42:Xuyên Qua Thành Nữ Phụ 7(JungKook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên xe cô và Park JiMin được trợ lý của Ba Jeon sắp xếp hàng ghế đầu phía bên trái,cô và anh ngồi chung một hàng ghế với nhau,cô ngồi phía trong có thể nhìn ra ngoài cửa sổ,bên ngoài trời vẫn còn một màu đen.

Park JiMin:Lạnh không,khoác áo của anh thêm này.

Anh ân cần đưa áo cho cô,cô cũng không từ chối anh,vô tình nhìn ra phía cửa lên xuống thì thấy ba bóng dáng vừa lạ vừa quen.

Jeon JungKook,Kim TaeHyung và Park JiYeon lên xe mà gia đình nhà nào đó tài trợ,Hyundai Universe.

Jeon JungKook và Park JiYeon cùng ngồi hàng với cô phía bên phải,anh ngồi ngay trung tâm đường đi lên xuống xe,nhân viên khi đi lên vô tình thấy anh cũng giật mình không kém,họ cùng suy nghĩ vì sao chủ tịch có xe riêng không đi mà lại đi chung xe với bọn họ cơ chứ kiểu này một chút làm sao mà hát Karaoke.

Còn Kim TaeHyung ngồi ngay phía sau của Jeon JungKook,anh không ngồi cùng ai anh cả vì cho dù thấy ghế trống họ cũng không dám ngồi với anh.

Jeon JungKook tầm mắt khi lên xe cứ dán vào cô mãi,thấy cô cùng Park JiMin nghe chung bluetooth cùng cười khi xem được một phim hài hước,thậm chí đầu của cô và Park JiMin còn chạm vào nhau.

Park JiMin:T/b em có khát nước không...

Park JiMin nhỏ nhẹ hỏi xem cô có khát không thì đã thấy cô ngủ gật từ lúc nào,nhìn cô cứ gật lên gật xuống anh không khỏi phì cười,anh nhẹ tay tháo một bên tai nghe ra bỏ vào case, tay đưa thật đầu cô tựa vào vai của anh một cách hết sức nhẹ nhàng nhất có thể,anh khoác thêm áo khoác của mình lên cho cô vì sợ cô sẽ lạnh mất.Anh thâm tình nhìn cô ngủ ngon trên vai của mình,tay vén sợi tóc rủ trên mặt cô ra bên tai,anh có thể nhìn kỹ hơn vẻ đẹp thuần khiết của cô hơn nữa,người con gái anh yêu thương bao nhiêu năm qua,tình cảm luôn chôn giấu bây giờ anh đã có thể bày tỏ được với cô,cô không những không từ chối mà cô âm thầm đồng ý cho anh cơ hội được ở bên cô,người con gái này anh cũng biết cô đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ trong tình yêu,người cô yêu thì đều quay qua yêu em gái của anh,thật trớ trêu thay người anh yêu lại là cô.

Jeon JungKook thu hết tình cảnh vừa rồi vào trong mắt,tay anh cuộn tròn nắm đấm,trong lòng càng ngày càng khó chịu,hơi thở ngày càng nặng nọc chứng tỏ anh đang mất bình tĩnh.

Trong xe đèn đã tắt nhưng bên ngoài ánh trăng rọi vào hành động Park JiMin làm với cô anh đều nhìn rõ cả cũng nhờ đèn không có cho nên không ai thấy khuôn mặt lạnh như băng bây giờ của anh.JiYeon bên cạnh ngủ say nên cũng không biết biểu hiện thất thường của Jeon JungKook.

Kim TaeHyung không thấy hành động rõ ràng của Park JiMin như Jeon JungKook nhưng thấy đầu cô tựa vào vai của tên JiMin cũng đủ khiến cho anh cảm thấy không được thoải mái.Nhìn vào đồng hồ,xe mới chỉ chạy được 1 tiếng còn rất lâu,cho nên anh không suy nghĩ mà nhắm mắt đi ngủ.

Xe chạy suốt vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã đến đảo SukMo.Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng xinh của cô khiến cô cau mày mở mắt,chưa thích nghi được mọi thứ xung quanh vì cô còn rất buồn ngủ nhưng khi tỉnh táo hẳn rồi,trước mắt cô là vùng trời biển trong xanh.

Jeon T/b:Đẹp quá...

Park JiMin:Nắng buổi sáng ở biển đẹp lắm,em muốn đi dạo với anh không.

Đột nhiên anh lên tiếng,cô quay qua nhìn thì thấy anh cũng đang nhìn mình,đôi mắt còn chưa mở ra hẳn vẫn còn ngáy ngủ trông anh bây giờ nhìn đáng yêu lắm.

Jeon T/b:Anh dậy rồi sao?Em làm anh thức giấc rồi.

Park JiMin lắc đầu,anh nắm tay cô,kéo cô vào lòng của mình,anh ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấy của cô,thủ thỉ bên tai.

Park JiMin:Không có,chỉ là anh cảm nhận được em đã tỉnh nên anh cũng thức giấc theo em,em đói không,chúng ta đi tìm thứ gì đó ăn nhé

Cô gật đầu,mặc kệ anh ôm cô như thế nào,cô biết người đàn ông này tốt và yêu cô đến nhường nào,cô cũng không từ chối tấm chân tình của anh.

Anh lấy chun buộc tóc,buộc tóc lên giúp cô,còn vuốt vuốt mấy sợi tóc vào mang tai cho cô,hành động ân cần của anh khiến ai nấy thập phần ghen tỵ,cũng có vài người khó chịu.

Park JiMin nắm tay T/b đi dạo một vòng biển tiện thể tìm đồ ăn sáng cho cả hai,trời buổi sáng nơi đây cũng lạnh không kém gì ở Seoul nhưng lại nhờ có chút ánh nắng khiến cơ thể hai người đi bên nhau không khỏi ấm áp.

Jeon JungKook từ xa thấy hai người tay trong tay đi bên nhau khiến anh hoàn toàn khó chịu.Anh không thích cô đi bên người đàn ông khác ngoài anh ra,anh không thích cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác trước mặt anh,anh càng không thích cô sẽ yêu người khác ngoài anh.

Chỉ nghĩ đến việc cô sẽ yêu người khác anh đã nổi cơn tức giận trong người,câm hận nhìn hai con người phía trước.

Jeon JungKook:Jeon T/b em hãy chờ xem tôi sẽ làm gì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro