95Z | SOULMATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter!AU, bromance, HE.

---

"Lạy Merlin! Bồ vui lòng ngồi xuống giùm mình có được không?"

Christian lo lắng kéo gấu áo đứa bạn chí cốt của mình, nhớn nhác nhìn xung quanh phòng tiệc để xem có bất kỳ ai đang để ý đến tên này hay không. Nếu có, cá một galleon rằng họ sẽ tặng cậu ta một câu chú 'Ducklifor!' rồi bùm, Vante hóa vịt và lạch bạch chạy khắp phòng, kêu quàng quạc đến tận mai. 

Thằng nhóc Gryffindor này ồn ào chết được.

"Thôi nào Chimchim, bồ biết rằng hiếm khi nào ta có dịp ăn chơi thế này mà. Nếu là ngày thường, lão Filch đã tặng mỗi đứa một tuần cấm túc vui vẻ với đống cọ vệ sinh và Myrtle Khóc Nhè rồi. Tận hưởng đi!" Vante la hét, vẫn không ngừng nhảy nhót với một tay cầm cốc bia bơ đã vơi gần hết mà lè nhè. Chiếc áo chùng đen mũ đỏ đã bị dính vài vệt nước sốt vàng khè từ chiếc pizza dăm bông dứa hồi nãy, nhưng nó mặc kệ.

"Rồi rồi, miễn là bồ khoái, Tete à. Nhưng tốt nhất bồ nên giữ sức cho ngày mai, nhớ chứ?" Christian rên rỉ, với tay lấy thêm cho mình một miếng bánh bí ngô ngon lành. Nhưng chẳng vui vẻ được bao lâu, cậu trai nhà Slytherin lại cáu ầm lên khi bị con sên thứ ba từ miệng đứa nhóc khóa dưới nào đó nhổ ra và xui xẻo rơi trúng vạt áo chùng xanh lục đẹp đẽ của nó.

Vante thấy vậy liền thôi tiệc tùng mà cúi người, gỡ con sên đầy nhớt ra rồi thẳng tay quẳng đi chỗ khác. Nó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Christian, trở thành học viên thứ mười ba đang ngồi bên chiếc bàn ăn dài.

"Mình biết bồ đang lo lắng về trận chiến ngày mai. Nhưng mà thoải mái lên một chút thì có chết ai đâu nào? Trông bồ như thể bị trúng lời nguyền não đất vậy." Nói rồi, nó cười tít mắt, cầm một chiếc sandwich to oạch lên và nhét vào miệng đứa bạn mình, thành công làm cho cậu ta mắc nghẹn vì đống bí ngô hồi nãy vẫn còn đầy trong miệng. "Đi đánh nhau mà mang bộ mặt đưa đám như thế thì xui lắm. Đây, cho bồ tèo một viên kẹo-đủ-vị Bertie Botts. Cả gia sản của mình đó nhé!"

Nhận lấy tấm lòng thành của Vante, Christian nghi hoặc nhìn viên kẹo tím lè nằm gọn trong tay mình. Cậu chưa bao giờ gặp may trong ba cái trò may rủi như thế này, như kiểu hồi năm nhất cậu đã tý thì chết sặc vì đồng xu trong chiếc bánh ngọt cho bữa sáng ở Đại Sảnh Đường ấy. Nhắm mắt nhắm mũi, Christian thảy viên kẹo vào mồm và cảm nhận.

"Râu ria quỷ thần ơi, vị tất thối!" Ngay lập tức, cậu ré lên thảm thiết vì hương vị kinh khủng trong miệng. Chứng kiến gương mặt nhăn nhó kia, Vante ôm bụng cười lăn lộn trước phản ứng thái quá của đứa bạn đồng niên, dẫn đến việc nó bị sặc bia bơ và không ngóc dậy nổi vài giây sau đó.

Chẳng phải tự dưng một đám học sinh năm sáu và năm bảy lại được tụ tập ở phòng giáo sư Slughorn vào cái giờ oái oăm như thế này, nhưng căn bản là gần đây lũ Giám ngục Azkaban bị mất kiểm soát, và có khả năng chúng sẽ tràn ra bên ngoài. Bằng một cách nào đó, bộ Phép Thuật lại đề nghị cho một đám học sinh ưu tú (nhốn nháo thì đúng hơn, Christian nghĩ vậy) đi câu giờ một chút trước khi các Thần Sáng tới nơi. Và vì nguồn nhân lực không đủ, họ đành nhận lời.

Có lẽ chỉ cần triệu hồi các Thần Hộ Mệnh và cầm chân chúng trong một khoảng thời gian ngắn thôi, an toàn mà. Ai cũng cho là thế. Giờ thì họ đang lấy sức và chuẩn bị tinh thần cho cuộc giao đấu trực tiếp đầu tiên trong đời phù thủy của mình bằng cách tiệc tùng thâu đêm với vị chủ nhiệm nhà Slytherin đáng kính.

"Đứa nào mà còn ngồi lỳ một chỗ nữa là ta sẽ ếm bùa nhảy nhót cho coi!" Giáo sư Slughorn cầm ly rượu, cao hứng vẫy tay. Nghe vậy, Christian tái mặt, nhanh chóng trở thành người đầu tiên đứng dậy và bước ra phía cửa sổ. Cậu thở dài, từ chối lời mời ăn thịt rồng viên rồi đứng nhìn những đám mây đang dần kéo đến dày đặc trên bầu trời đen thẳm.

- - -

Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong vòng chưa đầy mười hai tiếng trước.

Christian nắm chặt chiếc bùa may mắn màu tím của mình, ráng sức bám lấy cây chổi thần của mình mà nhào lộn, cố tránh lũ Giám ngục phiền phức đang bay đầy trời. Cậu chật vật đánh bay những lời nguyền khác nhau đến từ đám Tử Thần Thực Tử trùm mũ đen ở tứ phía rồi cố gắng xé gió lao đi thật nhanh theo hình zigzag, né những đám mây dày đặc che chắn tầm nhìn.

Đầu cậu xoay mòng mòng với những tiếng gào rú thảm thiết ở xung quanh. Vài tia sáng xanh lè cùng đỏ lét cứ thế lóe lên rồi tắt phụt ở khắp nơi, cảnh tượng loạn đến mức cậu không tin được chuyện này thực sự đang xảy ra.

Bộ Pháp Thuật nói rằng chỉ có lũ Giám ngục đang lượn lờ ở nơi đó mà thôi, và nếu thực sự chỉ có thế thì chỉ cần triệu hồi và duy trì thần hộ mệnh là xong. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, điều này đã làm cho cả đám như thể tự chui đầu vào rọ vậy. Giờ thì họ đang bị bao vây bởi những kẻ trùm mũ đen kín mít, giống như con mồi tự đâm đầu vào mạng nhện và chờ chết.

"Điểm huyệt!" Christian la lên, thành công đánh rớt một tên áo đen đang lăm le giơ đũa thần về phía Vante đang vật lộn ở phía bên trái. Nó mở to mắt, bị phân tán rồi lại hoảng hốt ngồi yên trở lại.

"Cảm ơn bồ tèo, nhưng Chimchim à, bồ nên để ý bản thân hơn là mình hén!" Nó vung đũa phép tung bùa choáng, làm cho vài tên Tử Thần Thực Tử không may mắn nào đó ngã lộn cổ khỏi cây chổi thần của chúng, ngã văng vào người đồng bọn rồi cả lũ rụng như sung. Christian bẻ lái, cố gắng lạng lách tránh những lời nguyền giết chóc đang vun vút sượt qua tai cậu rồi trả đòn bằng những câu phép khác nhau.

"Ráng thêm một chút nữa thôi, các Thần Sáng đang trên đường tới cứu chúng ta!" Tiếng ai đó vọng lại từ trong những đám mây, làm vài tia hy vọng lại thoáng qua đầu Christian. Cậu nhanh chóng tăng tốc với ý định cắt đuôi lũ đỉa đói đang bám theo mình.

"Phá hủy!" Một kẻ áo đen đằng sau rống lên, ngay lập tức chiếc chổi thần của Christian phát nổ. Cậu té khỏi cán chổi và bắt đầu rơi tự do trong không trung, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép. Thoáng thấy vài kẻ chúc đầu xuống định kết liễu cậu, Christian tuyệt vọng hét lên: "Giải giới!" Nếu đánh bay được đũa phép của chúng thì vẫn còn cơ hội sống.

"Chimchim, bồ đâu rồi?" Christian nghe tiếng la lối của Vante từ trên cao liền vội bắn một tia lửa xanh để ra hiệu. Vante ngó quanh quất không thấy bạn mình đâu, lại chợt để ý đến tín hiệu từ phía dưới phóng lên liền nhanh chóng lao xuống theo chiều thẳng đứng. "Đưa tay đây!" Nó vội vàng chìa tay ra, cố bắt lấy bàn tay nhỏ xíu đang cố với ra trong không trung.

"Không được rồi, khoảng cách còn quá xa!" Vante rướn người, nhưng cứ ngồi trên chổi thì không thể. Nó quyết định dùng một tay nắm chặt lấy cán chổi, bản thân thì nhảy xuống, treo lơ lửng giữa không trung rồi vươn tay ra, túm được cổ áo của Christian. Cổ tay nó run rẩy nổi đầy gân, rõ ràng đang vô cùng khổ sở.

"Bồ không cần phải..." Christian trố mắt nhìn hành động của bạn mình.

"Thế này có là gì!" Vante cắn chặt răng, kéo cả hai đứa ngồi lại lên chổi. Đúng lúc ấy, một lời nguyền phóng thẳng đến và Christian nhanh tay đánh bay nó, chỉ làm hai đứa chao đảo một chút rồi lấy lại thăng bằng ngay lập tức.

Chợt Christian xòe bàn tay đẫm mồ hôi của mình ra rồi thảng thốt."Chết rồi, Tete à, xin lỗi bồ!" Không cần ngoảnh lại, người ngồi đằng trước lớn giọng: "Gì vậy?"

"Mình đánh rơi cái bùa may màu tím mà bồ tặng rồi!" Cậu thất vọng nói và nhận lại câu trả lời sảng khoái từ đứa bạn. "Không sao đâu mà, mình cũng mới làm rớt huy hiệu Nhà này. Coi như của đi thay người hén! Giờ thì chúng ta cần phải thoát khỏi chuyện này đã!"

Chẳng biết đã có bao nhiêu người đã ngã xuống ở đây, vì vậy việc hai đứa vẫn còn sống sót là một điều vô cùng may mắn đối với hai học sinh năm bảy ít kinh nghiệm thực chiến. Nghĩ vẩn vơ, chợt Vante nghe thấy Christian lạc giọng hét lên: "Vòng sang bên trái, Tete!", thành công làm nó hết hồn và vội vã lèo lái sang một bên.

Christian trái lại, cậu nâng cây đũa thần và phóng ra một tia sét đỏ lập lòe, đối đầu với ánh sáng xanh từ lời nguyền của một tên Tử Thần Thực Tử. Nơi giao tiếp của hai luồng ánh sáng bắn ra những tia lửa điện xanh đỏ chập chờn, mà thú thực thì nó làm Vante bỗng dưng thấy nhớ đám pháo bông ở cửa hàng Phù Thủy Wỉ Wái dã man. Làm ơn hãy cho chuyện này qua lẹ đi, rồi nó nhất định sẽ dẫn Christian tới Hẻm Xéo mua đồ tẹt ga, bù cho những lúc như này.

Không thể đánh giá thấp Christian được, bởi cậu đã nhanh gọn lẹ đánh bay kẻ địch ra xa, còn bản thân chỉ bị ngả ra sau một chút rồi lại nhanh chóng điều chỉnh tư thế. "Chắc là nhờ viên kẹo mình cho bồ nên bồ mới xuất thần như thế ấy nhỉ." Vante ngả ngớn. "Im đi Tete. Hú hồn thần hộ mệnh!" Christian triệu hồi thần hộ mệnh của cậu - một con mèo tam thể - để xua đuổi lũ Giám ngục gầy nhẳng đang cố tiến lại gần chúng với đôi tay khô đét. Ánh sáng xanh phát ra mạnh mẽ, đẩy lùi tất cả những sinh vật đang lăm le nhắm vào hai người.

Trong lúc Christian đương đầu với một bầy sinh vật hắc ám nọ, một Tử Thần Thực Tử từ từ tiếp cận từ đằng sau và hô lên: "Quăng quật!" Kể cả Vante cũng không phản ứng kịp thời với lời nguyền bất ngờ nọ mà chỉ giật thót mình rồi bẻ lái gấp sang bên phải, nhưng cuối cùng vẫn bị dính. May mắn thay, đây không phải một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, nhưng cây chổi bay của Vante không nghe theo lời nó nữa.

Mọi chuyện diễn ra tiếp theo cứ như có động đất ở trên không trung vậy. Chổi thần chấn động mạnh, liên tục rung lắc một cách bạo lực và lao đi khắp nơi, hết hướng thẳng lên trời rồi rồi lại cắm đầu xuống mặt đất, giật mạnh liên tục như thể muốn hất người ngồi trên nó đi vậy, mà đó là sự thật.

"Ráng bám chắc vào!" Vante hét lên, nhưng bản thân nó vừa dứt lời cũng bị đá văng tuốt luốt ra xa. Christian thì xui hơn, cậu rớt ngay tại chỗ, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với tên Tử Thần Thực Tử nọ. Phần nào đó trong cậu chợt thở phào nhẹ nhõm vì đó là mình chứ không phải người còn lại.

"Thiệt tình, tay lái của bồ đúng là dở tệ, còn phải về học thêm nhiều lắm." Cậu lầm bầm, vung đũa phép. "Điểm huyệt!"

Nếu Christian muốn tiếp đất an toàn, cậu phải xử lý tên Tử Thần Thực Tử này trước, hoặc ngay giây phút cậu khựng lại sẽ lĩnh ngay một lời nguyền giết chóc. Theo lẽ đó, cậu liên tục tung những câu chú tấn công song song với việc phòng thủ trước những tia chớp xanh lét nhắm đến cậu, không quên để ý khoảng cách của mình với mặt đất.

Nhưng có lẽ hắn biết lợi thế của hắn là cây chổi thần vẫn còn nguyên vẹn. Tên đó liên tục ra đòn khiến cho Christian chật vật đánh trả, nhưng đầu óc cậu bây giờ bị phân tâm quá nhiều và không thể tập trung được. Những lời nguyền thi nhau rơi xuống như mưa, đến cả thời gian nghĩ thần chú cậu còn không có.

Gần lắm rồi. Còn chưa đầy năm mươi mét nữa là cậu sẽ bẹp dí dưới nền đá kia. Không còn lựa chọn nào khác, Christian đành phải dừng lại một giây, sử dụng câu chú để bản thân dừng lại trước khi chạm đất rồi mới ngã lăn ra đó. Không bỏ lỡ câu hội ngàn vàng này, tên Tử Thần Thực Tử vội đọc câu chú:

"Đông cứng!"

Christian trợn mắt, toàn thân bất động. Cậu trừng trừng nhìn đối phương đang thong thả hạ cánh rồi tiến lại gần.

"Ái chà, xem chúng ta có gì ở đây này." Hắn cúi thấp người, nắm đầu Christian kéo lên rồi quăng mạnh xuống đất. "Một tên máu bùn dơ bẩn!"

Sau cú va đập mạnh, một dòng máu đỏ tươi từ từ rỉ ra từ đầu Christian. Cậu dần trở nên choáng váng, bi phẫn nhìn kẻ thù mà không cách nào động đậy chân tay được. Hắn lùi lại, nở một nụ cười khinh bỉ.

"Những kẻ như mày thì không thể cuốn gói khỏi thế giới này bằng một cái chết nhẹ nhàng được. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết, vì đó là cái giá xứng đáng cho những kẻ dám làm ô uế danh hiệu phù thủy cao quý!" Hắn nói, một tay vung sang bên phải. "Giải giới!"

Giật mình với câu chú bất ngờ, Christian đánh mắt theo hướng câu chú của hắn. Cậu kinh ngạc khi thấy bóng dáng của Vante, toàn thân bê bết đầy máu, đất cát và vừa bị tước mất cây đũa phép. 

"Xem ai vừa đến kìa." Tên Tử Thần Thực Tử cười lớn. "Cũng đúng lúc lắm, mày có thể đứng nhìn thằng máu bùn này bị nguyền rủa mà không thể cứu nó được!" 

"Câm mồm, thằng khốn! Mày gọi ai là máu bùn?" Vante trừng mắt khi nghe thấy câu nói đó. Mặc cho Christian tỏ rõ ý muốn nó cuốn xéo khỏi đây ngay lập tức và không bao giờ trở lại nữa, nó vẫn bất chấp lao thẳng vào tên Tử Thần Thực Tử, tay không tấc sắt. Christian gào thét trong đầu, nhưng ngay sau khi kẻ địch bất ngờ tước đoạt vũ khí của Vante, hắn nhanh chóng ếm bùa chú lại lên thân thể cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.

"Nguyền rủa!" Hắn hô to đầy phấn khích, trong khi Christian ngàn vạn lần cầu nguyện cho lời nguyền đánh trúng mình. Nhưng nhanh như cắt, Vante đã kịp thời nhảy vào và hứng trọn câu chú ấy, ngã lăn ra đằng sau Christian.

Trong một tích tắc, bùa Đông Cứng bị phá giải do hắn đang thực thi lời nguyền khác lên người vừa đứng chắn trước mặt cậu. Không bỏ lỡ cơ hội này, Christian liền túm lấy cổ áo đứa bạn và lao thẳng xuống vực. Cậu lập cập đưa đũa phép lên, gào lớn:

"Triệu hồi Mũi tên bạc!"

Chiếc chổi thần của Vante liền bay vụt về phía hai phù thủy đang rơi tự do, nằm gọn trong lòng bàn tay Christian. Cậu cố bấu víu vào nó, rồi lắc lắc đứa bạn mình để kiểm tra xem bồ tèo còn sống không. Ngay khi Vante rên rỉ kêu đau một tiếng, cậu thở phào rồi kéo cả hai đứa lên cán chổi, men theo vách đá mà bay từ từ.

"Các Thần Sáng đến rồi kìa!" Cậu reo. "Bây giờ mình và bồ chỉ cần thoát khỏi đây nữa thôi, và thế là mọi chuyện xong xuôi. Bồ ổn không, Tete?"

Nghe vậy, Vante rền rĩ. "Khủng khiếp, Chimchim à. Nhưng mừng là bồ vẫn ổn."

"Ừm, mình cũng thế. Nhưng về cái bùa màu tím..." Christian lại thở dài thườn thượt. "Mình vô cùng xin lỗi."

"Mình sẽ làm lại một chiếc màu tím khác." Vante an ủi. "Coi như nhờ nó mà bồ thoát được một kiếp nạn đi, được chứ?"

"Sao bồ thích màu tím thế?"

"Mình tưởng bồ biết?" Nó ngớ người, rồi lại chú tâm giải thích cái màu ấy theo cách hiểu của riêng nó.

"Đó là màu cuối cùng của cầu vồng, và chính vì thế, nó mang ý nghĩa rằng: Hai đứa mình sẽ tin tưởng và yêu thương nhau thật dài lâu đấy." Vante nói. "Bồ sẽ không rời khỏi mình chứ? Mình chỉ có bồ thôi hà."

"Sao tự nhiên bồ văn chương lai láng dữ vậy?" Christian cười khúc khích, rồi để ý thấy người đằng sau mệt mỏi gục đầu lên lưng cậu.

"Mình ngủ một chút nhé. Không phải chết luôn đâu, tại mình hơi mệt thôi." Nó nhắm nghiền hai mắt lại, hai tay ôm cứng lấy người bạn mình rồi thở đều đều. Christian nghĩ lại hồi nãy bồ tèo đỡ cho mình một đòn mà không khỏi cảm thán, cố gắng bay êm nhất có thể.

- - -

"Cút! Cút ngay đi!"

Christian há hốc mồm vì cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Vante vừa tỉnh dậy đã gào thét vào mặt bà Pomfrey, người đang định tiến hành kiểm tra thương tích của nó. Không những lớn tiếng, nó còn quay người, tính ôm đầu bỏ chạy nhưng lại nhanh chóng bị bắt lấy bởi giáo sư McGonagall.

"Yên nào, chúng ta không muốn làm đau trò." Bà nói. "Nhưng vừa trở về từ chiến trận, trò định mặc kệ hết chúng sao? Chưa kể theo như trò Christian nói, trò còn bị trúng lời nguyền từ một tên Tử Thần Thực Tử!"

Vante vẫn cố chấp bịt chặt tai nó, lắc đầu nguầy nguậy như từ chối sự thật rồi tiếp tục la hét đến mức giọng nó khản đặc lại, mặc cho sự can ngăn của các giáo sư khác. Cuối cùng, bà Pomfrey buộc phải sử dụng biện pháp mạnh mới làm nó bình ổn tinh thần được một chút.

Nhưng nó chỉ là mở đầu cho một chuỗi những sự kiện điên rồ tiếp theo.

Vante là một Tấn thủ của nhà Gryffindor, điều đó có nghĩa nhiệm vụ của nó trong trận đấu là bảo vệ cả đội khỏi những trái Bludger nóng nảy bay vèo vèo trên không trung. Hoặc đáng ra là nó phải làm vậy.

Thế nhưng trong một trận đấu với nhà Ravenclaw, Vante đã gần như phát điên giữa trận. Nó lao đến một Truy thủ phía đối phương với cây gậy lăm le trong tay, có vẻ định đánh cậu ta. Điều đó đã không thành khi trái Bludger đen lao đến và tông thẳng vào nó, khiến cho nó ngã xuống nền cát bên dưới với cánh tay gãy lấm lem máu đầy đau đớn.

"Biến đi! Tránh xa tao ra!" Nó la lên và giãy giụa kịch liệt trong khi được đưa đến phòng y tế. Christian nhìn bạn mình trở thành một kẻ hoàn toàn xa lạ có chút điên loạn như vậy liền không khỏi liên tưởng đến lời nguyền hôm nọ Vante đỡ thay cậu.

Sống không bằng chết, đó là những gì kẻ nọ đã nói.

Giờ, trong khi hai người đang tới lớp Độc Dược, cậu lại một lần nữa chứng kiến cảnh Vante hất tung cái thau đầy nhóc Óc Nhớt ra hành lang và đâm đầu vào bức tường cạnh đó. Vante đấm mạnh vào chỗ gạch đá lạnh ngắt, liên tục rủa xả những câu đại loại như “Cuốn xéo khỏi đầu tao!” để đánh đuổi kẻ nào đó trong trí tưởng tượng của nó, đến mức cả đầu và tay đều bắt đầu túa máu.

"Ngừng lại đi Tete!" Christian hoảng hốt, cố ngăn nó khỏi việc tự làm đau chính mình. Vante ngoảnh lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng nọ liền dần trấn tĩnh. Nó ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở.

"Xin lỗi, đều là lỗi của mình. Lỗi của mình."

Vante cứ vậy lảm nhảm trong mơ hồ khi Christian dìu nó tới phòng y tế. Được một lúc, nó nhắm nghiền mắt nhất quyết không mở ra nữa, không rõ đang ngủ hay do không muốn thấy bất cứ ai cả.

Christian lo ngại nhìn bà Pomfrey, giải thích cặn kẽ cho bà về lời nguyền mà Vante đã phải hứng chịu. Được một lúc, bà nhíu mày:

"Đối với những loại bùa chú này, ta đoán giáo sư Flitwich là người hiểu biết nhất. Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ có kết quả, được chứ?"

Christian gật đầu đồng ý tuy trong lòng đã nóng như lửa đốt. Cậu cúi chào bà Pomfrey rồi quơ vội mớ sách vở của mình để có thể tới lớp học đúng giờ, định bụng tan học sẽ tới thăm Vante. Dù sao cậu cũng không có khả năng gì đối với những thứ liên quan đến bùa chú, vậy cứ để người trong ngành giải quyết là tốt nhất.

Ngay sau khi chuông reo, Christian phóng thẳng tới phòng y tế để thăm Vante, nhưng lập tức bị những người khác chặn lại ở trước cửa. Cậu nhìn thoáng qua thì thấy Vante đang cầm chiếc gối trắng mà cào rách rồi quật thật mạnh vào thành giường liên tục, lông vũ bay tứ tung. Có lẽ do đã gào khóc quá nhiều nên nó chỉ có thể phát ra vài tiếng khò khè nghẽn đặc.

"Ta rất tiếc phải nói với trò rằng," Cho tới tận chiều hôm sau đó, khi Christian tới tìm giáo sư McGonagall mới được cho biết tình hình hiện tại. "Lời nguyền đó gần như không thể phá vỡ, và nó đang bào mòn trò Vante cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính xác hơn, nó đang dần giết trò ấy."

"Giết ạ?" Cậu bàng hoàng, không tin vào tai mình. "Giáo sư bảo rằng gần như không thể phá vỡ... Vậy tức là vẫn có cách cứu cậu ấy đúng không ạ?"

"Bây giờ vẫn chưa chắc chắn được điều gì cả." Bà nói. "Nhưng chúng ta sẽ cố hết sức có thể."

Christian rời đi trong lo sợ. Cậu chẳng biết phải làm gì để bù đắp sai lầm của cậu, thứ đã trực tiếp gây ra vấn đề mà Vante đang mắc phải bây giờ. Thậm chí điều này còn có thể dẫn đến cái chết của Vante trong trường hợp xấu nhất, mà thực chất thì hiện tại tình trạng của nó đã vô cùng nghiêm trọng rồi. 

Thú thực thì Christian chẳng có nhiều bạn, nhất là khi một muggle như cậu lại được phân loại vào nhà Slytherin, nơi cứ như thể bị ám ảnh với định kiến về dòng máu thuần chủng vậy. Vì thế, cậu vô cùng trân trọng đứa nhóc có nụ cười hình hộp kỳ lạ đã đến ngồi cạnh và cho cậu một chiếc sô cô la ếch vào chuyến tàu đầu tiên năm ấy vô cùng. Chỉ tiếc là Vante đã được phân loại vào Gryffindor – khác nhà với cậu, thế nhưng mừng là hai đứa vẫn thân thiết với nhau cho đến tận năm cuối này.

Đôi khi có vài ba kẻ cùng nhà đặt điều và cười cợt sau lưng cậu vì đã kết thân với một đứa nhà Gryffindor, nhưng bảy năm học tại Hogwarts cóc phải trò giỡn. Christian dù sao đi chăng nữa thì cũng được biết đến như một học viên năm bảy mạnh nhất nhì Nhà, và chẳng có ma nào dám trực tiếp chọc vô tổ kiến ngầm này cả.

Cứ vậy bước đi trong vô định, đến lúc nhận ra thì Christian đã dừng chân ngay trước cửa nhà chung của Gryffindor. Cậu lịch sự cúi chào bức tranh Bà Béo - người canh giữ cửa được gắn trên bức tường đá màu nâu khói lạnh.

“Mật khẩu?” Giọng bà đầy chán chường.

“Penstemon.” Cậu đáp lại, để rồi bức tranh lệch sang một bên, lộ ra lối vào bên trong. Lướt qua chiếc lò sưởi bập bùng ánh lửa của phòng sinh hoạt chung với tụi nhóc khối dưới nằm ườn trên chiếc ghế cạnh đó, cậu hướng thẳng lên phòng của Vante – nơi mà nó đang nghỉ ngơi dài hạn có phép. 

Vừa bước vào phòng, đập vào mắt cậu là Vante đang nằm ngủ trong tư thế co ro, đôi mày nhíu chặt và mồ hôi rịn đầy trán. Chiếc gối thường ngày của nó nằm im lìm dưới chân bức tường đối diện, chi chít những vết cào xé. Thậm chí cả những lúc có thể chợp mắt được như này, Vante vẫn không ngừng thều thào đứt quãng, tự cấu chặt lấy cánh tay mình làm cho nó rỉ máu.

Christian đứng cạnh giường, cúi xuống tính kéo lại chăn cho bạn. Chẳng ngờ khi cậu vừa đụng tay vào mép chăn một cái, Vante liền giật thót mình, ngồi bật dậy như gắn lò xo với đôi mắt mở lớn.

“KHÔNG!” Nó hét lớn, rồi lại ngơ ngác nhìn khuôn mặt hoảng hồn trước mặt vì tiếng la rúng động của nó. “Chimchim? Bồ làm gì ở đây?”

“Ở Gryffindor ngoài bồ ra còn gì thú vị với mình chứ?” Cậu nở nụ cười nhẹ. “Bồ dạo này phải uýnh lộn với những thứ gì thế?”

“Mình cũng chả hiểu nổi nữa.” Nó rầu rĩ. “Nói ra thì sợ bồ kêu khùng, nhưng mà mình hay nghe thấy mấy tiếng gọi vọng ra từ tứ phía. Có lúc mình thấy tất cả mọi người xung quanh mình đều đeo mặt nạ đầu lâu màu đen bóng. Chúng còn đeo bám mình vào cả trong giấc ngủ.”

Không thấy người còn lại nói gì, Vante tiếp tục. “Mình đã cố gắng tự nhủ đó chỉ là ảo giác, nhưng đồng thời mình cũng không kiểm soát được hành vi nữa. Những tiếng trách móc và nguyền rủa ấy liên tục tua đi tua lại trong đầu mình như một cuộn băng hỏng vậy. Đau lắm.”

Vấn đề của Vante đã được nó tóm gọn lại như thế, nhưng Christian biết sức tàn phá của lời nguyền lớn hơn hai đứa tưởng nhiều. Chưa đầy hai tuần sau, quầng thâm dưới mắt đứa bạn đồng niên đã tố cáo cho sự thiếu ngủ và xuống sức của nó, mặc cho nó đã tống không biết bao nhiêu thuốc ngủ và tự yểm lên chính mình những câu chú giúp tĩnh tâm trở lại. Mái tóc đen lòa xòa thường ngày giờ lởm chởm chĩa ra từ bên trong lớp băng cuốn trắng hếu trên đầu, thậm chí đôi tai của nó cũng chung số phận vì nó đã từng thử cắt và đâm chọc nhiều lần, may mắn là việc không thành vì bạn cùng phòng nó đã phát hiện kịp thời. Đôi khi có vài đứa xấu tính nhà Slytherin giỡn rằng trông nó y chang một Gia tinh vậy, để rồi cái lườm của Christian sẽ làm cho chúng nó phải cúi người và rối rít xin lỗi ngay lập tức.

“Bồ có cần xuống phòng y tế không?” Cậu lo lắng hỏi, nhận lại cái một lắc đầu đầy mệt mỏi.

“Như nhau cả thôi. Thiệt sự thì mình thà được tự do đi lại trước khi đóng gói hành lý chuyển hộ khẩu lên thiên đàng còn hơn là dính chặt với chiếc giường trắng đầy mùi thuốc sát trùng ấy, Chimchim à.”

Tuy nói thế, tần suất lăn đùng ra ngất xỉu giữa lối đi và số lần Vante phát điên lên giữa Đại Sảnh Đường ngày càng dày đặc đã tố cáo tình trạng sức khỏe tồi tệ của nó, và vẫn chưa ai tìm được cách giải quyết chuyện này. Thậm chí có lần Christian thoáng thấy vài vệt đen ngòm dài ngoằng trông y chóc những rễ cây khô đét chạy dài từ trên đầu Vante xuống tận vùng ngực, như thể có thứ gì đã mọc mầm bên trong nó vậy. Và dù đó là thứ gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp tý nào.

Tệ nhất là khi Christian để ý đôi tay của Vante và thấy rằng, chúng cũng chẳng kém so với một mớ bùi nhùi bẩn thỉu là bao khi nỗ lực băng bó bàn tay cho nó đều bị quăng sạch, bởi nó cứ vậy mà tự hành hạ chính mình bằng cách cào cấu và đấm thật mạnh vào những vật cứng trong tầm mắt mỗi khi nó lên cơn. Móng tay nó không bật ra thì cũng bị xước cả, chưa kể đến mu bàn tay nó giờ chi chít những vết thẹo xấu xí do cái cũ chưa lành thì nó đã tự chồng lên vài vết thương mới toanh. Có băng đến mấy thì nó cũng sẽ rách tả tơi trong chưa đầy nửa ngày thôi.

Vante tiều tụy lắm rồi. Nó không đủ sức để chiến đấu lâu hơn nữa.

Và Christian ghét điều ấy nhất trên đời.

- - -

Men theo đường hầm bí mật để ra bên ngoài lâu đài, Christian bịt chặt mũi mình để chặn cái mùi ẩm mốc ở nơi kín như bưng này, cũng như cúi người xuống để tránh cụng đầu vào trần. Cậu biết mình đang đi đâu, và sau bao nhiêu suy nghĩ thì cậu cũng đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Có lẽ đây sẽ là cách duy nhất để cứu lấy Vante, và cậu sẽ không để nó vụt mất bằng mọi giá.

Trùm chiếc mũ trên áo chùng lên, Christian rảo bước thật nhanh và quẹo vào một con hẻm nhỏ trước khi có ai đó phát hiện ra. Cái mùi của đất sau mưa xộc vào mũi cậu, và những tiếng lộp độp ồn ã còn sót lại trên những hiên nhà đập vào tai khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu rùng mình trước cơn gió thấm đẫm màu u ám vừa thoảng qua, ngước nhìn tấm biển hiệu treo lệch trên cao.

Nơi đây không phải ai cũng biết, nó cũng có thể coi như một loại chợ đen vậy. Thiệt tức cười khi cách cậu biết đến nó là qua một lần lớ ngớ đi lạc trong khu vực rộng và rắc rối như cái mê cung này, nhưng ai biết được là việc đó lại trở nên hữu ích.

Cửa hàng ma thuật.

.

Vừa bước vào bên trong, những mùi hương lẫn lộn nhanh chóng xộc thẳng vào mũi cậu. Không chỉ có mùi húng quế và cam thảo, quay đi một chút là Christian lại cảm nhận được hương gỗ thơm phức rồi xen cả cái mùi hăng hắc của mấy cái vạc chồng chất lên nhau, có cả cái mùi ngai ngái của vài loại thảo dược. Thậm chí cậu còn ngửi thấy cả mùi đồ ăn thiu nữa, nhưng ôi thôi nào, cậu đến đây không phải để học cách phân biệt mùi.

Bên trong cửa tiệm chất một mớ đồ lỉnh kỉnh như thể có kẻ rảnh rỗi nào đó đã dành thời gian ra đi nhặt nhạnh từng thứ một và mang về đây vậy. Đôi chỗ thậm chí còn dính đầy bụi bặm và nhớp nháp những thứ chất lỏng chảy ra từ đáy những lọ thủy tinh xếp trên giá khiến cho chúng nhìn dơ hầy. Chính vì thế, nơi này khá chật chội, tới mức Christian thỉnh thoảng lại vấp phải một thứ gì đó lăn lóc dưới sàn. Cậu ráng bỏ qua một bên cảm giác ngứa ngáy như thể có con gì vừa chui vào bên trong áo làm loạn mà chú ý tới vị phù thủy đang ngồi nghiêm chỉnh trên một chiếc ghế xếp, cố sắp xếp những đồ vật nhỏ vào những ngăn tủ tít trên cao, chạm tới cả trần nhà. 

“Vậy, cậu muốn một thứ gì đó có thể giúp bạn cậu thoát khỏi lời nguyền?” Người thanh niên má lúm gỡ đôi kính mỏng, đặt tay trên chiếc bàn gỗ cũ mèm, khiến nó kêu cọt kẹt đầy khổ sở. 

“Vâng, bất cứ thứ gì có thể cứu được cậu ấy. Tôi sẵn sàng đổi lấy nó bằng mọi giá.”

Cửa hàng ma thuật không lấy tiền của bạn. Có khi họ sẽ chỉ đòi chiếc mũ phù thủy trên đầu bạn, hay là viên kẹo thúi đã được để dành lâu ngày nhưng bạn không dám ăn. Nhưng cũng có khi bạn phải chấp nhận đánh đổi cả chiếc chổi thần đắt giá, hay thậm chí phải tiếc nuối nhìn họ lấy đi cây đũa thần gắn bó lâu năm với mình. 

Christian không biết đã có ai mất mạng vì việc này chưa, nhưng cậu vẫn phải tính đến trường hợp xấu nhất. Cậu đã dành nhiều thời gian để cân nhắc đến những hậu quả có thể xảy đến với mình, nhẹ thì mất áo chùng, nặng nhất có lẽ là tính mạng của bản thân. 

Nhưng nếu cậu không thử, cái chết của Vante là điều không thể tránh khỏi. Có thể là ngay ngày mai không chừng.

“Thôi nào, nó không như cậu nghĩ đâu.” Anh chàng đang sắp xếp đống sách dày cộp cũ mèm ở trong góc tiệm lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ của cậu chợt cười lớn với chất giọng như thể có ai đang chùi kính vậy. “Chúng ta không lấy mạng ai từ việc này cả, nhưng cái giá phải trả sẽ tương đương với thứ mà cậu nhận được. 

“Vậy cái giá tôi cần trả là gì?” Cậu hỏi, rồi nhận lại cái nhếch mép bí hiểm từ chủ cửa hàng.

“Cậu chắc là cậu muốn biết? Sau đó, liệu cậu có dám đánh đổi nữa chứ?”

“Chắc chắn rồi.” Christian khẳng định như đinh đóng cột.

- - -

Sáng hôm sau, Christian vội vã tới Đại Sảnh Đường để tìm kiếm người bạn của mình. Cậu cần phải đưa món đồ này cho Vante, và nhất định nó sẽ giúp bồ ấy thoát khỏi những ảo giác và ác mộng sớm thôi.

“Gì đây, Christian? Lần đầu biết yêu hay sao mà tự dưng lãng mạn thế hử?” Một nam sinh Slytherin đi ngược đường nói với lại và cười đùa khi thấy đồ vật nằm trong bàn tay cậu. Cậu ta không có ý xấu, và Christian vui vẻ đáp trả bằng cách tặng cho cậu ta một chiếc sừng dài ngoằng trên đầu. 

“Đây sẽ là lần cuối tao nương tay với mày đấy, cứ liệu hồn.” Cậu buông lại một câu đe dọa chả có tý sức nặng nào và chạy biến đi. 

“Vante!” Cậu vỗ nhẹ vào lưng người bạn đồng niên và ngồi xuống bên cạnh nó, từ từ thưởng thức bữa sáng với những chiếc bánh kếp vàng rụm rưới xi rô dâu ngon lành. Vante thì cứ nhai trệu trạo cho xong, bây giờ nó còn chẳng buồn chào cậu bằng nụ cười hình hộp mang tính thương hiệu của nó nữa. Trông nó như thể vừa có một cuộc trò chuyện thân thiết với lũ Giám ngục ấy, và Christian ghét điều này.

“Mình có món quà cho bồ. Cái này là để đáp lại chiếc sô cô la bồ cho mình ăn ké ngày xưa mà mình lại để nó nhảy ra khỏi cửa sổ ấy.” 

Nghe vậy, Vante ngưng ăn và đánh mắt sang phía Christian, nhìn xuống vật mà cậu bạn đang cầm và lắc qua lại trước mặt nó. Nó ngớ người, không hiểu ý nghĩa của thứ này.

“Một chiếc dreamcatcher?”

“Ừa!” Đôi mắt Christian sáng rực lên như thể có ai vừa bắt vài chú đom đóm và bỏ vào mắt cậu vậy. “Mình tin là thứ này sẽ giúp xua đuổi những thứ hắc ám đang bám lấy bồ, và nhất định nó sẽ làm được điều ấy. Bồ sẽ chóng khỏe thôi!”

Nhận lấy chiếc bùa may mắn từ tay Christian, Vante rầu rĩ. “Thiệt sự cảm ơn bồ, nhưng những phù thủy thông minh nhất bây giờ còn không cứu được mình nữa. Bồ không cần phải làm thế để động viên mình đâu, ổn mà.”

“Xài thử đi là biết liền hà.” Cậu quả quyết. “Nhớ treo trong phòng đấy nhé! Cái này mình mới được mẹ gởi cho, nghe nói nổi tiếng ở thế giới của mình lắm ấy.”

“Mẹ bồ?” Vante tròn mắt. “Bồ chưa từng kể cho mình nghe đâu nhé.”

“Thì sau này mình sẽ kể.” Cậu đảo mắt với cảm giác tội lỗi. “Này, ăn bánh không?”

Vante nhận lấy chiếc bánh kếp mà Christian lấy cho nó rồi nhìn chằm chằm vào miếng bánh, cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi bỏ tọt vào miệng. Nó nhai qua nhai lại một hồi lâu, chợt nhăn mặt kêu lên khổ sở.

“Bồ cho đồng xu vào đây hả? Chơi xấu!” 

“Nào nào, Cá tháng Tư không được tức giận trước những trò đùa chứ Tete!” 

Christian ôm bụng cười lớn, thu hút sự chú ý của nhiều học sinh khác trong trường và họ ném cho cậu ánh mắt khó hiểu, nhưng cậu mặc kệ. Cậu cứ vui vẻ tận hưởng ngày đẹp trời bên người bạn tri kỷ của mình, và điều ấy làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Vante nhìn nụ cười tươi rói của bồ tèo mà khóe miệng nó cũng nhếch lên, đấm nhẹ vào lưng nam sinh nhà Slytherin mà trách móc. 

- - -

Vante ráng ngồi thật vững trên cây Mũi tên bạc của mình, phóng vụt qua những Giám ngục đang bay lượn đầy trên bầu trời đen kịt với tiếng sấm đì đùng và cơn mưa lất phất thoảng qua, cố gắng tiếp cận những kẻ xấu số mà chực chờ hút linh hồn họ. Nó cúi đầu, né những lời nguyền lao vun vút bên tai và cả những giọt nước mưa đang hắt vào mặt đau rát, cố gắng mở to mắt ra, nhìn xung quanh kiếm tìm hình bóng những người đồng đội của mình. Đầu nó đau như búa bổ với đầy những tiếng gào rú thảm thiết ở xung quanh mỗi khi có ánh sáng xanh lóe lên, cũng như phải lạng lách tránh những kẻ áo đen đang rụng như sung ở tứ phía. Cảnh tượng ở đây loạn đến mức nó không tin được chuyện này thực sự đang xảy ra.

"Điểm huyệt!" Một đồng đội bay sát rạt bên cánh phải của nó la lên, thành công đánh rớt một tên áo đen đang lăm le giơ đũa thần định thi hành vài câu chú chết chóc lên nó. Vante mở to mắt, cố nheo mắt nhìn khuôn mặt như bị phủ sương mờ của người kia rồi tự động đáp trả.

"Cảm ơn bồ tèo, nhưng bồ nên để ý bản thân hơn là mình hén!" Vante lẩm bẩm vài câu rồi liên tiếp tung bùa choáng về phía lũ áo đen, làm cho vài tên không may mắn trong số trúng bị đánh bay ra xa tít mù. Bét nhất thì nó cũng phải tự bảo vệ bản thân mình để không gây phiền phức cho những người khác.

Có tiếng nói nào đó vọng lại từ phía xa xăm: "Ráng thêm một chút nữa thôi, các Thần Sáng đang trên đường tới cứu chúng ta!" Nhưng Vante nào có để ý, bởi nó luôn có cảm giác như thể sẽ chẳng có ai cứu được nó cả. Nó còn phải chống chọi với cơn đau này bao lâu nữa đây?

"Phá hủy!" Tiếng một tên Tử Thần Thực Tử nào đó vang lên, và theo ngay sau đó là một tiếng nổ lớn. Vante gần như chẳng giật mình với âm thanh quen thuộc một cách lạ lùng này nữa, nhưng nó vẫn vội vã đánh mắt nhìn quanh quất xem âm thanh đó phát ra từ đâu theo phản xạ tự nhiên và thầm cầu nguyện rằng nó không gây hại đến người phe mình. Nhưng bóng đen đang rơi tự do kia lại đánh gãy hy vọng của nó. Ngay sau khi tia sáng xanh lè được bắn lên trên không trung như một loại tín hiệu, Vante cắm đầu bay thật nhanh về phía đó theo chiều thẳng đứng.

"Đưa tay đây cho mình!" Vante vội vàng chìa tay ra, tuyệt vọng cố bắt lấy bàn tay nhỏ xíu đang cố với ra trong không trung, nhưng quơ quào mãi cũng chẳng thể nào bắt lấy được bàn tay nọ. 

"Không được rồi, khoảng cách còn quá xa!" Có cố rướn người ra thật xa đến mấy thì vẫn không nổi, vậy nên trong một giây liều lĩnh, Vante quyết định dùng một tay nắm chắc lấy cán chổi rồi nhảy xuống không chút do dự, treo tòn ten trên không trung. Nước mưa chảy thành vệt từ cánh tay nó xuống tận bả vai của người kia, làm dấy lên trong lòng nó nỗi sợ rằng cậu ta sẽ rơi xuống mất. Rồi Vante thở phào khi cậu bạn kia nắm chặt lấy cổ tay nó, dù cho cổ tay tội nghiệp của cả hai đứa đang run rẩy nổi đầy gân, trông vô cùng khổ sở.

"Cảm ơn bồ nhiều!” Người lạ mặt cười toe toét, rồi lôi cả hai đứa lên chổi. “Tay bồ còn đau không?”

"Mình không sao, cảm ơn nhé.” Nó vui vẻ đáp, song lại tự lấy làm kỳ quặc khi không đâu lại nói chuyện với người lạ một cách thân mật như vậy, và việc nó cứu người ta thì chính xác là hành động theo phản xạ. Đúng lúc ấy, một lời nguyền phóng thẳng đến và nam sinh ngồi đằng trước nhanh tay đánh bay nó trong khi một tay vẫn điều khiển cây chổi thần yêu quý của cậu một cách thành thục.

Vante đờ đẫn nhìn vào vô định, chứng kiến cảnh tàn sát mà không khỏi cảm thấy thật tồi tệ. Tại sao nó vẫn còn được ngồi ở đây cơ chứ? Trong khi không biết bao nhiêu người đã phải ngã xuống rồi?

Nam sinh Slytherin mở lời, thành công kéo nó ra khỏi mớ bòng bong trong đầu mình: “Bồ ổn chứ? Có thể triệu hồi Thần hộ mệnh ra đánh đuổi bớt đám Giám ngục đi giùm mình được không?”

“Ừm, ờ, đúng rồi hén.” Vante ngắc ngứ như bị mèo ăn mất lưỡi, cảm thấy tội lỗi chợt dâng trào trong nó vì đã không tập trung trong trận chiến mà còn đi suy nghĩ vẩn vơ như vậy, hẳn đã tự biến bản thân thành một gánh nặng phiền nhiễu. Nó quơ đũa thần trong không trung và niệm chú.

Một lần, hai lần.

Năm lần, bảy lần.

Dẫu có cố đến bao nhiêu lần, nó vẫn không thể thi hành được câu chú. Lần tốt nhất nó làm được thì chỉ có một đốm ánh sáng bé tẹo bay ra từ đầu đũa và tồn tại chẳng quá ba mươi giây.

“Không được rồi, mình xin lỗi.” Có lẽ sự tuyệt vọng cùng cảm giác muốn buông bỏ tất cả từ sâu thẳm trong đáy lòng Vante đã kiềm hãm nó khỏi việc triệu hồi Thần hộ mệnh. Không nhận được phản hồi từ người còn lại, Vante đoán chừng có lẽ bồ ấy đang cảm thấy chán nản. Nhưng rồi cậu ta quay lại, tươi cười đưa cho cậu một viên kẹo Bertie Botts màu tím nom vô cùng ngọt ngào. 

“Đi đánh nhau mà mang bộ mặt đưa đám như thế thì xui lắm. Đây, cho bồ tèo một viên kẹo-đủ-vị Bertie Botts. Cả gia sản của mình đó nhé!"

Nghe xong câu nói ấy, Vante không thể kiềm lòng nổi mà để một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi nó. 

Mặn chát. 

Nó đưa một tay lên và dụi dụi mắt cho đến khi mặt nó đỏ ửng như trái cà chua, cố ngăn những tiếng thút thít khỏi bật ra. Nghĩ đi nghĩ lại, nó chẳng tìm nổi lý do chính đáng cho việc bỗng dưng bật khóc chỉ vì một câu nói bâng quơ của người nọ. 

Ngay lúc ấy, một tên Tử Thần Thực Tử lén lút tiếp cận từ phía sau họ và hô lên: "Quăng quật!" Chẳng ai phản ứng kịp thời với kẻ đánh lén nọ nên hẳn nhiên là trúng ngay trực diện, nhưng may mắn thay, đây không phải một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, vậy nên hai đứa nó vẫn không hề hấn gì. Nhưng cây Mũi tên bạc của Vante thì nhất quyết không nghe lời người đang cưỡi nó nữa.

Vante cảm thấy cực kỳ chóng mặt với tốc độ kinh hồn của chổi thần hiện tại, chưa kể nó còn hết lạng bên này lại lách bên kia, cốt để đánh văng hai người ngồi trên xuống. Nó định gào lên, “Bám chắc vào!” với người đằng trước, song lại hoảng hồn khi cậu ta quay lại với một nụ cười mỉm và nắm lấy tay cậu, nhảy khỏi cán chổi và rơi chúc đầu xuống nền đá cứng dưới kia. 

“Ngay khi gần xuống đến nơi, bồ hãy thi hành bùa chú để ngưng chúng ta lại trước khi được đi vào lịch sử với dòng tít ‘phù thủy chết vì rơi tự do’, nghe phèn lắm. Còn đấu với tên kia, để mình!”

Theo lẽ đó, nam sinh bên cạnh chú tâm vào việc đánh tay đôi với tên Tử Thần Thực Tử kia, trong khi nó tập trung để ý khoảng cách của hai người với mặt đất. Áng chừng khoảng năm mươi mét nữa là sẽ tiếp đất, nó chĩa đũa thần xuống dưới rồi hô lớn.

“Trôi nổi!”

"Giải giới!"

Cùng lúc đó, người còn lại hô câu chú, phóng thẳng vào kẻ địch khiến hắn văng khỏi chổi, vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ dù Vante chẳng hiểu tại sao một thần chú bình thường lại có khả năng như thế. 

Nhưng dù sao, đôi mắt nó vẫn đang dán chặt lấy những tàn tích đang bay lơ lửng giữa không trung. Những Thần Sáng đã tới nơi, và họ đang tiêu diệt những kẻ thuộc phe hắc ám còn sót lại. Nó thẫn thờ nhìn bầu trời dần trở nên quang đãng trở lại với cơn mưa đang dần tạnh.

Sau cơn mưa, liệu còn lại gì ngoài hiện thực trần trụi và tàn khốc khi dòng nước lạnh lẽo ấy đã gột rửa hết toàn bộ?

- - -

“Thưa giáo sư, ngoài những người mà giáo sư nói với con ra thì còn ai tham gia chiến đấu vào hôm ấy không ạ? Nhất định là còn mà!”

Sau khi tỉnh lại và được thông báo rằng bệnh trạng của nó đang có dấu hiệu tiến triển, Vante ngay lập tức chạy đi tìm giáo sư Slughorn - chủ nhiệm nhà Slytherin - để hỏi về nam sinh lạ mặt trong giấc mơ của nó, người mà nó chẳng hề biết là ai ngoài việc cậu ta khoác chiếc áo chùng đen mũ xanh lục đẹp đẽ. 

“Ta đã nói rằng không có rồi! Nam sinh Slytherin duy nhất tham gia vào chiến trận ngày đó là Justin Seagull và cậu nhóc chỉ mới học năm sáu thôi, được chứ? Thậm chí nó còn bảo là nó chưa từng tiếp xúc với trò bao giờ nữa!” Giáo sư gắt gỏng, rõ ràng đã trở nên vô cùng thiếu kiên nhẫn vì câu hỏi lặp đi lặp lại của Vante đã phá hỏng ngày nghỉ hiếm hoi của ông. “Trò tốt hơn hết là nên tập trung ngoài sân đi, hôm nay phía Bộ đã thu thập tất cả những đồ vật thất lạc trong trận chiến rồi. Mất đồ thì xúi quẩy lắm, biết không?”

Mặc dù có chút không phục, nhưng Vante vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài rời khỏi đó và hướng thẳng đến nơi tập trung mà ông đã chỉ. Nếu không phải bị trúng bùa Lú thì nó nhớ hình như nó cũng làm mất huy hiệu Gryffindor trong lúc tình hình đang loạn lạc ngày ấy thì phải.

“Đây rồi.”

Vante là người xuất hiện cuối cùng và đồng thời cũng là người duy nhất còn ở đó, vì thế nó dễ dàng tìm thấy chiếc huy hiệu sáng lóa đang nằm chỏng chơ trên bàn cùng với một chiếc túi màu tím bên cạnh. Tò mò không biết vật này đã bị ai lãng quên mất, nó cầm lên ngắm nghía một lúc.

Thú thật thì Vante thích màu tím nhất cho dù chính nó đứng nghĩ một lúc cũng chẳng hiểu tại sao. Nghĩ rằng chiếc bùa may mắn này đã bị chủ nhân vứt bỏ luôn không chừng vì đợi mãi chẳng ai tới lấy, nó quyết định giắt vào trong túi áo chùng và tung tăng chạy về nhà chung, định bụng sẽ mở ra coi bùa này có thuộc loại mắc tiền không để đem trả, hay là đồ tự làm.

Nhưng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khi Vante mở chiếc túi ra và thò tay vào trong, tất cả những gì nó có thể tìm được là một bức ảnh chụp chính nó đang khóc nhè vì bị ngã khỏi chổi khi đang tập bay. Ngoài ra, giọng nói từ cái thời chưa dậy thì của nó còn vang lên ở trỏng, đi kèm vài đoạn bị ngắt ở giữa như thể nó đang tự nói chuyện một mình vậy. 

Tại sao?

Vante ngước nhìn chiếc dreamcatcher của nó được treo trước cửa sổ, thứ đang rung rinh đắm mình trong những giọt nắng vàng ươm thấm đẫm trên từng chiếc lông ngỗng trắng ngần. Mắt nó lim dim, đung đưa theo bóng hình mờ ảo trên cửa sổ và rồi nó nằm ườn ra, chìm vào giấc ngủ.

Vante muốn gặp lại nam sinh lạ mặt kia, và chỉ có giấc mơ mới thực hiện được ước muốn của nó thôi. Cứ việc cười nhạo và nói rằng nó đang cố trốn tránh hiện thực đi, nhưng thực lòng đâu đó sâu thẳm bên trong nó không muốn phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng này.

- - -

“Đi đánh nhau mà mang bộ mặt đưa đám như thế thì xui lắm. Đây, cho bồ tèo một viên kẹo-đủ-vị Bertie Botts. Cả gia sản của mình đó nhé!"

Vante choàng mở mắt trước câu nói không thể thân thuộc hơn, cảm giác như thể nó đã nghe đi nghe lại lời thoại này rất nhiều lần rồi vậy. Nó không thể ngăn được bản thân cười toe toét khi vẫn có thể nhìn khuôn mặt trắng tròn của người ngồi đằng trước rồi vui vẻ nhận lấy viên kẹo mềm mại vị cola.

“Nổ tung!”

Cho dù chẳng có dấu hiệu gì, Vante quay người ra đằng sau và dứt khoát phóng một câu chú về phía kẻ đang có ý định tiến lại gần hai người họ. Tiếng nổ lớn vang lên làm người đằng trước nó giật mình quay lại trước nụ cười ranh mãnh của Vante, và nó ôm cứng lấy cậu rồi nghiêng người sang một bên, rơi tự do xuống bề mặt cứng bên dưới. Nam sinh Slytherin mở to mắt ra trước hành động kỳ lạ nọ, tính dùng thần chú ngưng hai đứa nó lại nhưng Vante đã nhanh tay giật mất cây đũa phép của cậu. 

“Bồ…”

“Yên chí.” Nó trấn an người kia và mở to mắt nhìn mỏm đá mà hai đứa sắp đâm đầu xuống. Nó biết hai đứa sẽ không sao cả.

Nền đất vỡ tan ra khi cả hai rơi xuống và xuyên qua như một tấm kính mỏng manh vậy, và mở ra trước mắt chúng là một rừng hoa trắng muốt đẹp tinh khiết. Vante rớt xuống qua những cành cây khẳng khiu làm chúng kêu lên xào xạc, và rồi đón lấy nó là một tấm nệm hoa sạch sẽ êm ái trên đồng cỏ xanh nõn nà mát mẻ. 

Cậu trai nhà Gryffindor bất ngờ trước phong cảnh kỳ diệu lần đầu chứng kiến này nên nó thích thú lăn qua lăn lại, ôm lấy những cánh hoa trắng tinh khôi mà tung lên trời, tận hưởng khi chúng rơi lên cổ, chui vào cổ áo và len lỏi vào cánh tay nó. Nhặt lên một nhúm hoa xinh xắn, Vante thả lên đầy người cậu bạn đang nằm đực mặt ra ở ngay gần đó làm cậu ta ngồi bật dậy, lắc lắc mái tóc mềm mượt để hoa rơi lả tả xuống nền cỏ.

Nơi đây có ánh nắng trong vắt ấm áp ôm đồm lấy tụi nó chứ không phải cái lạnh lẽo ở nơi chiến trường kia cùng đồng cỏ ngút ngàn khẽ lắc lư vẫy chào chúng, trong khi rừng ngân đằng trắng thanh tú rủ xuống như tỏ ý chào mừng hai đứa đến với nơi xinh đẹp này. Vài đám mây kẹo bông ngọt ngào lững lờ vương vấn trên bầu trời xanh ngọc dịu dàng, giống như mãi luyến tiếc phong cảnh nơi đây mà không chịu rời đi vậy.

“Chimin? Chimmy… Ừm…”

Ngẩn ngơ ngắm phong cảnh mãi, Vante chợt thốt ra một cái tên lạ hoắc rồi nó nhanh chóng bụm miệng lại vì sợ gọi sai tên người kia. Nghe vậy, cậu ta toét miệng phản hồi:

“Là Chimchim.” Nam sinh Slytherin tròn mắt rồi phì cười trước việc Vante liên tục gãi đầu gãi tai một cách kỳ quặc. Cậu không còn là Christian nữa, chỉ đơn thuần là Chimchim - tri kỷ của Vante mà thôi. “Sao bồ biết tên mình?”

“Không biết á, tự dưng nó bật ra khỏi miệng mình vậy thôi hà.” Vante bối rối đáp. “Đây là đâu?”

Nhìn quanh quất một chút, Chimchim phủi đống hoa cỏ dính đầy trên người mình rồi thong thả bước đi, tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ một chút rồi trả lời. “Đây có lẽ là nơi ở của mình, người canh giữ giấc mơ của bồ.” Cậu hạnh phúc cười tươi rói. “Nơi này thật đẹp, phải không? Chính tâm hồn của bồ cộng thêm sự sáng tạo của mình đã tạo nên khung cảnh này đấy!”

Sau nụ cười làm Vante không khỏi bồi hồi với cảm giác được lấp đầy khoảng trống trong tim ấy, rừng hoa trắng muốt sau lưng hai đứa bỗng rùng mình, dần dần chuyển sang màu tím lavender tuyệt đẹp, lan tỏa mùi hương thơm ngọt trong không khí. Vante trố mắt nhìn theo sự biến hóa diệu kỳ của cả một khu rừng rộng lớn, không nói được lời nào mất một lúc. 

Chiếc bùa màu tím có tấm hình của nó bên trong. Viên kẹo màu tím mà bồ ấy đã cho nó để trấn an tinh thần mỗi khi nó trở nên hoảng loạn. 

“…Tại sao lại là màu tím?” Được một hồi, nó bật ra câu hỏi mà cổ họng cứ nghẹn ứ lại, đôi mắt cay xè. Chimchim đang buông thõng đôi tay nhìn theo sự kỳ lạ của thiên nhiên nơi đây chợt quay người lại, cầm lấy đôi tay chi chít những vết thương của Vante.

“Nhớ kỹ nè. Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, tượng trưng cho việc hai đứa mình sẽ mãi tin tưởng và gắn bó với nhau thật lâu. Mình sẽ mãi ở nơi đây, là nơi để bồ tìm đến sự thanh thản. Không cần biết bao nhiêu lần, mình sẽ luôn ở đó vì bồ.”

- - -

“Cái giá cậu phải trả còn lớn hơn cả mạng sống nữa, đó chính là sự tồn tại của cậu.” 

“Sự tồn tại… của tôi?”

“Quyền lựa chọn là ở cậu. Mọi ký ức, thông tin hay đồ dùng cá nhân của cậu sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Không một ai sẽ nhớ về cậu nữa, thậm chí còn chẳng hề biết rằng có một người như thế từng tồn tại trên cõi đời này. Bởi lời nguyền kia quá mạnh, vậy nên cái giá để hóa giải nó cũng phải lớn tương đương.”

Christian thở mạnh, nhìn về phía xa xăm. Cuộc sống không có tiếng cười của Vante với cậu thậm chí còn đau đớn hơn cả cái chết. 

“Vậy tôi sẽ đi đâu?”

“Chiếc dreamcatcher không phải là thuốc tiên. Nó chỉ giúp cậu trong việc cứu lấy bạn cậu mà thôi. Nói cách khác, cậu sẽ trở thành một ý niệm trong tâm trí của cậu ấy và cố gắng xua đuổi những thứ tà ác đang bám lấy thằng bé. Một người canh giữ giấc mơ.”

Từ lúc nhận lấy vật quý giá từ tay người chủ tiệm, Christian luôn cắn chặt môi, cố không để thoát ra tiếng nấc đang nghẹn lại trong cổ họng. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, cậu vẫn không thể ngăn mình run rẩy trước những thứ sắp xảy đến. Chỉ có mình cậu mới có thể cứu lấy Vante mà thôi.

Tương lai của Christian đã không còn nữa. Nhưng Vante thì khác. Nó còn cả một quãng đường dài phía trước với nhiều hy vọng và ước nguyện đang chờ được hoàn thành. Nếu nó rời bỏ thế gian này mà chưa thành thạo việc cưỡi chổi thần, nó sẽ rớt ở giữa đường mất và lúc đó cậu không có mặt ở đấy để giúp bồ tèo được.

Không còn ký ức cũng thật tốt. Như vậy, Vante không cần phải sống thay phần của cậu, cũng không cần phải ăn năn hối hận hàng ngày. Christian chỉ cần nó sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc, vậy là cậu mãn nguyện rồi.

“Cuời lên đi, đây chẳng phải điều cậu mong muốn sao?” Vị phù thủy với giọng cười chùi kính gập cuốn sách dày cộp lại và nhẹ nhàng cất tiếng trước khi Christian ra khỏi nơi đó. 

“Phải rồi nhỉ.” Cậu dùng tay còn lại tự kéo khóe miệng mình lên thành một nụ cười méo xệch, quay người trở lại Hogwarts thật nhanh trước khi trời sáng. 

Sau khi đưa chiếc dreamcatcher cho Vante và trở về phòng mình, cậu tạm biệt thế giới một lần cuối cùng và tan biến vào hư vô. Điểm đến của cậu là thế giới tâm trí của Vante, nơi đang bị xiềng xích bởi những ký ức xấu xí về trận chiến ngày đó.

Cậu biết cậu phải làm gì. Nắm chặt cây đũa phép trong tay, Christian điều khiển chổi thần, cố gắng bay thật nhanh tới chỗ người bạn yêu quý của mình.

Không biết đã bao nhiêu lần cậu cố gắng thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng số lần thất bại cũng vô cùng nhiều nếu không muốn nói đây là lần đầu tiên. Mỗi lần như thế là cậu lại lãnh lời nguyền giết chóc hoặc chịu sự tra tấn đầy thống khổ từ tên Tử Thần Thực Tử, và ngay khi cậu tưởng chừng mình đã chết rồi, mọi thứ sẽ quay trở lại ban đầu, khi cậu đang bay lượn trên không trung với lũ áo đen bám sát.

Cậu đã từng nghĩ rằng, ‘Hãy tha cho tôi đi.’ Nhưng hễ nhìn sang Vante đang vật lộn đấu tranh như thế, cậu lại không muốn buông bỏ tất cả mà tiếp tục gạt nước mắt tiến về phía trước.

Một lần, hai lần.

Năm lần, bảy lần.

Mình vẫn sẽ cứu bồ.

“Đây là nơi mà chúng mình thuộc về!” Chimchim vui vẻ hét lớn và ôm chặt lấy Vante, vui mừng khi biết rằng giờ tụi nó có thể thỏa sức vui đùa mỗi khi Vante muốn tìm đến một nơi bình yên để nghỉ ngơi chứ không phải là nỗi ám ảnh của bồ tèo nữa. Nền đá lạnh lẽo cứng ngắc dính đầy máu giờ đây đã được thay thế bằng thảm cỏ xanh mướt mềm mại, những câu thần chú xanh lập lòe rơi như mưa biến mất và thay vào đó là màu tím dịu mắt của hoa tử đằng, rồi cả những đám mây dày đặc trên bầu trời tối đen đã lui đi, nhường chỗ cho ánh sáng ngọt ngào như mật ong của mùa hạ. Không cần Vante phải nhớ lại những kỷ niệm của hai đứa, khoảng thời gian này cậu sẽ dùng để tạo nên những hồi ức mới mà đẹp đẽ nhất với tri kỷ của cậu.

Dài hơn bảy lần đông qua hạ tới,

Hơn cả vô vàn những hồi ức trân quý và lời hứa của chúng ta.

Ngày nào đó, khi mọi thứ đã lụi tàn, hãy mãi bên nhau nhé,

Ở lại bên mình, cho đến vĩnh hằng.

- - -

note: tiêu đề truyện có số (VD: 95Z, 9597,...) = bromance, 100% chữ (YOONMIN, TAEKOOK) = romance.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro