Kim Taehyung (6) (?E)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh tỉnh dậy thì nhận ra mình đã ngủ quá giấc. Aishh, điên mất, chắc chắn là bỏ lỡ cơ hội gặp crush rồi !

  Anh mặc kệ, bá đạo theo đến tận TĐ của cô. Anh ghé vào nhà hàng gần đó để đặt bàn trước, không ngờ lại thấy cô đang dùng bữa ở đây. Nhưng hình như cô không đi một mình, bên cạnh còn có một chàng trai và một cậu nhóc. Nhìn họ thật sự rất giống một gia đình. Anh càng nghĩ càng khó chịu.

   - TH : Hwang Ami, sao em lại ở đây !
   - Ami : Taehyung ? Anh hỏi tôi sao ? Tôi đương nhiên đến để ăn trưa !

   - JK : đây là ai vậy Ami ?
   - Ami : à … đối tác thôi ! Kim tổng, chắc anh cũng biết !
   - JK : thì ra là Kim tổng !

    Jungkook với phong thái của một chủ tịch lớn, anh lịch sự đứng lên định bắt tay với Taehyung nhưng chỉ nhận lại con mắt sát khí của anh.

   - TH : Ami em mau trả lời cho tôi ! Hắn ta là ai ? Còn nhóc này nữa !
   - Eunwoo : chú là ai sao lại hỏi cháu và baba cháu ?!
   - TH : baba con ? Hắn ta ? Vậy chẳng lẽ …
   - JK : à, thì ra Kim tổng muốn hỏi về gia đình tôi ! Vậy thì tôi cũng xin giới thiệu, đây là Hwang Ami, vợ sắp cưới của tôi, Jeon phu nhân tương lai ! Còn bé con này là Eunwoo, con trai của tôi và em ấy !
   - Ami : *anh ấy đang nói gì vậy chứ ? *

  Taehyung nghe xong liền bấn loạn, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô, anh mong muốn nghe được sự phủ nhận từ cô, nhưng hình như cô hoàn toàn không có ý phủ nhận.

   - TH : em nói gì đi chứ Ami ? Lời hắn ta nó là giả đúng không ? Đây không phải con của em và hắn, đúng không ?
   - Ami : (hất tay ra) anh giữ chút tự trọng đi Kim tổng ! Đúng, lời anh ấy nói hoàn toàn là sự thật ! Chúng tôi yêu nhau 5 năm rồi, Eunwoo là con của chúng tôi !
   - TH : EM NÓI DỐI ! (quát)

   Anh dường như mất kiểm soát nắm chặt lấy vai cô, đôi mắt đã đỏ ngầu, nhìn anh lúc này thật sự rất đáng sợ.

  - Ami : (đau đớn)
  - Eunwoo : chú làm gì mẹ con thế hả ! Mau bỏ mama con ra ! Baba à, mau giúp mẹ !
 
    Anh bây giờ thật sự đang rất tức giận, nghe thấy hai từ baba và mama từ Eunwoo anh càng mất kiểm soát. Anh hất Eunwoo ra làm thằng bé mất đà té, may có Jungkook đỡ được.

    Cô thấy Eunwoo té liền đẩy anh ra và tát mạnh vào anh, một phần để thức tỉnh anh, một phần để thoát khỏi sự tức giận đó.

   - Ami : anh bị điên sao Kim Taehyung ? Tôi nói cho anh biết, dù Hwang Ami tôi có như thế nào thì cũng không liên quan tới anh ! Anh nghĩ mình là ai mà xen vào chuyện của tôi hả !
   - TH : anh …

   - JK : không sao chứ Ami ?
   -  Ami : em không sao !
  
  Anh ngước mặt lên thì thấy sự dịu dàng của Jungkook dành cho cô, tim anh thật sự muốn xé tan ra. Đúng, anh chỉ là tên bội bạc, tên đàn ông tồi phá bỏ cả thanh xuân của cô, anh không xứng có được tình yêu của cô. Giờ anh có hối hận thì làm được gì ? Vì chính anh đã không trân trọng được cô, giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bên người khác.

   - TH : (cười trừ) anh xin lỗi ! Em phải thật sự hạnh phúc nhé Ami ! (bỏ đi)
   - Ami : …

   Người ta nói đúng ! Có không giữ, mất đừng tìm ! Chẳng phải chính anh đã đánh mất cô sao ? Giờ anh còn quyền gì mà can thiệp vào đời sống của cô nữa ? Sự nhục nhã trước đám đông, sự đau đớn trong tình yêu anh đều cảm nhận được rồi ! Đúng là không dễ dàng gì ! Anh rốt cuộc cũng hiểu những gì mình đã gây ra trước đây ! Ha, anh đều lãnh ngộ được rồi !

    Anh quay bước đi trong sự giằng của trái tim, đau đớn bao nhiêu năm qua cô đã chịu, anh thật sự nhận được hết rồi ! Giọt nước mắt rơi dài trên khuôn mặt anh, anh chỉ biết cố gắng gạt đi để che giấu sự đau đớn.


______________________________________

    Vài ngày sau, cô thật sự không còn thấy anh xuất hiện. Kim thị đang đứng trên bờ vực phá sản, còn Jungkook và Eunwoo đã qua Mỹ thăm Hani. Mọi thứ ở Hàn một khắc lại thay đổi quá nhiều khiến cô phần nào kinh ngạc. Nhất là anh và Kim thị, từ một TĐ lớn nay lại tệ hại và xuống cấp đến mức đáng kể. Nhưng rốt cuộc anh đang ở đâu ? Chẳng phải anh rất trách nhiệm với công việc sao ?

   Mải lạc trong dòng suy nghĩ, cô bị kéo về thực tại bởi chiếc điện thoại đang reo. Một cuộc gọi từ Kim phu nhân, mẹ của anh.

   - 👵 : cháu là Ami đúng không ?
   - Ami : bác là … ?
   - 👵 : ta là phu nhân Kim gia, mẹ của Taehyung, bác Lee đã kể cho ra về chuyện của các con rồi !
   - Ami : không biết phu nhân gọi tôi có chuyện gì ?
   - 👵 : Taehyung nó …

    Nói đến đây giọng bà ấy nghẹn hẳn lại, còn nghe được tiếng thút thít, càng làm cô lo lắng.

   - 👵 : Taehyung nó tông xe, không qua khỏi ! Nó chỉ còn thời gian rất ngắn, nó muốn cháu đến gặp nó lần cuối, có được không ?
   - Ami : bác sao lại giỡn như thế ạ ! Không hay chút nào !
   - 👵 : ai lại muốn giỡn với con mình như thế hả cháu ! Coi như ta xin cháu, đáp ứng tâm nguyện cuối cùng của Taehyung được không ? (khóc)
   - Ami : anh … anh ấy đang ở đâu ? Bác mau nói đi !
   - 👵 : phòng X khu Y bệnh viện Seoul ! Nhanh nhé !

   Cô hớt hả phóng xe nhanh tới chỗ anh. Trên đường đi cô thật sự đã khóc, khóc to là đằng khác. Cô hối hận vì những hành động với anh, cô hối hận vì không tận dụng được những ngày tháng bên anh ! Khốn kiếp, ông trời thật sự muốn mang anh khỏi cô lần nữa sao ?

   Đường Seoul kẹt cứng, dò bản đồ cô chỉ cách bệnh viện Seoul 500m. Cô bỏ cả xe chạy bộ trên quãng đường tiếp theo. Vì khi nãy quá gấp nên cô thậm chí còn mang cao gót. Chạy được một đoạn cô bị vấp té, chân đã chảy cả máu tươi. Quăng cả đôi cao gót, cô chay bán mạng đến bệnh viện.

   Không chờ được thang máy, cô đi thang bộ đến khi thang máy trống.

   Cô xuất hiện trước bộ dạng không thể thảm hại hơn. Tóc tai xuề xòa, người đầy mồ hôi, chân đất còn bị chảy máu.

   Cô nhìn thấy hình ảnh anh nằm trên giường bệnh, nhịp tim đã yếu dần, không chịu nổi liền bật khóc nức nở. Chạy đến cầm lấy tay anh.

    - Ami : Taehyung à, em tới rồi đây ! Ami tới rồi đây !
    - TH : A … Ami ! Em … cuối cùng cũng tới ! Anh … đợi được em rồi ! (cười nhẹ)
    - Ami : không đâu Taehyung ! Anh đừng nói bậy, anh sẽ không sao đúng không Taehyung ? Anh chỉ đang gạt em thôi đúng không ? (sợ hãi)
    - TH : anh cũng mong sự thật là như vậy ! Nhưng quá trễ rồi !

    - TH : en đừng khóc ! Anh không muốn lần cuối nhìn thấy em là khi em khóc đâu !
    - Ami : không đâu Taehyung, anh đừng nói nữa mà ! Anh không sao đâu, xin anh đừng rời xa em …
    - TH : anh không thể bên cạnh em được nữa rồi ! Hạnh phúc cùng gia đình của em nhé !
    - TH : (khó thở) đ … điều đáng tiếc nhất của Kim Taehyung này là không cùng em … có một gia đình nhỏ ! Nếu có kiếp sau, anh nhất định không bỏ lỡ em ! Anh …
    - Ami : không đâu Taehyung ! Chúng ta còn một gia đình nhỏ cơ mà ! Là Eunwoo, Eunwoo là con của anh ! Năm đó em sinh đôi, Eunwoo chính là con anh ! Jungkook là anh của em, chúng ta có một gia đình rồi đó Taehyung ! Đừng bỏ em và con mà !
    - Taehyung : ha, vậy thì anh không còn nuối tiếc gì nữa ! Cám ơn em đã đến trong cuộc đời anh, anh yêu …

    Mọi hoạt động của anh ngừng lại. Bàn tay anh vô thức tuột khỏi tay cô. Cô chỉ trơ mắt nhìn anh hoàn toàn nhắm mắt. Tiếng kêu của máy đo nhịp  tim vang lên, cô rơi nước mắt nhìn người mình yêu

   - Ami : tỉnh lại đi Taehyung ! Nói chuyện với em tiếp đi Taehyung ! (Nức nở) Con đang đợi anh ở nhà mà, anh còn nợ em một gia đình mà ! Sao anh dám ngủ hả ! Dậy đi ! Làm ơn …
   - Ami : ai đó cứu anh ấy đi ! Tôi xin các người, đừng mà Taehyung, đừng rời xa em ! (nghẹn ngào)

    Cô áp tay anh vào mặt mình. Cố trấn an bản thân rằng anh vẫn ở đây thôi ! Anh sẽ cùng cô xây dựng gia đình đó thôi ! Anh chỉ đang ngủ ! Đúng không Taehyung ? Tới khi chán anh sẽ dậy với cô thôi ! Đúng thế, anh còn cô mà, còn Eunwoo mà ! Anh sẽ không để 2 người ở lại một mình đâu !

                TO BE CONTINUED

______________________________________

    Còn tập cuối nữa nha ! Ra giờ hơi âm binh 😅 mấy bạn thông cảm 🙃

                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro