Chương 3: Ami à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một việc mà tôi chẳng thể hiểu nổi, đó là từ sau cái hôm tôi bị Namjoon làm vỡ kính ấy mà, bốn người của dàn hyungline luôn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Lắm lúc tôi cũng đến nổi da gà với họ, thâm tâm tự mách bảo tránh xa mấy người này ra, vậy nên dạo này tôi hay nói chuyện với ba người maknaeline hơn.

-Ami à, giúp anh.

-Dạ, vâng.

Người cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi với Jimin không ai khác ngoài Hoseok.

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Bóc hộ anh quả chuối.

Trên mặt tôi xuất hiện ba vạch đen, liệu có phải anh bị lây bệnh từ Yoongi rồi không?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn làm theo yêu cầu của anh. Giờ thì tới lượt Yoongi gọi tôi:

-Ami, chải tóc hộ anh.

-Vâng.

Tôi chạy qua bên kia lấy lược rồi lại chạy lại chỗ Yoongi. Seokjin đang làm cái gì đấy, có lẽ là anh đang chuẩn bị đồ để phân phát muối cho người hâm mộ.

-Ami à, cầm cái này hộ anh.

Mặc dù có hơi chút mệt vì từ nãy tới giờ tôi phải chạy đi chạy lại mấy lần nhưng tôi vẫn cố gắng giúp anh. Hơn thế nữa, trách nhiệm của tôi là giúp đỡ và chăm sóc họ nên tôi nghĩ mình làm vậy cũng đúng mà.

-Ami ... Cái này ...

Tôi quay lại, Namjoon nhìn tôi rồi lại nhìn cái cà vạt, ánh mắt có vẻ ngập ngừng. Anh là chúa hậu đậu, anh không làm rách cà vạt thì thôi chứ làm gì có chuyện anh đeo nó được chứ. Tôi chọn cái màu đen vòng qua cổ áo. Chiều cao của tôi hơn mét sáu nên việc đó cũng không khó khăn gì lắm, nhưng hơi thở nóng bỏng trên đỉnh đầu và mùi hương nam tính làm tôi không khỏi đỏ mặt, vội thắt cho nhanh rồi đi làm việc khác.

Chị Sarang đang giúp ba người của maknaeline lắc đầu:

-Mấy cái người này, em nó đã nhỏ thế kia mà còn bị mấy người quay đi quay lại.

-Dạ, bọn em sai rồi.

-Biết sai thì trừ Namjoon ra mấy đứa tự làm việc đi.

Seokjin liền nhảy lên, tỏ vẻ không đồng ý:

-Sao lại trừ Namjoon?

-Bởi vì việc em ấy nhờ là việc chính đáng.

Ba người kia nghe tới đây liền phóng tia lửa điện tới Namjoon đang dùng ánh mắt khiêu khích họ.

*******************************

Tôi cùng các anh chị quản lý khác ngồi trong phòng vừa theo dõi màn biểu diễn concert vừa nói chuyện. Ở bên ngoài đã có vệ sĩ và một số quản lý khác chờ sẵn bên ngoài phòng trừ trường hợp có thể có một vài sasaeng fan nào đó chui lủi được vào. Nghĩ tới đây tôi lại không khỏi lạnh cả gáy với mấy con người ấy. Các anh chị kể hồi BTS chưa di chuyển bằng máy bay riêng từng có sasaeng fan chui vào WC để lấy mẫu nước tiểu của họ. Đấy còn chưa kể tới có một lần tôi kiểm tra một món quà của một sasaeng fan gửi tới, bên trong là một lá thư viết từ ... máu của chu kì kinh nguyệt của cô ta. Lời lẽ trong bức thư khá là "tình cảm" và "thơm tho" y như cái mùi từ lá thư của cô ta bốc lên. Trời đất, lần đấy khi xem món hàng tôi lại còn đang ăn món bánh mì pa tê Việt Nam cực kỳ khó tìm mới mua được, cuối cùng chỉ vì vậy mà tất cả chưa được tiêu hoá đã bị thải hết ra ngoài qua đường miệng. Nghĩ tới đây tôi không khỏi nước mắt chảy ròng ròng, cái bánh mì thơm ngon của tôi.

Quay lại với việc bảo vệ BTS, tôi nhớ có lần tổ chức concert ở nước ngoài, bằng một cách nào đó mà có vài cô bạn trẻ chụp ảnh và nói đã chui vào phòng của Jungkook lấy vài chiếc tất về. Ngay sáng hôm sau ông anh quản lý gào trời kêu hỡi trên mạng bị mất tất, cái tin tức đó được cả cộng đồng A.R.M.Y quan tâm. Kết hợp thêm mấy cái bức ảnh của mấy cô gái kia và bằng trí tuệ của những thám tử vĩ đại, cả cộng đồng A.R.M.Y lại tung ra một biển muối châm biếm mấy cô nàng sasaeng fan. Tôi đâu thể nói với họ rằng cái đống đồ mà bọn họ cầm lên tung hô là mấy đôi tất chưa giặt hai tháng của ông anh kia được. Nghĩ tới đây tôi lại cười ngặt nghẽo, nghe nói mấy người kia đã hít hà chiếc tất đến phê pha. Không biết khi họ nghe được cái tin đó là mấy đôi tất của ông anh tôi liệu họ có còn ngửi chiếc tất nữa không nhỉ, mà tôi nghĩ có lẽ hôm trước họ đã hít hết mùi của nó rồi.

Nhưng điều đó vẫn chưa đáng nhớ bằng chuyện này. Tôi nhớ có lần BTS đang quay V live, có một chị quản lý được yêu cầu quay họ qua cánh cửa ra vào, không may BTS lia trúng và bắt được cảnh có một cánh tay cầm theo máy quay phim thò ra. Tôi nhớ rõ khi ấy cộng đồng phản ứng mạnh thế nào, chủ tịch Bang phải đứng ra trình bày lại sự việc nhưng rất nhiều người vẫn không tin, thậm chí có một số fan quay ra chỉ trích chủ tịch. Một thời gian sau công ty quyết định đăng tải đoạn video quay từ máy quay kia lên, sau khi các thành viên khác rời khỏi phòng còn hôn máy quay. Khi ấy Bighit mới được giải oan. Là một A.R.M.Y tôi hiểu được và cũng cảm thấy khá là ổn khi người hâm mộ có hành động cảnh giác với sasaeng fan và bảo vệ BTS. Nhưng khi đứng ở cương vị là một nhân viên của Bighit thì tôi thấy hơi chạnh lòng với nhưng câu kiểu như:

-Bighit thuê vệ sĩ kiểu gì để làm ăn như vậy?

-Cô ta còn chui vào phòng kìa.

-Có vẻ như Bighit đang bỏ rơi BTS.

...........................................

Vân vân và mây mây. Nói thật, bạn lo lắng cho BTS một thì cả chủ tịch Bang và công ty còn lo lắng cho BTS trăm, nghìn lần. BTS không chỉ là nghệ sĩ, họ còn là bộ mặt của công ty, và hơn hết, quãng thời gian cùng nhau vượt qua khó khăn giúp tất cả họ trở thành gia đình chứ không còn đơn thuần là mối quan hệ hai bên giữa những bản hợp đồng. Nói tóm lại, công tác bảo vệ thần tượng của Bighit thực sự không đùa được đâu.

-Chết mất, Namjoon lại chưa chỉnh lại thắt lưng da rồi.

Mấy chị quản lý kêu than, anh quản lý nghe tới đây chẹp miệng:

-Nó không quên đóng cửa sổ là được rồi, chứ lại như lần trước rồi nó lại đi khoe thì thôi xong đời.

-Anh lại nói gì em đấy?

-Á, anh có nói gì đâu.

Màn biểu diễn vừa kết thúc là Namjoon liền quay lại, tôi quay sang thấy cằm anh lại đang nhô ra biểu thị sự nghi ngờ. Ôi trái tim bé nhỏ của tôi, sao anh lại dễ thương tới mức độ này chứ.

-Ami à.

Tôi giật mình, đáp lại.

-Dạ.

-Lát nữa em đi cùng anh tới chỗ này nhé, tại anh có việc cần em giúp.

-Vâng, em nhớ rồi ạ.

Tôi đáp lại rồi đi chuẩn bị thu dọn đồ đạc sau màn biểu diễn. Không biết có việc gì mà anh có vẻ bí mật vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro