7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.


Họ đang đi giặt đồ của Taehyung.

Namjoon không rõ chính xác cái gì đã dẫn tới diễn biến này, nhưng anh cũng thấy may: họ ngồi nói chuyện rất lâu, cho tới khi thành phố lên đèn, mọi thứ chìm dần vào màu tím hoàng hôn. Họ uống thêm thứ trà toàn đường. Namjoon kể với cậu chuyện ở quán Tôm Hùm Đỏ, thỉnh thoảng Taehyung bật cười như một đứa trẻ, chế những câu đùa nhảm nhí về tôm và cua cho tới khi mọi bực dọc dồn nén của Namjoon về công việc vừa rồi bốc hơi bay biến sạch. Namjoon kể với cậu, một cách khẽ khàng và qua loa đại khái, về những bài nghiên cứu dang dở và giấc mơ học thuật của anh. Haha, anh nói, ở Tôm Hùm Đỏ họ ghét mấy chuyện này lắm. Haha. Chẳng có gì buồn cười nhưng anh cười, cười rất nhiều, vẻ mặt Taehyung vì thế mà trầm lại—Namjoon thấy rất rõ kể cả khi tấm rèm phất phơ bay chắn ngang chỗ họ ngồi, phủ một cái bóng lên mặt cậu. Taehyung kể với anh về những phi vụ hack kì quặc mà cậu làm—thỉnh thoảng là các bà vợ điều tra chuyện ngoại tình của chồng; đôi lúc là những công ty nhỏ tìm kiếm chuyện làm ăn bẩn của đối thủ—và Namjoon dành nửa tiếng để tranh cãi với cậu về tính phải trái của những việc đó.

Cuối cuộc trò chuyện ấy, Taehyung cười và nói, rất khẽ, "Anh tốt thật đó, hyung. Như—ở đây," bàn tay cậu phá vỡ khoảng cách giữa họ, ném cái khoảng cách ấy đi rồi đặt lên ngực Namjoon một cách đầy tự tin và chắc chắn. "Trong tim anh. Anh tốt đến phát điên lên được. Anh không biết mình tốt đến thế nào đâu."

Namjoon chắc chắn rằng mình sẽ vỡ òa ngay tại đây mất. Bàn tay Taehyung vẫn ở đó, như một tấm bookmark trên một trang sách để mở, và Namjoon không biết phải làm thế nào. Lơ nó đi? Nắm lấy nó? Anh có thể nuông chiều bàn tay ấy, coi nó như một sinh vật cộng sinh bám lấy cơ thể anh không? Anh có nên ngồi đây, tận hưởng sự dịu dàng, đáng yêu của Taehyung như một tế bào trong quá trình thẩm thấu hút lấy mọi thứ không?

"Anh cũng rất sexy," Taehyung nói, và đột nhiên cậu trở nên quyến rũ hơn rất nhiều lần—Namjoon không biết cậu làm vậy bằng cách nào. Vẻ mặt cậu cứ thế thay đổi, từ ngờ nghệch dễ thương chuyển thành mị hoặc nóng bỏng, quai hàm sắc bén, gần như hoàn mỹ. "Anh có biết không? Đùi của anh, chết tiệt."

Được rồi, điều này khiến bàn tay kia trở nên dễ hiểu hơn—Taehyung chắc chắn muốn anh chạm vào cậu—nhưng tứ chi của Namjoon đang đình trệ hoạt động cả rồi. Cuối cùng Namjoon quyết định cắt đứt tình huống này, nhưng rồi những ngón tay họ lại vô tình chạm vào nhau. Taehyung mỉm cười, nhưng cũng không biết tiếp theo họ nên cư xử như thế nào, vậy nên điều tiếp theo bật ra khỏi miệng cậu là: "Anh có muốn đi giặt đồ với em không?"

Vậy nên họ ở đây.

Phòng giặt không có người, ánh đèn màu hồng ấm áp tỏa khắp phòng. Mặt trăng treo ngoài cửa sổ, bé xíu, vàng nhạt, như một mảnh móng tay lởm chởm. Namjoon hít vào. Nơi đây có mùi của thuốc tẩy, muối và ẩm ướt.

"Có hơi ngốc một chút nhưng thỉnh thoảng em làm bài tập ở đây. Yên tĩnh lắm."

Taehyung nhét xu vào máy và tiếng nước chảy vang lên, chậm rãi và đều đặn. Namjoon ngồi xuống ghế. Taehyung làm theo, khởi động chiếc laptop. Cậu khoanh chân, tay đặt trên đùi, bàn tay mềm mại, chờ được nắm lấy.

"Bài tập này đang khiến em rối cả lên," Taehyung nói. "Thật may là anh ở đây. Tolstoy đang muốn nói gì về chiến tranh vậy?"

Namjoon nhìn chiếc áo sơ mi dài của Taehyung bơi trong đại dương nhỏ, bên tay áo cuốn lên, rối bời, vượt qua lớp sóng đập vào tấm kính. "Câu chuyện không chỉ là về chiến tranh, hay sợ hãi chính quyền. Em hãy nghĩ rộng ra."

"Được," Taehyung nói. "Vậy có lẽ là một nghi thức trưởng thành? Trước đêm đó Ivan là một đứa trẻ. Nhưng sau những gì đã chứng kiến, trải nghiệm thế giới thực, cậu ta đã trở thành người lớn?"

"Sự ngây thơ bị tước đoạt," Namjoon gật đầu. "Ý thức và áp lực từ những mong đợi của xã hội."

Taehyung nhíu mày. "Hoặc có lẽ là hy vọng bị tước đoạt. Và sự thán phục trầm trồ đã không còn nữa."

"Anh không nghĩ vậy. Không cho là Tolstoy có ý như vậy."

"Em có thể viết bài luận của mình theo hướng đó được không?"

"Được chứ. Đó là phân tích của riêng em. Em cảm nhận thế nào là quyền của em, miễn là em có thể chứng minh cho luận điểm của em với luận chứng rõ ràng."

Namjoon nhìn một chiếc áo khoác của Taehyung quay vòng vòng—chiếc áo mà đôi lần cậu mặc tới lớp với chữ hope được vẽ tay. Namjoon nhớ là nó có một vết rách ở túi áo trước, được Taehyung nhấn thêm bằng màu vẽ xanh neon. Nhìn thấy nó trong đống nước xà phòng khiến anh có cảm giác như thể bắt gặp một người quen cũ vậy.

Họ cứ ngồi vậy một lúc. Bàn phím laptop của Taehyung kêu lạch cạch, cậu cắn môi rồi lại liếm môi suy nghĩ. Namjoon thấy sự ngượng ngùng của anh dần được thay thế bởi một cảm giác thư thái lạ thường.

"Chúng ta nên làm việc này thường xuyên hơn."

"Gì cơ?" Taehyung lơ đãng hỏi. "Ý anh là giặt đồ hả?"

Đi chơi với nhau, Namjoon nghĩ. Nhưng không nói ra.

"Rất yên bình."

"Hmm," Taehyung đáp. Cậu gõ một câu, và Namjoon đọc nó qua vai cậu: Tolstoy viện dẫn những hình ảnh xa hoa lộng lẫy ở nửa đầu câu chuyện...

"Hyung," Taehyung nói sau một khoảng lặng. "Tại sao anh lại thôi không cố gắng cho ra mắt công trình nghiên cứu của mình nữa?"

Namjoon nhìn mớ quần áo đang quay vòng. Hít vào một hơi. Anh thật ra cũng không rõ. Đột nhiên trong khoảng thời gian làm việc ở quán Tôm Hùm Đỏ, anh bắt đầu mệt mỏi với những lời châm chọc của tất cả mọi người về sự "thiên tài" của anh. Đột nhiên anh quyết định là Kim Namjoon vụng về, ít nói là một bản thể được yêu thích hơn so với Kim Namjoon vụng về và ồn ào. Không một ai—có lẽ ngoại trừ Yoongi—chấp nhận một Namjoon muốn bàn luận về ong, thơ ca và sách vở. Ở Tôm Hùm Đỏ, tất cả thời gian, sự tập trung và năng lượng của mọi người đều được đặt ở nơi khác, ở cảm xúc, ở gia đình, ở những vấn đề mà họ không muốn chia sẻ với anh.

Đột nhiên Namjoon thực sự thấu hiểu điều Yoongi muốn nói. Tại sao tất cả mọi người—kể cả Namjoon—thích Joey hơn Ross.

Vậy nên, ngày qua ngày lại, anh thôi không nghĩ nữa, không nói về bài nghiên cứu nữa. Hay cả giới học thuật. Hay mười lăm cây xương rồng.

Một công việc bàn giấy là được rồi, Namjoon bắt đầu nghĩ. Điều hòa tổng. Nha khoa và y tế. Nghỉ phép có lương. Nghỉ ốm.

Mơ ước là thứ được đánh giá quá cao rồi, anh nghĩ. Anh chỉ là một đốm nhỏ, chẳng có gì đặc biệt, vội vàng chạy qua con đường đời giống như mọi kẻ khác. Tiếng nói của anh chẳng có chút trọng lượng nào.

Anh không kể với Taehyung về những điều này. Bản thân anh có chút hoảng sợ khi nhận ra điều đó. Anh có rất nhiều lời muốn nói—Namjoon luôn có lời muốn nói—nhưng vấn đề là đó đều là những thứ nặng nề, rất nặng nề. Nếu anh bật ra những lời đó thì Taehyung sẽ mất đi sự vui vẻ sôi nổi suốt cả ngày hôm nay kể từ lúc Namjoon bước vào nhà cậu với một con mắt tím bầm. Mắt cậu sẽ mở to, môi cậu sẽ mím lại vẻ đăm chiêu, và cậu sẽ cố làm Namjoon vui bằng cách chỉ ra Namjoon tuyệt vời đến thế nào.

Namjoon nghĩ Taehyung mới tuyệt vời, vì cậu tin vào chính mình và không sợ hãi điều gì. Taehyung tuyệt vời vì đã quyết định nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của Namjoon, dung dăng dung dẻ cả đoạn đường từ nhà cậu tới phòng giặt ủi. Taehyung tuyệt vời vì ngồi đó làm bài tập Namjoon giao với tất cả những trách nhiệm và chân thành mà trái tim khoáng đạt dịu dàng ấy có.

Namjoon có thể ít tuyệt vời hơn thế.

Tầm thường.

Kiệt quệ.

"Em nên nhận được một cái sticker cua cho bài này," Taehyung nói sau vài phút im lặng. Giọng cậu vui vẻ, như một miếng băng dán y tế chữa lành sự ngượng ngập. "Đó sẽ là miếng sticker thứ hai mươi lăm của em."

Namjoon nhẹ nhõm thấy rõ, nói, "Em đếm sao?"

"Đếm chứ sao không. Chưa có ai cho em sticker ở trường cả."

Tim Namjoon nhói một cái. "Có khi anh hết sticker cua rồi," anh áy náy. "Anh phải đến Tôm Hùm Đỏ lấy thêm."

"Không sao. Anh bị đấm vào mặt thay cho em. Thế là một phần thưởng rồi."

"Wow. Mừng là mặt anh có giá ngang với một miếng sticker rẻ tiền."

Không biết bằng cách nào mà bàn tay Taehyung đã tiến tới đặt ở khoảng cách ngay giữa họ. Tay Namjoon đột nhiên như biến thành một con sao biển chỉ muốn bám dính vào bàn tay của Taehyung. Anh thấy háo hức, lạ lẫm, một thứ ánh sáng xưa cũ trong anh lóe lên, thắp sáng bởi sự yên tĩnh của nơi này, của sự điên rồ ban ngày, và cách đầu Taehyung di chuyển lên xuống khi cậu đọc bài luận.

"Việc khó khăn nhất em từng làm là quyết định quay lại trường," Taehyung nói một hồi sau. "Em thuyết phục chính mình rằng con thuyền đã rời bến từ lâu lắm rồi. Rằng em đã quá tuổi cho cơ hội thứ hai rồi. Cái ngày em tới lớp Văn học của anh—thật sự rất khó khăn, hyung. Cả quãng đường tới đó em thấy buồn nôn. Em lạc đường và cuối cùng tới nhầm trung tâm. Ngay trước khi bước vào lớp, em gần như thành công thuyết phục bản thân rằng việc này không đáng đâu, rằng em có thể sống qua ngày bằng số tiền em đang kiếm được bây giờ, em không cần bằng cấp gì hết. Nhưng em muốn thử. Chỉ một lần. Chỉ cho em mà thôi."

Sau khi cậu nói xong không khí rất im lặng. Namjoon cảm nhận được sự im lặng đó trong lòng anh, không chỉ đơn giản là sự im lặng của phòng giặt ủi. Dường như cả thế giới lặng đi dưới bầu trời rộng lớn. Lặng đi, mọi nơi—từ những con phố, tới cơ thể của Taehyung và tâm hồn của Namjoon. Anh nhắm mắt một hồi, vờ như tiếng vù vù của máy giặt là tiếng va chạm của một vì sao—rằng anh đang đơn độc một mình dưới bầu trời, ở một nơi rất xa, rất xa, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai không còn quan trọng.

Taehyung không thúc bách anh. Namjoon nghĩ Taehyung sẽ không bao giờ thúc bách anh. Thật lâu sau cậu không nói gì, và khi cậu lên tiếng cậu chỉ nói, "Có lẽ chúng ta nên làm việc này thường xuyên hơn."

"Hmm?"

"Em làm bài tập của em. Anh có thể làm... gì cũng được. Nếu anh muốn. Cả hai chúng ta có thể cố gắng. Nhưng anh phải muốn cố gắng. Anh có muốn cố gắng không?"

Có ai đó vào phòng giặt và xé gói bột giặt. Cả phòng mang đầy mùi chanh.

"Có thể có," Namjoon thực lòng nói. "Anh không biết. Anh phải suy nghĩ đã."

"Em sẽ cho anh một miếng sticker của em," Taehyung không nói đích xác với Namjoon mà chỉ ngân nga. "Có thể lắm. Khi anh gửi bài tới tạp chí, khi anh hoàn thành chương trình học của anh. Em sẽ cho anh một hình dán, nhưng không phải hình cua. Em sẽ đưa anh—em không biết nữa. Một hình vẽ."

"Anh thích hình vẽ của em."

"Đây," Taehyung nói, lôi ra một cái bút bi. "Em sẽ cho anh một cái luôn. Đưa tay của anh đây."

Taehyung vẽ một mặt trăng. Đây đúng là ma thuật, Namjoon nghĩ, bởi Taehyung không hề biết. Taehyung không biết đầu anh dịu lại khi tản bộ dưới màn đêm. Taehyung không biết khoảng thời gian trong ngày yêu thích nhất của anh là khi màn đêm tĩnh lặng bao trùm lên thành phố sau khi lớp bổ túc kết thúc.

Hoặc có thể là cậu biết—theo cái cách kì lạ, tinh ý của cậu. Có lẽ cậu thấy Namjoon với đúng bản chất của anh.

Taehyung vẽ một mặt trăng be bé, tròn trịa với những lỗ hổng, và Namjoon thấy bối rối, lâng lâng, khó tin, và hạnh phúc một cách đầy bất ngờ.

Khi hoàn thành, Taehyung thổi nhè nhẹ cho khô, rồi mỉm cười có chút sốt ruột và hôn vào nó.

Một vết mực đen mờ mờ dính trên miệng cậu khi cậu ngước lên nhìn.

"Ồ," Namjoon nói, chỉ vào đó, rồi lao tới hôn Taehyung. Mực bút bi có vị hơi hóa học, nhưng Taehyung thì có vị của đường và trà.

Namjoon ngã vào Taehyung như một hòn sỏi rơi xuống giếng, cứ rơi mãi, rơi mãi tới vô tận. Taehyung kéo anh để chỉnh vào một vị trí thuận tiện hơn, lưỡi cậu nóng bỏng trong miệng anh.

Một luồng nhiệt điên cuồng bùng lên chạy dọc sống lưng Namjoon, đầu anh quay cuồng, tay nắm chặt cái áo khoác lấp lánh ngốc xít của Taehyung. Không hiểu bằng cách nào Taehyung trèo được lên băng ghế chật chội, ngồi vào giữa hai chân Namjoon—một việc thật là tệ, Namjoon rùng mình, phản ứng— tay Taehyung ghì lấy gáy Namjoon, miệng không ngừng đòi hỏi.

Namjoon thấy mình như đang bị dìm xuống nước, nhưng theo một cách rất rất tốt. Mọi thứ dường như không thực. Taehyung trong tay anh thật ấm áp, thật tuyệt vời, mạch của cậu đập thật nhanh, thật mạnh dưới miệng Namjoon khi anh áp môi vào cổ cậu.

Namjoon rời ra một chút. Tay Taehyung đang vùi vào tóc anh, phảng phất cảm giác bức bối. Lưỡi Taehyung nương theo cần cổ của Namjoon cũng bức bối.

Cả người Namjoon là một khối bức bối.

"Chờ đã," Namjoon nói. "Chờ đã, anh phải—"

"Đừng nhắc tới chuyện học trò ở đây," Taehyung cảnh cáo. "Em là người lớn. Anh cũng là người lớn. Vế trái bằng vế phải."

"Em nói chuyện với Yoongi đấy à? Cái quái gì vậy? Mà thôi bỏ đi, anh muốn hôn em—"

Taehyung lại lao tới, môi họ quấn quýt, đầy hấp tấp và vội vàng.

"—mmm, nhưng, phòng giặt. Người khác nữa."

Namjoon có thể cảm nhận được nụ cười của Taehyung. Rồi cậu đứng dậy, nhét laptop vào cặp, ngọt ngào nháy mắt với Namjoon. "Quần áo giặt xong rồi," cậu nói. "Anh đẹp trai quá đi. Hôn em ở chỗ khác nhé?"

Có một dải thiên hà vỡ tung trong lồng ngực Namjoon. Hình vẽ mặt trăng trên tay anh hơi bị lem một chút, nhưng không sao. Taehyung lúc nào cũng có thể vẽ thêm. Bao nhiêu mặt trăng anh muốn cũng được—cậu có thể vẽ tất cả trên da Namjoon.

"Được chứ," Namjoon chếnh choáng nói. "Anh có thể làm điều đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro