NAMJIN | Hoa, sách, và một chút cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tiệm hoa nằm đối diện một tiệm sách.

Cậu chủ tiệm sách đeo cặp kính cận dày cui, có hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ, thích hoa màu tím.

Anh chủ tiệm hoa có mái tóc nhuộm tím rịm, người lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa, và rất thích đọc sách.

Nói đúng hơn, anh chủ tiệm hoa thích cậu chủ tiệm sách.

"Seokjin hyung, em cắm như thế này được chưa ạ?" "Em có nên hướng nhánh lá này ra ngoài thêm không ạ?"

Người vừa hỏi mấy câu này là Jeon Jungkook, cậu nhóc nhân viên mà anh chủ tiệm hoa Seokjin mới thuê về. Cậu chàng đẹp trai, lại có năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm, mới học qua đã biết rất nhanh nên Seokjin rất thích, thêm việc là bạn bè từ trước nên trong tiệm luôn vang lên mấy câu chí choé vui tai. Mặc dù theo lý thì Seokjin vừa là anh vừa là sếp của Jungkook.

Trong cửa tiệm hoa Genie, hoạ hoằn lắm mới thấy bóng dáng anh chủ. Vì anh đi có việc bận mất rồi.

"Anh mang cà phê qua cho em này, em ăn xong hẵng uống nhé."
"Cảm ơn Seokjin hyung."
"..."
"..."

Lần nào cũng thế, khoảng lặng đó kéo dài khoảng bảy giây, cho đến khi cậu chủ tiệm sách ngẩng đầu lên nhìn anh chủ tiệm hoa tóc tím qua mớ tóc loà xoà và cặp kính cận, mỉm cười lịch sự hỏi anh còn cần gì nữa không. Lần nào cũng thế, anh chủ tiệm sách túm bừa một quyển ngay trên quầy tính tiền, lí nhí bảo mai anh mang trả, rồi ù té chạy.

Để lại một tiệm sách ngát hương cà phê ngọt ngào.

"Lại nữa hả anh?"
"..." tóc tím rầu rĩ cúi gằm.
"Vô dụng."

Jungkook từ khi vào làm thì đã quen với lịch trình này rồi. Sáng nào cũng đến tiệm thật sớm, dọn dẹp cũng như làm các việc lặt vặt, đến khi anh chủ tiệm sách đến chuẩn bị mở cửa thì sẽ chạy đi mua cà phê và bánh, rồi tới đưa cho ảnh. Kết cục vẫn luôn là không nói được gì ngoại trừ mấy câu ngớ ngẩn, và lúc nào cũng ù té chạy về tiệm trong trạng thái mặt đỏ như trái cà chua.

"Em chịu anh đấy." Cậu nhóc vừa cười vừa tưới cây "ngày nào anh cũng sang mang đồ ăn cho ảnh, thế mà còn không nói chuyện được với người ta quá 5 câu."
"Anh không biết..." Seokjin ủ rũ cúi mặt. Đối diện với cặp mắt rồng quyền uy kia và chiếc má lúm đồng tiền xinh xẻo ấy làm đầu óc anh cứ như đình công vậy, chẳng làm nên trò trống gì hết.

Seokjin rầu rĩ tiếp tục làm việc. Cây cảnh là đam mê lớn nhất của anh. Anh thích nhìn những cái cây bắt đầu từ một hạt giống nhỏ xíu, rồi cứ tự lớn dần, kiên cường chống chọi với môi trường và mạnh mẽ nảy nở. Jungkook có vẻ để ý thấy hôm nay Seokjin trầm tư hơn mọi khi, cậu nhóc cũng pha trò nhiều hơn một chút, cố gắng làm tâm tình anh trở nên tốt hơn.

Khi có thời gian rảnh, Seokjin lại lấy quyển sách mượn từ bên Namjoon ra đọc. Hàng ngày Namjoon đều thay đổi những cuốn sách trưng bày ở quầy tính tiền, anh nghĩ là để giới thiệu với độc giả. Quả nhiên là chủ tiệm sách có khác, gu sách của Namjoon rất phong phú, túm bừa thôi mà ngày nào anh cũng đọc được một quyển sách hay cực kì. Seokjin ngồi ở quầy tính tiền đọc mê mải, chưa hết ngày đã hết bay cuốn sách.

8h tối, Seokjin và Jungkook dọn dẹp tiệm hoa, đếm lại kho để chuẩn bị nhập thêm hoa mới về, sau đó Jungkook luôn về trước, Seokjin sẽ ở lại tới 9:30, khi tiệm sách đóng cửa, để về cùng Namjoon. Mang tiếng là "về cùng" nhưng thực ra anh chỉ đi theo sau cậu một đoạn thôi. Namjoon đạp xe đi làm, còn anh thì đi xe bus.

Thế mà hôm nay ông trời trêu ngươi, tuyến xe bus của Seokjin phải bảo trì đường dây, nên 9h đã hết xe về nhà anh rồi.

Seokjin bơ vơ đứng ở trạm xe bus, cắn môi suy nghĩ thật hăng về việc có nên chơi lớn gọi taxi không thì kíttt một tiếng. Chiếc xe đạp màu nâu giỏ mây quen thuộc dừng trước mặt anh, cặp kính cận dày cộp loé lên dưới ánh đèn.

"Em chở anh về nhé?" Namjoon cất giọng khàn khàn hỏi.
"À.. ờm.. không cần đâu.."
"Chứ anh định đi bộ hay đi taxi về đây?" Cậu chủ tiệm sách khẽ nhếch môi cười, lúm đồng tiền lại lấp ló ẩn hiện làm Seokjin như bị thôi miên, đầu óc đình công cả.
"Ừ.. ờm.. thế cũng.. được."

Seokjin lật đật chạy lại, ngồi lên yên sau xe đạp của Namjoon. Cậu có bọc đệm nên ngồi thoải mái lắm, còn có cả chỗ tựa lưng nho nhỏ nữa, chắc là Namjoon hay đèo ai đó về. Seokjin tự nghĩ vậy, bĩu môi ủ rũ cúi gằm mặt.

"Hyung này."
"Hửm?"
"Sách có hay không ạ?"
"À ừm, hay lắm. Mai anh mang trả nhé."
"Vâng."

Lại thêm một khoảng yên lặng nữa. Seokjin nhìn lưng của Namjoon đang đạp xe. Anh có bờ vai rất rộng nhưng lưng của Namjoon nhìn còn lớn hơn, tựa hồ rất an toàn và vững chãi. Mái tóc đen mượt bay bay trong gió, chiếc túi đeo chéo người. Sao mà anh thích cậu thế không biết!

Về đến nhà, Namjoon gạt chân chống, đợi Seokjin bước xuống xe rồi vẫy tay chào anh. Seokjin quay lưng đi, nhưng chưa bước được 2 bước đã bị kéo ngược trở lại.

" Seokjin hyung."
"Hửm?" Seokjin lúng túng nói. Cậu ấy thơm quá. Đây là lần đầu tiên hai người đứng gần nhau tới vậy. Namjoon còn cao nữa. Và còn đứng rất là gần anh.

"Anh biết tại sao hôm nào em cũng bày sách mới ở quầy tính tiền không?"
"Ờm.. để giới thiệu cho khách hả?"
"Ngốc." Namjoon phì cười, và tim Seokjin suýt vỡ luôn vì em ấy đẹp trai quá Chúa ơi. "Nếu mà giới thiệu cho khách thì ngày nào em cũng đổi làm gì. Có phải ngày nào người ta cũng qua đâu."
"Thế.. tại sa.. sao?"
"Hừm.. vì có người ngày nào cũng tới tiệm sách của em đó."
"Khách quen hả..? Hay bạn?"
"Anh đoán xem?" Cặp kính lay động, sau đó Namjoon bước đến gần hơn. Mẹ nó em ấy thơm quá, lại còn cao hơn cả mình. Seokjin nghĩ thế và thấy hai tai nóng bừng.
"Ngày nào người này cũng sang tiệm em, mà chẳng nói câu gì mấy. Có điều anh ấy ngày nào cũng đọc hết một quyển sách. Sách anh ấy thích thì sẽ đọc vèo vèo hết luôn. Sách nào không thích sẽ nhíu mày và ngáp, kề cà mãi mới đọc hết."

Đùa ông đây đấy à biết nhau rõ như vậy còn khoe ra.. anh là cẩu độc thân đó, Namjoon à, anh tủi thân lắm đó đồ đẹp trai.

"Em biết rõ ghê nhỉ?"
"Tất nhiên. Ngày nào anh ấy cũng ngồi đối diện em mà, không rõ sao được?"
"Hể? Ai mà mặt dày ngồi lì ở tiệm sách vậy? Mà đối diện quầy tính tiền của em là cửa chứ có gì mà ngồi?" Seokjin nghiêng đầu tròn mắt.

Namjoon bật cười, cả người rung rung và hai má lúm duyên hết sức. Bình thường Namjoon nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khi cười lên cậu ấy trông ấm áp và dễ thương kinh khủng. Seokjin cố gắng lờ đi đàn bướm bay loạn xạ trong bụng, Namjoon ngẩng đầu lên và đưa tay lên bẹo má anh.

"Ngốc này. Tất nhiên là còn ai ngồi thẳng trước mặt em ngoài anh nữa?"

Mẹ ơi tim của Seokjin rơi tõm đi tận đâu rồi, lý trí thì bảo nhau đi nhảy lầu hết cả. Namjoon cười mỉm, nghiêng đầu tiếp tục.

"Chứ anh nghĩ tại sao mà lần nào anh túm bừa sách mà cũng được quyển hợp anh thế? Em để ý từ lâu rồi."

Namjoon mặt lạnh để ý đến anh á hả? Nói nhảm cái gì vậy?

"Hả? Từ từ tức là.. như nào??"
"Em. Thích. Anh."
"..."

Ai cứu Seokjin với.

Não bộ Seokjin đình công cả, anh nghệt mặt ra nhìn Namjoon. Mắt cận vẫn nhìn anh chằm chằm, môi hơi run khe khẽ, hơi thở run run dồn dập, hai tai cũng đã sớm đỏ như quả gấc.

"À ý em là... anh vừa dễ thương.. lại còn vui tính.. ahhh tức là... anh còn lương thiện nữa... em không có ý buột mồm vội như thế... ahhh thôi em về đây!" Mắt cận cuống cuồng hết cả lên, tay chân luống cuống quờ quạng thế nào lại quơ đổ cả xe đạp.

Cậu chàng hết hồn cúi xuống dựng xe dậy, lại vấp chân ngã cả ra đất. Phen này coi như tiêu rồi, vốn dĩ chỉ định đưa anh về thôi mà tự nhiên lại buột mồm ngớ ngẩn như vậy, lại còn hậu đậu ngã chổng mông lên, hình tượng lâu nay xây dựng chắc trôi cả xuống cống mất rồi. Namjoon ảo não cắn môi, đứng dậy phủi tay lại phát hiện người hơn tuổi kia đang bụm miệng cười rung cả hai vai lên khùng khục.

"Khục.. HAHAHAA!!"
"Anh có thể đừng cười em không..." Namjoon ảo não vò mái tóc nâu loà xoà của mình.
"Anh xin lỗi, nhưng mà em dễ thương quá!" Seokjin lau nước mắt, vẫn cười hơ hớ nhăn nhở.

Trai đẹp nhất phố Kim Seokjin khen cậu dễ thương. Kim Namjoon, đời này không uổng phí rồi!

Cười xong, Seokjin bình tĩnh lại, tiến đến gần Namjoon đang đứng di di mũi chân. Namjoon đông cứng cả người. Mẹ kiếp anh ấy thơm quá, toàn mùi hoa. Cậu nghĩ thế và thấy bụng rộn ràng. Mặc cho vẻ ngoài và cách nói chuyện có phần lạnh lẽo, Namjoon thực ra khá hiền lành, cơ thể to lớn lại có phần hậu đậu nên cậu mới ít giao du với nhân loại, và vô tình tạo ra cái bề ngoài "lạnh lùng quyến rũ" mà có lần Seokjin đã ôm tim lăn lộn giữa bốn giỏ hoa oải hương với Jungkook.

Namjoon cảm thấy máu dồn hết lên mặt, hai tai ù cả đi và mọi giác quan tê liệt, khi Seokjin nhón chân lên và hôn chụt một cái lên má cậu. Kèm theo một câu nói nhỏ nhẹ là "anh cũng thích Namjoon lắm" trước khi ù té chạy lên nhà.

Buổi sáng hôm sau, Jungkook đến mở cửa tiệm hoa, và đang chuẩn bị nhìn cảnh tượng đau lòng của sếp nhà mình khi lại mua cà phê với bánh sang tiệm sách cho anh chủ đẹp trai. Thì đập vào mặt cậu nhóc là Seokjin đứng trong tiệm sách, nhận lấy bánh và cà phê mà Namjoon mua cho, mái đầu tím cúi gằm, hai lỗ tai đỏ lựng, khi cậu chủ tiệm sách cúi đầu hôn lên trán anh.

Ai đó chọc mù mắt Jungkook đi, cẩu độc thân như cậu no lắm rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro