14. Chút ảm đạm sau cái chết của Chang và câu chuyện của Châm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm hồn con người ta chính là một bầu trời bao la rộng lớn, thậm chí ngay cả bản thân họ cũng chẳng biết giới hạn của nó nằm ở đâu.

Ngày con Chang cầm dao tự vẫn đó, bầu trời phẳng lặng đến rợn người. Giống như đó là cái kết mà nó phải nhận vậy. Nhưng thử hỏi ông trời, nào có cần phải cho con Chang một cái kết đớn đau đến như thế? Con Chang nó nằm ở đấy, dằn vặt trong đau đớn, trong khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nó đau lắm, đau ở trong tim này. Đau cả từng tế bào tâm hồn yếu ớt của nó nữa. Giờ đây người nó thương đã tìm được bến bờ hạnh phúc, còn nó thì nằm đây, quả thật chả biết nên vui hay buồn nữa.

Con Chang vừa trút hơi thở cuối cùng thì trời đổ mưa, mưa lớn lắm đa, như thế đó là bản nhạc cuối cùng của cuộc đời dành cho nó...

.

Sau cái vụ lùm xùm của mối tình ba người mang tính chất "Theo tình tình chạy, chạy tình thình theo" của cô, cậu Ba và con Chang, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

Haizzz, hơi đâu mà bão tố phong ba quài, lâu lâu phải sóng yên biển lại cho người ta thở phào mấy hơi, còn chuẩn bị cho đám cưới cho cậu Hai nữa. À mà nghe đâu là đám cưới của cậu Ba được tổ chức cùng ngày luôn đó.

Cha! Quả này ông bà Hội chơi lớn à nha! Tuy là vui thiệt, nhưng mà có người nào đó đang xót xa cho ai kia kìa. Vì mở tiệc lớn là con Nhi bị quay như chong chóng luôn đó. Kkkkkkk!

Vì cái đám cưới lần này tổ chức lớn, nên cậu Hai có mời thêm vài người bạn từ phố về, trong đó có người bạn thuở mới đặt chân lên Sài Thành của cậu, cậu Mẫn.

Cậu Mẫn tên đầy đủ là Mẫn Doãn Kỳ, cái tên nghe hay dễ sợ đó đa. Mà nghe đồn, cậu là cháu đức tôn của một thương nhân người Hoa đang sinh sống tại đất Sài Thành này đó nghen.

Cha! Nghe sao mà oách thế nhở? 

Con Nhi con Châm nghe cậu kể về người bạn này nhiều lắm, nhưng chưa lần nào cậu Hai đưa cậu Mẫn về nhà chơi hết cả.

Hôm trước hay tin cậu Hai dẫn bạn về nhà chơi nên bà Hội giục sấp nhỏ trong nhà, lo đi chợ mua đồ ăn chuẩn bị đầy đủ, tới lúc đó thì đỡ vội vội vàng vàng rồi quên trước quên sau. 

"Chà! Ông anh tui chịu về rồi đó đa? Coi bộ lần này chị Mỹ khóc ngất luôn đó!", cậu Tư đang đọc sách trước hiên, thấy bóng cậu Hai về thì không thể ngồi yên, buộc miệng trêu chọc mấy câu mới hả cái bụng.

Ông bà Hội nghe tiếng cậu Hai cười nói rôm rả từ ngoài sân thì chắc mẩm là thằng Hai nó về rồi, "Bây về rồi đó ha? Vào nhà cất đồ đi rồi đi rửa mặt rửa tay cho đỡ mệt, đi xe cả buổi rồi còn gì?"

Cậu Hai dẫn cậu mẫn vào gian chính, chào hỏi qua một lượt với ông bà. "Mẫn đợi tui xíu nghe, tui kêu con Châm lên dẫn Mẫn đi cất đồ", cậu Hai kéo từng gàu nước mát lạnh từ dưới giếng lên, nhiệt tình nói.

"Aisss. Trân cứ thoải mái đi, tui cũng có lạ gì đâu mà. Hồi đó nhà tui cũng ở quê, rồi sau chuyển lên Sài Gòn thôi, Trân đừng khách sáo quá", cậu Mẫn lấy ống tay áo chấm chấm mấy giọt nước đang lăn dài trên đôi gò má, trông cậu trẻ trung thật sự.

Cậu Hai gào phải nói là khản cả giọng rồi mới thấy con Châm ló cái mặt nó xuống dưới chỗ giếng nước. "Cậu Hai mần chi mà gọi con dữ dạ?"

Nhìn cả người con Châm chỗ nào cũng toàn là lông gà lông vịt, quần thì ống cao ống thấp, cậu Hai thiếu điều đi đầu xuống giếng đặng đỡ nhục cho rồi.

"Bây làm cái gì mà người ngợm trông thấy ghê vậy Châm?", cậu Hai nhìn con gà tơ đang dãy đành đạch trên tay nó, mắt đảo một vòng. "Đừng có nói với cậu là bây mới chui từ chuồng gà ra đó nha."

"Chứ cậu nghĩ nãy giờ con ở đâu? Con này mái tơ, thịt ngon lắm đó. Này là bà đặc biệt dặn d...", con Châm thấy nó im im vậy thôi, chứ một khi bắt trúng tần số của nó, nó nói y chang con Nhi luôn.

Cậu Hai bắt lấy con gà từ tay nó, ý bảo nó rửa tay rồi dẫn khách đi về vòng cất đồ đạc, con gà thì để cậu lo.

"Dạ, con chào cậu Mẫn", nó cúi gập người xuống một góc 90 độ, thiếu chút nữa là đầu nó đập vào thành giếng phọt máu luôn rồi.

Cậu Mẫn nhìn nó cúi người chào mà hồn vía lên mây, suýt chút nữa thì lăn đùng ra mà lạy nó luôn. "Ờm... Châm ơi, không cần phải như thế đâu, tui... à cậu không quen."

Con Châm ngơ ngác nhìn cậu Mẫn, sau đó lại nhìn cậu Hai, rồi lại quay qua nhìn cậu, tự hồ như nó muốn hỏi "Đây có thật là bạn cậu Hai không? Bạn cậu Hai mà sao kì vậy chèn?"

Bị ánh mắt của con Châm nhìn thẳng như vậy, cậu Mẫn quả thực ngại đỏ mặt tía tai luôn đa. "Thôi để con dẫn cậu lên phòng nghỉ ngơi, đứng đây quài, cậu Hai chửi con chết đa."

Cậu Mẫn đi sau lưng con Châm, nhìn chăm chăm vào mấy cọng lông gà còn vương trên tóc nó, định tay lấy xuống, nhưng lại thôi. 

"Cậu Mẫn, đây là phòng của cậu nha. Có gì thì cậu cứ gọi con, chứ cậu đừng tự đi làm nha, cậu Hai chửi con thúi đầu á", con Châm đứng qua một bên, ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Cậu Mẫn gật đầu, xách túi nhỏ đi vào phòng, cậu nghĩ: "Mấy sợi lông gà đấy thật phiền phức."

.

May cho cậu là con Châm nó không biết đọc suy nghĩ, chứ nó mà biết cậu nghĩ như thế, nó lăn ra ăn vạ 3 ngày 3 đêm cho cậu coi.

"Ủa Châm? Nãy là cậu Mẫn he?", con Nhi ngồi dưới bếp, thấy con Châm ngồi xuống cạnh mình, mà mặt nó buồn xo à.

Con Châm chán nản cầm cọng rau muống trên tay, lặt ra từng đoạn ngắn ngủn. "Rồi mày định lặt rau nấu cám heo ha dì mà mày lặt kiểu đó Châm?", con Nhi nhìn nó, ánh mắt hoảng loạn vô cùng. "Bộ cậu Mẫn mần dì mày hả?"

"Tao có biết đâu. Nãy cậu nhìn tao ghê lắm mày ơi, kiểu như tao có lỗi với cậu á. Mà tao có làm cái gì đâu?", con Châm đưa tay lên gãi đầu, mái tóc nó vốn rối, giờ lại càng rối hơn.

Con Nhi nhìn nó chăm chăm hồi lâu, "Gòi! Tao biết sao cậu Mẫn nhìn mầy zậy gòi."

"Sao sao?", con Châm như vớ được cái phao, hỏi tới tấp luôn á.

"Đầu mày dính lông gà. Không chỉ một cọng, mà là rất nhiều cọng", con Nhi bĩu môi đáp. Tới con Nhi còn zậy, tính ra cậu Mẫn phản ứng còn bình tĩnh chán.

Bạn hỏi con Châm sau nhận ra điều đó thì sao hả? Nó đang suy sụp ngồi trong góc vẽ vòng tròn kìa.

Hẳn là lần đầu gặp mặt :>

.

"Châm ơi! Lấy cho tui chén trà với!"

"Châm ơi! Thấy cuốn sách thiết kế tui để đâu không? Quyển màu cam ấy."

"Châm ơi! ..."

"Châm..."

Ừa, buổi sáng đầu tiên mà cậu Mẫn ở đây đó đa. Một tiếng cũng Châm, mà hai tiếng cũng Châm. Kết quả con Châm bị cậu gọi đến mức váng cả đầu. Mà nó nào dám chối từ, đành nuốt cơn tức vào trong rồi đi làm cho cậu Mẫn.

"Cậu Mẫn à. Con còn biết bao nhiêu công chuyện chưa mần xong, cậu kêu con miết rồi bà Hội la con.", con Châm cầm mấy thứ cậu cần lên cho cậu, giọng lầm bầm.

Cậu Mẫn nhìn nó, chợt đưa tay lên, xoa nhẹ vào mái tóc mềm mượt ấy, "Tại vì mai mốt tui đi rồi mà, biết khi nào về chơi với Châm?"

_______________________________________________________________________

Hi hu mọi người!!!!!!!!

Mình định drop truyện cho tới lúc thi xong cơ, mà hôm nay được nghỉ lễ, thế là ngoi lên tung chap này luôn, đỡ mất công mọi người chờ đợi mình!

Voted và cmt cho mình với nhá <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro