u have a nightmare and HoSeok helps you get through it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn gần như ngã khỏi giường, nỗi sợ lại xâm chiếm lấy con người bạn. Đây là lần thứ tư trong tuần bạn gặp cơn ác mộng này rồi, nó ám ảnh bạn đến nỗi bạn cảm thấy sợ hãi khi phải đi ngủ.

HoSeok luôn bị đánh thức khi bạn tỉnh dậy với trạng thái hoảng sợ vào ban đêm, nhưng anh lại không hề cảm thấy phiền hà khi thay vì được ngủ anh lại chọn trấn an bạn, và đợi đến khi bạn ngủ rồi mình mới yên tâm.

Còn bạn thì ngược lại, sợ vì mình mà anh không được ngủ đủ giấc nên bạn luôn tìm cách trốn tránh để hai người ngủ riêng. Nhưng mỗi khi bạn nói thế anh sẽ làm
vẻ mặt đáng thương như sắp khóc khiến bạn luôn mủi lòng.

"Không ngủ chung nữa ư... Nếu em muốn vậy thì..."

Tất nhiên là sau đó bạn phải lập tức dỗ ngược lại HoSeok và bảo anh rằng bạn đùa thôi và sẽ vẫn ngủ chung.

Và ngay lúc này đây, anh đang dần tỉnh giấc khi bạn giật mình bật dậy với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì sợ.

"Y/n... lại là nó à...?" HoSeok ngồi dậy và lấy tay nhẹ nhàng xoa lưng bạn, cử chỉ đó luôn giúp bạn bình tĩnh lại.

"V...vâng..." Bạn úp mặt vào tay mình. "Em xin lỗi...lại làm anh thức giấc rồi."

"Không sao mà. Anh có thể thức bao nhiêu đêm vì em cũng được, chỉ cần em không sao là anh cũng khoẻ rồi." HoSeok luôn như thế, tình cảm và tốt bụng và yêu bạn vô cùng.

"Nhưng anh đã thức đêm trông em ngủ bao nhiêu ngày rồi... Chỉ tại em có cơn ác mộng chết tiệt này..." Bạn siết chặt bàn tay mình.

"Nào nào. Bình tĩnh lại." HoSeok nắm lấy bàn tay của bạn. "Đây không phải lỗi của em tự dưng cơn ác mộng này, chỉ là em suy nghĩ nhiều quá nên mới có nó thôi mà. Hít thở sâu nào."

Giọng nói của HoSeok luôn ấm áp và đầy yêu thương mỗi khi an ủi bạn. Bạn làm theo HoSeok nói và anh hôn lên trán bạn.

"Bình tĩnh rồi chứ? Giờ thì đi ngủ thôi."

"Vâng..."

"Chúc em ngủ ngon."

"Chúc anh ngủ ngon."

Gối đầu lên ngực anh, bạn không còn cảm thấy sợ nếu phải đối mặt với cơn ác mộng này nữa, vì bạn biết rằng HoSeok sẽ luôn ở đây để bảo vệ bạn.

"Anh sẽ không để nó làm hại đến em đâu, đừng lo nữa nhé. Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro