sâu chưa từng thấy... Mặt vô cùng thấu hiểu và thông cảm
- không sao mẹ ạ . Con người ai chẳng mắc sai lầm , tình mẫu tử bắt nguồn từ sự bao dung mà mẹ ...
Bạn vừa nín cười đến tắt thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro