#5 Phản ứng của họ khi biết mình thích đối phương và cách dần chấp nhận [Fluff]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fyodor Dostoyevsky

Fyodor cảm thấy bản thân hắn kì này có chút lạ, hắn vốn không thích ra ngoài, nhưng nay lại vì bạn mà đứng ở bên ngoài. Trời tuyết rơi trên mái đầu hắn, đã 15 phút qua đi, hôm nay bạn đến trễ. 

Fyodor không vì thế mà mất kiên nhẫn, trái tim hắn vẫn kiên nhẫn đợi chờ người con gái quen thuộc vội vã chạy đến.

"Fedya..."

Giọng nói của bạn vang lên khiến hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt tím chầm chậm lia đến chỗ giọng nói kia hướng đến. Bạn đang vội vã chạy tới, cuối cùng khi đến được bên hắn, bạn đã vội vã cúi gập người rồi nói.

"Xin lỗi, em bận việc quá nên hôm nay em đến trễ."

"Không sao." 

Fyodor nói, bàn tay hắn đưa lên xoa nhẹ mái đầu bạn. Tay còn lại của hắn nâng cằm bạn lên, nhìn gò má ửng đỏ của bạn, trái tim Fyodor có chút lệch nhịp. Con tim con người thật lạ khi nó biết lệch nhịp trước người mình thích nhỉ. Fyodor nhìn vào mắt bạn, bạn nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn mà hỏi.

"Anh hẹn em ra đây có gì không?"

"Tôi muốn ôm em..."

Fyodor kéo bạn vào lòng rồi ôm chặt lấy, cơ thể nhỏ bé của bạn mang đến hơi ấm khiến cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng không tả. Có lẽ, đây là niềm vui do tình yêu mang đến không?

"Fedya, em nên làm gì để anh tha thứ-"

"Không cần, cứ đứng im như này đi."

Fukuzawa Yukichi

"Mưa rồi?"

Bạn ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khi lần đầu tiên thấy mưa rơi. Mọi người trong căn cứ ngay lập tức nhìn ra ngoài khi nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên nắp căn cứ. Bọn họ đều reo vui khi thấy mưa rơi.

"Mưa rồi."

"Ơn trời, lâu lắm rồi trời mới mưa."

"Thế này thì sau cơn mưa chúng ta nhất định sẽ sống sót trở về thôi."

Bạn quay qua với những người chiến sĩ mà hòa chung niềm vui với họ, tinh thần cũng phấn chấn lên hẳn, bạn mới reo to mà nói.

"Nào, mọi người có muốn tối nay nâng ly chúc mừng không?"

"Có chứ!!!"

Mọi người đồng loạt reo lên, đoạn cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng ngày hôm nay. Ở quân doanh là như vậy đó, nhiều khi chỉ vì một niềm vui nho nhỏ thôi cũng đáng cho mọi người cùng nhau nâng ly để chúc mừng. 

"Fukuzawa, anh không chơi cùng mọi người đi?"

Bạn quay sang hỏi thiếu niên mái tóc màu bạc, đôi mắt xám của người đó vẫn nhìn bạn, dáng vẻ trông có vẻ không muốn cùng mọi người tiệc tùng cho lắm. Bạn đi về phía Fukuzawa mà nói.

"Nào, có thể chúng ta rồi sẽ kết thúc trận chiến nhanh thôi."

Fukuzawa lặng người nhìn bạn, đây là lần đầu tiên anh nhìn bạn ở khoảng cách gần như này. Mọi khi bạn đều đứng ở rất xa anh, có khi là bận rộn làm việc cho mọi người ở quân doanh, có khi là đang chữa thương cho những người lính về bị thương. Con tim trong lồng ngực khẽ đập nhanh khi anh thấy bạn tiến gần.

"Fukuzawa?"

"Nào, nào, cô để cậu ấy một mình đi [Tên]. Lại đây uống với chúng tôi một chút."

Một nữ quân nhân khác chạy đến nắm tay bạn kéo về phía bàn tiệc mà nói. Bạn bất ngờ nên mới vùng tay thoát khỏi cô ấy mà nói.

"Ơ... N-Này, khoan đã, gượm chút nào."

Cuối cùng bạn cũng bị kéo lại vào buổi tiệc, Fukuzawa ở xa đứng nhìn bạn đang cười cùng mọi người. Đôi mắt xám của anh không tài nào rời khỏi bạn thêm lần nào nữa. Ngày hôm sau đến, chiến tranh đã kết thúc hoàn toàn. 

"Fukuzawa, hôm nay là tôi về nhà rồi, ước gì sau này sẽ có cơ hội hội ngộ anh nhỉ?"

"Cô... đợi chút."

Bạn nghiêng đầu khi nghe Fukuzawa nói như vậy, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

"Tôi thích cô."

"A? Thích?" Bạn đỏ mặt nhìn Fukuzawa, được một hồi lâu rồi bạn mới gật đầu cười mà đáp lại.

"Em cũng thích anh."

Dazai Osamu

"Em thích anh..."

Những lời nói bạn thốt ra giờ đây đang lùng bùng trong lỗ tai Dazai, đây là lần đầu anh nghe được lời này từ người mình mới gặp lần đầu chưa đến mấy tháng.

"Xin lỗi, tôi không có tình cảm với em."

Dazai đáp lại ngay lắp tự, đôi mắt nâu nhìn vào đôi mắt [màu] của bạn. Bạn khẽ nở nụ cười, tay vân vê tà váy mà đáp.

"Vậy ạ, không có sao đâu, anh Dazai."

Dazai nhìn bạn gượng cười như này khiến anh có chút đau lòng, một thứ cảm xúc đau lòng trào lên từ phía trong lồng ngực hệt như muốn bóp chết anh vậy. Có thể... đây được gọi là thích một người chăng?

"Cô bé [Tên] đâu rồi?"

Dazai nhìn quanh quất một vòng văn phòng thấy thiếu vắng một người nên mới hỏi, Atsushi tay ôm một đống tài liệu nghe vậy mới đáp lại.

"À, em ấy hình như xin nghỉ hôm nay."

"Vì sao thế?"

Dazai bất giác buột miệng hỏi, trước đây anh chưa từng hỏi ai đó nghỉ vì nguyên do gì, chỉ biết là họ nghỉ thôi. Nhưng đây là lần đầu anh chủ động hỏi về trạng thái của bạn, Atsushi ngẫm một chút rồi nói.

"Hôm nay [Tên] bị ốm, em ấy đang nằm ở kí túc xá ấy."

"Ồ..."

Dazai gật gù rồi không nói gì thêm. Hôm ấy mọi người thấy lạ khi anh hoàn thành công việc và về từ rất sớm. Đứng trước phòng của bạn, anh có chút nao lòng, rõ ràng chỉ là thăm bệnh nhưng sao trái tim lại đập rất nhanh, tựa như nó mất đi kiểm soát vậy. Dazai hít lấy một hơi rồi gõ cửa, được một hồi lâu sau đó thì cửa mới chậm rãi mở ra. Bạn dựa người vào khung cửa, nhìn thấy anh mới cười rồi nói.

"Anh Dazai, có chuyện gì không ạ? Hôm nay em bệnh nên có chút mệt, e là hôm nay không tiếp anh đượ-"

Bạn đang nói giữa chừng thì gục xuống, Dazai cũng mau chóng đỡ lấy bạn trong vòng tay anh. Lần đầu anh chạm vào người bạn, bàn tay mát lạnh đưa lên trán khiến bạn khẽ rùng mình. Mát hơn cả nhiệt độ cơ thể của bạn nữa. Sau khi đặt bạn nằm yên lại trong futon, Dazai mới nắm lấy bàn tay bé nhỏ của bạn, khẽ đặt nụ hôn lên đó mà thì thầm.

"Tôi thừa nhận rằng mình có tình cảm với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro