Khẽ gọi tên anh là Angel (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày tôi bị bắt đến đây, anh luôn chăm sóc tôi một cách tốt nhất. Trộm những thứ con người ăn được mang về cho tôi, không ít lần bị thương nhưng anh vẫn cố gắng để có thể giữ tôi lại.

Anh - trong mắt mọi người có lẽ là một con ma cà rồng tàn độc. Mọi người ghét bỏ anh, xa lánh anh...họ muốn giết chết anh. Thế nhưng, tận sâu trong thâm tâm của anh lại là một thiên thần nhỏ. Tôi đã tin như thế, khi tận mắt chứng kiến anh vì cứu 1 đứa bé mà chiến đấu với những con ma cà rồng khác, mặc dù anh thừa biết không thể đấu lại bọn chúng.

- "Anh....có thể...thả tôi không?"

Ánh mắt anh đọng màn nước, cứ tưởng anh sẽ xiu lòng thả tôi về nhưng không, anh trói tôi chặt lại bên góc cây trong hang động.

- "Em là của tôi."

- "Anh nói chuyện được sao?"

- "Yên lặng. Nếu không muốn những con ma cà rồng khác đến đây. Tôi không chắc mình có thể bảo vệ em."

Nói rồi, anh vỗ cánh bay về hướng thành phố.

====
Mỗi tối những con ma cà rồng khác lại đến hút máu người, chúng không sợ cung tên nữa. Người dân lại phải sống trong sợ hãi. Nhưng anh.....một con ma cà rồng lại sống như một con người.

- "Anh....ăn không?" Tôi bẻ nữa ổ bánh trên tay đưa cho anh.

- "Em không sợ tôi sao?"

- "Nếu muốn..anh đã có thể giết em ngay hôm đó."

- "Tôi có đáng tin không? Nếu tôi nói tôi là người em có tin không?"

- "Tin."

- "Tại sao?"

- "Bất kể là ai, chỉ cần có nhân tính thì đều là người cả."

- "Em ngốc lắm."

- "Anh trai cũng hay nói em như thế."

- "Tôi có thể sẽ làm hại em."

- "Anh đã bảo vệ em thay vì làm hại em mà."

- "Chỉ một lúc nào đó thôi."

- "Anh nói vậy là sao?"

- "Rồi em cũng sẽ biết thôi." Anh mĩm cười rồi cởi trói cho tôi. "Đi đi...nếu em muốn rời khỏi nơi đây."

- "Em sẽ ở lại."
====

Những ngày tháng yên bình của Daegu không còn nữa, ngập tràn nước mắt và máu tanh. Tại sao lại như thế? Làm cách nào để có thể giúp Daegu trở lại như trước đây? Tôi vội lau nước mắt khi nghe tiếng anh về.

- "Em khóc à? Tôi đưa em về nhà có được không?"

- "Họ sẽ giết chết anh."

- "Chỉ cần nụ cười của em thôi, tôi có thể chết."

Tôi ôm anh vào lòng, đôi cánh ấy tự dưng biến mất, hình ảnh người con trai thanh tú trước mắt làm tôi sửng sốt. Anh rất khác.

- "Anh....là người thật sao?"

- "Tôi...mang dòng máu ma cà rồng."

- "Sao anh không xuất hiện với bộ dạng này?"

- "Sẽ chết."

- "Tại sao?"

- "Con người rất tàn nhẫn. Giết cả nhân loại."

- "Anh....đã trải qua quá khứ không hay đúng không?"

- "Em đừng nên biết quá nhiều."

- "Anh không muốn nói thì em sẽ không hỏi. À...anh có tên không? Em tên là Kim Yi Won."

Anh nhìn tôi rồi lắc đầu. Ánh mắt buồn bã ấy, khiến trí tò mò của tôi càng cao.

- "Để em đặt tên cho anh nha. Suga...là Suga...anh ngọt ngào như một viên đường vậy. Không chút gì gọi là ma cà rồng cả."

Tôi ngây ngô nhìn lên bầu trời, mặc dù muốn ở lại nhưng thật ra tôi rất nhớ nhà.

- "Khi sinh tôi ra...họ đã vứt bỏ....còn chưa kịp đặt tên cho tôi."

- "Sao anh biết?"

- "Lời kể của mẹ tôi trước khi mất. Bà ấy đã để lại cho tôi một lá thư kể lại tất cả sự việc. Bà ấy chết là do chính tay ba ruột của mình giết. Thử hỏi loài người có khác gì ma cà rồng không?"

- "Suga à..." Tôi ôm lấy anh như lời an ủi.

- "Em có muốn Daegu thoát khỏi bọn ma cà rồng không?"

- "Anh có cách sao?"

- "Em về nhà và nói mọi người chuẩn bị theo lời tôi."

Anh nhỏ nhẹ nói rõ từng bước bên tai tôi. Tôi nắm chặt tay anh như thể sẽ không còn gặp nữa. Tôi đã có tình cảm với anh, một con ma cà rồng tốt bụng. Không. Với tôi anh là người, một con người đúng nghĩa.

- "Anh cũng sẽ chết sao?"

- "Em về đi."

- "Không. Anh nói đi, chúng ta có gặp lại nhau không?"

- "Có."

- "Anh hứa chứ?"

- "Ừm."

Sau khi tôi trở về nhà an toàn, mọi người đều tập trung đến xem như là một hiện tượng lạ.

- "Con không sao chứ Yi Won."

- "Con ổn. Mọi người hãy làm theo con để tiêu diệt lũ ma cà rồng ấy."

- "Con có cách sao?"

- "Chính là Suga. Anh ấy đã nghĩ ra cách này."

- "Suga?"

- "Anh ấy chính là con ma cà rồng đã mang con đi. Nhưng thôi mọi người chuẩn bị máu tươi đi...máu động vật là được, rồi bỏ vào ngôi nhà hoang dẫn dụ bọn chúng đến. Sau khi chúng vào hết thì đóng cửa lại tưới xăng và đốt chúng. Anh ấy sẽ giúp chúng ta ngăn không cho chúng thoát."

Mọi người cứ thế mà làm theo, sau khi sắp xếp mọi thứ tất cả vào nhà khóa chặt cửa, chuẩn bị xăng dầu, chất đốt, thậm chí là bình ga lớn, ga mini....đúng như kế hoạch, bọn chúng kéo đến, ngửi thấy mùi máu chúng kéo nhau vào bên trong ngôi nhà thưởng thức bữa tiệc cuối cùng. Bọn chúng mãi lo tranh nhau uống máu mà không hay biết tất cả mọi cánh cửa đều đã bị đóng chặt, cho đến khi nồng nặc mùi xăng bên ngoài chúng mới đập phá tìm lối thoát. Lửa cháy mạnh nhưng chỉ cần chúng hợp sức lại vẫn có thể thoát ra, mọi người đứng bên ngoài đứng ngồi không yên lo lắng, nếu chúng thoát ra được chắc chắn sẽ trả thù. Vừa lúc đó, Suga bay đến ôm lấy bình ga lớn xông vào biển lửa. Tôi gào thét, xông tới ngăn anh lại nhưng bị mọi người giữ lại.

- "SUGAAAA..."

- "Yi Won...bình tỉnh đi..."

- "Cứu Suga...mọi người cứu anh ấy đi..."

- "Nó là ma cà rồng, dù như thế nào nó cũng sẽ có lúc quay lại hại chúng ta."

- "Không. Anh ấy là người...anh ấy không hại con đâu. Cứu anh ấy đi."

Mặc tôi gào khóc, mọi người vẫn giữ chặt tôi. Tận mắt nhìn anh ấy vì mọi người mà chết cùng bọn ma cà rồng tôi như chết lặng, chỉ biết khóc mà không giúp được gì. Suga....em thật vô dụng.

- "Yi Won...mọi người nói đúng. Sau này dòng máu ma cà rồng sẽ khống chế anh, anh sẽ chẳng thể bảo vệ người con gái anh yêu nữa. Yi Won...anh yêu em. Gặp được em đã là điều may mắn. Yi Won....anh sẽ đợi em ở kiếp sau. Nhất định anh sẽ trở thành một con người để tiếp tục yêu em."

Nói rồi anh chôn vùi vào biển lửa, tiếng nổ lớn vang khắp Daegu. .... Mọi chuyện kết thúc. Kết thúc thật rồi. Tôi còn chưa kịp nói với anh rằng tôi cũng yêu anh.

...

Để lãng quên mọi thứ. Tôi quyết định trở lại Seoul. Nơi đây liệu rằng tôi có thể xóa đi mọi thứ về anh không?

- "Yi Won..."

- "Jimin."

- "Cậu sao vậy? Có tâm sự à?"

- "Tớ vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng dài. Trong ác mộng ấy tớ...có gặp một thiên thần. Nhưng tớ chưa kịp nói với anh ấy điều gì cả. Tớ chỉ có thể khẽ gọi tên anh ấy là Angel...."
======
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro