Trại Con Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật bắn mình lập tức ngồi bật dậy rồi cuối cùng lại tròn mắt trước cậu trai kia. Ám ảnh về mấy con quái vật trên đường Frederick vẫn khiến tôi đổ mồ hôi hột.

Có lẽ thiên đường thật sự khác xa so với những gì tôi tưởng. Không có thiên sứ mặc áo trắng với đôi cánh trắng muốt và có vầng hào quang nô đùa khắp nơi, thay vào đó lại là một sinh vật gì đó với hình dạng nửa người nửa dê. Phần trên của cậu ta mang dáng vẻ loài người, không có gì đáng quan tâm nhưng nhìn kìa, tôi dụi mắt đến hai lần vẫn không thể tin được cậu ta có đôi chân của loài dê xuề xòa những lông với bộ guốc đen gõ lộp cộp trên sàn gỗ. Cậu ta kêu tiếng dê và cũng có thể nói tiếng người.

Khoan đã, cậu ta vừa gọi tôi là gì cơ? Bánh Quy á? Có lẽ là tên mới của tôi khi lên thiên đàng.

"Chúa ơi Bánh Quy, cậu nói gì đi chứ. Đừng làm mình lo lắng, chẳng lẽ những Nữ thần báo thù đã cắn đứt lưỡi của cậu rồi? Không được, để mình kiểm tra lại."

Anh chàng nửa người nửa thú ấy có vẻ sốt sắng ghê hồn, cậu ta nói liên hồi và sau đó thì sấn tới chỗ tôi, dùng tay để cạy miệng tôi ra. Tôi lập tức phản đối gay gắt:

"Ôi này này anh bạn, đừng kích động thế. Tôi có thể nói, coi này lưỡi tôi không bị Nữ thần gì đó cắn cả."

"Ồ, tốt lắm! Cậu may mắn hơn mình nghĩ đó Bánh Quy à, gặp phải Nữ thần báo thù không phải chuyện hay ho đâu."- Nói đoạn cậu ta lại nhảy dựng lên rồi đưa tay làm mấy động tác như tập boxing- "Nhưng cậu đích thực là một chiến binh tuyệt vời, cậu còn nhớ lúc phi thứ gậy dài đó trúng tim thần báo tử không? Cú đó ngầu bá cháy!"

"Khoan, nói vậy là cậu cũng có mặt ở đó lúc tôi gặp đám quái vật đó à?!"

Càng nghĩ, đầu óc tôi càng trở nên rối như tơ vò. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Như thể mọi chuyện được sắp đặt sẵn cho ngày tận cùng của tôi vậy, quái vật tấn công và sứ giả nửa người nửa dê này xuất hiện ở đó để sẵn sàng đưa tôi đi. 

"Ồ Bánh Quy à..."- Cậu ta cười khà khà như thể sắp vén một bức màn bí ẩn nào đó- "Từ lúc cậu lọt lòng thì cũng là lúc mình được giao nhiệm vụ cao cả nhất trong cuộc đời- bảo vệ cậu. Coi này, tên tôi là Titus và tôi là một Thần rừng."

"Trên thiên đàng có Thần rừng à?"

Tôi dám cá rằng trông tôi thực sự ngu ngốc khi hỏi câu hỏi đó bởi Titus thậm chí còn phá lên cười to hơn.

"Cậu đang nói gì vậy? Thiên đàng á? Chẳng lẽ đầu cậu bị đập vào đâu rồi? Cậu... khoan đã, khoan đã..."

Cậu ta dí sát gương mặt với chòm râu dê của mình sát vào tôi, hình như tôi ngửi thấy mùi của gia súc. Tôi nghĩ rằng sẽ là xúc phạm cậu ta nếu biểu lộ thái độ không đúng đắn, vậy nên tôi cắn răng chịu đựng để không ngoảnh mặt đi. Đôi mắt đen của Titus híp lại, cẩn thận dò hỏi tôi:

"Cậu có biết cậu là ai không?"

Tôi đảo tròng mắt, cố gắng trả lời một câu hỏi không mấy cần thiết này một cách đầy hứng thú nhất có thể:

"Tên tôi là Jeon Jungkook, còn cậu gọi tôi là Bánh Quy, tôi không hiểu cái tên đó lắm nhưng sao cũng được. Tôi mười bảy tuổi, sống với mẹ tại số 7 đường Frederick. Hình như Nữ thần báo thù gì đó là nguyên nhân khiến tôi chết và được đưa đến đây."

Làm ơn đi Titus, nếu thực sự Jeon Jungkook này có nói điều gì ngu ngốc nữa thì cậu hãy chỉ thẳng ra chứ đừng phá lên cười khằng khặc như thế, điều đó khiến tôi ngượng chín mặt. Nó đập vào gáy tôi một cái rõ đau:

"Cậu không chết, Bánh Quy! Đúng, Nữ thần báo thù đã tìm đến cậu và là nguyên nhân khiến tụi mình đưa cậu đến đây nhưng cậu không chết. Đi nào, tôi sẽ cho cậu thấy."

Titus kích động quá mức, cậu ta kéo tay tôi rời khỏi giường và tiến một mạch ra bên ngoài căn chòi. Đầu tôi vẫn còn ong ong và dội lên cơn đau nhẹ nhưng những dây thần kịnh vẫn thông suốt để tôi nhận ra một điều quan trọng rằng: tôi vẫn chưa chết. 

Bên ngoài là một thế giới khác xa so với những gì tôi từng biết đến. Nơi đây giống một bộ tộc ẩn mình trong rừng, đứng từ mái hiên của căn chòi tôi vừa nằm, nhìn ra xa có thể thấy những bụi cây cao lớn, những đồng cỏ và dãy đồi xanh phía xa, gió nhè nhẹ thổi mang theo mùi thảo mộc ngai ngái nhưng dễ chịu. Ở đây rất đông người, họ cầm gươm, giáo, khiên mà mặc trên mình bộ giáp của một chiến binh La Mã và đang chiến đấu với nhau. Nhắc mới nhớ, hình như những người này đã cứu tôi khi tôi gặp đám quái vật ở đường Frederick.

Tôi lạ lầm với môi trường xung quanh và cứ ngẩn người ra đó. Còn Titus, nó đạp bộ guốc nhảy phóc lên rồi đáp xuống ngay trước mặt tôi, đối diện tôi. Nó lại kêu lên những tiếng be be đầy phấn khích rồi dang rộng hai tay, nói:

"Chào mừng đến với Trại Con Lai!"

Tôi ngờ ngợ:

"Trại gì cơ?"

"Trại Con Lai đó, Bánh Quy. Hãy biết rằng vào được nơi này chứng tỏ cậu là người vô cùng đặc biệt."

Lời cậu ta nói lại toát lên vẻ đầy bí ẩn, xin lỗi Titus nhưng não tôi bây giờ không có hứng để suy luận cho lắm, nó đã quá mệt mỏi vì cố gắng thích nghi với những gì tôi nhìn thấy.

Titus lại kéo tay tôi đi, trông nó hệt một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho du khách địa điểm thăm quan đặc biệt này:

"Trại Con Lai, nghe thật thú vị nhỉ?"

Rồi nó lại quay sang hỏi tôi:

"Cậu có tìm hiểu, có học hay có biết trong thần thoại Hy Lạp, khi những vị thần đem lòng yêu người phàm và có con, vậy con cái của họ được gọi là gì?"

Tôi nghĩ mình biết đáp án nhưng vẫn trả lời một cách ngắt ngứ:

"Hình như là... á thần?"

"Cộng năm mươi điểm cho Bánh Quy!"- Titus vỗ tay như điên- "Đây là nơi dành cho các con lai trên khắp thế giới và đoán xem, cậu cũng là một á thần! Và năm mươi điểm nữa cho Bánh Quy của chúng ta!". 

Nghe đến đó, tôi gạt phắt cánh tay của cậu ta đang choàng lên vai tôi ra. Việc này thật khó xử, như thể tôi đang cố thoát khỏi cơn mụ mị đầu óc nhưng Titus lại cố kéo tôi lún sâu vào hơn nữa. Trên thực tế, tôi còn chẳng dám tin kẻ đi cạnh tôi có bộ dạng nửa người nửa dê.

"Vậy là chuyện đó có thật? Ý tôi là các vị thần đó... và cả những đứa con của họ?"

"Tất nhiên rồi, rất nhiều là đằng khác, đâu chỉ là các anh hùng trong truyền thuyết như Hercules, Achilles Perseus, các á thần có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới và biết đâu cậu có thể tìm được anh chị em của mình ở trại Con Lai này."

Titus dẫn tôi đi một vòng quanh khu trại rộng lớn, nơi nơi đều có mặt của những chiến binh trẻ tuổi mặc giáp, cầm kiếm và khiên chiến đấu với nhau. 

"Họ giỏi thật!"- Tôi thầm khen ngợi rồi lại bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình. Tôi sống với mẹ tại một căn nhà nhỏ ở Frederick, mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân. Tôi thậm chí còn không biết mặt cha mình. Mẹ bảo trông tôi rất giống ông, là một người tuyệt vời và vô cùng đẹp trai. Nhiều khi, tôi soi mình trong gương và tự mường tượng ra hình bóng của cha nhưng điều đó không giúp an ủi tôi chút nào. Mỗi khi nghĩ đến cha, tôi toàn tự hỏi tại sao cha lại không ở bên cạnh mẹ con tôi mà biệt tích hơn chục năm qua. Tôi nhiều lần hờn dỗi vì chuyện đó nhưng rồi bà và mẹ lại đến dỗ dành tôi, nói rằng khi tôi chào đời, hai cha con đã từng ở cạnh nhau. Đó chỉ là từng thôi, dám cá rằng đến bây giờ ông thậm chí còn chẳng biết tôi là ai, chẳng nhớ mặt mẹ tôi, hẳn rồi, ông ấy có rất nhiều tình nhân bên ngoài cơ mà, và có con riêng nữa, tôi và mẹ cũng chỉ là một trong số họ.

Titus dẫn tôi đến một căn nhà được dựng bằng những khối đá thạch anh vững chắc nằm ngay dưới chân một ngọn núi và có tầm nhìn hướng ra một dòng sông rộng lớn. Nó mang dáng vẻ của một căn nhà Hy Lạp cổ, vô cùng tráng lệ và uy nghiêm với sáu chiếc cột cao chống đỡ, mái trên bị bao phủ bởi những ngọn cây thường xuân quấn quít. Ngay trước cửa có đặt hai bức tượng điêu khắc hình con chó săn nhe nanh vô cùng dữ tợn như thể muốn dọa tất cả mọi người phải bỏ đi.

Tôi ngơ ngác và chỉ biết bám theo Titus, thậm chí còn có cảm giác rùng rợn như hai bức tượng đá kia đang đưa mắt nhìn mình. Tiến đến cánh cửa có khắc hình hai ngọn giáo và tấm khiên xen lẫn vào nhau, Titus không ngại mà đập rầm rầm mấy cái, kêu to:

"Chiron, làm ơn mở cửa đi. Ông không định để chủ nhân ngôi nhà đứng ngoài mặc cho ông làm loạn trong đó đấy chứ?"

Bên trong phát ra mấy tiếng cộp cộp khiến tôi liên tưởng đến việc bộ guốc của Titus khi đi trên mặt đất. Cánh cửa mở ra, kẻ bên trong làm tôi giật bắn mình khi ông ta đích xác là mang hình dáng nửa người nửa ngựa nhưng ít ra trông ông ta có vẻ thân thiện khi niềm nở chào đón tôi:

"Ồ chào cậu, Jungkook. Chào mừng cậu về nhà."

Chắc có hiểu lầm gì đó nhưng nơi này hoàn toàn không có trong trí nhớ của tôi, nơi mà tôi chưa từng đến sao có thể gọi là nhà được chứ?

Trái lại Titus có vẻ hào hứng lắm, nó đẩy tôi một cách thô bạo rồi cứ thế bước đi vào trong một cách vô cùng thản nhiên. Ngoài cửa chính bằng gỗ sồi rộng lớn thì bên trong căn nhà không có lấy một cái cửa sổ nào khác khiến nó trở nên u uất và huyền bí đến lạ. Những ngọn đuốc được đặt ở bốn góc phòng cộng thêm lò sưởi đang rực lửa giúp tôi nhìn rõ bày trí của căn nhà. Bức tường đã nổi rõ những bức điêu khắc về ai đó- là một người đàn ông trẻ trung, mạnh mẽ, khoác trên mình bộ giáp sắt, cánh tay lực lưỡng cầm ngọn giáo một cách uy nghiêm đầy dũng mãnh. Xung quanh người đó còn có hình những đám mây, những con linh vật như kền kền hay mãng xà, phía dưới chân là đám người quỳ xuống đầy tôn thờ cùng dòng chữ "Sparta". 

Không chỉ vậy, tôi còn nhận ra khắp nơi trưng bày biết bao thứ vũ khí như giáo, gươm, khiên bằng đồng lóe lên từng đợt theo ánh lửa đốt. Chúng khiến tôi ngạt thở và không nghĩ rằng đây là một căn nhà, nó giống lãnh địa của thần thánh hơn.

"Đừng bất ngờ thế chứ Jungkook. Ngồi đi và ta sẽ giải thích cho cậu mọi chuyện."

 Nhân mã Chiron nói tay nâng một chai rượu, rót đầy vào một chiếc cốc bạc rồi nhấp một ngụm. Gương mặt ông ta giãn ra đầy vẻ hài lòng:

"Chúng thật hấp dẫn, Odette vẫn làm tốt công việc của mình như thế. Muốn thử không, yên tâm chỉ là rượu vang thôi."

Tôi khéo léo lắc đầu từ chối, thực ra tôi không muốn uống thứ đăng ngắt đó, tôi muốn uống nước ngọt hơn. Titus ngay lập tức thì thầm vào tai tôi, tôi biết ơn cậu ta vì là một hướng dẫn viên tuyệt vời:

"Odette là con gái thần Dionysus. Hầu như toàn bộ rượu vang của trại là do cô ta ủ."

Tôi gà gật rồi bắt đầu tìm một cái ghế ở gần nhất để ngồi xuống, bắt đầu nghe câu chuyện của Chiron ấy vậy mà Titus lại bất ngờ hét lên một cách khó hiểu:

"Ôi không Bánh Quy! Cậu không thể ngồi chiếc ghế đó. Nhìn này, đây mới là chiếc ghế xứng đáng cho cậu ngồi!"

Cậu ta chỉ tay về phía một chiếc ghế bành trông lớn hơn tất thảy những chiếc ghế ở đây, đặt gần lò sưởi và chiếc bàn bày đầy hoa quả và rượu vang. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó cũng chỉ là chiếc ghế bình thường thôi nhưng nhìn kĩ thì lại khác xa hoàn toàn. Nó được bọc bằng da sư tử nhẵn nhụi với những hình hoa văn chạm khắc lạ mắt và nạm những viên đá quý phát sáng trong ngôi nhà quá mức tối tăm. 

Và tại sao tôi lại được vinh dự ngồi vào chiếc ghế đầy xa hoa lộng lẫy đó ư? Tại vì tôi là chủ nhân căn nhà này, sau tất cả đó là điều duy nhất tôi nhận thức được.

Tôi xoay người ngồi lên chiếc ghế lớn một cách lúng túng trước ánh mắt hài lòng của nhân mã Chiron và thần rừng Titus. Chiron không kìm được mà cảm thán:

"Trông cậu thật tuyệt vời! Rất oai nghiêm, rất mạnh mẽ! Rất... giống cha của cậu!"

"Cha của tôi sao? Tôi không biết ông ấy là ai."- Tôi tỏ rõ vẻ buồn chán và thất vọng

"Cha của cậu là người đã xây dựng cho cậu căn nhà này, tất cả mọi thứ. Cha cậu là thần chiến tranh Ares."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro