Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người làm gì ở đây?"

Min Yoongi nhíu mày, vò tóc của mình làm cho nó càng rối hơn, miệng ngáp liên tục và mắt nhắm mắt mở do ngủ không đủ giấc.

JinHa không dám nói chuyện, núp sau bờ vai rộng ấy, đưa mắt lên nhìn Jin nhờ anh nói giúp. Jin cũng như hiểu được và gật đầu nhẹ với cô một cái.

"Đương nhiên là kêu em dậy chứ sao. Hơn 7 giờ rồi mà còn ngủ nướng nữa".

"Anh nói gì vậy? Bình thường không có lịch trình là anh để em ngủ tới lúc 8 giờ cơ mà?" Min Yoongi đăm chiêu nhìn người anh của mình.

Ơ hay, dường như nó không nhớ thì phải.

"Anh biết hôm nay là ngày nghỉ. Nhưng em lại không nhớ là hôm qua tụi mình đã thống nhất là sẽ dậy sớm ăn cùng JinHa rồi kìa mà".

"À em nhớ rồi, thế tại sao con bé đó cũng ở đây vậy?" Min Yoongi xoay xoay thái dương mình, tay chỉ vào đứa con gái mà mình không ưa đứng đằng sau Jin.

"Anh bận ở dưới với tụi nhỏ nên đã nhờ JinHa đi lên kêu em dậy đấy. Không ngờ em lại làm chuyện kinh khủng với con bé, thật hết chịu nổi mà" Jin bĩu môi liếc nhìn cậu em ngồi không có ý tứ trên giường.

Min Yoongi khó hiểu, cái gì mà làm chuyện kinh khủng chứ? Từ nãy giờ anh đang ôm con Kumamon ngủ cơ mà.

"Em đã làm gì con bé đó?".

"Còn hỏi nữa hả? Đương nhiên là....Đau"

Chưa kịp giải thích, JinHa đã véo đằng sau lưng anh làm anh hét toáng lên. Jin hờn dỗi lập tức quay lại nhìn. Hai người dùng thần giao cách cảm của mình bằng ánh mắt.

"Em làm cái quái gì thế, đau chết được".

"Đừng nói chuyện đó cho anh Suga biết. Không thôi anh ấy sẽ la mắng và giận em đấy".

"Hừ, được thôi. Nhưng phải có điều kiện nha".

"Điều kiện gì anh?".

"Một lát phải đi mua đồ chung với anh, chứ anh đi một mình chán chết được".

"Ok! Tán thành".

Min Yoongi hắc tuyến đầy mặt, tức giận nhìn hai người đó trao đổi ánh mắt với nhau. Vế sau của anh Jin là gì, tự nhiên hét toáng lên rồi lại nói chuyện với con bé kia.

"Ngưng được chưa, trả lời câu hỏi của em ngay".

Jin nhìn Min Yoongi, cười ha hả, cái gì mà giận vậy chứ.

"Chả có gì, chỉ là nãy JinHa kêu nhưng em không chịu dậy nên em đã lấy con Kumamon quăng vào mặt con bé".

Min Yoongi hừ lạnh một cái, đứng dậy nhặt Kumamon lên để lên giường. Lấy quần áo trong tủ mình ra xong đi thẳng tới phòng vệ sinh mà không nói một lời nào.

Jin không khỏi thở dài, thằng bé sao mà khó chiều thế không biết nữa. Cái gì cũng khó chịu, kén ăn, đã thiếu ngủ rồi còn thêm cái bệnh cuồng công việc nữa.

Cứ như thế này nó bệnh nặng mất, nhất quyết không thể để như vậy được.

----Tôi là đường phân cách đáng yêu----

"Jimin, lấy cho chị chai nước".

"Jimin, chỗ chị ngồi bẩn quá. Lau nó nhanh lên".

"Jimin, mở tivi lên cho chị".

Jimin, Jimin và Jimin. Chị hành hạ Jimin từ lần này đến lần khác khiến cậu không có thời gian nghỉ ngơi.

Cái quang cảnh là Min Yoongi mới bước xuống cầu thang là cảnh tượng như thế này: Bà chị stylist nào đó (anh không hề nhớ tên) đang sai khiến Jimin và nhàn rỗi ngồi trên sopha; JungKook và V thì chơi game, cứ cãi qua cãi lại không ai nhường ai; còn Rap Monster vẫn yên lặng, tay cầm những bức thư fan gửi cho, vui vẻ liên tục huýt sáo; Jin và JinHa thì ra ngoài được một lúc.

"Phiền phức" Anh phun ra hai chữ rồi quay lên lầu một lần nữa để chuyên tâm sáng tác bản nhạc anh đang dở dang.

Xong nguyên đám bên dưới đột nhiên tạm dừng chuyện mình đang làm. Một mảnh yên lặng..................

"Có ai nghe thấy gì không vậy?" V lên tiếng làm phá vỡ màn yên tĩnh đó.

"Em không chú ý lắm hyung. Ahahaha em thắng rồi nhé" JungKook kế bên ăn bánh cười lớn vì thắng anh trai 4D của mình.

"Á, em chơi ăn gian!!!!".

"Ai biểu anh lơ đãng làm gì, chịu thua đi".

Park Min nhìn hai đứa loi nhoi kia, điện thoại đã chụp hình từ lúc nào. Chị cười nhẹ, ta sẽ lưu hết cho đến lúc sinh nhật tụi bây chị đây sẽ đăng lên twitter hết.

"Noona........".

Tiếng ai đó kéo dài lôi kéo chị quay lại nhìn. Thấy Jimin thở dốc, mái tóc do đổ mồ hôi nên bết lại, áo cũng ướt làm thấy rõ cả thân hình sáu múi quyến rũ của cậu.

Park Min ngây người và "tách" một cái.

"Chị chụp gì đó?"

"Không có gì, thôi qua đây đi noona cho em nghĩ ngơi" Mình làm em ấy mệt nhọc rồi, lỡ không có sức cho ngày mai chắc mình bị la mất.

Jimin nghe vậy thì mừng rỡ, lon ton đi tới chỗ Park Min.

Phịch.

Đầu cậu đã dựa lên đầu gối Park Min, thả lỏng người rồi cười mỉm.

"Cám ơn noona, cho em dựa vào đầu gối noona tí nha. Tại em muốn nằm quá mà noona thì chiếm mất chỗ nằm trên sopha rồi".

Park Min không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin. Bên ngoài thì bình tĩnh nhưng BÊN TRONG LẠI CỰC KÌ BẤT ỔN.

"Ôi cha mẹ ơi, em ấy ngã vào lòng mình kìa. Tim đập nhanh quá, bình tĩnh tôi ơi không thì em ấy sẽ nhìn ra biểu hiện của mình mất"

Trong lúc đó, Jimin đang nghỉ ngơi thì thấy trước mắt tối sầm. Có cái gì đấy nó mềm mềm nhỉ?

Cậu chạm nhẹ vào vật đó, đưa cao lên để nhìn rõ hơn. Hóa ra là chiếc khăn lau mặt và có một cánh tay đang cầm nó. Ồ, là chị Park Min.

"Noona đang làm gì vậy?".

"Đã nhìn thấy mà còn hỏi à? Đương nhiên là lau mồ hôi cho em rồi".

Jimin ngửa mặt lên chăm chú quan sát từng hành động của Park Min. Cậu cảm thấy khuôn mặt này có gì đó rất quen thuộc thì phải. Mà thôi để chuyện này sang một bên, bây giờ phải tranh thủ nghỉ mới được.

----Tôi là đường phân cách đáng yêu----

JinHa hiện tại cùng Jin đi đến siêu thị của người Việt để mua những vật liệu cần thiết cho món ăn. Dù là sáng sớm nhưng Jin vẫn bịt kín mít người tránh các nhà báo theo dõi.

Cô bất giác nhìn Jin, lúc đó trời đã có nắng nên ánh sáng chiếu thẳng vào người Jin cộng thêm thần thái như vậy làm cô thấy anh ấy quá đẹp trai, mà không, phải nói là cực kì rạng ngời và chói lóa. Cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này nên chụp lén một tấm và ai đó không hề biết gì.

Sau đó cả hai đã đến siêu thị xong mỗi người mỗi hướng lấy đồ mà mình cần. Xong lại gặp nhau, thì Jin bỗng dưng mở đầu cuộc nói chuyện.

"JinHa, có thể hay không anh nhờ em một việc lần nữa?".

"Vâng anh cứ nói đi".

"Anh muốn nhờ em chăm sóc riêng cho Suga được chứ? Ý anh là em vẫn theo dõi hết các anh nhưng chú trọng nhiều hơn vào Suga".

Cô cứng người lại, mắt mở to vì tin động trời đó. Anh Jin nhờ mình làm cái gì cơ? Đùa mình à?

"Ưm anh Jin......Cái yêu cầu này đổi sang cái khác được không?".

Jin nghe vậy thì bĩu môi, định cho hai đứa nó có tình cảm hơn mà trời. Đành phải dùng chiêu "mỹ nhân kế" vậy vì ta đây là đẹp trai nhất trần gian.

"Không được, em là staff là phải nghe theo lời bọn anh nha~~~!" Jin vờ "uốn éo" vào sát người JinHa, hai tay hành động như con mèo và giả tiếng kêu.

JinHa cố gắng lờ đi nhưng "mỹ nhân" vẫn cứ lèo nhèo sướt mướt đi theo. Cô đi đâu là "chị" ấy đi theo đó.

Nếu nhờ cô chăm sóc cả nhóm thì còn được vì cô có bổn phận đấy. Còn chứ bắt đặc biệt bắt cô chăm chút Min Yoongi kỹ hơn là coi chết chắc. Anh ấy ghét mình lắm cơ mà.

Trời ơi số phận cô từ khi nhận làm staff sao mà khó khăn và khốn khổ quá vậy trời TT.TT

Cô mà không đồng ý chắc anh Jin chưa chịu buông tha đâu nhỉ.......Một lần nữa phải nhận lấy yêu cầu này thôi. Dù gì cô cũng phải tìm hiểu kỹ cái người tên Min Yoongi nữa.

Dạo gần đây cuộc sống bế tắc kinh khủng a~

END

-----------------------------------------------------------

LỜI CHÚC SINH NHẬT TỚI PARK JIMIN

Jimin oppa à, em chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé >//////< Thành công hơn trong sự nghiệp làm idol nhé :3

Anh mãi là mặt trời tỏa sáng của lòng em, mãi là thiên thần của các fangirl <3

Park Jimin ah~ Hãy đợi em ba năm nữa nhé ^^ Lúc đó em sẽ gặp được anh thôi ~/3/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro