Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bác sĩ Won, hôm nay đến ca trực của cô phải không?"

- "Dạ đúng rồi viện trưởng. Có gì không ạ?"

- "Không. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nhưng xem ra hôm nay chỉ có một mình cô trực ở khoa ngoại. Các y tá, điều dưỡng sẽ được đi học một lớp bồi dưỡng chuyên ngành do tổng giám đốc bệnh viện Seoul tổ chức."

- "Tôi không được học sao? Như vậy sao công bằng chứ?"

- "Còn có các bác sĩ khoa nội, khoa chấn thương chỉnh hình ở lại trực giống cô mà."

- "Bệnh viện lớn như vậy mà không có y tá hay điều dưỡng thì sao mà được chứ?"

- "Chúng tôi học ngay trên tầng 10, cô không cần phải lo. Ban ngày chúng ta đều phải làm việc nên mới học vào ban đêm, không phải bác sĩ Won sợ.....ma đó chứ?! ." Viện trưởng đưa ánh mắt vừa nghi ngờ vừa trêu chọc nhìn bác sĩ Won.

- "Ai....ai nói với anh là tôi sợ. Dù sao cũng có rất đông bệnh nhân ở đây mà."

- "Nhưng họ ngủ cả rồi."

- "Thôi được rồi, anh đi đi. Đừng có ở đây ăn nói linh tinh nữa."

- "Nè, tôi là cấp trên của cô đó. Ăn nói cho cẩn thận vào."

- "Biết rồi. Còn không đi đi."

- "Nhưng mà...."

- "Lại gì nữa thưa viện trưởng Han?"

Viện trưởng Han nhìn xung quanh rồi bất ngờ hôn lên trán Wonhyeon. Wonhyeon ngượng ngùng nhăn mặt rồi đẩy viện trưởng Han ra ngoài, tránh để người khác bàn ra tán vào. Rồi lại bảo Wonhyeon vào được bệnh viện lớn là do mối quan hệ tình cảm với viện trưởng. Thật ra cô đã dùng thực lực của mình hết lần này đến lần khác khó khăn lắm mới được chọn vào bệnh viện lớn thứ hai của Seoul. Tại đây cô đã được sự hướng dẫn nhiệt tình của viện trưởng Han và đồng nghiệp nên chẳng mấy chốc được chủ tịch bệnh viện trọng dụng. Sau một thời gian làm việc cô và viện trưởng Han bắt đầu có tình cảm với nhau, họ tôn trọng đối phương nên đã không công khai tình cảm này.

Dù đã bước sang tuổi 24, còn là bác sĩ chính nhưng Wonhyeon vẫn rất trẻ con. Chẳng những thích vui chơi, ăn uống cùng bạn bè mà cô còn là một fangirl cuồng nhiệt. Cũng phải thôi, nhóm nhạc nam cô thích đang là hiện tượng của toàn cầu mà. Họ vừa trẻ, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi thì ai mà không thích chứ? Wonhyeon cũng đổ gục trước 7 chàng trai ấy. Hằng ngày, khi làm xong việc hoặc có chút thời gian rảnh rỗi là cô lại mở laptop ngắm nhìn thiệt lâu những con người tràn đầy năng lượng ấy, cũng để tiếp thêm năng lượng cho mình. Viện trưởng Han cũng không ngăn cản việc cô thần tượng một ai, bởi lẽ anh cho rằng đây cũng là cách giúp Wonhyeon giảm stress. Dù vậy, anh cũng không thích người mình yêu suốt ngày chỉ biết đến BTS. Wonhyeon cũng đã cố gắng cân bằng tình cảm của hai bên, nhưng rõ ràng là cô xem trọng idol hơn tất cả.

- "Giờ này ngắm Yoongi của mình là tuyệt nhất nhỉ?" Wonhyeon hai mắt sáng rở, mở laptop và bắt đầu công cuộc tìm kiếm thông tin hôm nay của BTS.

Đang chăm chú vào màn hình thì bên ngoài có tiếng bước chân của ai đó đang tiến vào phòng trực. Hiện giờ tại khoa ngoại chỉ còn mình cô thì tiếng bước chân đó là của ai chứ? Wonhyeon nuốt nổi sợ vào trong, cố tập trung vào màn hình máy tính để quên đi tiếng bước chân đó, nhưng mỗi lúc tiếng bước chân càng gần và hơi thở gấp càng rõ hơn.

*CẠCH* cánh cửa mở toang Wonhyeon hét toáng lên nhưng bị ai đó khống chế và bịt chặt miệng cô lại tránh gây sự chú ý bên ngoài.

- "Im lặng. Tôi không phải kẻ xấu."

- ...... Wonhyeon cố vùng vẫy để người lạ mặt ấy buông tay ra.

- "Tôi xin lỗi." Anh ta vội buông tay thả Wonhyeon ra.

Cô thở dốc rồi xoay người lại định mắng thì hoảng hốt suýt nữa ngã xuống sàn nhà.

- "Cô không sao chứ?"

- "Không...tôi....tôi ổn." Dù nói là ổn nhưng nội tâm Wonhyeon đang gào thét dữ dội, vì người đứng trước mặt cô chính là RM của BTS - thần tượng của cô. "Nhưng sao anh lại đến đây vào giờ này? Anh bị thương hay cảm thấy không khỏe chỗ nào hả?" Wonhyeon vừa nói vừa nhìn khắp người của RM, vẻ mặt của cô khiến RM không thể nhịn cười.

- "Em cũng biết BTS hả?" RM nhìn qua laptop của Wonhyeon.

- "Em chỉ tình cờ lướt qua thôi à." Wonhyeon ngượng ngùng chối bỏ, vì cô sợ sẽ bị cười cho một trận.

- "Ngay cả móc khóa của em cũng là mini ARMY Bbom kìa."

- "Thì...thì sao chứ? Em cũng là một ARMY đó, không lẽ bác sĩ thì không được phép có thần tượng hả?" Wonhyeon bối rối.

- "Thì anh có nói gì đâu."

- "À, mà anh bị sao mà lại đến đây?"

- "Suýt nữa thì quên mất. Trong lúc nấu ăn thì bất cẩn làm đứt tay, vết thương không biết có nghiêm trọng không mà Jin hyung cầm máu cho anh xong bảo anh phải đến bệnh viện kiểm tra."

- "Vậy chắc chắn là nghiêm trọng rồi, đưa em xem nào." Wonhyeon cầm lấy tay RM tỉ mỉ tháo bỏ lớp băng quấn. "Anh lại bị thương do cái kiểu cắt hành tây có một không hai đó chứ gì?" Vừa bôi thuốc Wonhyeon vừa càm ràm.

- "Sao em biết?" RM cười trừ

- "Thì cái kiểu lật ngữa củ hành lên chỉ có anh mới làm vậy thôi, như thế rất nguy hiểm đó."

- "Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận hơn."

Sau khi bôi thuốc sát trùng cho RM, Wonhyeon chuẩn bị hộp dụng cụ để tiến hành băng bó, cũng may vết thương không sâu lắm, chỉ là hơi khó cầm máu nên có lẽ khiến Jin lo lắng.

- "À phải rồi. Anh đến đây một mình hả?"

- "Không. Anh đi cùng...." RM chưa kịp nói xong thì bên ngoài đã có người xông vào.

- "Namjoon à xong chưa?"

Wonhyeon một lần nữa lại mất tự chủ. Cô đánh rơi chiếc hộp y tế mini xuống sàn nhà rồi hốt hoảng nhanh chóng nhặt chúng lên.  Không thể tin được hôm nay cô lại may mắn gặp được hai thành viên của BTS. Nhưng cô thật không muốn gặp họ trong hoàn cảnh này, nhìn vết thương của RM có đau lòng không chứ? 

- "Cô không sao chứ?"

- "Không. Không sao."

- "Vậy thì nhanh lên, bọn tôi đang gấp."
Đó chính là Suga, có vẻ hôm nay tâm trạng anh không được tốt. Wonhyeon thấy vậy liền nhanh chóng quay lại với công việc.

- "Được, tôi biết rồi."

- "Yoongi hyung, hyung ra ngoài đợi em đi." Nhận thấy đôi tay run run của Wonhyeon, RM cố tình kêu Suga ra ngoài để Wonhyeon có thể bình tĩnh hơn.

- "Xong rồi, anh nhớ bôi thuốc nha. Tránh vết thương để lại sẹo."

- "Cảm ơn em. Của anh hết bao nhiêu tiền?"

- "Chỉ là bôi chút thuốc thôi mà, các anh đi đi."

RM dúi vào tay Wonhyeon 100 ngàn won rồi mĩm cười, nụ cười hiện rõ hai má lúm đồng tiền xinh xắn ấy khiến Wonhyeon ngây người ra đó.

- "Ơ, RM oppa. Không cần phải trả nhiều tiền như vậy đâu mà!" Khi Wonhyeon kịp định thần và nhận ra có tờ tiền trong tay mình thì RM và Suga đã đi mất. "Số mày may mắn thật đấy Wonhyeon." Wonhyeon lẫm bẫm rồi áp tờ tiền vào ngực trái nhắm mắt mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro