Jungkook × Kyeong : Chuyện tình đồn cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    100 fl _ Tặng Kyeong_157 💜🙆 cám ơn cô đã ủng hộ tôi

_____________________________________

        Tôi tên là Kim Kyeong, một nữ thiếu tá thuộc sở phòng chống tội phạm tại thành phố Seoul, Hàn Quốc

         Hôm nay tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Daegu và trở về Seoul. Mọi người hầu hết đều vô cùng quen thuộc đối với tôi, họ vẫn niềm nở chào đón tôi. Nhưng chỉ riêng có một vị trí thay đổi. Trước đây là vị trí của trung tá Park Jihoon, nhưng bây giờ lại là một anh chàng vô cùng lạ lẫm. Có điều, anh ta thật sự rất đẹp trai ! Ôi trời, cái nét đẹp phong lưu lãng tử ấy suýt nữa làm tôi xịt máu ! Nếu không phải cái bản lĩnh kiềm chế của tôi lớn !

       - anh chàng kia … ?

       - 🙆 : Kyeong à, đây là đồng nghiệp mới đó !

        - 👱 : đẹp trai thật đấy ! Anh ta làm sở cảnh sát của chúng ta nhốn nháo mấy ngày nay rồi đó !

        - tôi thấy cũng không đến mức đó chứ !

           Tôi cười gượng, nhưng thật sự anh ta có dư khả năng làm điều đó đấy chứ ! Trước đây người làm tôi ấn tượng nhất có lẽ là Đại tá Min Yoongi, cấp trên của tôi ! Nhưng bây giờ tôi lại ấn tượng với anh chàng này hơn hẳn ! Mặc dù anh ta và sếp Min chẳng thua kém gì nhau đâu !

         Sau khi báo cáo nhiệm vụ cho sếp, tôi trở về bàn làm việc của mình. Cái anh chàng đồng nghiệp mới ấy lại chủ động đi đến bắt chuyện cùng tôi

        - " Chào cô ! Tôi là người mới, giúp tôi làm quen được chứ ? "

        - à … đương nhiên rồi ! Thật ra mọi người ở đưa rất hòa đồng, nên anh không cần quá lo lắng đâu !

         - " Tôi tên là Jeon Jungkook ! Tôi cũng từng nghe danh tiếng của cô ! Kim Kyeong, nổi tiếng giỏi cải trang ! Đúng chứ ? "

         - tôi nổi tiếng thế sao !

         - " nhưng mà cô thật sự rất thu hút ấy chứ ! Thật vinh hạnh khi làm quen với cô ! "

            Jungkook cười tươi, nâng một tay tôi lên và hôn nhẹ lên nó. Cái hành động mà tôi luôn cho là cổ lỗ sĩ nhưng bây giờ nó lại làm đầu tôi mơ hồ !

           Cố dặn mình : Kim Kyeong, mày là cảnh sát ! Mà cảnh sát thì không được phạm tội !

          Chúng tôi sau đó vẫn thường xuyên nói chuyện, tán ngẫu và ăn cơm cùng nhau. Ở trong đồn ai cũng ghép đôi chúng tôi ! Ai mà biết tôi thích thế nào đâu, nhưng phải giữ giá nhé !

       - mà Jungkook nè, tôi nghe sếp Min nói anh từ Busan lên đây à ? Sao anh lại không làm ở đó ?

       - " kính ngữ đâu hả ? Tôi hơn em 2 tuổi đấy nhé cô thiếu tá ! "

         Anh cốc nhẹ đầu tôi, cái con người khô khan như tôi lúc này lại ôm đầu làm nũng như một đứa trẻ. Chính tôi cũng không biết mình từ bao giờ lại thay đổi !

        - aissh, đau tôi !

        - " mà Đại tá Min lúc nào cũng nói tất cả với em sao ? "

        - đúng rồi ! Anh ấy chưa từng giấu tôi điều gì !

        - " mối quan hệ của hai người tốt quá nhỉ ! "

        - đương nhiên rồi ! Tôi và anh ấy …

            Tôi còn chưa kịp nói tiếp anh ấy đã đứng dậy và bỏ đi. Rõ ràng phần cơm của tôi và anh ấy chỉ vừa mới được đem ra. Tôi để ý Jungkook rất lạnh lùng với tôi, khác hẳn chú thỏ dễ thương hằng ngày. Tôi thật sự vẫn còn mơ hồ ! Tôi nói gì sai sao ?

       - Jungkook nè !  Anh giận tôi sao ?

       - " không ! Tôi không giận em ! "

         Vẫn cái thái độ lạnh nhạt đó. Tôi đã phải chịu đựng cả một ngày làm để đến cuối giờ mới nói với anh ! Nhưng anh lại cứ chú ý dọn dẹp đồ trên bàn mà không thèm để ý đến tôi ! Buồn đó !

        - xin lỗi mà ! Kyeong thật sự sai rồi ! Nochu đại nhân đừng giận nữa mà !
 
        - " tối nay đi chơi với tôi ! Tôi lập tức hết giận em ! "

         - yes sir !

           Cuối cùng anh cũng cười, anh dẫn tôi đến mộ khu giải trí mới mở, tôi trước đây bận rộn nên nếu nói đây là lần đầu tôi đến đây thì cũng có thể tin ! Mà sự thật là thế ! Tôi choáng ngợp trước những ánh đèn lấp lánh và những bài nhạc thiếu nhi vui nhộn ! Tuổi thơ của tôi cũng chưa từng đến những nơi thế này ! Vì ba mẹ của tôi … họ rất bận !

          Tôi cùng anh càn quét một vòng công viên. Những trò chơi giải quyết đầy thu hút, thì ra thời gian qua tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ !

          Chúng tôi ngồi nghỉ ở một hàng ghế đá công viên. Anh chạy đi mua nước cho tôi, trở về với bộ dạng hấp tấp đầy đáng yêu

        - cám ơn vì hôm nay ! Tôi thật sự rất vui !

         - " Chỉ cần em vui ! Tôi làm gì cũng được ! "

         - Jungkook … có lẽ tôi thích anh rồi !

         - " sao em lại tỏ tình trước với tôi ? Phải để tôi tỏ tình chứ ! "

            Tôi không khóc nhưng cười rất tươi. Anh kéo lấy tôi vào nụ hôn từ những dư vị ngọt ngào anh tạo ra.

          - " em phải luôn cười thế này nhé ! Dù cho có anh bên cạnh hay không ! Hứa đi ! "

          - sao lại nói giọng đó ? Thôi được, em hứa !

            Anh chở tôi về, đến đầu ngõ thì cũng tôi tản bộ vào trong. Từ lúc rời khỏi công viên, tay tôi vẫn luôn nằm trong tay anh, anh như chẳng muốn buông tay tôi ra !

        - đến nhà em rồi ! Cũng phải buông tay em ra chứ Kookie !

           Anh mỉm cười, nhưng sao tôi thấy nơi đáy mắt anh lại là sự buồn bã. Anh dịu dàng hôn lên trán tôi

         - " anh yêu em ! "

            Hôm sau tôi dậy từ sớm để đi làm. Hôm nay đồn cảnh sát lại vô cùng náo nhiệt, tôi thấy vào đồng nghiệp nữ còn họp nhau vào một chỗ bàn tán. Điều đặc biệt tôi để ý đầu tiên, đó là chỗ của Jungkook hoàn toàn trống !

         - 👱 : Kyeong, sếp Min gọi cô vào kìa !

         - ờ tôi biết rồi !

           Tôi lật đật vào phòng sếp, vốn cũng định sẽ hỏi về Jungkook. Nhưng hình như hôm nay sếp hỏi căng !

         - Yoongi : thiếu tá Kim, cô ngồi đi !

         - sếp à, có chuyện gì sao ?

         - Yoongi : cô biết Trung tá Jeon Jungkook ?

         - tôi biết !

         - Yoongi : anh ta … là nội gián của bọn tội phạm vận chuyển ma túy ! Chúng ta quá sơ xuất khi không xem kĩ thông tin của anh ta !

         - không thể nào ! Anh ấy sao có thể là tội phạm được !

          Quá khích, tôi đẩy ghế ra và đứng dậy. Rõ ràng hôm qua anh còn tỏ tình với tôi cơ mà ! Không thể nào !

          Tôi bước ra khỏi phòng sếp Min với một nhiệm vụ được giao. Đó chính là cùng nhóm cảnh sát triệt tiêu nhóm tội phạm vận chuyển ma túy đó, mà trong đó, còn có anh !

          Tôi hoàn toàn suy sụp trong những ngày tiếp theo đó ! Mọi thứ quá nhah đối với tôi ! Người tôi yêu tại sao lại chính là tội phạm của mình chứ ? Tại sao tôi chưa từng có được một khoảng khắc vui vẻ nào !

         Chúng tôi có quyền, nổ súng trước bất kì hành động chống trả nào ! Đồng nghĩa với việc tôi phải nổ súng trước anh, người con trai trong lòng tôi !

         Đứng đầu hang ổ tội phạm đó là Lee Suyeon, bà trùm ma túy đường dây xuyên quốc gia. Tôi nghe nói cô ta cũng chỉ hơn tôi 1 tuổi, còn tình cờ biết được Jungkook chính là bạn trai cô ta.

         Anh sẽ không bán đứng tôi đâu ! Tôi tin như thế ! Vì thế tôi đã âm thầm theo dõi gần sào huyệt của bọn chúng, tôi liều mạng để làm gì ? Chỉ để nghe một câu trả lời từ anh !
      
          Tôi bị phát hiện và bị bắt ra trước mặt họ. Người phụ nữ trước mặt tôi chính là Suyeon, cô ta ngồi trong lòng Jungkook, chủ động hôn anh. Anh ấy biết tôi đang ở đây, nhưng cái sợ vô tâm của anh làm tim tôi như cứa đôi ! Tôi đã khóc !

         - Suyeon : cô thiếu úy xinh đẹp ! Tôi nghe bạn trai tôi kể chẳng phải cô rất thông minh sao ? Sao lại dễ dàng để bị bắt thế này !

         - đúng thế ! Cả đời Kim Kyeong tôi thông minh, không ngờ lại chỉ vì đợi một lời giải thích từ tên đàn ông bội bạc, tệ hại mà đánh mất bản thân mình ! Ha, tôi đúng là ngu ngốc !

           Nước mắt của tôi ngưng rơi. Khuôn mặt kiên cường đầy sự thất vọng nhìn thẳng vào mắt anh ! Tôi vẫn còn yêu anh ! Nhưng cái tình yêu đó hình như là tôi đa tình !

        - Suyeon : ngu ngốc ! Thiếu tá sao ? Bây giờ cũng phải chết trong tay tôi thôi ?

          Ả ta chỉa súng vào đầu tôi, nở nụ cười đắc ý ! Tôi có lẽ là mắc xích quan trọng nhất trong đội, lần này vì tình cảm riêng mà sơ xuất, tôi cũng chẳng quan trọng sống chết nữa !

        - " khoan đã ! Để anh xử lí cô ta ! "
      
        - Suyeon : được thôi ! Chiều Kookie !

           Kookie ? Sao bây giờ tôi lại thấy nó thật ghê tởm ?

          Anh đến trước mặt tôi, cái ánh mắt dịu dàng tôi từng say đắm ấy ! Tôi tự hỏi tại sao anh lại làm vậy ? Tại sao anh lại gieo hy vọng cho tôi ? Để rồi bây giờ anh đạp đổ tất cả ! Chết trong tay anh … có lẽ tôi chưa từng hối tiếc !

         - " muốn nói gì không ? "

         - anh có bao giờ … yêu tôi không ?

         - " nghe rõ đây ! Jeon Jungkook tôi YÊU EM ! "

            Mắt tôi mở to đầy bất ngờ. Anh nhanh như chớp chuyển đầu súng về phía Suyeon và khống chế ả. Tiếng nổ lớn vang lên, đội đặc nhiệm do Yoongi và Jihoon chỉ huy tiến vào. Trong chớp mắt dọn dẹp tất cả mọi thứ

           Tôi ngơ ngác cho đến khi được anh đưa về nhà. Thì ra anh là gián điệp được sếp Min sắp xếp thay cho vị trí của Jihoon, nhưng chả ai nói cho cô biết ! Đương là nhờ phúc của chí cảnh sát kia -.-

          Cả một ngày giải quyết cho xong vụ án ở đồn cảnh sát làm đầu óc tôi quay cuồng, hoang mang như Hồ Quỳnh Hương.

          Anh đưa tôi về trên đường đi cứ cười suốt ! Có lẽ anh đã kiềm chế rất lâu rồi ! Lần nay anh không dắt tay tôi vào ngõ mà chạy thẳng xe vào.

         - " ở bên em anh đã rất kiềm chế để không phạm tội đấy ! "

         - ???
  
         - " cảnh sát có cần phải quá quyến rũ thế không ? Anh đã phải rất kiềm chế đấy ! "

         - em vô tội nhé ! Bây giờ còn giỡn ! Em còn chưa trách anh vì đã lừa em đấy nhé !

         - " vậy bây giờ trách đi ! "

         - em … em về đến nhà rồi ! Anh về đi !

         - " sao lại về ? Đêm nay chúng ta còn nhiều việc mà ! Đi thôi em yêu ! "








5 năm sau

        - Eunwo : umma, có phải có chồng là cảnh sát rất khổ không ?

        - sao lại khổ ? Umma cũng là cảnh sát mà !

        - Eunwo : thì con thấy đêm nào baba cũng còng tay umma lên đầu giường hết ! Có phải baba bị nhiễm công việc không ?

        - chắc … chắc là vậy !




The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro