DaChuu / Mái ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 tuổi

- Này Dazai, mau mặc áo khoác vào. Đừng để bị cảm! Ta không lo cho ngươi đâu

- Tôi biết rồi mà~ Chuuya mới là người phải mặc ấm hơn đó!! Mau quàng khăn của tôi đi!!

- Biết rồi...

Giữa mùa đông lạnh giá, hai con người, hai trái tim, tay trong tay cùng nhau đi qua những con phố nhộn nhịp

18 tuổi

Chung một chiếc giường, chung một cái chăn, chung một nhịp thở

- Ôm Chuuya là ấm nhất đó, Chuuya có biết không~?

- Hừ... Anh sến vừa thôi, muốn tôi ôm thì nói luôn

Anh quay lại rúc vào người hắn, vòng tay ôm cổ người. Đặt một nụ hôn như gió thoảng lên môi hắn, cười hạnh phúc

- Ah~ Chuuya hôn tôi nữa đi, tôi muốn em hôn tôi!!

- Mơ đi cá thu thối

Mỉm cười nhìn nhau, hôn nhau lâu hơn, ôm nhau lâu hơn, hạnh phúc lâu hơn.

- Tôi yêu em, Chuuya.

- Ta cũng yêu ngươi, Osamu.

Lần nữa kéo nhau vào nụ hôn sâu và rồi tiến xa hơn. Trao tất cả mọi thứ cho nhau trong đêm nay, một đêm trăng dài.

Để rồi...

Hắn bỏ trốn, phản bội tổ chức....

Rời bỏ anh sau cái đêm nồng nhiệt đó...

Phá hủy chiếc xe yêu thích của anh...

Không một lời từ biệt....

- Tên khốn nhà anh,... Hức... anh có gan thì quay lại gặp tôi!! Hức... Tôi đập chết anh, đồ cá thu khốn khiếp... Hức... Tên chó chết...

22 tuổi

Lần đầu gặp lại nhau sau 4 năm, mọi tức tưởi tuôn trào. Không nương tay đánh hắn, hắn cũng để yên cho anh đánh.

- Chuuya... Tôi xin lỗi, tôi biết em có nhiều điều muốn hỏi. Nhưng hiện tại tôi chưa thể nói với em... Xin lỗi.

- Tên khốn! Anh đến bên tôi, rồi bắt tôi chỉ được bên anh sau đó lại bỏ trốn. Cho tôi hi vọng rồi lại rời bỏ tôi, giờ đòi tôi chờ anh giải thích? Ha? Nực cười!

- Chuuya đừng dối lòng nữa, tôi biết em giận tôi nhưng em vẫn yêu tôi còn gì... 4 năm qua em cũng vẫn nghĩ đến tôi đó thôi. Đừng nghĩ tôi không biết chủ nhân 4 chiếc bánh kem được đặt trước cửa nhà tôi vào sinh nhật tôi.

Dazai bĩu môi tỏ vẻ người bị hại, vòng tay qua eo Chuuya ôm.

- Anh im miệng mau!!! Đừng có nói chuyện đó tên chết tiệt

- Rồi rồi, tôi không nói chuyện đó vậy nói chuyện tôi yêu Chuuya ha?

Dazai cười như không cười trêu chọc

Mặt dày!!!! Tâm tư Chuuya bùng nổ

- Cái- Câm miệng!!

- Haha, mặt em đỏ hết lên rồi cục cưng~

- Cục cưng con mẹ anh!!

- Thừa nhận đi, em còn yêu tôi. Tôi thừa nhận rồi còn gì

- Hừ! Đúng rồi, tôi còn yêu tên khốn tốn băng gạc nhà anh đấy!! Ngu ngốc nên mới không thoát khỏi anh

- Hì hì.. Chuuya như vậy là tôi yên tâm rồi, Chuuya sẽ mãi là chó của tôi. Không ai được cướp Chuuya khỏi tôi cả

- Ai là chó của anh chứ, tên điên.

Gặp lại nhau, đều còn vương vấn tình cảm..

Lần nữa bên cạnh nhau...

Lần nữa tái hợp "Song Hắc"...

Lần nữa nồng mặn cùng nhau...

Lần nữa chìm trong dục vọng, khao khát nhau..

- Ưm.. Dazai...ah.

- Chuuya, mau gọi tên tôi.

- Ha... Osa...Osamu... Da... Dazai.. Osamu..

- Đúng rồi, tiếp tục gọi tên tôi đi Chuuya. Em là của tôi. Của Dazai Osamu này.

- Ah...ha.. Anh cũng là... của riêng tôi... Dazai Osamu.. Ha.. Thuộc về Nakahara Chuuya này...

- Luôn là vậy, cục cưng. Tôi yêu em. Rất yêu em

- Em cũng yêu anh... Vô cùng yêu anh.

Lần nữa cùng nhau lạc trong khoái cảm

Lần nữa nói tiếng yêu với nhau

Cùng nhau vượt qua mọi biến cố, mọi đau thương

Xa cách rồi sát lại gần

Để rồi mãi bên nhau.....

27 tuổi

Cùng nhau sống dưới một mái nhà, âu yếm nhau trên chiếc giường quen thuộc vương mùi của nhau. Hạnh phúc bên gia đình, bạn bè

- Nè Osamu, em muốn có con.

- Hửm? Chuuya thật sự muốn sao?

- Ừ, ta nhận nuôi đi. Một đứa thôi cũng được...

- Chuuya tủi thân vì thấy nhà Atsushi có trẻ con sao?

- Thế thì sao? Có trẻ con trong nhà không phải vui hơn sao?

Hắn bĩu môi, ôm lấy anh

- Có cũng được, nhưng nhóc con đó sẽ chiếm mất vị trí quan trọng của tôi trong tim em. Tôi sẽ buồn lắm đó Chuu-Chan~

- Ffff, anh thế mà ghen với trẻ con sao?

- Ứ ừ, Chuuya của tôi thì tôi ghen.

Anh ngước lên hôn chóc vào môi hắn dỗ dành

- Ngoan, trong lòng em chỉ có anh thôi cá thu đáng ghét.

- Chuuya hứa đó, em mà thiên vị con hơn là tôi đi chết cho em xem.

- Hừ, anh thử đi xem. Cái mạng của nhà anh dai nhách ra, có chết được đâu.

- Ahhhh, Chuuya hổng thương tôi. Tôi buồn!

Dazai buông Chuuya ra, tỏ vẻ giận dỗi. Quay lưng về phía Chuuya.

- Này này, em xin lỗi mà... Haha...quay lại đây coi, em đùa mà.

Im lặng • • •

Hắn lặng thinh không đáp

Anh cũng không nói gì nhìn hắn

Chuuya lật người hắn lại, ngồi lên người hắn. Khóe mắt hiện một tầng nước, anh ngồi như vậy nhìn thẳng vào mắt Dazai.

- E-em xin lỗi mà...

Chuuya cúi mặt..một giọt nước ấm rơi lên áo Dazai

- Ch-Chuuya!! Em khóc đó à?

Dazai cuống cuồng ngồi dậy, cẩn thận nâng mặt Chuuya lên, lau đi nước mắt trên má anh. Hôn nhẹ lên khóe mắt anh an ủi.

- Tôi xin lỗi, tôi sai... Tôi biết là Chuuya yêu tôi nhất mà. Ngoan, đừng khóc. Tôi xót em

Chuuya sụt sùi, choàng tay gì chặt cổ Dazai, vùi mặt vào vai hắn. Giọng nghẹn ngào

- Đừng im lặng Osamu...

- Ừ ừ, tôi không im lặng nữa. Chuuya mau nín đi

- Em không có khóc..

- Được được, Chibi không khóc, Chibi chỉ là lo cho tôi thôi.

Chuuya dựa vào vai Dazai ngước lên nhìn.

- Vậy anh hết giận rồi chứ..?

- Hừ.. Nói thật thì tôi vẫn giận em vì đã trêu tôi đấy sên lùn

Dazai cúi xuống hôn Chuuya khiêu khích. Chuuya không kém cạnh, cắn vào bả vai hắn. Khóe môi hiện ra nụ cười tự tin quen thuộc

- Hử? Vậy anh muốn đền bù gì đây Dazai?

- Gọi tôi là Osamu, Chuuya.

- Thế thì phải xem bản lĩnh anh như nào đã, cá thu.

Chuuya nhếch mép cười, chân cố tình chạm vào vật bên dưới của hắn mà khích tướng. Mặt Dazai hơi đen lại, hắn lật Chuuya nằm xuống, nắm lấy cổ chân anh.

- Đây là em mời gọi tôi đấy, cục cưng.

- Đúng thế đấy, sao nào? Mau phục vụ em.

Chuuya chẳng chịu thua, lần này dùng tay chạm vào thứ to lớn đang cương cứng sau lớp quần kia.

- Ố ồ? Gì đây, gì đây. Cương rồi hửm, chồng yêu~

Phựt- sợi dây lí trí trong Dazai đứt sạch. Hạ thấp giọng cảnh cáo Chuuya

- Chút nữa đừng có khóc lóc cầu xin tôi đấy, bé cưng.

- Ha? Nói bao lần rồi, em khác đám đàn bà đó. Mau mau lấp đầy em đi. Chủ nhân.

Sau tiếng chủ nhân đầy dụ hoặc kia, Chuuya không mạnh nhẹ dựt phăng hết hàng cúc áo của hắn.

- Chuuya đúng là con chó trung thành của tôi. Em đừng hòng rời khỏi tôi.

Tay Dazai bắt đầu tháo những vật cản trở trên người Chuuya. Một tay đưa lên miệng Chuuya làm loạn

- Anh cũng đừng tìm cách thoát khỏi trọng lực đấy tên chủ nhân khốn khiếp...ưm

Chuuya nheo mắt cắn ngón tay đang làm càn trong khoang miệng mình

- Em giỏi lắm mới được Dazai Osamu tôi đây phục vụ đó chó con mê người

Gỡ tay khỏi miệng Chuuya, Dazai thay bằng môi mình. Cả hai cuốn vào nụ hôn đầy sự khao khát

28 tuổi

Đứa nhóc tóc cam đứng sau Viện trưởng e dè nhìn hai người đàn ông trước mắt.

- Nào con yêu, họ sẽ là gia đình mới của con. Mau chào họ đi nào

- Thật ạ? Có thật là họ sẽ yêu thương con không...?

Chuuya ngồi xuống, đưa tay tới cậu bé. Trong tay anh là một cây kẹo, Chuuya cười hiền với đứa bé giống như mình phiên bản nhí

- Con ăn kẹo chứ?

- Được sao ạ?

- Tất nhiên, nếu con muốn ta sẽ mua cho con.

"Tóc cam nhí" lộ ra nét vui sướng, tiến lại gần "Tóc cam lớn" nhận lấy chiếc kẹo

- Con là Fuyami. Rất vui được gặp ạ!

- Ta là Chuuya, rất vui được gặp con Fuyami-chan.

Dazai đứng sau Chuuya khẽ mỉm cười, từ nay nhà hắn chính thức có thêm thành viên! Thêm một Chibi trong nhà. Hắn để Chuuya nói chuyện với bé con, theo Sơ đi làm thủ tục nhận nuôi.

- Fuyami, nhớ là phải nghe lời hai ba đó! Không là cô sẽ giận con lắm.

- Fuyami hứa sẽ ngoan ngoãn, cô đừng giận Fuyami.

- Ừ, vậy phải sống thật tốt nghe không?

- Dạ.

- Cũng muộn rồi, tạm biệt sơ. Chúng tôi sẽ chăm lo cho Fuyami thật tốt

Chuuya theo thói quen, đặt mũ trước ngực cúi đầu từ biệt. Viện trưởng cũng đáp lại cái chào của anh. Một nhà ba người dần khuất dưới ánh chiều tà

Fuyami nhìn hai vị phụ huynh im lặng suốt từ lúc lên xe. Cậu nhóc không thích như vậy tí nào, cậu còn chưa biết rõ họ tên cả hai người!! Đặc biệt là cái chú tóc nâu có sở thích giống Fuyami kia.

- Anou.. Chú gì ơi? Chú tên là gì ạ?

Bỏ qua vẻ ngoài đáng sợ của Dazai, Fuyami quyết tâm mở lời nói chuyện.

- Dazai, Dazai Osamu.

Dazai thoáng kinh ngạc, trả lời câu hỏi của bé con. Chuuya đang lái xe không nghe lọt tai liền càu nhàu hắn

- Anh nói chuyện với trẻ con thì thu cái mặt đó lại. Muốn hù chết thằng bé sao?

- Chibi nói nhiều quá, em thấy nó có sợ tôi không?

- Còn nói vậy được hả tên cá thu kia! Anh rốt cuộc đang nghĩ gì hả?

- À, tôi đang nghĩ là Fuyami quấn băng gạc khắp người giống tôi thì tính cách nó có giống tôi hay không

Chuuya nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, nóng giận trong người cũng giảm.

- Đúng là bề ngoài của Fuyami giống anh nên thu hút em. Nhưng chẳng có ai có suy nghĩ điên khùng như anh đâu, Fuyami cũng đừng nghe mấy lời vớ vẩn của ba lớn nhé?

Chuuya nhẹ giọng nhắc nhở Fuyami phía sau. Nó chưa hiểu hai người nọ nói gì nên chỉ gật đầu nghe lời. Dazai quay lại cười với nó

- Từ giờ tên con là Dazai Fuyami. Ta là ba lớn, Chuuya là ba nhỏ

- Ah- vâng..

Fuyami cười rạng rỡ nhìn Dazai, lần đầu tiên nó được nhận nuôi mà vui như vậy. Chuuya thỏa mãn được mong muốn liền bung xõa

- Hôm nay là ngày vui nên em cho anh tự do, muốn ăn gì? Fuyami nữa, con thích ăn để baba làm

- C- con muốn ăn bánh bông lan anh đào!

- Ồ, lựa chọn rất tuyệt. Baba chắc chắn sẽ làm, còn anh?

Chuuya hướng mắt qua Dazai, anh thấy hối hận khi cho tên khốn tốn băng gạc này tự do rồi... Nhìn cái mặt hắn kìa! Hai chữ dục vọng hiện rõ mồn một! Vô sỉ!

- Chibi biết mà còn hỏi sao?

- Không! Em rút lời! Không thể để anh tự do tự tại được!!!

- Không biết đâu, Chuuya nói được phải làm được. Em nhát gan quá vậy? Chẳng giống kẻ thao túng trọng lực gì cả

Dazai bắt đầu dở giọng ngứa đòn khiêu khích Chuuya. Hắn biết Chuuya sẽ không ngồi im nghe hắn trêu chọc đâu.

- Anh!!! Hừ, nhớ đó tên khốn... Thù này nhất định phải trả!

Fuyami ngồi sau xem họ ồn ào, thấy ba nhỏ bị ba lớn bắt nạt bất mãn lên tiếng

- Ba lớn không được bắt nạt ba nhỏ!! Như thế là xấu!!

Dazai giật nảy, mí mắt giật giật, dùng bộ dạng khó ở nhìn bé con đang lên tiếng bảo vệ ba nhỏ. Chuuya bên cạnh đang cau có gặp phải bản mặt hiếm thấy của Dazai cười sặc sụa, không nể nang gì châm chọc hắn

- Fuuuu, hahahaha... Dazai... Haha Osamu cũng có bộ dạng này, uwa... Khặc khặc.. Ê đừng!! Khoan, hahaha.. Đừng có cù!!! Đang đi đường, tên ngốc này!!

- Em muốn tôi dừng thì đền bù đi

Sắc mặt Chuuya lập tức đông cứng, anh dương đôi mắt khinh miệt nhìn Dazai. Cắn răng chấp nhận yêu cầu của tên chồng xảo quyệt kia.

Không để ý hai cha con nữa, Chuuya quay lại với việc lái xe, anh không muốn gặp điều xui rủi đâu.

Không khí sôi nổi trong xe làm lu mờ sắc trời lạnh lẽo bên ngoài. "Tuyết rơi dày thật" - Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Chuuya, anh bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân. Dazai nhìn anh đang lái xe tự nhiên bật cười lòng thấy bất an

Chuuya chắc chắn đang nghĩ kế thoát! - Nội tâm Dazai

Về đến ngôi nhà nhỏ, à không phải là biệt thự riêng. Chuuya vừa vào nhà đã chạy vô bếp, mang tạp dề lên, sắn áo bắt tay vào công cuộc nấu nướng

Như mọi khi, Chuuya một mình làm hết mọi thứ vì ông chồng "tài giỏi" của anh là kẻ vô dụng việc nhà bếp. Tưởng chừng sẽ được yên thân nấu nướng, nhưng sự thật luôn phũ phàng và Chuuya không may mắn như thế.

Và nhìn xem, phòng khách lại một lần nữa bị Dazai quậy tung lên, lần này khác biệt với những lần trước một điều là Dazai có đồng bọn. Chuuya đen mặt, anh nuốt cơn giận xuống để Fuyami không phải thấy cảnh bạo lực gia đình.

- D.a.z.a.i. O.s.a.m.u, anh mau dọn đống rác của anh lại cho tôi. Anh còn làm loạn đừng mong tối nay được vào phòng

Chuuya nghiến răng cảnh báo Dazai một cách nhẹ nhàng nhất. Kẻ chủ mưu bị điểm tên cười cười kéo nhóc con phía sau lưng đi dọn dẹp.

- Ahaha... Hai ba con mình dọn "đồ chơi" đi ha. Sắp tới giờ cơm rồi, không nhanh là Baba Chibi sẽ giận đó

- Anh cứ liệu hồn đấy cá thu xanh. Có thêm nhóc con kia rồi nên bớt máy cái trò tự tử vô nghĩa đó lại

Chuuya vừa nếm canh, vừa lớn tiếng nhắc nhở tên cuồng tự tử đã lên chức ba kia. Chuuya dù đã đoán trước được tình cảnh này nhưng anh vẫn không thể chấp nhận nổi. Không cẩn thận ít nữa Fuyami sẽ học hư Dazai mất. Bất giác nghĩ về Dazai 16 tuổi, Chuuya lạnh sống lưng. Anh quyết rồi, không thể để nhóc con nhà mình có quá khứ như " ba mẹ " nó, có giống thì cũng không được quá tăm tối như họ.

Đặt đĩa cua đông lạnh cuối cùng lên bàn ăn, Chuuya tự cảm thán tay nghề nấu nướng của mình. Dazai hí ha hí hửng ngồi vào bàn, hắn đói sắp chết đến nơi rồi, mà chết vì đói thì Dazai đây không thích. Chưa kịp cầm con cua lên ăn, Dazai đã bị bàn tay nhỏ xinh của Chuuya đánh một phát.

- Anh muốn ăn thì mau rửa tay đi tên đần

Chuuya xong xuôi mọi thứ ngồi xuống cạnh hắn, nhìn Dazai tay chưa sạch định chạm vào thức ăn anh liền cau có đuổi hắn đi rửa tay. Fuyami rất biết điều mà theo sau ông bố đang dỗi đi rửa tay, Dazai cảm nhận được ánh mắt cười cợt của nó liền ăn vạ Chuuya

- ChuuChuu là đồ khó tính

- Còn anh là tên lăng nhăng

Chuuya đang lấy cơm cho Fuyami cũng không quên nói lại Dazai

- Giá treo mũ đáng ghét

Dazai tiếp tục tấn công

- Tên khốn quấn băng

Chuuya không nể nang bật lại

- Đồ sên trần xấu tính thích phản chủ nhân

- Cá thu xanh khốn khiếp bớt nhận em là chó của anh

Cả hai tiếp tục đấu võ mồm, Fuyami ngồi ăn cơm nghe người lớn cãi vã

- Ahhh! Mafia nhí không thắng được tôi đâu

Dazai vẫn không có dấu hiệu dừng

- Tại sao không hả tên Thám tử già nua kia?

Chuuya tăng cường đáp trả

- Đồ chibi cuồng rượu

- Đồ khốn cuồng tự tử

Chưa ai dừng trò trẻ con này lại. Fuyami thở dài nhìn hai vị phụ huynh đôi co như trẻ trâu không nhường nhịn nhau để ăn cơm

- Hai người làm ơn-

- Tối nay đừng trách tôi chó con. Em chuẩn bị phục vụ tôi đi

Dazai dí sát mặt lại gần Chuuya khiêu chiến

- Ha? Để rồi xem ai mới là tên khốn cầu xin tôi

Tay chạm lên yết hầu của hắn, Chuuya không lép vế thách thức

Cắt ngang không thành, một loạt những từ ngữ kì lạ lọt vào tai Fuyami. Nó chớp mắt nhìn Dazai và Chuuya nãy còn hăng máu đôi co, chỉ 1 giây sau đã hòa bình đút cho nhau ăn rồi cưa cẩm nhau bằng cái ngôn ngữ "người lớn". Quyết định mặc kệ mọi thứ, Fuyami tập trung vào việc quét sạch đống đồ ăn trên bàn

Ngày hôm đó, một nhà ba người vui vẻ bên bàn ăn, cùng thưởng thức những món ngon, không bao hàm thứ cơm cẩu kia. Một người hạnh phúc vì đạt được mong muốn, một người thỏa mãn vì người kia hạnh phúc và một tìm được mái ấm, tình thương gia đình

Thursday, April 15 ᵗʰ 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro