Khẽ gọi tên anh là Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vampire
=====

Daegu dạo gần đây tối tăm lắm. Vì không một ai dám bước chân ra khỏi nhà, trời vừa chập tối mọi người đã khóa chốt cài then. Người thì chỉ dám đốt ngọn đèn le lói chút ánh sáng, người thì sống hẳn trong màn đêm đen kịt. Tất cả đều có chung một nỗi sợ...họ sợ bị tấn công bởi những con ma cà rồng khát máu.

Trên chuyến tàu cao tốc từ Seoul về Daegu, tôi cứ  tưởng chừng quê mình bình yên lắm, chắc Daegu thay đổi nhiều rồi. 4 năm kể từ ngày tôi tự mình đến Seoul bước vào con đường Đại Học, tôi chưa về lại Daegu, không được chứng kiến cảnh Daegu lớn lên từng ngày, tôi cảm thấy nhớ vô cùng.

- "Cháu về đâu?" Bác ngồi chung toa nhìn về phía tôi hỏi.

- "Dạ, Daegu ạ!"

- "Daegu sao? Cháu nên quay lại trước khi quá muộn."

- "Sao ạ?"

Tôi có chút hoang mang khi nghe câu nói của Bác ấy. Daegu xảy ra chuyện gì sao? Đang viễn tưởng ra Daegu thành một đống đổ nát, chợt điện thoại reo lên làm tôi giật mình.

- "Alo...Jimin."

- "Cậu về đến nhà chưa?"

- "Ưm...tầm 2 giờ nữa."

- "Cậu ổn chứ?"

- "Sao cậu lại hỏi vậy?"

- "Tớ nghe bảo......"

- "Alo...Jimin...Jimin...."

Chắc điện thoại lại mất sóng rồi. Tôi nghĩ thế rồi mĩm cười quên đi lời Bác ấy nói. Daegu đẹp lắm sẽ chẳng có chuyện gì đâu.

--- 

Daegu về đêm...

Những con ma cà rồng thay nhau gào thét, cào cấu, vờn nhau trên mái nhà. Chúng xem đêm là những buổi tiệc tưng bừng, sẽ thật hoành tráng nếu bắt được ai đó và hút cạn máu. Những nạn nhân xấu số bị chúng hút máu, xác nằm đầy đường...những vệt máu phún ra nhuộm đỏ cả đường đi. Không biết đã có bao nhiêu nạn nhân xấu số làm thức ăn cho chúng. Chỉ có buổi sáng là mọi chuyện trở về trạng thái ổn định. Gia đình ra nhận diện người thân rồi đem về mai táng. Nhìn cảnh tượng Daegu ngập tràn màu trắng của những chiếc khăn tang, tiếng kèn đồng, tiếng khóc của những người ở lại tôi chết lặng....Không....đây không phải sự thật...tôi đang mơ...một ám ảnh kinh hoàng, ác mộng...là ác mộng...ai đó làm ơn cứu tôi, giúp tôi thoát khỏi đây, thức tỉnh...tôi muốn thức tỉnh.

- "Yi Won....Yi Won à..."

- "Á...." Tôi bật dậy mồ hôi nhể nhại, lấy bình tĩnh nhìn xung quanh hình ảnh mờ ảo dần dần rõ nét. "Ba, mẹ, anh..."

- "May quá con tỉnh rồi."

- "Con bị sao ạ?"

- "Em bị ngất ngoài đường, may mà chú Kim hàng xóm đẩy xe qua thấy, rồi đưa về đây."

- "Anh à...Vậy....những gì em nhìn thấy..."

Cả nhà không ai nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi thôi. Tôi nhất thời không kiểm soát được mình nữa.

- "Không...con không tin...anh à...đừng đùa với em mà...em đang mơ...chỉ là một ác mộng thôi...sáng dậy mọi chuyện sẽ bình thường đúng không?"

Tôi bước xuống giường chạy ra phía trước, cảnh tượng Daegu ngập màu máu khô pha lẫn mùi tanh của máu tươi, không đứng vững trên đôi chân của mình nữa tôi ngã khụy. Không thể tin được, Daegu đã trở nên như vậy.

- "Chỉ hơn một năm nay thôi, từ đâu xuất hiện bọn ma cà rồng. Hằng đêm chúng xuất hiện phá phách, hút máu những ai còn ở ngoài. Có khi nhà ai còn sáng đèn chúng cũng không tha."

- "Ma cà rồng sao?"

- "Ngay ngày mai, con phải trở lại Seoul."

- "Không. Con không thể bỏ lại ba, mẹ và anh."

- "Em gái ngốc, Seoul an toàn cho em hơn. Ba mẹ đã có anh lo rồi."

- "Không đâu. Mọi người đi cùng con đi."

- "Ba mẹ không thể bỏ lại mảnh đất này."

- "Vậy tại sao lại bắt con bỏ nhà mình lại."

Cả nhà tôi ôm nhau khóc nấc. Có chút sợ hãi khi màn đêm buông xuống quá nhanh. Người dân nơi đây không trốn tránh nữa, họ quyết định một phen sống còn với đám ma cà rồng ấy. Người cầm đuốc, người cầm cung tên....những con ma cà rồng không dám tiến đến nữa. Một con trong số đó đã bị thương, nhưng trông ánh mắt nó không phải loại gây hại cho con người. Tôi kịp thời ngăn cản trước khi mọi người giết nó.

- "Mọi người dừng tay lại đi."

- "Sao vậy, giết một con đỡ một con."

- "Đúng đó, Yi Won con tránh ra."
- "Không. Con không tránh."

- "Yi Won..."

Tôi mặc kệ mọi sự ngăn cản, cố rút mũi tên ra khỏi người nó rồi lấy băng đô trên đầu buộc lại vết thương. Nhận thấy những mũi tên cứ hướng về mình, nó nhanh chóng bay đi mang theo cả tôi.

- "Yi Won..."

- "Con bé bị bắt rồi."

- "Chắc nó khó sống."

- "Yi Won à..."

Tiếng gào thét của gia đình tôi, những sự động viên của người dân họ tin rằng tôi đã chết. Nhưng ở một hang động nhỏ, nơi mà con ma cà rồng ấy đưa tôi đến vô cùng an toàn.

- "Anh là người hay ma cà rồng?"

Nhìn thấy dáng vẻ ấy, sẽ không ai nghĩ đây là một con ma rồng nếu mất đi đôi cánh và 2 chiếc răng nanh sắc nhọn.

- "Anh có biết nói chuyện không?"

Nó nhăn mặt vì vết thương lại rỉ máu. Tôi nhẹ nhàng bước đến cố dùng những thứ xung quanh để cầm máu rồi băng bó lại. Ánh mắt biết ơn đó rất chân thành.
Nhưng lại chẳng thể nghe được giọng nói đó. Giọng nói của anh...chàng trai ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro