Ngược màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jimin à... nếu một ngày nào đó anh không nhìn thấy em nữa. Đừng nhìn lên bầu trời, mà hãy đi ngược với nắng...như thế...nắng sẽ không rọi vào mắt làm mờ lối anh về bên em." 

======
Trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê, Jimin cố gắng giật lấy sự sống sau cơn hô mê sâu. Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, ngửi thấy toàn mùi thuốc cậu nhăn mặt ngồi dậy.

- "Cô là ai?"

- "Em tên Lee Min Ah. Bệnh nhân phòng 1310."

- "Sao...sao em lại qua đây?"

- "Em thấy anh ở đây một mình nên sang chơi với anh nè.hjhj."

Nụ cười ngây thơ trong sáng của Min Ah làm Jimin có chút động lòng.

- "À phải rồi. Em bị sao mà lại..."

- "Tai nạn xe."

- "Em không sao chứ? Đã khỏe chưa mà đi lung tung vậy?"

Jimin nắm tay Min Ah như thể đã quen nhau lâu lắm.

- "Anh...anh xin lỗi..."

- "Không sao. Em ổn rồi. Còn anh?"

- "Anh cũng bị tai nạn xe. Nhưng em nhìn đi. Anh không sao rồi."

- "Anh tên gì?"

- "Jimin...Park Jimin."

Hai người cười nói vui vẻ, màn đêm buông xuống. Khu vườn sau bệnh viện rất sáng, những con đom đóm thi nhau tỏa sáng....Min Ah đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài mĩm cười. Jimin cũng bước đến đứng cạnh Min Ah.

- "Em có muốn ra đó không?"

Min Ah gật đầu vội vã. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Min Ah, tim Jimin lại lỗi nhịp. Lấy can đảm Jimin nắm tay Min Ah ra sau vườn ngắm đom đóm.

- "Đẹp quá. Jimin à....chúng ta thi bắt đom đóm đi, ai bắt được nhiều hơn."

- "Được thôi."

Cứ như thế, họ quên rằng bản thân mình đang là người bệnh, nơi đây đang là bệnh viện.

- "Jimin à."

- "Hửm."

- "Chúng ta sau này.....có còn được gặp nhau không?"

Jimin phút chốc nghẹn lời. Cậu lặng yên nhìn Min Ah đùa với những con đom đóm.

- "Có. Nhất định có."

- "Jimin à... nếu một ngày nào đó anh không nhìn thấy em nữa. Đừng nhìn lên bầu trời, mà hãy đi ngược với nắng...như thế...nắng sẽ không rọi vào mắt làm mờ lối anh về bên em." 

- "Em nói vậy là sao?"

- "Không sao cả. Jimin sẽ nhớ em chứ?"

- "Tất nhiên rồi."

- "Vậy là được rồi."

- "Min Ah à...nhà em ở đâu?"

Min Ah chỉ tay về hướng ngược với nắng, nhẹ mĩm cười một nụ cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng ấm áp nhưng lại có gì đó nặng trĩu lắm.

- "Hướng đó...gần gốc hoa anh đào."

- "Anh đến thăm em được không?"

Không nhận được câu trả lời, vừa quay lại Jimin đã không nhìn thấy Min Ah đâu nữa. Cậu gọi lớn tên cô. Bất chợt có bàn tay ai đó chạm vào tay cậu.

- "Min Ah...."

- "Jimin là mẹ đây."

- "Min Ah đâu rồi mẹ?"

- "Min Ah? Là ai?"

- "Cô y tá...bệnh nhân Lee Min Ah phòng 1310 đâu rồi?"

- "Lee Min Ah. Để tôi lật lại hồ sơ."

Nóng lòng chờ đợi cô y tá tìm kiếm, Jimin giật dây chuyền nước biển ra bước xuống giường.

- "Jimin à...con chưa khỏe đâu..."

- "Đây rồi. Lee Min Ah, cô ấy mất 2 năm trước rồi."

- "Có nhầm lẫn không? Cô ấy....cô ấy vừa đến thăm tôi mà."

- "Trong 2 năm qua không có bệnh nhân nào tên Lee Min Ah cả, nên không thể nhầm được."

Jimin kích động chạy về hướng ngược với nắng như Min Ah nói. Đến gốc cây hoa anh đào, cậu mới bàng hoàng nhận ra cô y tá không hề nói dối.

"Lee Min Ah........có thật chỉ cần đi ngược màu nắng anh sẽ được gặp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro