Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seok Jin, tôi... tôi thích anh!
- Cô vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem nào, tôi nghe không rõ!
- Tôi thích anh!
- Cái gì? Cô có đùa không đấy?
- Tôi đang thật sự rất nghiêm túc! Từ trước đến giờ, tình cảm của tôi đối với anh đều là sự thật, từ lần đầu gặp anh tôi đã có cảm tình với anh, và thứ tình cảm đó tiếp xúc lâu dần nó đã chắc cao hơn núi rồi! Hôm nay tôi đã lấy hết dũng khí của mình để có thể nói ra điều này với anh, vậy nên anh có thể chấp nhận tình cảm của tôi có được hay không?
- Y/n à, cô nhìn lại mình đi, cô xem cô có điểm nào xứng đáng với Kim Seok Jin này không? Tôi chỉ xem cô là bạn thôi, với lại tôi hoàn toàn không thích cô!
- Một chút cũng không có sao? Anh đang nói dối!
- Nè, sẵn đây tôi cũng nói cho cô biết, tôi không hề thích cô, từ lần gặp đầu tiên cũng vậy, cho đến bây giờ, mấy lần cô đến tiếp chuyện với tôi, tôi chỉ giả vờ vui vẻ với cô như vậy thôi, nhưng cô có biết cô rất PHIỀN PHỨC không hả? Anh nhấn mạnh hai từ phiền phức, làm cho trái tim của bạn như bị ai đó cầm dao mà đâm vào từng nhát một, thật sự rất đau.
- Tôi không thích cô, sau này đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta từ đây mỗi người một nơi đi!
- Seok Jin à, tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có điểm nào không tốt chứ?
- Tất cả mọi thứ, tôi ghét tất cả mọi thứ trên con người của cô! Từng chữ từng chữ của anh nói ra, lại một lần nữa bạn cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu thâm thẩm. Anh cũng xoay mặt bỏ đi, để lại bạn với bao mớ hỗn độn trong đầu, vì đang ở trung tâm thành phố rộng lớn, xe cộ và dòng người tấp nập, bạn thẩn thờ mà lùi về phía sau từng bước, cảm thấy tâm cang đau thắt, đầu óc rối bời, lúc này bạn không còn nhớ gì nữa, vừa xoay người bỏ đi thì:

* RẦM*

Một chiếc xe đen lao đến với tốc độ rất nhanh về phía bạn, bạn vì hốt hoảng mà không thể tránh vì tốc độ chiếc xe rất nhanh nên lực của nó cũng rất mạnh, chiếc xe tông thẳng vào bạn, nó hắt tung bạn lên rồi văng ra xa một đoạn. Mọi người ở đây bắt đầu la hét, nhưng họ chỉ đứng nhìn, có người còn vô tâm đến mức lấy điện thoại và mấy ảnh chụp lại rồi quay video, mặc bạn đang nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo, còn chiếc xe đó thì nhanh chóng rời khỏi. Vì nghe được tiếng động lớn vừa rồi, anh như nhận ra được điều gì chẳng lành, anh lao vào đám đông, chen được vào bên trong đám đông đó, anh nhìn thấy bạn đang nằm dưới đất, cơ thể bất động không hề động đậy. Anh lao đến bên bạn, ôm bạn vào lòng mà nước mắt cũng trực trào tuông ra:
-Y/n à! Em tỉnh lại đi! Tại sao lại như vậy hả? Chẳng phải em nói em thích tôi sao? Tại sao vừa nói mà em đã rời bỏ tôi nhanh như vậy? Tôi sai rồi, tất cả là tại tôi, là tại tôi. Nhưng phải trách là trách trời cao không có mắt, tại sao lại là em, tại sao? Tôi thật ra là rất yêu em, nhưng phải làm sao đây, ông trời đã trêu đùa với chúng ta sao? Tại sao trên thế giới đông người như vậy, tại sao lại chọn em làm em gái của tôi chứ? Tại sao không phải là người khác mà lại là người con gái tôi rất yêu thương chứ? Những câu vừa rồi là tôi nói dối em thôi, cho nên tôi rất yêu em, em mau tỉnh lại đi, chẳng phải em cũng muốn tôi chấp nhận tình cảm của em sao? Tôi sai rồi, Y/n à em tỉnh lại đi!
Trong lúc này, ai mới có thể hiểu được nổi lòng của anh đây, là ông trời đã muốn trêu cợt cuộc đời của anh, đã không cho anh được đến với bạn, nhưng anh có thể còn nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn luôn nở nụ cười trên môi của bạn hằng ngày, nhưng tại sao ông lại tàn nhẫn mà cướp đi luôn mạng sống của người con gái này vậy chứ? Anh thấy tất cả mọi thứ như đang bỏ rơi anh từng thứ một, nhưng những thứ đó hoàn toàn không quan trọng bằng bạn, tất cả đều không quan trọng. Anh ôm bạn vào lòng nức nỡ nghẹn ngào mà gào thét tên bạn, trong tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, sự gào thét của anh như muốn xé toạc cả khoảng trời này, nó làm mọi người cũng phải đau xót mà rơi nước mắt.
- Gọi cứu thương! Làm ơn, ai đó giúp tôi gọi cứu thương đi. Có được hay không?
- Xe cứu thương đang đến, chúng tôi đã gọi rồi, anh hãy bình tĩnh đi.
Máu của bạn ngày một ra nhiều hơn, anh nhìn bạn đang nằm bất động trong vòng tay của anh, hơi thở yếu ớt của bạn anh không hề cảm nhận được, anh nhìn bạn bất lực, anh hận bản thân mình vô cùng, tại sao anh lại để người con gái anh yêu phải khổ? Tại sao trong lúc này anh lại không làm cách nào được để giúp cô hết? Trong lúc này anh chỉ muốn lao thẳng xuống dòng xe tấp nập để được mau chóng gặp cô, nhưng anh vẫn tin có thể vẫn còn cơ hội cứu được cô. Xe cứu thương đã đến, anh nhanh chóng đưa bạn lên xe, nằm trên chiếc băng ka trắng xóa, nhưng máu của bạn đã nhuộm cả tấm thảm trắng đó. Một vài y tá dùng bình khí để tiếp thêm oxi cho bạn, họ đo nhịp tim của bạn, thấy hơi thở ngày càng yếu dần, nhịp tim bắt đầu không ổn định:
Títttttttt tiếng động đó như bao trùm cả khoảng không gian bên trong xe, mọi người bắt đầu ồn ào, họ đã cố gắng hết sức để cứu lấy mạng sống của bạn, nhưng hình như tất cả mọi cách đều hoàn toàn không thể cứu lấy được bạn. Anh gào thét, ôm bạn vào lòng mà khóc đến nghẹn ngào. Tất cả mọi người trên xe đều im lặng nhường lại khoảng không gian còn lại cho bạn và anh. Sau khi mai táng cho bạn, anh ôm hài cốt của bạn mà đi đến nơi nào đó thật xa, xa lánh cuộc sống đầy cạm bẫy và trớ trêu này, sau khi anh đi, không ai còn nghe thấy được thông tin gì về anh nữa, một tin tức cũng không có.
=============================
Truyện là do ngẫu hứng nên viết thôi, nên lời văn cũng không có tâm lắm, mấy cô đọc thông cảm dùm tui, nhớ bình chọn truyện của tui nha, mà mấy cô có muốn nói gì thì cứ nói tui biết cảm nhận của mấy cô nha.
Thanks you😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro