6. Mây nương theo gió dần cuộn vào nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Nhi mới tờ mờ sáng bị cậu Hai túm cổ lôi đi, ngủ chưa có đã nên vừa lên xe là nó lăn ra ngủ ngon ơ. Khoan hãy hỏi tại sao nó vẫn còn ngủ, là vì tối hôm qua nó bị con Chang hành tới canh hai, mới chợp mắt được một chút thì bị cậu Hai lôi đi, không ngủ cũng uổng.

"Nhi! Bây dậy mau.", cậu Hai dừng xe trước bưu điện huyện, quay sang giục con Nhi.

Nó đang ngủ, bị cậu Hai cầm xấp thơ vỗ vào đầu, hốt hoảng tỉnh giấc: "Dạ! Dạ cậu kêu con!". Gương mặt con Nhi vừa bàng hoàng vừa ngái ngủ khiến cậu Hai trông thấy mà buồn cười.

Nói đi thì cũng phải nói lại, người ở nhà ông Hội đồng Kim dễ thương lắm đó đa, đứa nào đứa nấy thì duyên đáo để, lại tốt tánh nữa. Trai trong làng không muốn nhưng vẫn phải nhìn, muốn rời mắt mà đâu có được.

Cậu Hai tuy là được nhiều người theo đuổi, nhưng đó giờ cậu có mình ên à, đâu có thèm để ý đến ai đâu. Con Nhi được cậu dặn đi lấy đồ của cậu, mỗi nơi một ít, lấy xong thì đem về xe mà để.

Con cậu sau khi gởi thơ cho cậu Ba xong thì đi vòng ra đằng sau bưu điện, đặt chân vào một ngõ cà phê nhỏ.

"Ủa cậu Hai về hồi nào đó đa? Nay bảnh bao dữ.", chị chủ quán thấy cậu Hai bước chân vào liền niềm nở hỏi thăm: "Lâu quá mới thấy cậu về đó đa. Dạo này công việc ổn chứ cậu?"

Đặt ly cà phê phin thơm lừng xuống bàn, chị chủ kéo ghế ngồi xuống và cậu Hai cũng thoải mái để chị ngồi.

Chị chủ quán là Lý Tiểu Mỹ, con gái ông Hội đồng Lý ở huyện bên, nhưng mà chị chẳng bao giờ ở nhà cả. Khác hẳn với các tiểu thơ nhà khác, chị tự mở quán cà phê ở huyện này, cũng tự làm tự tiêu. Mặc dù thời buổi bây giờ hơi chèn ép con gái phe chị, nhưng chị kiên cường lắm, quyết làm đến khi nào hết hi vọng thì thôi.

Và rồi thì sao? Thì chị thành công chứ sao nữa. Thì cậu Hai nhà ông Hội đồng Kim mê chị luôn chứ sao nữa. Hì, nói chứ cậu đâu có dám để cho chị biết đâu. Thi thoảng có dịp cậu lại gửi cà phê về cho chị. Gửi lần một lần hai thì chị còn nhận, gửi nhiều chị ngại nên có một khoảng thời gian dài chị đâu dám nhận cà phê cậu gửi.

Đến nỗi mà cậu ghé quán uống, chị cũng không ra chào cậu luôn đó. Thế là cậu Hai nghĩ kế, nói là cậu biết cà phê nào ngon, để cậu lấy về cho cô bán, có gì cô đưa tiền lại cho cậu, coi cậu như thương lái buôn cà phê là được.

Chị hồi đầu còn ngần ngại, nhưng rồi thấy cậu Hai Kim ngoài nhập cà phê về cho chị, cũng chẳng có gì vượt quá giới hạn nên chị cho cậu Hai vinh hạnh ngồi vào hàng khách VIP của quán đó nha!

"Công việc của tui cũng vậy, vẫn đi đi về về giữa hai nước. Còn cô thì sao? Kinh doanh có thuận lợi không?", cậu Hai nhấp một ngụm cà phê. Chà! Vị ngon từ tay chị Mỹ đây rồi. "Tui có mấy loại trà mới, để hôm nào tui gửi về cho cô. Dùng thử xem loại nào ngon rồi nói tui, tui nhập về cho cô."

"Ahahaha! Cảm ơn cậu Hai nhiều lắm, nhờ cậu Hai nghen.", chị Mỹ nhìn cậu Hai hồi lâu, sau cất lời, "Cậu gầy đi nhiều."

Chỉ cần chữ ngắn gọn, chị Mỹ một phát chạm vào trái tim cậu Hai luôn rồi, nhìn ánh mắt của cậu là tui biết gòi.

Hai người ở trong đây nhẹ nhàng nói chuyện, báo hại con Nhi đứng ngoài xe chờ mỏi cả chân, thiếu điều ngủ gục luôn thì cậu Hai mới xuất hiện. "Cậu đi gởi có bức thơ mà lâu dữ chèn? Mần con đợi cậu gần chết."

"Bây đang nhằn cậu đó đa? Cha chả, bây ngon hen?", cậu Hai khởi động xe, lên giọng trêu đùa. 

"Í í! Cậu Hai nói vậy chết con, bà biết bà la con chết. Do con thấy cậu đi lâu quá chứ bộ.", con Nhi đúng là thẳng như ruột ngựa, nói năng không ý tứ gì hết luôn.

Cậu hai cười khổ, phen này làm khó thằng Tư rồi.

.

Cậu Tư Kim Nam Tuấn là thầy giáo ở tỉnh, sau xin chuyển về quê dạy ở trường huyện để dễ bề chăm nom ông bà Hội. Và tất nhiên, như một lẽ thường tình, con Nhi là đứa được cậu Tư cưng nhất. Gọi là cưng vì cậu Tư chưa la nó lần nào, nếu nó bị bà Hội la thì cậu Tư là người nói đỡ cho nó.

Cậu Tư cưng nó còn vì cái nết của nó nữa. Tuy là tánh nó hay ăn ngay nói thẳng, hay bao đồng lo chuyện vặt, nhưng cái tâm nó ngay thẳng. Hay tào lao vậy thôi chứ nó tốt bụng lắm luôn đó. Con Châm thì kĩ tánh, nói gì cũng phải dè trước ngó sau, con Chang thì giả tạo đa mưu, hay giở trò xảo quyệt.

Còn con Nhi có sao nói vậy, làm gì cũng sợ mấy cậu với bà Hội đồng phật ý hết đó đa. Từ khi nào mà cậu Tư có chút xúc cảm để cưng con Nhi, cậu không rõ nữa. Nhưng cậu quyết rồi, sẽ tới một lúc nào đó, cậu Tư sẽ nói chuyện với ông bà Hội, xin cho con Nhi làm mợ Cả của cuộc đời cậu.

Chiếc xe ô tô vừa dừng lại ở cổng, đã thấy bóng dáng cao ráo của cậu Tư đợi ở đó. "Hai người lên huyện gì mà lâu vậy? Má có chuyện cần tìm con Nhi mà sáng giờ hổng có thấy kìa", cậu Tư đỡ lấy mấy túi đồ mà con Nhi đang cầm.

"Dạ? Bà tìm con ạ? Chết con rồi!", con Nhi nghe cậu Tư nói thì hớt hải chạy vào nhà, vội đến nỗi rơi mất một chiếc dép mà không hay đó đa.

"Mày thì chỉ giỏi trêu nó", cậu Hai nhìn thằng em của mình, không khỏi buồn cười.

Cậu Tư không nói gì, im lặng bê đồ vào thay con Nhi. Ông Hội đồng đi từ nhà người bạn về, thấy cảnh đó, trong lòng bỗng thấy xúc động trào dâng.

Trong khung cảnh đầy màu nắng đó, từ xa xa có một người mà trong ánh mắt của người đó, dâng cao một nỗi phẫn uất khôn nguôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro