#6 Ấn tượng đầu tiên [Fluff]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu

Dazai đi xuôi theo con phố vắng người, trời cũng đã ráng chiều, anh cũng đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Bất giác Dazai thở dài, ngày hôm nay anh lại không thể chết được nữa rồi, dành để lần sau vậy.

Dazai nhấc chân bước đi trong vô thức, cứ như có gì đó dẫn anh vào một hiệu sách nhỏ. Sách ở nhà anh không có nhiều, thường thì anh chỉ vào đây để nhìn xem các tựa sách mà thôi. Dazai dạo một vòng, đôi mắt nâu cứ nhìn đăm đăm vào những cuốn sách đang được bày bán. Sau một hồi mới biết được rằng chẳng có gì để anh có thể mua thì Dazai lại đi ra bên ngoài.

Khi anh đi ra bên phía quầy thu ngân mới nhìn thấy một cô bé mái tóc [màu] đang đứng ở đấy, cử chỉ tay của cô làm ra vẻ như cố gắng hết sức để khiến cho cô gái thu ngân kia hiểu. Có vẻ như là bất thành hay sao mà gương mặt thu ngân cứ nheo lại. Để cô ấy cứ đứng mãi ở đây cũng không được, Dazai nghĩ vậy nên anh mới đi về phía cô gái kia mà nói.

"Cái này bao tiền vậy?"

Cô thu ngân nhìn Dazai, còn anh thì vẫn chỉ tay vào cuốn sách mà cô bé kia đang cầm trên tay. Cô thu ngân cười cười rồi đưa chiếc máy tính nằm trên bàn lên với anh. Cô bé đang cầm cuốn sách mới phì cười mà nói.

"Có chuyện gì thế anh?"

Dazai lúc này mới sững sờ, vậy ra... nãy giờ là anh hiểu lầm người ta rồi hay sao? Cũng vì thế mà bầu không khí giữa hai người im lặng hẳn đi, cô thu ngân mới đưa cuốn tập mà cô vừa cặm cụi ghi lên để Dazai đọc lớn.

"Cô bé này là em gái tôi, tôi mới là người không nói được. Anh hiểu lầm gì ở đây rồi nhỉ?"

Cô bé đứng cạnh anh khúc khích cười, chỉ vào cô gái thu ngân kia rồi nói.

"Này là chị gái em, em chỉ đang nói cho chị ấy nghe về cuốn sách tham khảo này thôi ạ."

Dazai đưa tay lên gãi đầu rồi cười cười với cô bé, cô thu ngân hí hoáy viết gì đó xong lại đưa lên. Cô bé với mái tóc [màu] nhìn thấy dòng chữ của chị cô bé lại la lên.

"Chị hai, đừng có nói vậy mà..."

Dazai nhìn sang dòng chữ mà cô thu ngân mới ghi ấy, mà khi đọc ra thì...

"Em gái tôi thích anh từ lâu lắm rồi đấy, ngày nào nó cũng cố tình vào tiệm sách của tôi để xem anh có vào hay không đấy."

Anh cũng phá lên cười, đưa tay ra về phía cô bé ấy mà nói.

"Hân hạnh được gặp em, tôi là Dazai Osamu."

"Em là [Họ bạn] [Tên], chào anh ạ."

Nakahara Chuuya

Bạn ngồi bên bàn làm việc, đôi tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím làm việc của laptop vừa kiểm kê lại hồ sơ bệnh án trong một tháng qua vừa để tìm hiểu thông tin về những người ở đây. Thêm nữa là bạn muốn ghi nhớ thể trạng của họ để có thể giúp họ chữa bệnh được tiện lợi hơn. Bạn là người mới đến, lần này là làm thay cho một chị gái vừa nghỉ thai sản nên bạn phải vào làm gấp, có hơi lúng túng một chút.

Cửa phòng khám bỗng bật mở khiến bạn vội vàng ngước mặt lên, bên ngoài chính là một thiếu niên với mái tóc đen đang dìu một người thanh niên với mái tóc màu cam, nom chừng người thanh niên này có thể bằng tuổi bạn cũng trong tầm 20 xuân xanh ấy. Bạn vội vàng đứng dậy mà nói.

"Đặt cậu ấy trên giường đi, tôi sẽ giúp cậu ấy."

Bạn mau chóng chỉnh lại phần áo blu trắng sộc sệch rồi chạy ra chỗ người thanh niên đang bị thương ấy. Bạn mau chóng cắt phần áo sơ mi trắng đã nhuốm đầy máu của anh ta ra để chúng không chạm vào vết thương của anh. Bạn cố gắng cầm máu, sát khuẩn vết thương thật lẹ rồi băng lại cho anh. 

Sau khi thấy mọi thứ ổn thỏa rồi bạn mới thở phào, hóa ra bản thân không đến nỗi vô dụng cho lắm, tay nghề bạn vẫn rất nhanh nhẹn cho dù đã lâu rồi không làm việc. Bạn cũng cắm dây truyền nước biển vào tay cho anh chậm thật nhẹ để người này có thể yên giấc. Sau đó bạn đi về chỗ ngồi của mình và tiếp tục nghiên cứu hồ sơ bệnh án của người mới đến, đồng thời cũng là cập nhật thông tin của người này.

"Nakahara Chuuya? Quản lý cấp cao?" Bạn ngỡ ngàng khi nhìn vào hồ sơ, theo như ghi nhận thì anh mới gia nhập vào tầm 5 năm trước. Bạn ngẩn ngơ một hồi rồi thốt lên. "Tên nghe đẹp mà sang quá nhỉ."

"Hửm?"

Nghe được một giọng nói vang lên trong căn phòng bạn mới giật mình và theo thói quen thì đôi mắt [màu] lập tức hướng nhanh về phía giường bệnh của người đang nằm ấy. Đôi mắt xám đã mở ra để nhìn lên trần nhà, bạn đi vội về phía anh mà hỏi.

"Anh có sao không, anh Nakahara?"

Chuuya nhấc cánh tay của mình lên thì cơn đau khủng khiếp ập đến khiến anh rên lên thảm thiết. Bạn vội vàng ôm lấy tay của anh nhẹ nhàng, chậm rãi hạ xuống rồi nói.

"Anh đừng nên cử động ngay, không tốt đâu ạ." Bạn nhìn vào đôi mắt xám xinh đẹp ấy rồi tiếp. "Em ngồi đây với anh nhé, được không? Anh cứ ngủ đi rồi em ngồi ở ngay đây thôi mà."

Chuuya gật đầu với ý cảm ơn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, bạn chậm rãi nắm lấy tay anh mà dùng ngón tay ghi lên hàng chữ em thích anh.

 Nakajima Atsushi

"E-Em ơi, chỗ này còn trống không?"

Bạn ngước mắt lên khỏi sách vở trên bàn để nhìn vào người đang hỏi bạn kia, đó là một thiếu niên với mái tóc trắng, dáng vẻ ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, bên cạnh cậu ta cũng là một cô gái với mái tóc đen. Bạn mau chóng thu dọn đồ đạc gọn gàng lại rồi nói.

"Còn đó, anh ngồi đây đi ạ."

"Cảm ơn nhé, tại trong quán cũng hết chỗ rồi nên xin lỗi em nhé."

Người đó đáp lại rồi ngồi xuống phía đối diện bạn, cô bé đi cùng anh cũng ngồi ở phía trong. Sau khi gọi món thì ba người cùng nhau nói chuyện.

"Đây là lần đầu nói chuyện với em nhỉ."

"Anh có gặp qua en rồi ạ?"

Bạn nghiêng đầu khi nghe anh ấy nói, người ấy đỏ mặt rồi nói.

"Thật ra... nhiều lần anh thấy em hay ở đây làm bài rồi."

"À, ra vậy ạ." bạn cười rồi tiếp. "Em hay đến đây lắm, tại cũng vì nó tiện đường với cả em cũng cần chỗ yên tĩnh để học bài."

Nghe bạn nói rồi hai người họ cũng gật gù, đoạn bạn tiếp.

"Em là [Họ bạn] [Tên], hân hạnh được gặp hai người ạ."

"Anh là Nakajima Atsushi, đây là Izumi Kyouka rất vui được gặp em."

Atsushi đáp, rồi hai người cùng nhau trò chuyện cho đến hết một ngày. Trước khi về Kyouka mới nói nhỏ cho bạn.

"Anh ấy thích chị đó."

Mặt bạn đỏ phừng lên khi nghe cô bé nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro