𝐒𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐚𝐦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, nhớ về nhà làm bài tập đấy nhé. Lớp nghỉ"

Tiếng chuông tan học vang lên, ai nấy đều náo nức dọn dẹp sách vở ra về, tiếng cười đùa to nhỏ khắp nơi ở mọi ngóc ngách từ trong giảng đường ra đến hành lang. Những tiếng cười đùa lắng dần để lại một thân hình nhỏ bé nằm bất động tại góc bàn cuối dãy. Chỉ còn lại gã ta và em trong giảng đường trống rỗng ấy, không gian trở nên im ắng, nắng chiều chiếu qua từng khung cửa sổ tô điểm cho khuôn mặt đang chìm trong giấc mộng của em. Gã từ từ tiến đến gần và ngồi cạnh, ngắm nhìn em ở một khoảng cách gần. Khuôn mặt khi ngủ của em rất bình yên, nó khiến hắn quên đi mọi âu lo buồn phiền, nó khiến hắn muốn che chở em khỏi cái thế giới tàn ác này. Ngồi nhìn em một hồi lâu mà quên cả giờ giấc, gã lay nhẹ người em dù cho gã vẫn muốn được nhìn em ngủ một cách yên bình.

"Nhóc con, dậy đi"

Em lười biếng quay đầu sang phía còn lại, miệng lẩm bẩm năm phút nữa. Gã lắc đầu bất lực, đành phải vác tấm thân lười biếng bé nhỏ này về nhà rồi. Oda bồng em lên, cầm theo cặp em và đưa em ra bãi đỗ xe, đặt em yên vị ở vị trí ghế hành khách kế bên tài xế với dây an toàn đã thắt. Gã đưa em đi khắp các ngõ ngách trên đường trước khi rẽ vào khu chung cư chung của cả hai, từ từ nhấc bổng em lên một lần nữa để đưa em lên căn hộ nơi mà em sẽ được tận hưởng giấc ngủ của mình một cách bình yên nhất. Hoàn thành việc đưa bé con của gã về với chăn ấm nệm êm, Oda lết thân xác mệt mỏi của mình vào phòng tắm. Nước đầy bồn, gã từ từ ngâm mình vào, hòa làm một với nhiệt độ của nước trong bồn, thư giãn ngả đầu ra sau. Vài phút sau đó bỗng có tiếng gõ nhẹ lên thành cửa của phòng tắm.

"Em vào được không..?"

Gã quay đầu ra phía cửa, một bóng hình nhỏ bé quen thuộc đã đứng ấy từ bao giờ. Khá bất ngờ là trên người em hiện tại chỉ mặc mỗi quần trong và áo sơ mi rộng thùng thình của gã, trông rất..bắt mắt.

"Đừng có nhìn em vậy chứ.."

"A..xin lỗi bé con"

Em thấy vậy bèn tiến gần bồn tắm, nhẹ nhàng bước vào và ngồi tựa lưng lên người hắn.

"Mặc vậy không sợ nóng sao?"

Em lắc đầu, nhắm mắt hưởng thụ hơi nóng từ cả nước trong bồn và từ cơ thể của gã. Oda luồn tay ôm eo em từ phía sau, kéo em lại gần hơn mà rúc vào cổ em, lẩm bẩm gì đó.

"Ta nên tắm chung nhiều hơn.."

Em theo phản xạ vòng tay qua trên vai, xoa đầu gã, miệng khúc khích không thôi. Oda lại trao cho em những cái hôn nhẹ nhàng lên cổ, siết chặt cái ôm ấy. Chợt nhớ ra em chưa tắm rửa gì kể từ khi gã đặt em lên giường nghỉ ngơi, Oda nhẹ nhàng vén áo của em lên. Gã rướn người với tay lấy chai sữa tắm đổ lên tay một ít rồi thoa đều lên lưng, miết nhẹ một đường từ trên cổ em xuống. Em ngả người về phía trước, hai cánh tay ôm trọn lấy hai chân, ngân nga giai điệu du dương ngẫu hứng của mình. Sau khi ngâm mình một hồi lâu, cả hai cùng đứng dậy và bước ra khỏi bồn. Oda lấy khăn quấn quanh người gã trong khi em dội nước trong bồn, sau đó gã lấy khăn quấn quanh người em nhưng bảo em bỏ áo của gã ra thì em không chịu.

"Không muốn"

"Tôi nhiều áo mà, lát lấy cái khác mà mặc"

"Không là không"

Thấy vậy Oda thở dài bất lực, gã nắm lấy hai cổ tay em rồi nhanh tay cởi áo em ra, quấn khăn quanh những chỗ cần che nhanh như tia chớp khiến em chưa kịp định hình mà quay lại nhìn gã, mắt chớp chớp vài cái.

"Nhìn gì? Lau người rồi mặc đồ nhanh lên tôi ra dạy học cho"

Gã rời khỏi phòng tắm để lại em ngây người đứng đó gần mười lăm phút đồng hồ. Đầu em bây giờ không còn gì ngoài dòng chữ "đồ ngốc".

~❦~

"Là sao.."

"Nhóc à, tôi giảng đi giảng lại được gần chục lần rồi đấy"

Em gãi đầu bối rối trước bài toán khiến đầu em quay cuồng từ nãy đến giờ, bên cạnh em là khuôn mặt mệt mỏi kèm theo tiếng thở dài bất lực cùng động tác xoa sóng mũi.

"Như này thì sao, bây giờ mỗi lần em làm đúng một câu tôi thơm em một cái vào má"

Em tròn mắt nhìn gã, má em ửng hồng, miệng em nói không thành lời, chỉ biết ấp úng vài từ. Gã nhìn em với khuôn mặt đắc thắng mà nhún vai, cười cười xoa đầu em.

Vài tiếng trôi qua, em vẫn đang vò đầu bứt tóc làm mấy bài mà Oda giao cho em còn gã chỉ ngồi đối diện, vừa ngồi uống cà phê đọc báo vừa quan sát nhất cử nhất động của em.

"Nè"

Em giơ quyển vở ra trước mặt gã, mặt phũng phịu liếc nhìn hướng khác. Gã nhìn em rồi cười, tay cầm quyển bài tập của em nhìn lướt qua rồi đặt xuống bàn, bắt đầu chấm kỹ từng câu. Em ngồi xem trong sự bồn chồn pha lẫn với một chút phấn khích khi nhớ tới phần thưởng cho những câu trả lời đúng ấy.

"Chà, nay giỏi quá ta"

"Anh quá khen"

"Giỏi quá, sai những ba trên năm câu"

"Ít ra không bỏ câu nào"

Oda thở dài nhìn em cười tự mãn với bản thân, bất giác đưa tay lên xoa đầu và cười với em. Gã ta cũng cơ hội lắm, một tay xoa đầu, một tay đặt dưới cằm nâng mặt em lên. Mắt gã nhìn thẳng vào mắt em, mặt từ từ lại gần và cuối cùng là một nụ hôn được đặt lên môi em. Em nhìn gã, mặt em nóng lên do nụ hôn vừa rồi.

"Ngạc nhiên lắm sao? Tôi đã bảo làm đúng là có phần thưởng mà?"

Oda nhìn em với một bên lông mày nhếch lên. Em phụng phịu ôm chân quay người sang hướng khác, không thèm nhìn mặt gã. Gã bò qua phía em rồi kéo em lên giường, ôm chặt em từ sau lưng.

"Không học nữa, ngủ sớm mai kiểm tra"

Em quay đầu lại nhìn, gã tranh thủ tặng em thêm một cái hôn nhẹ lên đôi môi ấy rồi rúc đầu mình vào cổ em, nhẹ nhàng siết chặt cái ôm ấy để người em gần với gã hơn. Oda ngửi nhẹ mùi hương sữa tắm còn đọng lại trên người em sau khi tắm, nhịp thở đều đặn từ từ rơi vào giấc ngủ. Mặt khác, người gã thầm thương đang nằm im liếc nhìn khuôn mặt khi chìm vào giấc ngủ của đối phương, từ đó cũng cảm nhận được sự yên bình mà thiếp đi lúc nào không hay.

~❦~

"Đã hết giờ làm bài, mời tất cả thí sinh bỏ bút xuống và nộp phần bài làm của mình."

Em lặng lẽ ngồi chờ giám thị đến thu bài và nhanh chóng rời khỏi phòng thi. Ra đến cửa, em thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông mà em đang chung sống đồng thời là một giảng viên cực kì tài giỏi, nó khiến em cảm thấy tự hào hơn. Em phấn khởi chạy lại, nhào vào ôm lấy cổ và bám trên người gã như một con gấu túi

"Làm bài thế nào?"

"Dạ ổn"

Miệng em khúc khích mấy tiếng, Oda thấy vậy cũng cười theo. Gã mừng vì em làm được bài đồng thời vui khi em chịu nghe lời gã tối hôm qua về việc ngủ sớm. Và cũng vì vậy, Oda quyết định sẽ tặng em một phần quà nho nhỏ vì đã cố gắng.

"Tối nay nhóc muốn ăn gì? Tôi chở đi"

"Bé muốn ăn món cơm cà ri do chính tay anh nấu cơ"

"Chẳng phải cứ một tuần tôi lại nấu món đấy cho nhóc sao?"

"Ai biểu anh nấu ngon quá, tuần này anh hôm nào cũng ăn cơm cà ri được không?"

Em lại tặng gã cặp mắt cún con ấy rồi, em biết rõ điều ấy là không cần thiết nhưng vì sở thích, em vẫn cứ làm. Gã nhìn em, mặt hơi đỏ, miệng thở dài rồi cười trong sự bất lực, đưa bàn tay hơi gân guốc của mình lên xoa đầu em.

"Nhóc biết là nhóc không cần thiết phải cho tôi xem bộ mặt ấy mà đúng không?"

"Nhưng mà em thích"

Em nói với giọng tinh nghịch, gã không kìm được mà nhéo má em vài cái. Oda nhìn em nhìn em một hồi, bất giác đưa tay lên nựng hai bên má em, giọng gã hơi khàn nhưng trầm ấm.

"Nhóc nên nhớ, dù điểm số có ra sao đi nữa thì em đã rất cố gáng rồi nên không cần phải buồn nếu đó không phải là số điểm em mong ước"

Em ngơ ngác nhìn gã nhưng rồi một nụ cười bé nhỏ hiện hữu trên đôi môi ấy của em. Em nhìn gã, miệng cười mắt híp thích thú nói với giọng nhẹ nhàng.

"Em biết rồi
Cảm ơn anh vì đã ở bên em
Cảm ơn vì tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro