04. [SeokJin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con không có bố mẹ.

Người đã nói như thế vào ngày đầu tiên con mở mắt với một cái đầu hoàn toàn trống rỗng.

Năm ấy, nghe nói con mười tuổi.

Con coi Người là người thân duy nhất của mình, còn Người lúc nào cũng chỉ thản nhiên gọi con hai tiếng "SeokJin".

Nhưng không sao, như thế với con cũng đủ rồi.

Ít ra, con mừng vì Người đã không giấu giếm bất cứ chuyện gì. Chuyện con không có bố mẹ. Chuyện Người dùng phương thức tiên tiến nhất, tiến hành loại bỏ phần kí ức trước kia của con. Chuyện Người lựa chọn con để con thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.

Người rõ ràng đã có thể nói dối, dùng tình cảm để buộc lòng con, khiến con tự nguyện làm theo ý Người. Nhưng mà Người đã lựa chọn nói thật. Còn con, lựa chọn tin tưởng.

Con chưa bao giờ hối hận.

Người đã cho con cuộc sống mới, nhiệm vụ mới, mà cuộc sống này cũng chẳng có gì là không tốt đẹp cả.

Ngay cả khi đêm nào cũng phải ở dưới tầng hầm ở nơi sâu nhất thành phố không tên này, con cũng không hối hận. Bởi vì con biết mình còn có ích, hay ít nhất là giúp đỡ được Người, làm cho thành phố này duy trì được yêu cầu của nó. Một thành phố hạnh phúc.

Cho đến khi con gặp bọn họ, sáu người mà con không thể quên, sáu người đầu tiên và có lẽ là duy nhất khiến con muốn trái lệnh Người.

Đó là con của Người. Cậu bé đáng thương tìm đến thành phố của chúng ta sau khi ngộ sát cha dượng của mình. Con đã sắp xếp cho cậu ta làm việc ở tiệm hoa của mình, rồi báo cho Người ngay tại lần gặp nhau tiếp theo của chúng ta. Nhưng Người chẳng hỏi thêm gì, còn con, không nhìn thấy vẻ mặt của Người, cũng không dám hỏi Người, dù con thật sự không hiểu vì sao Người lại bỏ qua một đứa trẻ tốt như thế.

Đó là người quen của con Người. Cậu ta tìm đến thành phố của chúng ta để tìm con của Người, để chuộc lỗi và để được con Người tha thứ. Cậu ta tình nguyện làm một nhân viên bảo vệ thành phố, cả ngày không có mấy khi tự do. Nhưng đổi lại, đó là nơi có thể quan sát tiệm hoa dễ dàng nhất.

Đó là một nhà sản xuất âm nhạc trên đường đi tìm cảm hứng. Cậu ta tìm đến thành phố của chúng ta để nghỉ ngơi. Con đã cho phép cậu ta làm người đánh đàn trong nhà thờ. Tuy lúc đầu không mong đợi gì, nhưng việc mỗi ngày đúng năm giờ chiều lại có một bản đàn êm ả được vang lên đã khiến con phải thay đổi suy nghĩ.

Đó là một cậu bé ít hơn con đến năm tuổi, đang trong kì nghỉ hè, muốn đổi gió, tìm đến thành phố của chúng ta trải nghiệm. Con nhận cậu bé vào tiệm hoa, mỗi ngày đều có thể giao hoa tới nhà thờ. Hai tiếng.

Đó là nhân viên công viên giải trí, được Người trực tiếp đưa tới. Chính vì thế, cũng được con chú ý hơn một chút. Bị bỏ rơi, trầm cảm nhẹ, đang trong thời kì dùng thuốc. Con để cậu ta làm một người dạy nhảy, bởi tin vào sức mạnh của âm nhạc, cũng tin vào những bước nhảy mình vô tình trông thấy từ cậu ta vào ngày thứ hai cậu ta đến đây.

Người cuối cùng, một dancer. Nhưng bị quản thúc chặt chẽ, cậu ta tìm đến thành phố để trốn tránh. Con để cậu ta làm người trông trẻ, muốn dạy cậu ta cách một đứa trẻ nhìn nhận thế giới như thế nào.

Chỉ là con không ngờ, sáu đứa trẻ ấy lại thay đổi chính con.

Lần đầu tiên, con cười thật vui vẻ.

Lần đầu tiên, con làm đồ ăn cho người khác.

Lần đầu tiên, con rời khỏi tiệm hoa.

Đêm đầu tiên, con không ở tầng hầm.

Người thật giận dữ, còn con, thật áy náy.

Cũng trong lần tìm tới con đó, Người rốt cuộc cho con biết nhiệm vụ của mình.

Lưu bọn họ ở lại đây, mãi mãi.

Nghĩ đến việc sáu người họ sẽ ở lại đây mãi mãi cùng mình khiến con thật vui vẻ.

Nhưng nhìn đến sự vui vẻ của họ khi nghĩ đến tương lai, con lại không làm được.

Đứa trẻ khó khăn lắm mới thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, muốn tha thứ, trở về thế giới ngoài kia làm lại cuộc sống. Người được tha thứ kia cũng muốn quay trở lại bên ngoài, đổi một công việc mới, cùng đứa trẻ kia sống thật vui vẻ.

Người đánh đàn đã tìm được cảm hứng, đã bắt đầu làm nhạc trở lại, muốn khoe nó với những người hâm mộ của mình. Nhân viên tiệm hoa hay đến nhà thờ kia của con lại muốn đi cùng cậu ta, trở thành giọng ca chính trong những sáng tác của người kia.

Nhân viên công viên giải trí mà hiện tại là thầy dạy nhảy kia đã khỏi bệnh, cũng muốn rời khỏi, trở thành một dancer thực sự được mọi người công nhận. Mà đứa trẻ bị quản thúc kia cũng đã thay đổi, muốn đi cùng cậu ta ra ngoài, một lần nói lên suy nghĩ của mình cho gia đình.

Con làm sao mà giữ họ lại được đây?

Con làm không được. Thành phố này cũng làm không được.

Cho nên con sắp xếp cho họ sáu cái chết, để họ có thể ra ngoài.

Cuối cùng chỉ còn có mình con.

Khoảnh khắc nhìn bọn họ rời đi theo con đường bí mật, con mỉm cười thật vui vẻ. Nhưng bọn họ vừa đi khuất, con liền không chịu đựng được nữa.

Bức tường kiên cố trong lòng con bao năm cuối cùng cũng sụp đổ rồi.

Con, lần đầu tiên khóc.

Con, lần đầu tiên muốn ra ngoài.

Nhưng con ra ngoài rồi, Người phải làm sao? Nghĩ vậy, con lại đi không nổi nữa.

Thôi vậy, tự do của con, cuối cùng cứ để cho Người đi.

Chuông gió từ cửa tiệm rung lên. Lại có người tới rồi.

Tới tìm Kim SeokJin của thành phố vui vẻ...

_____

Cái này thì nhất định có thời gian sẽ được triển dài hơn rồi, cơ mà nó chưa chắc đã có cp gì đâu, với lại mỗi lần nghĩ đến lại ngại...

Chẳng lẽ lại viết 6 cái đoản như cái này nữa?

Nhân tiện thì nó được lấy ý tưởng từ những cảnh khác nhau trong Highlight reels, nhưng nội dung thì không liên quan đến HYYH's Notes đâu vì chính t còn chưa đọc nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro