Story 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự không rõ nên diễn tả tâm trạng của bản thân như thế nào khi cầm phong thư chứa tấm vé concert của Jimin trong tay. Mừng thì tất nhiên là mừng rồi, bởi vì cậu ấy rốt cuộc cũng đã có những bước tiến dài trên con đường sự nghiệp. Nhưng len lỏi tận sâu trong tim, còn đọng lại chút gì đó chua chát từ cuộc tình đã qua. Ngửa cổ hít một hơi thật sâu, tôi cố xua đi thứ cảm xúc tiêu cực ấy.

"Em nên đi nếu cậu ấy đã mời. Đó là tấm lòng của người ta." - Jin từ phía sau hôn cái chóc lên tóc, để tôi lọt thỏm trong vòng tay của anh.

"Anh không ghen à?" – Tôi ngước lên trêu chọc.

"Anh không phải thể loại đàn ông hở tí ra là ghen tuông, kiểm soát người yêu vô lý đâu, bé con."

"Giả sử em không chỉ đến xem biểu diễn mà còn gặp mặt Jimin thì sao?"

Nét mặt Jin bắt đầu thay đổi, nụ cười đã gượng gạo hơn. Tuy nhiên anh vẫn vờ như không có vấn đề gì nghiêm trọng.

"Bạn bè gặp nhau nói chuyện là bình thường."

"Jimin là người yêu cũ của bạn gái anh đấy, anh Kim Seokjin à!"

"Đã là quá khứ rồi... Ừm, đúng vậy. Là quá khứ!"

Tông giọng miễn cưỡng khẳng định như kiểu tự thôi miên bản thân của Jin khiến tôi buồn cười không chịu nổi. Sao tôi lại có anh bạn trai dễ thương vầy cơ chứ. Bên ngoài luôn tỏ ra ngầu lòi, thực chất là đang bực dọc, giận dỗi ngầm kia.

"Em đùa thôi. Cậu ấy hẳn còn chẳng quan tâm em đi lúc nào, về ra sao. Có cả vài chục ngàn con người trong cái concert đó." – Tôi kiễng chân thơm lên má Jin vỗ về.

Bất chợt, cả cơ thể anh ấy cứng ngắc. Vì đang ôm anh nên tôi nhận thấy sự căng thẳng chạy dọc những thớ cơ. Rồi Jin gỡ tôi ra, cúi đầu như bổ củi, chào thật to.

"Cháu chào bác, cháu là Kim Seokjin ạ."

Tôi khó hiểu xoay lại, và ngay lập tức, hai chân tôi cũng hóa đá tại chỗ. Người đang tay cầm dao, tay cầm túi thịt, nhíu mày đanh mặt với tôi không ai khác chính là bố.

Jin những tưởng phải anh phải đếm nhẩm đếm tới cả số có năm chữ số chỉ để giữ bình tĩnh trong bầu không khí trông thì yên ả nhưng thực chất là chứa đầy sát khí này, ít nhất là theo tưởng tượng của anh. Người đàn ông của gia đình ngồi đối diện, chậm rãi xử lý đống rau củ với sự lão luyện, lành nghề. Soowon lo lắng, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng từ trong bếp, Jin đáp lại bằng nụ cười mỉm để cô yên tâm chứ anh thì nào có thoải mái gì cho cam.

"Tôi có thấy cậu vài lần rồi nhỉ?" – Bác trai lên tiếng mà vẫn tập trung vào những đường gọt sắc bén.

"Vâng. Thỉnh thoáng, cháu có ghé qua ạ. Cháu rất thích món gà của bác gái."

"Ờm, tôi đã nghĩ cậu là bạn hay sếp của con bé. Không ngờ..."

"Đầu tiên, cháu thành thật xin lỗi bác vì đã hành động không đứng đắn khi nãy. Sau là, cháu cũng sai sót, chưa sắp xếp được thời gian để ra mắt và xin phép hai bác trước khi tìm hiểu. Tuy vậy, cháu và Soowon là nghiêm túc ạ. Cháu thật lòng yêu em ấy.

Cháu mong rằng bác có thể đồng ý cho cháu được ở bên và bảo vệ cho Soowonie!"

Ông Kang thoáng ngạc nhiên lúc nghe câu chữ bộc bạch của chàng trai trẻ. Dù bàn tay đặt trên mặt bàn còn hơn run nhưng từng từ ngữ diễn đạt lại rất mạch lạc, chứng tỏ là người có ăn có học đàng hoàng. Vẻ bề ngoài cũng đẹp trai, sáng sủa.

"Cậu làm nghề gì?"

"Dạ cháu làm cùng công ty với Soowon nhà mình. Là trợ lý giám đốc ạ."

"Thế lương chắc là cao lắm?"

"À, vâng... Không quá cao đâu ạ." – Jin hơi ngượng khi nói về tiền bạc.

"Bố mẹ cậu vẫn khỏe mạnh cả chứ?"

"Bố mẹ cháu đã mất trong một tai nạn ô tô. Cháu chỉ còn chị gái. Chị ấy đã kết hôn và chuyển ra ở riêng nên hiện tại cháu sống một mình, thưa bác."

Jin thoáng buồn, nhắc lại quá khứ đau thương ấy không phải điều anh muốn. Thế nhưng, bác trai có quyền được biết về hoàn cảnh của anh. Không phụ huynh nào mong con cái của mình quan hệ với người lai lịch bất minh cả.

"Soowon có kể cho cậu về quá khứ của tôi không?"

"... Có ạ."

"Một kẻ đã vào tù ra tội như tôi không thể đảm bảo về lâu về dài sẽ không ảnh hưởng tới danh dự của cậu và người nhà cậu nếu hai đứa có dự định kết hôn. Con gái tôi sau này giao cho cậu, liệu nó có bị khinh thường vì có một người bố như thế?"

Soowon im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của bố và anh, đến đây đã không còn kìm được mà khóc. Cô xoa nhẹ bờ vai cho mẹ, người cũng đang dùng tay che miệng để tránh bật ra tiếng nức nở.

"Tại sao em ấy lại bị khinh thường vì người bố luôn nhất mực yêu thương mình ạ? Soowon không mặc cảm mà chia sẻ với cháu, tức là trong trái tim con gái bác, cháu đã trở thành người đáng tin cậy để dựa vào. Cháu không sợ lời ra tiếng vào hay miệng lưỡi thiên hạ, cháu chỉ sợ Soowon không còn yêu cháu nữa."

Jin cười rất tươi, một nụ cười trung thực xuất phát từ tâm hồn ngay thẳng. Ông Kang quan sát anh vài giây, nhanh chóng thu dọn, đứng dậy cầm một trong hai cái rổ lớn đầy ắp.

"Mang vào giúp tôi. Ở lại ăn sáng đã rồi hẵng về."

Đơn giản vậy thôi, nhưng cũng đủ làm cả không gian bừng sáng và tâm trạng ai đó phấn khởi như vừa nhận được quà.

Bữa ăn ngon lành kết thúc, tôi tiễn Jin và quay về giúp mẹ dọn nốt bàn ghế mở quá bán hàng. Tôi xách hai bịch rác to, ì ạch ra phía cửa sau thì thấy bố đang đứng dựa lưng vào tường hút thuốc.

"Sao bố lại hút thế? Bố bỏ lâu rồi mà."

"Đột nhiên bố thèm một điếu."

"Đừng nhiều quá bố nhé, hại sức khỏe."

"Ừm."

Tôi tính tiếp tục thì bỗng thấy hai tay nhẹ bẫng. Trong lúc còn đang thắc mắc thì thoắt cái mà rác đã gọn ghẽ trong thùng.

"Nặng thì nói bố một câu. Đừng cái gì cũng tự giải quyết thế. "

"Bố cũng có tuổi rồi, sẽ đau lưng đấy ạ."

"Đau lưng vì con thì có là gì. Mà còn được bao nhiêu, chẳng mấy là con sẽ lấy chồng."

"Vẫn chưa mà bố."

"Soowon à..."

"Vâng?"

"Con có hạnh phúc không?"

"Có bố ạ. Con yêu Jin và con hạnh phúc với tình yêu đó."

"Ừ, vậy là được."

Trong con hẻm vắng, chỉ có vài đợt gió len lỏi trên mặt đường, cuốn những chiếc lá khô thành từng đám, có một người với dấu vết năm tháng in hằn trên những nếp nhăn, vội vàng giấu đi khóe mắt hoe đỏ ẩn hiện qua làn khỏi thuốc, than thở viện cớ ngoài phố bụi bặm quá, bụi đến nỗi làm ông phải chảy cả nước mắt mới thôi.

"Thằng nhóc ấy mà bắt nạt con, bố sẽ không để yên."

"Bố muốn làm gì ạ?"

"Thì... không cho cậu ta gặp con."

"Cấm cửa anh ấy sao? Nghe có vẻ hơi cổ lô sĩ."

"Đang yêu thử không nhìn thấy nhau một ngày xem."

"Ồ, hiệu quả hơn con tưởng. Giả dụ tương lai con giận chồng, con cũng ăn vạ bố mẹ nhé?"

"Hử? Hai đứa tự giải quyết chứ, bố sẽ không can thiệp."

"Ơ, bố vừa nói..."

"Yêu và cưới là hai phạm trù khác hoàn toàn. Lúc ấy, lỡ là lỗi của con thì bố không thể bênh con đâu."

Bố chưa chi đã đứng về phía Jin rồi kìa, nên vui hay nên chạnh lòng đây?

----------

Tôi cứ thế quyết định bắt xe đến nhà Taehyung sau hai mươi phút lăn tăn ngắm cái mảnh giấy chỉ nhỉnh hơn bàn tay. Ngày mai concert sẽ diễn ra, tôi thậm chí còn không hề đọc tin tức dù các diễn đàn mạng cứ ra rả các bài viết về nó. Đi hay không, làm thế nào mới phải? Tôi cần một đề xuất hợp lý từ Tae.

Xuống ở trạm gần nhất, tôi đi bộ dọc trên con phố cũ. Cảnh vật không thay đổi bao nhiêu so với vài năm về trước. Những ngôi nhà, công viên, sân chơi, cửa hàng tiện lợi, từng cái cây, từng cột đèn... quen thuộc, sống động như chỉ mới hôm qua tôi còn nhìn thấy chúng. Mỗi góc, mỗi phần đều gắn bó cùng một kí ức, ở đó có tôi khờ dại và Jimin nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

"Noona? Soowon noona?"

"Tae Tae."

Cậu chàng lao vào ôm chầm lấy tôi, ân cần vuốt tóc, thoáng qua còn tưởng là cuộc hội ngộ nào đấy của hai con người cách nhau nửa vòng Trái đất. Tôi cười cười, vỗ lưng đáp lại Tae.

"Coi chừng người ta nghĩ chúng ta là tình nhân. Bạn gái cậu mà ghen là chết tôi."

"Chị bỏ rơi em sao? Cả tháng không thấy mặt."

"Tôi gọi, cậu kêu bận suốt còn gì. Là ai bỏ rơi ai đây?"

"Hì hì, em xin lỗi." - Taehyung nhoẻn miệng cười trừ. "Vào nhà, em pha coffee cho chị."

"Ok."

Coffee của Tae luôn có vị thật độc đáo, giống như con người của cậu ấy vậy. Không hẳn là tôi nghiện thứ đồ uống này, nhưng hầu như tôi không thể chối từ mỗi khi Tae đề nghị. Cả hai lại ngồi dưới hên nhà, như những buổi chiều xưa.

"Chị nhận được vé rồi phải không?"

"Ừ, tôi bất ngờ lắm."

"Chị nghĩ mình sẽ không được mời sao?"

"Mời người yêu cũ đến concert, nghe không hợp lí chút nào."

"Em thì cho rằng, Jimin đơn giản là muốn chúng ta tự hào về những gì cậu ấy đã đạt được. Chị là người cổ vũ tên ngốc đó nhiều nhất mà."

"Tôi ư? Có lẽ vậy... Tôi đã đánh đổi bằng tình yêu, còn Jimin thì đặt cược nó. Ít ra thì cũng đáng vì ngôi sao ấy đã tỏa sáng rực rỡ rồi theo cách tuyệt vời nhất rồi."

"Hiện tại noona đã yêu Jin hyung nhưng vào thời điểm sau khi chia tay Jimin, chị có hối tiếc không?" - Taehyung trầm ngâm, hướng tầm mắt về điểm xa nhất ở tận cùng con dốc nhỏ. Cậu nhấp một ngụm trà, xoay chiếc cốc như đang sắp xếp lại những ngăn tủ nơi trí óc.

"Có. Mỗi ngày tôi đều hối tiếc, mỗi ngày tôi đều tự vấn bản thân. Mỗi lần nhìn thấy Jimin trên TV, tôi đều khóc. Tuy nhiên, hối tiếc không đồng nghĩa với việc tôi nghĩ bản thân đã phạm sai lầm.

Tôi thà hối tiếc vì đã vì đã lựa chọn để Jimin rời xa tôi còn hơn là hiểu rõ khao khát mãnh liệt của cậu ấy với âm nhạc mà không làm gì. Cái tương lai khi Jimin không đứng trên sân khấu, không ngày ngày quảng bá trên show âm nhạc, không có cơ hội tổ chức concert ở Gocheok Sky, không phải viễn cảnh tôi mong muốn, Tae à.

Jimin và tôi, kết thúc không phải vì đã hết tình cảm dành cho nhau. Chỉ là... chúng tôi không thể cùng nhìn về một hướng, mơ chung một giấc mơ nữa thôi."

"Vâng... nhiều lúc chúng ta buộc phải buông tay. Bởi lẽ, có cái tồn tại gọi là duyên phận."

"Dạo này văn vẻ thế?"

"Thời tiết rất tuyệt, chụp một tấm rồi up lên đi noona!"

"Liên quan ghê! Tự nhiên lại chụp choẹt?"

Chưa thắc mắc hết lượt, Taehyung đã lôi tôi lên cầu thang dẫn lên tầng. Sau đó thì mặc kệ tôi và chạy biến đi mất. Mặt trời chiếu thẳng hơi chói, nhưng bù lại ánh sáng ấy tạo nên một phông nền rất vừa ý tôi. Chạm vào cánh cửa, chốn lưu giữ những kí ức thuở còn ngây dại, tôi không khỏi bồi hồi. Nó nhắc nhở tôi rằng, à thì ra tại đây, tôi đã yêu cậu bằng tất cả những gì mình có, vụng về trao gửi cho cậu tấm chân tình và cũng sẵn sàng nguyện vì cậu chấp nhận lùi về phía sau để hào quang ấy mãi ngự trị tại nơi nó thuộc về.

"Tạm biệt nhé, Jiminie của tôi!"

*****

Tôi đã cố tình sửa soạn và đi sớm trước giờ diễn tận hai tiếng, nhưng chẳng xi nhê gì với các bạn fan, hẳn là họ còn cắm chốt từ buổi sáng cũng nên.

"Jimin ssi quả thực rất nổi tiếng!" – Jin cảm thán, gật gù với tôi.

"Cậu ấy hot hơn anh tưởng à? Em đã nói mà."

"Hơi giật mình đấy."

Anh tặng tôi nụ cười ngọt như mật ong, song lại còn len lén siết nhẹ bàn tay nữa. Đang tận hưởng sự dễ chịu của bạn trai thì tôi tia ngay được vài nhân vật đang nhìn Jin trầm trồ. Có người yêu nổi bật thật là đáng lo. Tôi liếc xéo mấy cô gái đó, đứng nép sát ôm cứng cánh tay anh.

"Em sao vậy? Lạnh ư?"

"Không. Em đang đánh dấu chủ quyền."

Jin hơi ngẩn ra, nhưng sau đó lại bật cười khúc khích. Anh cúi thấp, ghé môi kề sát ngay vành tai tôi thì thầm: "Lúc ghen trông em đáng yêu lắm, bé con!". Hành động của Jin khiến vệt hồng từ sang gò má lan ra cả khuôn mặt, tôi lúng túng mím môi.

"Bé gì mà bé! Anh mau về đi, chị Eunhee sẽ cằn nhằn chỗ đồ đạc anh mới sắm mà chưa cất dọn đấy."

"Chị ấy tự qua để giúp sắp xếp mà. Nói là để anh làm không yên tâm, lo em sẽ không thoải mái khi chuyển sang."

"Ý anh là gì?"

"Còn ý gì nữa. Chúng mình lấy nhau rồi thì em định vẫn ở nhà bố mẹ đẻ chắc?"

"Em và anh? Lấy nhau?"

"Chẳng lẽ em còn đối tượng kết hôn khác? Anh còn đang tính thay cả giường mới đây, cái cũ là giường đơn nên nhỏ lắm."

Giữa thanh thiên bạch nhật chốn đông đúc, Jin hào hứng bàn bạc về kích cỡ chiếc giường, nội thất, bàn ghế, tủ kệ đủ kiểu. Tôi chẳng cần phải gầm gừ tiếp thì các bạn nữ kia cũng đã mất dạng. Tôi quá xấu hổ để ngẩng đầu lên, chỉ bất lực gầm gừ như cún con và kéo anh sang chỗ khác.

"Ai đồng ý lấy anh? Ai đồng ý sống với anh chứ?"

"Anh đã được bố mẹ thông qua rồi."

"Bố mẹ nào?"

"Đương nhiên là bố mẹ em. Sau này cũng là bố mẹ anh."

Tôi choáng váng như say rượu dù tôi không hề đụng tới một giọt cồn nào. May mà vé là khu ngồi, tôi sẽ không có sức để đứng chen chúc khi vừa nghe xong hàng tá chuyện kinh thiên động địa đâu.

"Anh đã tới nhà lúc không có em?"

"Ừ, bố đã hẹn gặp anh."

"Ba người âm mưu đánh úp em hả?"

"Có thể cho là vậy."

"Anh không cầu hôn, không có nhẫn luôn á? Cứ thế dắt em về nhà anh?"

"Vừa nãy không phải là cầu hôn à?

"Này! Kim Seokjin... ưm...?"

Jin không để tôi ca thán thêm một lời nào nữa, anh đã chặn chúng lại bằng đôi môi đầy đặn. Nỗi niềm bức xúc tắt ngấm ngay khi tôi cảm nhận được lưỡi anh vờn nhẹ trên môi dưới và đang lăm le luồn vào trong. Đại não bận ghi chép và xử lý các xung thần kinh kích thích truyền tới dồn dập kia, không có thừa chất xám cho những thứ linh tinh khác. Thôi thì cầu hôn hay không, để từ từ tính.

"Anh sẽ kể chi tiết cho em sau." - Jin hoàn thành cử chỉ âu yếm với một cái hôn đính kèm trên trán tôi.

"Quá đáng. Nhưng em sẽ tha thứ."

Dụi dụi vào lồng ngực anh, tim tôi không ngừng đập loạn xạ. Xem ra Jin đã phong tỏa toàn bộ lối thoát, không cho tôi có quyền rút lui.

----------

Lâu lắm rồi mới phải xếp hàng để tham dự một sự kiện nên chân tôi có hơi ê ẩm. Taehyung đã hứa sẽ đến và vào chung nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Tôi sốt ruột, hết kiểm tra giờ giấc, lại buồn chán chơi game trên điện thoại. Bỗng dưng, có người ăn mặc lịch sự, đeo thẻ nhân viên tiến về phía tôi.

"Xin thứ lỗi!"

"Vâng?"

"Cô là Kang Soowon ssi?"

"Là tôi. Có chuyện gì ạ?"

"Phiền cô đi cùng tôi, có người cần gặp." - Người lạ nhận thấy sự nghi ngờ của tôi, liền giơ thẻ chứng minh đồng thời viết vài từ lên từ giấy note. "Tôi là quản lí của Jimin ssi."

Sức nặng của mấy chữ cái đó không phải chuyện đùa, chúng như bom vừa nổ trên đầu tôi vậy. Căn răng lưỡng lự, rốt cuộc tôi cũng theo anh ta. Linh tính mách bảo, có thể đây sẽ là lần cuối của chúng tôi.

Để giải tỏa những khúc mắc, những trăn trở. Và cũng là để cho mỗi người tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mà bước tiếp.

End Story 20.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro