Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU

Tôi - Yoon JinHa, sinh năm 95, có những sở thích rất kì lạ.

Tôi thích ánh nắng mặt trời nhưng cũng thích bóng râm mát rượi. Thích cái nóng của mùa hè nhưng cũng thích cái lạnh của mùa đông xứ Hàn.

Thích ăn những viên kẹo vị ngọt hòa trộn với vị đắng. Hay thích ngồi nhâm nhi ly Caramel Macchiatto trong quán cà phê để hưởng thụ cơn mưa đổ xuống con đường này.

Mọi người nghĩ tôi rất quái dị vì sở thích đó nhưng tôi lại chả ghét nó một chút nào. Vì nó, đã giúp tôi có cơ hội gặp được người mà tôi yêu đến tận xương tủy.

-------------------------------------------------------

"Rào rào".

Mưa. Những hạt mưa nhỏ từ bầu trời đen ấy ngày càng nặng trĩu và tiếng sấm bắt đầu vang lên dữ dội.

Tôi thở dài một tiếng mà nguyền rủa ông trời. Sự thật là tôi rất thích mưa nhưng lại ghét nhất là mưa mùa hè, vì nó rất khó ưa. Chả bao giờ báo trước một tiếng cho ai cả, cứ thích là tới, thích là đi nên tôi rất bực. Tôi ngán ngẩm, ngó xung quanh xem có ai giúp đỡ tôi được không. Sau một hồi thì không thấy bóng dáng ai cả.

"Chết tiệt" - Tôi vừa chửi vừa dậm chân xuống đất.

Có lẽ hôm nay là ngày xui của tôi rồi. Ở nơi tôi làm thêm đột nhiên tăng ca, nên tôi đã không được uống Caramel Machiatto - thức uống mà tôi thích nhất. Lúc tôi chạy đến đây thì trời đã rơi nhiều hạt, mà quán tôi thường ngồi lại nổi hứng nghỉ sớm đóng cửa, làm tôi mất công đến đây. Và tôi chưa kịp về thì trời đổ mưa lớn, trên tay thì lại không có mang dù, vì vậy tôi đành đứng đợi ở đây cho đến khi tạnh mưa.

Cơn mưa lại bắt đầu ngày một to hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Gió rất mạnh, những cây cối xung quanh liên tục nghiêng mình theo cơn gió. Tôi run lên vì lạnh, hai tay cứ thế mà chà để bớt cái lạnh ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng róc rách trên những mái nhà, tiếng lộp bộp trên những lá cây to. Tôi bất giác ngước nhìn về phía trước. Bỗng từ phía xa, trong cơn mưa dày đặc ấy có bóng dáng một người đàn ông chạy nhanh về phía này. Người đàn ông đó đứng kế bên tôi, cả người ướt sũng như chuột lột.

"Hẳn là vậy rồi, mưa to thế cơ mà, không như chuột lột mới lạ" - Tôi nhìn người ấy mà nghĩ thầm cái lời nói ngu ngốc ấy.

Khi người đàn ông cởi cái nón màu xám trên đầu ra, chả hiểu sao tôi lại cứ nhìn chằm chằm vào anh ta, có điều gì đó ở người đàn ông này rất là cuốn hút với tôi. Mái tóc màu xám tro giống với nón của anh ta còn vướng những hạt mưa nhỏ, cùng với bịt mũi màu đen, hai tai là dây nghe nhạc cũng màu đen, đôi môi mỏng, và đặc biệt là đôi mắt trên khuôn mặt ấy.

Anh ta có một đôi mắt không được sắc sảo nhưng lạnh lùng khó đoán, trong đó còn thấy phảng phất nỗi buồn và không che dấu sự được sự mệt mỏi. Nhưng mà, điều tôi ngạc nhiên hơn, chính là làn da của anh ta, cần hai từ để diễn tả màu da ấy là RẤT TRẮNG. Nó rất mỏng, như đôi môi của anh ta, tôi không tin được là có người đàn ông da trắng còn hơn phụ nữ như vậy trên đời.

Trắng ý? Tôi nghĩ ngợi......

"Kẹo bông gòn". Ðột nhiên tôi bất giác nói ra điều mà tôi đang nghĩ trong đầu lúc này.

Anh ta liền quay sang tôi khi nghe được câu nói đó, hai mắt mở to vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhíu chặt mày lại, lạnh lùng:

_Hả? Kẹo bông gòn?.

Mặt tôi đỏ nhưng gấc vì xấu hổ, tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc nói thành tiếng cơ chứ. Tôi quơ quơ tay, bối rối mà cúi đầu sợ hãi:

_Không...không phải. Tại...tại vì da...da anh trắng quá nên.........Xin lỗi ạ..

Nói xong, tôi càng cúi đầu xuống đất thêm nữa, hai tay cứ nắm chặt vào nhau, hai vai vì sợ mà run rẩy.

Anh ta nhìn thấy dáng vẻ của tôi nhưng sắp bị hành hình đến nơi thì che miệng cười mỉm, tới gần đưa tay lên vỗ nhẹ vai tôi mà nói:

_Không sao, tôi cũng quen cách gọi tôi là "kẹo bông gòn" rồi. Chả sao cả, đi đâu ai gặp tôi cũng đều nói như vậy.

Nghe xong, đầu tôi ngửa mạnh lên, sau khi phân tích kỹ câu đó thì thở phào. May quá, tôi cứ tưởng mình nói đụng chạm anh ta chứ. Nhưng cuộc đối thoại chỉ ngắn và kết thúc sớm như vậy, đương nhiên là vì chúng tôi chỉ là hai người trùng hợp đứng dưới đây trú mưa, không có gì là thân thiết cả.

Tôi đứng dựa vào cánh cửa ra vào của quán, mắt ngắm nhìn cơn mưa không biết khi nào mới kết thúc. Nhìn hoài cũng chán, tôi muốn quay qua bắt chuyện với anh ta thì lại có cây dù xuất hiện, phóng đại trước mặt tôi. Tôi chớp mắt mà hỏi anh ta: "Ðây là?"

Anh ta không nói gì, chỉ đứng đó phủi những vết mưa cho nó văng đi bớt, chỉnh trang lại ðầu tóc và quần áo: "Cô cứ cầm nó và đi về đi. Theo tôi suy đoán là nó còn dài đằng đẵng, đứng đợi biết khi nào nó xong".

Tôi hiểu "nó" ở đây anh ta ám chỉ điều gì, liền gật đầu và giơ tay nhận lấy. Nhưng, người đàn ông này đưa tôi thì anh ta về bằng cách nào?

"Này anh, nếu anh đưa tôi cây dù thì còn anh tính sao?"

Anh ta "À" một tiếng:" Không sao, cô cứ dùng, tôi cũng có một cái ở đây rồi. Nãy tôi đem hai cái cho tôi và thằng em nhưng xem ra một cái là đủ rồi".

Sau đó anh ta nhanh chóng bung dù ra, đội nón lên và rồi chạy thật nhanh về phía trước. Tôi bàng hoàng định la lớn một tiếng cảm ơn thì lời tôi nói ra lại là một câu hỏi:

"Này anh, tôi trả anh dù bằng cách nào?"

Vì mưa to, tôi tưởng người đàn ông ấy sẽ không nghe được tôi nói. Ngờ đâu, anh ta quay người lại và nói to:

"Tôi không phải là 'Này anh'. Tôi là Min Yoongi"

Anh ta nói xong rồi quay lại phía con đường, chạy cho đến khi tôi không còn thấy bóng dáng nữa. Nó đã bị khuất sau màn mưa cuối cùng của hè này. Rồi tôi lại nhìn cây dù mà người đàn ông lúc nãy có tên là Min Yoongi đưa cho, trên đấy có khắc một hàng chữ:

BANGTAN BOYS - BTS

------------------------------------------

Tâm sự của au:

LÝU Ý: Ảnh trên chương này là ảnh minh họa cho lúc mình diễn tả mặt của SG nhé :3 Fanart SG đẹp ghê hồn luôn >//<

Nãy mình đang tra lại từ, thì đột nhiên thấy nó giống như giấc mơ 2,3 tháng trước mình mơ mấy bạn ạ :(((((((( Huhu, là định mệnh đúng ko :)))))))))))

Mình đã mất 2 tiếng để viết xong chap 1 :(( H gần sáng rồi rồi. Mình đi ngủ lấy sức đây ~/A/~

P/s: Lời văn của mình vẫn còn rời rạc, không rành mạch, nhưng lại ko biết sửa ntn. Ai có ý kiến thì cmt nạ :'< Mình sẽ thu nhận hết. Hiuhiu, cần lắm những anh chị giúp đỡ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro