Nikolai Gogol.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning! : OOC, rất cringe hâuhhsush. Có yếu rố R16(hoặc R18, i dunno.)

Title : Nghỉ ngơi.

Tôi vừa đổi tên và ảnh của fic, có ai nhận ra không taaaa.

==================================

Cái cảm giác của một vòng tay rắn chắc đang vòng qua và ôm cứng lấy eo là thứ đầu tiên đánh vào xúc giác của Y/n khi em tỉnh dậy vào buổi sáng. Tiếp theo là cái linh cảm mách bảo rằng "có gì đó sai sai" khi thứ tiếp theo em nhận ra là sự tiếp xúc trần trụi của da thịt lúc em vẫn đang gầm gừ đôi ba tiếng trong cổ họng khi đang cố gắng thúc giục bản thân tỉnh dậy khỏi sự mơ màng từ cơn mộng mị đêm qua.

Ngay khi Y/n vừa cố trở người một chút thì vòng tay đang ôm lấy eo em đột nhiên siết hơn một chút và kéo người em lại gần với người ấy hơn, cái tiếp theo là sự nhồn nhột ngứa ngáy và cái cảm giác thứ gì đó đang rúc gần hơn vào lòng em.

Nhấc mi mắt nặng trĩu lên, em bị cái ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cho không quen mà ngay lập tức nhăn mặt đôi chút. Y/n đưa tay lên dụi mắt và gượng ép nó mở ra để làm quen với cái ánh sáng chói chang khó chịu kia, mặc dù đã được rèm cửa che bớt đôi ba phần nhưng nó vẫn quá khó chịu đối với em.

Sau một hồi điều chỉnh lại tiêu cự, em ngay lập tức nhìn xuống cái "cục bông" với mái đầu trắng có hơi xù xì và rối bù đang rúc mặt vào ngực em ngủ ngon lành. Y/n có hơi đơ người và nghệch mặt ra, tay em hơi run run khẽ vén tấm chăn mỏng lên.

Không có.

Em biết người đang nằm cạnh em là ai, là một tên tội phạm, là đồng phạm của con chuột Nga đầu đàn, là kẻ mà bàn tay đã nhuộm qua không biết bao nhiêu máu của những người khác nhau và hơn hết là một tên khủng bố khét tiếng - Nikolai Gogol.

Ừ nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tên khủng bố này và em đều đang gần như không mảnh vải che thân, vừa ngủ chung một đêm( hoặc là nhiều đêm) và hắn còn rúc vào người em ngủ không biết trời trăng mây đất gì.

Y/n khẽ buông một tiếng thở dài thật nhỏ, bây giờ thì em mới cảm nhận được cái đau buốt từ dưới hông và eo truyền đến đại não, khi nãy lúc em vén tấm chăn lên thì còn lờ mờ thấy vài ba dấu hôn nổi bật trên nước da của em.

Ngoài ra thì có cả vết cắn.

Gần như cả người em chỗ nào cũng đau nhức, nhất là phần hông và eo.

Em chau mày và rơi vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào che hết mấy cái dấu hôn xấu hổ này không, ngoài ra thì phải nghĩ xem Y/n làm việc kiểu gì với cái cơ thể nhức nhối khắp người thế này đây.

Mà quan trọng là em xuống giường được hay không đã.

Nghĩ là làm, em cựa người muốn thoát khỏi cái ôm của Nikolai, nhưng khi đang vươn người cố gắng tiến về phía mép giường thì một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, ngắt ngang hành động hiện tại của em.

"Đừng cố nữa, em nghĩ em sẽ đi nổi à ?"

Người kia vừa dứt câu thì em liền quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm Nikolai với khuôn mặt có phần nhăn nhó và biểu cảm không mấy cam chịu. Hắn ta thì vẫn nằm đó, gác cằm lên tay trong khi tay còn lại vẫn đang ôm em lại cứng ngắc. Em vốn định mở miệng đáp lại hắn, nhưng chưa kịp cất lời nào thì Nikolai bất chợt kéo em lại và rồi ghì em xuống, dưới thân hắn.

"Hơn nữa..."

Hắn tiếp lời, môi nở một nụ cười ranh mãnh và chậm rãi hạ người xuống, ghé cánh môi đến gần tai Y/n.

"Em nghĩ tôi sẽ để em đi ?"

Nikolai thì thầm với cái tông giọng trầm khàn tựa như đã nhiễm màu của sắc dục, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống em ngay bây giờ. Cơ mà Y/n còn bình tĩnh chán, em không chống cự hay đạp tên hề kia ra mà đơn giản khoanh tay nhìn gã với cái cau mày nhẹ và đôi mắt mang đầy hàm ý không hài lòng với người trước mặt.

Nikolai sững người một chút trước phản ứng của em, hắn không cười nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt [màu] trong veo của Y/n, như thể đang đáp trả lại thái độ của em.

Sau một lúc, Nikolai bất chợt buông tiếng thở dài nặng trĩu và ngã rạp xuống - thẳng vào lòng em. Hắn trở mình sang một bên và vẫn cố luồn tay qua kéo em vào cái ôm của tên hề, mặt hắn thì dụi vào hõm cổ làm em có chút nhột.

Ban đầu Y/n đã cố đẩy hắn ra, chả hiểu sao hôm nay tên hề này lôi đâu ra quá ư là nhiều sức, ngoan cố giữ chặt em bên hắn. Nhưng rồi em hậm hực thở hắt một hơi và quyết định bỏ cuộc, nhưng rồi tay em luồn vào tóc gã, dịu dàng xoa xoa mái đầu màu trắng đang rúc vào lòng em sau đó nhẹ nhàng cất tiếng.

"Kolya, buông em ra nào, ta còn công việc phải giải quyết."

Em vẫn dán đôi mắt [màu] lên người hắn, tay vẫn xoa dù tóc hắn vốn đã rối và xù xì rồi. Được một lúc sau thì cuối cùng Nikolai cũng lên tiếng.

"Công việc để sau đi, em ở đây với tôi."

"Thôi nào, Fyodor sẽ không thích đâu ?"

Y/n cạn lời với tên này, em cố kéo khuôn mặt gã ra khỏi hõm cổ mình và nhìn vào đôi ngươi hai màu độc nhất của Nikolai. Dù không rõ lắm, nhưng em biết trong mắt hắn hiện rõ sự không bằng lòng khi em từ chối, mặt Nikolai có hơi nhăn nhó, khuôn miệng méo xệch không vui.

Nikolai ngẩng mặt lên và nhìn vào đôi ngươi có phần âm u của em và cất lời.

"Nhưng em có chắc là em có thể bước đi nổi không đã ?"

Hắn hỏi, em có chút cau mày mà mím môi suy nghĩ.

Quả thật là tối hôm qua hắn có "lỡ tay" hành em quá đà. Nên không gì đảm bảo việc em có thể đi làm bình thường được. Thấy em không đáp, hắn lại tiếp lời.

"Lâu lắm mới có một ngày như hôm nay, em cũng đã hoàn thành công việc của cả tuần trong hôm qua rồi."

"Tôi đảm bảo đó, Dos-kun sẽ không thấy giận đâu."

Nikolai bồi thêm câu sau và nó đã gần như thành công thuyết phục Y/n, ánh mắt long lanh cầu xin của hắn sau đó chính là đòn knock out dành cho em.

Em thở dài, khóe môi nở nụ cười cam chịu và ôm lấy Nikolai rồi cho hắn rúc vào hõm cổ em mà tận hưởng cái mùi hương quen thuộc mà tên hề đã lâu chưa tận hưởng vì em quá đỗi bận bịu.

Nikolai cũng nở nụ cười thõa mãn rồi lại rướn người lên và đặt một nụ hôn phớt qua cánh môi rồi hôn lên gò má phớt hồng của em.

Gã hề ôm trọn em vào lòng gã, luồn tay vào mái tóc [màu] có hơi rối và xoa đầu em. Y/n nhắm hờ mắt tận hưởng từng cử chỉ dịu dàng Nikolai dành cho mình và rúc vào ngực gã.

Sau một lúc, hắn cất tiếng hỏi.

"Sáng nay em muốn dùng gì ?"

Em nhấc mi mắt lên, nở nụ cười yêu chiều mà đáp lại gã.

"Miễn là đồ anh làm, tôi đều thích."

"Được, cơ mà trước tiên để tôi đỡ em xuống nhé ?"

"Ừm."

.

.

.

Bonus :

"À, nhân tiện thì chút nữa tôi cắt móng tay cho em nha."

"Ơ ? Sao đột nhiên lại làm thế ?"

"Tay em cấu lưng tôi đau khiếp đấy, em ạ."

"Hả ?"

==================================

Tự nhiên nửa đêm nả được cái idea cháy quần thật chứ.

Nửa đoạn đầu là tôi ngồi dưới sân cờ, vừa nghe vừa viết. (((((=

Nghe mấy học sinh giỏi văn tranh luận mà tôi đã cái nư quá hú hú

Có bạn kia tranh luận đanh đá cực, đáp câu nào thì tôi đều ưng câu đấy (((((=

Viết hơi gấp nên có thể sẽ không được hay lắm, my bad.

Chúc các readers 1 tuần làm việc vui vẻ.

Btw câu C hình học, chứng minh đẳng thức ncc, cứu tôi làm ơn

Mka_Louis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro