Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, Wonhyeon trở về nhà mình với tâm trạng vui nhất có thể. Vừa đến cổng thì chợt nhớ ra mình bỏ quên chìa khóa ở chỗ Yoo Seon nên đành phải quay lại lấy.

- "Mày bắt đầu giống RM oppa của mày rồi đó Wonhyeon." Wonhyeon tự cốc đầu mình rồi lảm nhảm.

------
- "Hae Soo...em đến từ lúc nào vậy?"

- "Sao hả?  Bộ em đến cũng phải xin phép anh sao?"

- "Anh không có ý đó. Em vào nhà đi."

- "Yoo Seon, anh đã ăn sáng rồi hả? Có tận 2 tách cafe, nhà anh có khách sao?"

- "À.... Lúc sáng bác sĩ Kim có đến tìm anh mượn chút tài liệu tham khảo."

- "Vậy sao? Tiếc thật em còn định rủ anh đi ăn sáng."

Yoo Seon ôm lấy Hae Soo từ phía sau, mục đích để cô quên đi chuyện hai chiếc tách và cũng để lấy lòng cô.

- "Sau này kết hôn rồi, anh sẽ ở bên em nhiều hơn."

Nghe những lời ngọt ngào từ Yoo Seon, Hae Soo mĩm cười hạnh phúc rồi bất ngờ xoay người lại hôn lấy anh. Vừa lúc đó Wonhyeon xuất hiện, cô đẩy cửa vào và nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn.

- "Soo Yoon à, em bỏ quên...." Wonhyeon hớt hảy mở cửa cho đến khi kịp định hình. "Tôi xin lỗi."

- "Wonhyeon à, cô đến đây có việc gì không? Sao cô lại tự tiện vào nhà anh Yoo Seon?" Hae Soo có vẻ không vui khi Wonhyeon vô tình phá đám.

- "Tôi bỏ quên chìa khóa."

- "Chìa khóa của cô sao lại ở nhà anh Yoo Seon?"

- "Cô đi mà hỏi anh ta."

Wonhyeon chụp lấy chìa khóa trên bàn rồi bỏ đi, nét mặt vẫn cứng rắn cho đến khi cô về đến nhà. Wonhyeon không thể kiềm lòng được mà bật khóc, hóa ra những lời đồn cô nghe được đều là sự thật chỉ có mình anh ta nố dối. Cô không trách Hae Soo vì cô ấy cũng thật đáng thương khi là quân cờ giúp anh ta thăng tiến. Wonhyeon gom tất cả những thứ Yoo Seon tặng bỏ vào thùng để vứt bỏ, cô không thể chấp nhận được một người vì sự nghiệp mà đánh đổi tình yêu, đánh đổi niềm tin của cô như vậy. Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên.

- "Cậu."

- "Ai làm cháu cưng của cậu khóc vậy?"

- "Cậu à...." Wonhyeon ôm lấy Bang PD khóc như một đứa trẻ.

- "Ngoan. Có phải là Han Yoo Seon không? Ngay từ đầu cậu đã không muốn con qua lại với hắn. Thôi đừng khóc nữa, ngày mai xin nghỉ việc ở bệnh viện rồi đến chỗ cậu làm."

- "Nhưng mà...."

- "Con còn luyến tiếc gì sao? Dù con có ở lại thì hàng ngày phải đối mặt với cậu ta liệu con có thể tập trung làm việc?"

Wonhyeon lau nước mắt, cô bình tĩnh lại rồi vào trong lấy nước cho Bang PD. Cô cũng suy nghĩ về lời Bang PD vừa nói, có lẽ cậu cô nói đúng, hằng ngày cứ phải đối mặt thì không thể làm được việc gì.

----------
Hôm sau, Wonhyeon mang đơn xin nghỉ việc lên phòng chủ tịch, không ngờ Yoo Seon cũng ở đó.

- "Chủ tịch, đây là đơn xin nghỉ việc mong ông phê duyệt."

- "Có điều gì khiến bác sĩ Won không hài lòng sao?"

- "Không phải. Bệnh viện rất tốt, chủ tịch cũng vậy. Chỉ là tôi có một cơ hội khác muốn nắm bắt thôi."

- "Cô tự tay mang đơn lên đây thì chắc là tôi có muốn giữ cũng không được." Chủ tịch Park thở dài rồi bắt tay với Wonhyeon. "Được rồi. Tôi chấp nhận đơn này, nhưng bệnh viện luôn đón nhận khi cô quay lại."

- "Cảm ơn chủ tịch." Wonhyeon cúi đầu chào rồi rời khỏi đó nhanh chóng. Yoo Seon cũng xin phép chủ tịch ra ngoài để đuổi theo Wonhyeon.

- "Wonhyeon." Yoo Seon nắm lấy tay Wonhyeon.

- "Viện trưởng, đây là bệnh viện."

- "Em nghe anh nói được không?"

- "Xin lỗi. Tôi còn phải dọn nhà."

- "Em.....em dọn đi nơi khác sao? Anh xin lỗi, nhưng không phải như em nghĩ đâu."

- "Tôi dọn nhà không phải vì anh, xin anh đừng hiểu lầm."

- "Wonhyeon à....."

Wonhyeon hất mạnh tay Yoo Seon ra rồi quay lưng đi. Lúc này anh ta mới biết Wonhyeon rất mạnh mẽ, anh cũng biết rằng mình đã không còn cơ hội để quay lại.

-----
Tại Bighit Entertainment

Bang PD dẫn Wonhyeon đi tham quan công ty, sẵn tiện giới thiệu với mọi người về cô. Vừa đến phòng tập của BTS, cô đột nhiên níu tay Bang PD lại, e dè.

- "Cậu à, con rung quá."

- "Chưa gặp mà đã rung, vậy sao ở cùng nhà được?"

- "Cậu nói gì cơ?"

- "Haha cậu đùa thôi. Vào trong đi." Bang PD kéo tay Wonhyeon vào trong, vừa thấy Bang PD cả bọn cuống quýt chào hỏi dù họ thân nhau như anh em trong nhà nhưng lễ nghi vẫn phải thực hiện. "Giới thiệu với mọi người đây là Wonhyeon cháu gái của tôi và sẽ là bác sĩ riêng của các cậu."

- "Em tên Wonhyeon hả?" RM mĩm cười nhận ra Wonhyeon.

- "Dạ."

- "Hai người quen nhau hả?" Cả bọn trừ Suga nhìn RM như đòi một câu trả lời ra lẻ.

- "Cũng coi như là quen đi. Hhh. Em từng đến bệnh viện nhờ cô ấy sơ cứu vết thương."

- "À, ra là vậy." Jin nhớ lại hôm tay RM bị thương.

- "Cậu sẽ thuê thêm một căn hộ trong khu chung cư The Hill để con tiện việc chăm sóc BTS."

- "Nhưng trong đó mắc lắm."

- "Cậu lo được."

- "Hay là ở trong căn hộ của tụi anh đi, vẫn còn một phòng trống. Dù sao cũng có an ninh chặt chẽ nên em không cần lo sasaengfans hay cánh nhà báo đâu." JHope vừa lau mồ hôi vừa lên tiếng.

- "Anh thấy vậy cũng được. Chỉ sợ Wonhyeon ngại thôi." Bang PD nhìn Bangtan gật gù.

- "Cậu....nhưng mà....."

- "Vậy đi nha. Hôm nay các cậu nghĩ sớm đưa Wonhyeon về nhà dám tôi,  đứa cháu cưng này nhờ các cậu."

- "Cậu muốn con đến đây là chăn sóc các anh hay để các anh chăm sóc con đây?"

- "Haha cậu quên. Thôi được rồi, mọi người về đi. Mai tập bù."

- "Vậy mọi người về trước. Tôi qua studio một lát sẽ về sau." Suga nói rồi bỏ đi.

- "Không có gì đâu. Thôi chúng ta về." Jin mĩm cười với nụ cười chuẩn Worldwide handsome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro