Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinHa đi mua kem theo yêu cầu của maknae sẵn tiện mua kèm theo mấy món ăn vặt cô hay thích và mấy món tẩm bổ sức khỏe cho Yoongi rồi quay lại kí túc xá. Nhưng thời gian lúc ấy.... ừm thì.... không được bình yên cho lắm, cô bước tới phòng khách thấy JungKook đang đầu cúi xuống đất, quỳ gối trước ma vương ngồi trên ghế sopha, những thành viên còn lại kể cả anh Jin và chị Park Min đều túm lại vào một góc tường mà run rẩy.

Ai cho cô biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô không?

JinHa len lén bước lại cái nhúm run rẩy như con nhím đó, cầm tay Park Min rồi nâng chị ấy đứng dậy kéo vào phòng gần nhất, Park Min lúc này thân mình run lẩy bẩy, nước mắt thì rơi lã chã xuống mặt đất đến khi định hình lại mọi chuyện thì "oà" một tiếng nhảy vào lòng JinHa.

"Nói cho em biết đi, chuyện gì vậy?" Cô vỗ nhẹ lưng Park Min.

"Đáng sợ quá, oàaaaaa. Trong khi em đi mua đồ ý, JungKook nãy ăn rồi mà giờ lại đói bụng nên lấy pudding bỗng có trong tủ lạnh ra ăn ngon lành luôn, em ấy hết ăn xong lại cầm bịch sữa uống ừng ực. Thoả mãn cái bụng xong JungKook vớ đại tờ giấy có trên mặt bàn lau tay rồi quẳng vào thùng rác huhu".

"Hả là sao chị?".

Cô không hiểu cho lắm a....... Kookie ăn thì liên quan gì đến "tảng băng ngàn năm không tan" đó chứ?

"Cái đồ ngốc này, pudding và hộp sữa là của anh Yoongi đấy. Khoảng nửa tiếng sau Yoongi mở cửa ra than đói nên mở tủ lạnh lấy đồ ăn của mình mà chả hiểu sao lại bay đi đâu mất tiêu, mặt anh Yoongi lúc ấy đáng sợ lắm cơ nhưng không làm loạn gì cả sau đó lại hỏi cái tờ giấy ảnh ghi lời bài hát và giai điệu ảnh để trên bàn này đâu rồi và.....Aizzzz kết quả là em tự hiểu".

Kookie à....... Khổ cho em rồi. JinHa nghĩ cô nên ra mặt giúp thằng bé nhỉ? Chứ thằng bé dù sao cũng là trẻ con mà lỡ Yoongi phạt nặng em ấy không chịu nổi đâu (Hả hả ai trẻ con cơ?). Cô đi ra ngoài cùng Park Min ra hiệu cho chị ấy im lặng đứng yên một chỗ. Nhận được một cái gật đầu của người con gái đó rồi cô mới yên tâm, cô hít một hơi dài sau đó thở ra lấy lại bình tĩnh.

"Này anh, anh không thấy như vậy hơi quá đáng hả?".

Vị ma vương nào đó vẫn đang nhìn chằm chằm JungKook nghe tiếng người khác lên tiếng trong khi mình đang giáo huấn thì bực mình nhướng mắt lên nhìn, tràn ngập vẻ đáng sợ.

"Quá đáng? Như vậy mà quá đáng? Thằng bé này nó ăn của tôi, nó uống của tôi, nó còn vứt tờ giấy tôi khó khăn lắm mới nghĩ ra giai điệu và lời bài hát vào thùng rác, vậy cô nghĩ như vậy là công bằng sao?" Yoongi ánh mắt nheo lại, sắc bén nhìn chăm chăm cô gái này.

JinHa hoảng hốt lùi về sau một bước nhưng chí khí vẫn anh dũng chơi trò đấu mắt với Yoongi. Muốn chơi với cô? Tốt, cứ thế mà chơi đi.

"Thứ nhất, về chuyện Kookie ăn pudding và uống sữa của anh thì tôi rất bất bình. Anh biết đó là của anh, anh không muốn người ta lấy thì sao không nói một tiếng nhắc nhở và cảnh báo đi? Để rồi lúc người ta lỡ ăn thì anh lại tức giận chứ. Thứ hai, tờ giấy đó nếu quan trọng thì anh không đem vào phòng mà cất giữ mà lại để ở đây? Là tôi tôi cũng tưởng chỉ là tờ giấy lau tay mà thôi".

Nói xong không khí lại bắt đầu u ám hơn, nhiệt độ trong phòng ngày càng giảm đến độ JinHa có thể cảm thấy sống lưng lạnh toát. Này....chả lẽ cô nói sai gì hả...!?

Yoongi bỗng đứng dậy tiến về phía cô, anh càng tiến thì cô càng lùi đến khi đụng phải bức tường sau lưng thì dừng lại. Yoongi dùng hai tay anh đè mạnh vào vai JinHa khiến cô kêu khẽ lên một tiếng mới buông ra, cô muốn chạy thoát thì anh chặn hai bên không cho cô chuồn khỏi đây.

"Anh...anh....anh muốn làm...gì hả?" Huhu, bias của cô đáng sợ quá!

"Cô muốn tôi tha cho JungKook? Hừ được thôi, nhưng trước tiên phải chặn cái miệng nói nhiều của cô lại mới được" Yoongi nhếch miệng cười ẩn ý.

"Anh nói cái....Ưm".

Chưa kịp nói câu cúi cùng bỗng Yoongi cúi người xuống dùng đôi môi lạnh lẽo của anh chặn môi cô lại, JinHa mở mắt ngạc nhiên nhìn người phía trước đang nhắm mặt lại thưởng thức môi ngọt ngào của cô. Không kịp định hình sự việc diễn ra hiện tại thì chỉ thấy Yoongi bá đạo dùng lưỡi đẩy răng cô ra sau đó luồn vào khoang miệng cuốn lấy cái lưỡi đang ẩn nấp trong đó rồi chơi đùa cùng với anh. Đến khi JinHa sắp thiếu dưỡng khí Yoongi liền mới buông tha cho cô, cả người mềm oặt nằm trong vòng tay của Yoongi.

Yoon..Yoongi vừa mới hôn tôi!!! Á!!! Người tôi thích vừa mới hôn tôi!!!! Nụ hôn đầu của tôi, huhuhu.

Yoongi nhìn người con gái trong lòng làm vậy mới yên lặng thì đắc ý cười mỉm.

"Nếu lần sau cô còn ồn ào như vậy nữa thì tôi sẽ không hôn cô".

"Thật hả?" JinHa vui mừng ngẩng đầu nhìn anh, mắt tràn ngập hạnh phúc.

"Ừ, mà là trực tiếp đè cô ra làm luôn tại chỗ" Yoongi cười như không cười, môi con bé này mềm thật.

Á huhuhu, ai giúp tôi rời khỏi chỗ này đi. Bias của tôi là ác quỷ =(((

"Được rồi, tôi tha cho JungKook đấy coi như tôi giữ lời hứa ha" Yoongi trả thả tay ra trả tự do cho cô.

"Cám ơn anh" Cô trưng bày ra nụ cười đẹp nhất mà cô hay hề hay biết.

Yoongi lỡ nhịp nhìn đứa con gái ấy, loé mắt thấy chứa đầy hạnh phúc nhưng sau đó nhanh chóng biến mất đi.

"Ừ, cơ mà cô bắt đầu từ nay làm staff riêng cho tôi ha. Tôi còn "ít việc" để cho cô làm lắm".

Nụ cười cô tắt ngấm, vừa mới bay lên gần chạm tới thiên đàng bỗng dưng té cái oạch xuống bảy tầng địa ngục đi gặp ma vương. Ít việc cái đầu anh á, anh muốn đày đoạ tôi bao lâu nữa đâyyyyyyy

"Vâng ạ......." Cô đáp ỉu xìu.

Yoongi hài lòng gật đầu rồi đi vào phòng mình nghỉ ngơi lấy sức. Sau khi Yoongi đi thì cái nhúm chui vô một góc kia kể cả JungKook mới chạy ra cảm ơn JinHa rối rít.

"JinHa, em làm tốt lắm, cực kì tốt luôn" Jin vỗ vai JinHa tới tấp, cười tươi.

"Anh không ngờ nha JinHa, bình thường Yoongi hyung không có tha dễ dàng như vậy đâu nha" Nhóm trưởng NamJoon vỗ tay khen ngợi cô bé vừa mới là staff ngày hôm qua.

"Gút gióp bây bi, em cực giỏi luôn. Em đã giúp tụi anh một cơ hội sống sót rồi đấy, chiều nay thích gì anh bao cho ha" HoSeok làm thiên thần vỗ cánh bay xung quanh JinHa.

"Uizzz hyung tránh ra coi. JinHa sao cậu khiến cho Yoongi hyung tha cho JungKook hay vậy? Quá giỏi luôn" Jimin nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục.

"Ế ế cho tao nói với coi thằng lùn (Ai là thằng lùn hả thằng kia, mày muốn chết phải không!!!!). Cậu làm sư phụ tớ đi JinHa, cậu là người đầu tiên trong sáu chúng tớ thoát được nạn bị Yoongi hyung tra tấn đấy. À mà cậu chỉ bị hôn nhiệt thôi á ha ha ha ha" Người ngoài Trái Đất nói.

"JinHa noona, em không biết làm sao để trả ơn chị nữa. Em cám ơn chị nhiều ạ" JungKook làm mặt hối lỗi hai tay dính vào nhau đứng trước JinHa, miệng chu ra như em bé.

JinHa che miệng cười, chao ôi dễ thương quá đi mất.

"Không sao không sao đâu. Em chỉ cần dành một ngày bao chị đi ăn là được rồi" =))))))))))))

JungKook mắt sáng lên, gì chứ ăn là mình trùm số dách nha: "Không thành vấn đề gì noona".

Thôi, tác giả nghĩ có lẽ nên kết thúc chương này thôi nhỉ? Pái p....

"Ế ế khoan khoan JinHa ới ời ơiiiiiiiii, nãy Yoongi hun em được anh chụp mấy chục tấm lưu trong điện thoại em nè!!!! Tối nay anh gửi qua điện thoại cho em nhaaaaaaaa!" Jin đẩy nhỏ tác giả đáng thương này xuống đất dí theo JinHa đang đóng lại chương này.

Tác giả:"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro