Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được cuộc điện thoại quen thuộc, Min (t/b) nhẹ nhàng mỉm cười và đi chuẩn bị một bó Smeradol thật đẹp. Người đặt hàng không ai khác chính là Kim Seokjin, anh muốn một bó hoa để dành cho một người quan trọng nhất

"Em đúng là đồ ngốc.. ngốc nhất trên đời này (t/b) à!" - Chị gái cô ngồi lắc đầu ngao ngán nhìn (t/b) đang mỉm cười xếp từng bông hoa màu xanh thành một đóa tuyệt đẹp

"Min (t/b).. sao em cứ cười như thể người nhận là mình vậy hả đồ ngốc?"

"Chị!... có phải loài hoa em thích là hoa hồng xanh đúng không?" (T/b) cười nhạt

"Nhưng đây là "Ngọc lục bảo" thưa cô chủ nhỏ.. là Smeradol!" 

"Thì nó cũng là màu xanh thôi.. chỉ tiếc.. nó không phải là hoa hồng" (t/b) vẫn bình thản

"Em đang thất tình đến lảm nhảm đấy à?"

"Anh ấy sẽ chẳng bao giờ chọn hoa hồng xanh!"

Yoonji hừ mạnh rồi ôm chậu hoa đi vào trong, đến hết thuốc chữa với cô em mình. Rõ ràng là đang buồn.. thậm chí lòng đau đến chết đi sống lại, cô còn lạ gì nữa. Nhưng Min (t/b) đó vẫn luôn cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Em gái của cô, một đứa trẻ khó hiểu vì chính nó luôn khóa chặt suy nghĩ và cảm xúc của mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Min (t/b) ngồi nhìn bó Smeradol, một nụ cười trên gương mặt vô hồn, rồi cô lại đưa mắt nhìn sang những chậu hoa hồng phủ một màu xanh, loài hoa vô cùng hiếm có trong tự nhiên

"Hoa hồng xanh... giấc mơ xa tầm tay với vĩnh viễn không thành sự thật... nhưng lại là một tình yêu bất diệt"

Min (t/b) cực yêu loài hoa này, bởi lẽ... nó cũng giống như tình yêu của cô vậy. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cầm bó Smeraldo trên tay, cô thở dài... trong lòng thực sự rất khó chịu, những cảm giác lẫn lộn dày vò trong tâm trí, như những vết dao sắt nhọn ai đó vô tình cứa vào trong tim cô, trái tim yếu ớt bị bóp nghẹn đến mực (t/b) sắp không thở nổi mất. Cô ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao... để cho dòng nước ấm nóng lăn dài từ khóe mắt. Min (t/b) rốt cuộc đã không chịu nổi, không kìm nén nổi nữa....

Hôm nay, anh ấy hẹn hò,... người cô yêu đơn phương suốt 3 năm,... hẹn hò cùng một cô gái khác. Món quà anh dành cho cô ấy... là chính tay (t/b) đã chuẩn bị. 3 năm của cô, đổi lại cũng chỉ là một vai nữ phụ, 3 năm đằng đẳng dõi theo anh để cuối cùng nhìn anh nắm tay một người con gái khác, 3 năm của cô đáng không?
... rất đáng...

Vì cuối cùng... cô đã nhìn thấy anh hạnh phúc, Kim Seokjin mà cô yêu, anh ấy đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau rồi, nỗi đau của cô lúc này có là gì so với những tổn thương anh gánh chịu,... đến lúc anh phải hạnh phúc... tận hưởng hạnh phúc rồi...

Bâng quơ với những suy nghĩ trong đầu, giọng nam dịu dàng, thân thuộc vang lên bên tai làm cô giật mình

"(t/b).. sao.. thấy anh hôm nay bảnh chứ"

Anh nói pha chút đùa cùng nụ cười cong tít mắt, nụ cười đẹp tuyệt vì nó thể hiện rằng anh đang vô cùng hạnh phúc, (t/b) nghe lòng vừa mãn nguyện... lại vừa chua xót, thứ cảm giác khó tả của những kẻ đơn phương. Hôm nay anh mặc một bộ vest, trông chẳng khác gì hoàng tử, hệt như cái lần đầu tiên gặp nhau, anh lúc nào cũng khiến trái tim cô loạn nhịp như vậy

"Vâng.. anh Seokjin lúc nào cũng đẹp trai..." (t/b) bật ngón cái vui vẻ cười

Từ phía xa, Yoonji quan sát nãy giờ chỉ biết lắc đầu "Min (t/b), sao em không đi làm diễn viên đi, mới ban nãy chả phải đau lòng đến thờ người, bây giờ lại vui vẻ như vậy, em diễn quá đạt rồi con bé ngốc này!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hoa của anh!... em không làm phiền nữa! cố lên" Min (t/b) giọng vui vẻ vỗ vai Seokjin rồi quay đi thật nhanh

Tựa lưng vào sau tấm bảng hiệu to gần đó, cô mặc sức để cho nước mắt rơi, nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh. Seokjin đi tớ đi lui chắc là đang bối rối lắm..

"Giá mà.. sự bối rối này là dành cho em..."

Bên kia đường, một cô gái trong chiếc áo xanh pastel cùng mái tóc xoăn xõa dài, là cô gái ấy... một cô gái thật xinh đẹp, nhìn sơ qua.. có lẽ đúng như mẫu người lý tưởng mà Seokjin vẫn hay tâm sự với cô

"Họ.. thật đẹp đôi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Min (t/b) quay về phía ánh đèn sáng, một chiếc ô tô đang lao như bay về phía trước, cô vội chạy đến, hét lớn chỉ được 2 chữ ....
"COI CHỪNG"

Và....

Mắt mở to bàng hoàng, (t/b) gục xuống hai tay bụm miệng, nước mắt cứ ứa ra. Cô gái đó... cô gái đó...

Không kịp nữa rồi....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro