AWAKE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng Seoul chiếu rạng ngời, khắp cánh đồng hoa oải hương tím lên một màu nắng rực rỡ. Cô gái nhỏ nhắn với nụ cười đẹp như hoa oải hương đang mãi mê ngắm cánh đồng hoa ấy.

- "Narin....Park Narin...."

- "Eun Mi...cậu gọi tớ?"

- "Cậu quên hôm nay là ngày gì à?"

- "Ngày gì cơ?"

- "Ngày đầu tiên BTS tổ chức fanmeeting phía sau trường đại học ấy, là free đó không đi thì tiếc lắm."

- "Ukm. Vậy chúng ta đi thôi."Narin kéo tay Eun Mi chạy nhanh ra xe.

- "Cứ từ từ, không mất chỗ đâu. Vì tớ thấy chỉ được vài chục người gì đó thôi."

Câu nói của Eun Mi làm Narin có chút nghẹn ngào. Thật vậy sao? Ít đến vậy sao? Thế rồi cả 2 cũng đến được buổi fanmeet. Đúng là ít lắm, cả sân trường vậy mà chỉ lắp được một khoảng sân, chắc các anh buồn lắm. Đó cũng là lần đầu tiên Narin gặp anh - Kim Seok Jin.

- "Hôm qua fanmeet buồn gê. Tiếng còi xe còn có thể át được tiếng fanchat đấy." Eun Mi lấy tấm hình Jimin ra nhìn vào đó mĩm cười, một nụ cười an ủi.

- "Không sao đâu. Tớ tin sẽ có ngày Sky Dome mới là nơi dành cho họ."

- "Tớ vẫn chưa biết bias của cậu đấy."

- "Jin. Kim Seok Jin."

- "Là anh cả của nhóm hả?"

- "Ukm. Tớ thích anh ấy."

- "Anh ấy là người ít fan nhất."

- "Vì thế tớ lại yêu anh ấy nhiều hơn. Đôi lúc cứ lầm tưởng như tớ đang thương hại anh ấy vậy."

- "Hôm qua cậu có nói chuyện với anh ấy không. Tớ mãi chen chân để được nói chuyện với Jimin mà quên mất cậu."

- "Có. Tớ đã nói chuyện với anh ấy rất lâu." Narin trầm giọng.

====Flash back====
Hôm đó...

Trong khi mọi người chen nhau để được nói chuyện với các thành viên, thì Jin lại đứng một gốc nhìn họ cười cười nói nói. Thi thoảng anh khẻ mĩm cười rồi lại để lộ ánh mắt buồn của một người cô đơn dù có cả trăm người trước mặt. Lâu lâu cũng có người đến để xin chữ ký, nhưng kiểu như là chỉ cho đủ chữ ký thôi.

- "Của em đây. Cảm ơn."

- "Cảm ơn anh."

- "Em không muốn nói chuyện với anh sao?"

- "Dạ muốn. Nhưng em phải nói chuyện với maknae trước đã." 

Nói rồi bạn fan ấy chạy đến chỗ maknae. Narin lấy hết can đảm bước đến anh, nhưng rồi bị một bạn fan xô ngã may mà có ai đó đã nắm tay giữ lại.

- "Em không sao chứ? Cẩn thận vào nhé!"

Giọng nói ấy...hơi ấm từ bàn tay ấy...Narin run bần bật, tim sắp nhảy ra ngoài....cô cố giữ bình tĩnh nhìn lên...là anh, chính là anh. Narin vội vã buông tay vuốt lại mái tóc rồi nở nụ cười ngượng ngùng. Anh cũng khẻ cười rồi vén phần tóc còn xót lên cho cô, bàn tay dịu dàng ấy vô tình chạm vào gò má nhỏ làm nó ửng hồng. Nhìn Narin anh lại bật cười.

- "Em đang mắc cỡ sao?"

- "Đâu...đâu có..."

- "Thật không?"

- "Thật mà."

- "Anh đùa thôi. Đưa đây anh kí cho, nhưng phải cẩn thận đừng để bị ngã khi qua đó nhé!"

- "Em muốn nói chuyện với Seok Jin."

- "Anh sao?"

Ánh mắt ngạc nhiên của Jin nhìn thẳng vào Narin, anh chắc không nghĩ mình cũng có fan, cũng có người chịu đứng đây nói chuyện với anh. Narin đưa quyển sổ trên tay cho Jin, anh nhẹ nhàng mở ra bên trong toàn là hình của anh, một Kim Seok Jin ít ai để ý đến. Thậm chí, họ còn bảo là BTS chỉ cần OT5 thôi. Người ra đi nên là Hoseok và Jin. Rồi thì cuối cùng Jin vẫn cố gắng làm lơ mọi chuyện, không phải anh không buồn mà chỉ là anh đang cố gắng để mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Mọi thứ Seok Jin làm, đều là nghĩ cho fan cả.

- "Em thích anh sao?"

- "Không phải thích. Mà là thương."

- "..."

- "Anh biết không? Chữ thương nó bao gồm luôn cả thích và yêu đấy."

- "Cảm ơn em."

- "Jin đừng buồn. Rồi sao này anh cũng sẽ có nhiều fan. BTS sẽ được nhiều người biết đến."

- "Tại sao lại chọn anh?"

- "Vì anh là anh. Anh luôn là người anh cả tốt nhất, yêu thương các em, yêu thương fan."

- "Mọi người vẫn thường nói anh xấu trai mà lại tự tin đến vậy."

- "Là họ nói thôi. Lời nói khi nói ra đâu lưu giữ được. Gió bay cả rồi. Anh cứ hãy là Kim Seok Jin đẹp trai nhất."

Jin mĩm cười, cả buổi fanmeeting dường như  chỉ có Narin nói chuyện với Jin.

====End flash back====

- "Narin..."

- "Hả?"

- "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

- "Không. Không có gì..." 

---------

Từng ngày trôi qua, mỗi một ngày là một sự cố gắng của Bangtan. Để chứng minh rằng họ có thể đi lên bằng đôi chân của mình. Ai nói xuất thân từ một công ty nhỏ thì không thể vươn xa hơn. Bangtan chẳng phải rất thành công sao? Bây giờ sân khấu đã lắp đầy ARMYBomb rồi =) Ngần ấy năm cố gắng, cuối cùng BTS cũng đã đứng vững trên đôi chân của mình, tự tin vươn đôi cánh bay đến thành công. ARMY cũng nhiều hơn rồi. Liệu Jin có còn nhớ về cô fangirl nhỏ năm ấy.

Hôm nay, fansign của "Blood, Sweat & Tears". Jin để tóc màu hồng, đẹp lắm. Màu hồng cũng là màu anh thích mà.

- "Chào anh! Kim Seok Jin."

- "Anh lại được gặp em rồi."

- "Anh vẫn nhớ em sao?"

- "Vẫn nhớ, cô bé đã mắc cỡ đến đỏ 2 gò má đã trò chuyện với anh rất lâu."

Narin lại một lần nữa đỏ mặt.

- "Anh vẫn chưa biết tên em?"

- "Park Narin."

- "Hết thời gian rồi, hy vọng sẽ lại được gặp em."

- "Vâng ạ."

Sau cái đập tay. Narin hí hửng bước sang để trò chuyện với những thành viên khác. Với những thành công của "Blood, sweat & tears", máu, mồ hôi và nước mắt của họ đã được đền đáp bằng những chiếc cúp danh giá. Thế nhưng đâu đó lại xuất hiện Black Ocean trong màn biểu diễn của họ. Điều này thật sự đã khiến họ rất buồn, nhất là người dể tổn thương như Jin.

Đêm đến, khi những ngọn đèn đường được thắp sáng, Seoul về đêm thật sự rất đẹp. Đẹp hơn là khi nơi đó có người mình yêu.
Narin đang dạo quanh sông Hàn, bất ngờ đã gặp Jin cũng đang ở đấy. Nhìn anh có vẻ rất nhiều tâm sự.

- "Anh đi như vậy không sợ fan phát hiện sao?"

Jin giật mình quay lại, chợt mĩm cười khi thấy Narin.

- "Lại gặp em rồi."

- "Không thích sao?"

- "Không phải. Sao khuya rồi em lại đến đây một mình."

- "Có gì đó hối thúc em đến đây."

- "Vậy chắc là anh rồi." Jin nói đùa.

- "Chắc vậy."

Cả 2 ngồi xuống ghế đá cạnh bên bờ cười đùa như họ đang hẹn hò vậy. Narin cũng quên mất rằng cô và anh là người của 2 thế giới.

- "Black Ocean. Anh buồn lắm không?"

- "Anh..."

- "Cứ tâm sự với em đi."

- "Tụi nhỏ rất ngây thơ, chúng nó chỉ quan tâm đến ARMY thôi anh cũng vậy nên chỉ cần ARMYBomb thắp sáng là anh vui rồi."

- "Anh đừng buồn, cứ khi họ tắt hết lightstick thì chỉ còn mỗi ARMYBomb thắp sáng, lúc đó em có cảm giác cứ như là concert riêng của BTS vậy. Vẫn sáng rực ánh sáng trắng, họ tắt đi lightstick càng làm ARMYBomb sáng hơn, họ lúc đó chỉ là một mảng nền màu đen tôn vinh lên ánh sáng trắng của chúng ta."

- "Cảm ơn em đã trở thành ARMY."

Sau khi tâm trạng ổn định, Jin đưa Narin trở về nhà. Trên đường đi cả 2 im lặng dưới bầu trời đêm đầy sao sáng như khi ARMYBomb được thắp sáng. 

- "Em có còn được gặp anh như thế này không?"

- "Anh xin lỗi."

- "Em hiểu điều đó. Jin à....fighting."

- "Cảm ơn em đã luôn nghĩ cho anh."

Narin đứng nhìn Jin rời đi. Cô mĩm cười rồi khóc nấc sau cánh cửa đã được đóng chặt.
"Kim Seok Jin...hãy bước đi thật vững chắc anh nhé! Em sẽ đợi....đợi đến khi nào chúng ta lại gặp nhau bên sông Hàn, đợi đến khi chúng ta lại được ngắm sao cùng anh...đợi cho dù không biết mình phải đợi đến bao lâu, nhưng vì là em yêu anh nên chữ đợi cũng không quan trọng nữa rồi."

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro