Fyodor Dostoevsky.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn sống hú hú, toán trên trung bình rồi !!(nhưng tôi tạch sinh.)

Nay 11/11 lên một chiếc fic chúc mừng sinh nhật cho Dostoy.

WARNING : OOC, CRINGE.!! À và 1 xíu xìu xiu R16.

Title : Sinh nhật.

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ.

======================================

Dạo đây Fyodor cảm thấy người cộng sự của gã có chút kì lạ.

Gã chuột Nga và em ở chung (nói đúng hơn là gã đóng đô ở nhà em hẳn.), tất nhiên là những hoạt động thường ngày của em thì gã đều nắm được tất. Tuy nhiên dạo này lịch trình của em có chút bất thường đã khiến gã để ý đến, như việc gần đây [Y/n] thường xuyên về nhà có chút trễ hơn so với mọi khi, hay là trong thời gian rảnh rỗi em cũng không ngồi làm đôi ba việc vặt vãnh cùng gã nữa.

Mới đầu Fyodor đã nghĩ là nó sẽ chỉ kéo dài chẳng bao lâu đâu, tầm một đến hai ngày là cùng. cơ mà hiện tại thì gã phải suy nghĩ lại. Đã khoảng gần một tuần kể từ lần cuối hai người làm ba cái chuyện thường nhật đó rồi.

Vào những thời gian gần đây thì Thiên Nhân Ngũ Suy cũng chẳng có việc gì làm cho cam, hiện tại gã vẫn chưa thể. hoặc là không muốn gây rắc rối. Nên chắc chắn là [Y/n] cũng không vướng việc trong tổ chức nốt. Thế thì em bận chuyện gì mà suốt ngày cứ chạy qua chạy lại tất bật như thế chứ ?

Hay là em đang nung nấu ý định lật mặt ?

Chắc chắn là không, Fyodor Dostoevsky biết rõ là em sẽ không làm vậy đâu.

Vậy thì còn lí do nào khác chứ ?

Mãi lạc trong những dòng suy nghĩ miên mang, ánh tím than quay cuồng trong đôi mắt gã tối sầm lại hơn so với mọi khi, mày có hơi cau lại và đôi mắt chăm chăm vào cuốn sách phảng phất mùi giấy mới trên tay gã. Nhưng Fyodor chẳng thể nào đọc được bất kì chữ nào trên bề mặt giấy trắng chi chít chữ, một chút cũng không.

Tí tách.

Cho đến khi một âm thanh thật khẽ của thứ gì đó nhỏ giọt xuống thì gã người Nga mới choàng tỉnh về hiện thực. Đôi đồng tử thạch anh tím có chút co lại, chậm rãi nhìn xuống bàn tay có phần nhợt nhạt của gã, khi này thì Fyodor mới nhận ra là hắn ta lại giở chứng cắn ngón tay đến khi bật  cả máu. 

Nhưng vì lí do nào đấy, gã người Nga không vội đi rửa rồi sơ cứu qua. Thay vào đó, gã cứ mặc như thế, cho dù là những giọt máu đỏ thẩm đang nhỏ xuống trang sách trắng tinh, thấm dần qua các trang sách vẫn còn mới. 

À, chẳng vì nguyên do gì quá sâu xa đâu. Căn bản là do gã đột nhiên nhớ về những lúc [Y/n] giở giọng trách mắng mỗi khi gã giở tật cắn ngón tay thôi, khi đấy thì em sẽ nhăn mặt, có chút hoảng hốt và trách mắng gã vì quá vô tâm với bản thân. Sau đó em sẽ dùng nước rửa sơ qua vết thương trong khi vẫn còn càu nhàu thầm trong miệng, ân cần chấm những miếng bông đã có thấm thuốc sát trùng và nhẹ nhàng dán một miếng băng cá nhân nên nơi bị thương.

Không hiểu sao, những lúc khi đấy thì gã cảm thấy có chút...ấm áp? Nhưng hiện tại thì em không có ở đây, cái mùi sắt tanh nồng khó chịu của máu tấn công vào vị giác của gã, Fyodor nhẹ nhàng liếm môi, thu những giọt máu bé xíu vào trong miệng gã và nuốt xuống. Rồi lại lặng lẽ buông tiếng thở dài. 

Có vẻ như hôm nay phải tự làm cho bản thân thêm một hôm rồi.

Dostoevsky không gấp cuốn sách lại, chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn trà gần đó và từ từ nhấc cơ thể gã dậy khỏi ghế, mang gương mặt phảng phất ý buồn hiện hữu mà quay người đi tìm hộp sơ cứu cơ bản được [Y/n] cất đâu đấy trong nhà. 

.

.

.

Fyodor giương cặp mắt có chút ngẩn ngơ nhìn vào dĩa thức ăn trên bàn, kèm theo một tờ giấy note nhỏ với vài dòng chữ ghi vội được đặt bên cạnh. Nội dung không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là dặn gã ăn uống đều độ khi [Y/n] vắng mặt mà thôi. Em cũng đồng thời nhắn thêm là sẽ về trễ, nên rằng gã cứ ngủ trước đi, không cần đợi em. 

Dostoevsky đọc dứt chữ cuối cùng trên tờ giấy nhỏ, thoáng thở hắt và hạ bàn tay đang cầm tờ note xuống, thả nó lên mặt bàn đá hoa cương lạnh lẽo mà chăm chăm vào dĩa có chút đầy đặn được bọc trong một lớp màng thực phẩm trong suốt. 

Gã vươn tay đến, nhẹ nhàng nhấc dĩa thức ăn lên. 

Có vẻ hôm nay lại phải ăn một mình rồi, thông thường gã sẽ dùng bữa cùng em vào mấy ngày cuối tuần như này tại nhà, nhưng riêng hôm nay thì em lại không ở nhà. Thay vào đó, [Y/n] lại một lần nữa rời đi từ sáng sớm và chỉ để lại những phần ăn đã chuẩn bị sẵn được bọc gọn trong màng thực phẩm và đi đâu mất.

Buồn thật đấy, bây giờ thì Dostoevsky lộ rõ vẻ mặt chán nản và sầu não luôn rồi.

.

.

.

Mặc dù là gã có được dặn trong tờ giấy note là cứ ngủ trước đi, không cần đợi em đâu. Thế nhưng tên chuột Nga vẫn quyết định là sẽ ngồi trong phòng đợi em về. Hiện tại cũng đã là đâu đó chín giờ hơn, giờ này thì tất nhiên gã vẫn chưa mệt hay buồn ngủ đâu, vì thiếu mùi hương ngọt ngào lẫn hơi ấm của em đó. 

Fyodor giữ đèn trong căn phòng ở trạng thái mở, gã thì ngồi bên mép và tựa lưng lên thành giường, có chút cúi mặt xuống làm cho những lọn tóc đen tuyền theo cái nghiêng mà rũ xuống, có phần nào che đi khuôn mặt sắc xảo của gã. Đôi ngươi tím than xám xịt tràn đầy muộn phiền cứ nhìn chăm chăm vào nơi vô định không ngơi nghỉ.

Trong viên thạch anh tím đang quay cuồng kia dính đầy cái tạp chất gọi tên nỗi sầu não, về việc tại sao mấy nay [Y/n] lại có chút khác lạ như thế. Những nguyên do mà gã nghĩ đến không có nhiều sự thuyết phục bên trong hay thậm chí là đủ bằng chứng, nên nó mới khiến Dostoevsky bận tâm đến như vậy. 

Ừ, cơ mà, vốn em chỉ là cộng sự của gã, nếu em đi rồi thì gã có thể tìm người khác để thay thế. Tuy nhiên bản thân con người ấy cũng chả hiểu tại sao gã không nỡ, hay không can tâm nếu như em  rời bỏ gã. Bỏ lại căn nhà mà gã cùng em đã sống chung, chỉ còn lại cái sự lạnh lẽo bao trùm lấy không gian đã từng rất ấm cúng.

Chà, nghĩ đến đây thì gã lại bất giác buông tiếng thở dài thật khẽ và chậm rãi hạ mi mắt xuống, cắt đi nguồn sáng truyền vào đôi mắt thạch anh tím tuyệt đẹp của gã kèm theo cái nhíu mày nhẹ nhàng. 

Nhưng âm thanh của tiếng cửa mở là thứ đã kéo gã khỏi dòng suy nghĩ miên man một cách dứt khoát, mặc dù nó vang lên không quá to. Fyodor ngay lập tức ngẩng mặt dậy, đôi ngươi tím than bắt mắt có chút sáng bừng lên mà nhìn dáng hình thân thuộc đang đứng ở ngoài cửa. 

Quần áo em hiện tại có hơi xộc xệch, mái tóc [màu] có hơi rối lên, trông như em vừa chạy về đây một cách vội vàng đến mức quên chỉnh sửa bản thân lại trước khi bước vào phòng ngủ để tìm gã chuột Nga. Nhìn thấy cái thân cao nghều quen thuộc vẫn đang ngồi trên giường và có vẻ như chưa chìm vào giấc ngủ, mặt mày em trông hớn hở hẳn. 

Trên cánh môi hồng khoét lên một nụ cười tươi mà chạy lại chỗ Fyodor đang ngồi, [Y/n] có hơi cúi người xuống để vừa với tầm mắt của gã mà cất tiếng.

"Dostoevsky, anh ra đây tôi bảo một chút."

"À, được. Sẵn tôi cũng có chuyện cần nói với em."

Trông em có vẻ hào hứng lắm, Dostoevsky cũng vì vẻ mặt hớn hở này mà nở một nụ cười nhẹ theo em. Gần như muốn quên luôn cả chuyện em bỏ gã ở nhà một mình với cái không khí lạnh lẽo thiếu hơi ấm của em, cơ mà gã nhất quyết không quên đâu, phải tra khảo [Y/n] mới được.

"Nhắm mắt lại đi !"

Hửm?

Gã có hơi khựng lại trước yêu cầu đường đột của em mà co đồng tử lại một chút, trong đôi mắt xoẹt qua một tia bất ngờ nho nhỏ những cũng rất mờ nhạt. Tuy vậy nhưng Fyodor cũng chẳng nói gì, chỉ phì cười một thanh âm thật khẽ mà chậm rãi nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, gã cảm nhận được bàn tay thon mang theo hơi ấm của em, nắm lấy bàn tay có phần gầy gò và lành lạnh của tên người Nga, kéo hắn đi đâu đó. 

Chuột Nga cũng không thắc mắc gì nhiều, vì gã tin tưởng em mà. Dựa theo con đường nãy giờ mà [Y/n] dẫn gã đi, thì có lẽ là cả hai đang hướng ra phòng khách. Quả nhiên gã đoán không sai, ngay khi vừa bước qua khỏi tấm thảm thân thuộc thì em liền nhấn vai gã ngồi xuống cái sofa êm ái. 

Sau đó em dặn gã không được mở mắt và ngồi yên đấy đợi em, Fyodor cũng chỉ ừm nhẹ một tiếng và lẳng lặng nghe tiếng bước chân của em xa dần. Đến một lúc sau thì em quay lại, gã có thể nghe một thứ gì đó được đặt trên bàn, cùng âm thanh lách cách của chiếc bật lửa vang lên. Gã người Nga cũng cảm nhận được là hiện tại xung quanh đã không còn ánh sáng, có lẽ là do [Y/n] đã tắt đèn đi mất. 

Đến khi em đóng bật lửa lại và đợi một hồi, thì mới cất tông giọng pha chút hào hứng mà bảo gã mở mắt ra. 

Nằm ngoài dự đoán của Fyodor, trước mặt gã là một chiếc bánh kem chocolate được trang trí bắt mắt kèm vài loại trái cây và mấy cây bánh quế, với chữ "chúc mừng sinh nhật Fedya !" được ghi bằng kem trắng nổi bật trên cái gam màu tối đặc trưng của thứ đồ ngọt pha chút vị đắng thoang thoảng.

Fyodor mở to mắt nhìn chiếc bánh kem được cắm vài cây nến đã được đốt lên nằm ngay trước mặt, sau đó lại ngước qua nhìn khuôn mặt tươi cười của [Y/n] mà thẩn thờ vài giây. 

"Sinh nhật vui vẻ, Dostoy !"

Nhìn cái mặt đang đần ra của gã người Nga trước mặt mà em bất chợt buông tiếng phì cười và đưa một tay lên che miệng, sau đó lại đi đến vị trí bên cạnh gã mà ngồi xuống. Có chút rướn người về phía trước, em mang theo đôi mắt [màu] đầy ý cười mà nói.

"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?"

"Mười một tháng mười một! Sinh nhật của anh đấy."

Không biết từ khi nào, nhưng gã đã quên mắt cả ngày sinh nhật của bản thân. Nhưng [Y/n] thì lại nhớ, đến cả bản thân em cũng bất ngờ vì chẳng biết từ khi nào đã khắc ghi ngày lẫn tháng sinh của ai kia vào trong tâm trí.

Tuy nhiên phản ứng của Fyodor lại nằm ngoài suy nghĩ của [Y/n], em cứ ngỡ là gã sẽ đoán được chuyện sẽ xảy ra, nhưng trông gã nhìn em với vẻ mặt có chút ngốc nghếch kia không khỏi khiến em bật cười khúc khích.

Em cũng mau chóng vỗ vai gã vài cái, khiến gã choàng tỉnh và trở lại thực tại, tông giọng mang theo sự gấp rút mà bảo gã nhanh chóng thổi nến. Em chỉ thấy Fyodor trở lại vẻ mặt trầm tĩnh như mọi khi, trầm tư và đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn những ngọn nến đang cháy trước mặt và thổi một hơi nhẹ, làm tất cả ngọn lửa nhỏ nhoi trên những cây nến vụt tắt. ( tôi xin lỗi các tình yêu nhưng đoạn này tôi tịt ngòi huhu. )

.

.

.

Sau một hồi ngồi giải thích thì, gã cũng đã hiểu ra nguyên nhân vì sao dạo đây lại bận rộn đến thế, mặc dù công việc của [Y/n] thì chẳng có gì nhiều. Thì ra là do em tất bật đi chuẩn bị cho sinh nhật của gã người Nga. 

"À mà, vì có hơi gấp nên tôi không kịp chuẩn bị quà. Xin lỗi anh.."

Em có chút ngượng ngùng mà quay qua nói với gã, dưa tay gãi sau ót với biểu cảm có chút tội lỗi. Fyodor không nói gì nhiều, chỉ quay mặt qua và nở nụ cười nhẹ có mang chút ý của sự tinh quái pha lẫn vào. 

"À, em có thể dùng thứ khác để bù đắp đó."

"Thật sao? Tôi có thể làm gì cho anh đây ?"

Em quay hẳn người sang nhìn gã với ánh mắt sáng rực, khuôn miệng tươi cười ngồi ngay ngắn chờ đợi câu trả lời của gã. Nhưng thay vì có được câu trả lời, em lại bị gã giữ chặt hai cánh tay và ghì nốt người em lên thành của chiếc ghế sofa. [Y/n] bắt đầu có chút hoảng mà vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, thì Fyodor đã biết được gã nên đòi thứ gì từ người kia rồi.

Không chút chậm trễ, gã áp môi mình lên môi người kia, khẽ rũ mi và bắt từng phản ứng của đối phương vào tầm mắt mà thầm nở nụ cười có chút hài lòng. Dostoevsky ngày một lấn tới hơn, cưỡng ép tách khuông miệng cắn chặt của đối phương ra, luồn chiếc lưỡi tò mò phần hắn vào mà xâm nhập, càn quét em một cách không thương tiếc. 

Một trong hai bàn tay gầy gò có chút lạnh của gã buông em ra, chậm rãi trườn đến bàn tay có hơi run rẩy của em và luồn những ngón tay vào, đan chặt không buông.

Tên chuột Nga có chút nghiêng nghiêng mái đầu đen tuyền nhằm thuận lợi cho "công việc" mà gã đang thực thi, liên tục quấn lấy và trêu đùa với [Y/n] như thể gã chẳng biết chán là gì. Đến khi em đã có dấu hiệu bủn rủn tay chân, bàn tay thon nhẹ bấu lấy vạt áo của gã thì Fyodor mới có chút luyến tiếc mà cắn thêm một cái nhẹ lên môi dưới của em. Rời xa, để lại một sợi chỉ bạc lơ lửng giữa không trung, kết nối đầu môi của hai kẻ loạn lạc.

Bàn tay gã áp lên má em, nhẹ nhàng cử động ngón cái mà vuốt gò má đã ửng lên sắc hồng bắt mắt. Môi của tên người Nga nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh, nhìn em đang run rẩy cố thở vào từng ngụm không khí quý giá để bù lại khoảng thời gian chạm môi cùng gã. 

"Chờ- chờ đã..Dos-"

Chưa kịp hoàn thành câu nói, [Y/n] đã bị gã áp ngón trỏ lên bờ môi đã có hơi sưng tấy lên, kí hiệu của im lặng. Fyodor thì ghé đến gần mang tai đã đỏ hẳn lên mà cất cái giọng trầm bổng mê người, thì thầm với em.

"Любов của tôi, đêm nay còn dài lắm. Em à."

Gã chuyển mục tiêu sang cần cổ trắng ngần của em, có chút mạnh tay vạch cổ áo ra và ghé môi đến gần, tiếp tục nói. 

"Còn nữa, gọi tôi là Fyodor."

Rồi gã hạ xuống một vết cắn.

.

.

.

Bonus :

"Dostoy...tên điên nhà anh.."

[Y/n] nằm cuộn người lại, vùi mình trong chiếc chăn bông mềm với khuôn mặt đỏ bừng và nóng như lửa, trên làn da chi chít những dấu răng cắn, vết hôn từ đỏ đến tím khắp nơi. Trái lại, người đang ngồi trên giường cùng em ung dung cầm cuốn sách trên tay mà đọc, tay còn lại nhẹ đặt lên mái tóc [màu] có chút xù xì mà xoa.

Fyodor phì cười khi thấy em dù giở giọng trách móc nhưng vẫn rúc đến gần cơ thể của gã, cảm thấy có chút đáng yêu. Rồi gã người Nga nhếch khóe môi lên, tạo cái ý cười ranh mãnh trên khuôn mặt thanh tú, chậm rãi cúi xuống và ghé đến gần vành tai đỏ ửng của người kia, hạ giọng thì thầm. 

"Tôi đã bảo em gọi là Fyodor, có vẻ như em không nghe lời lắm nhỉ ?"

"Fyodor, Fyodor! Tôi xin anh đấy, tối hôm qua chưa đủ hả ?!"

Em hoảng hốt mà bật người dậy, gương mặt đỏ thì nay lại càng thêm đỏ, tay bấu lấy tấm chăn bông mà vội sửa lại câu nói của bản thân. Gã thu trọn được cái phản ứng đấy vào tầm mắt mà bật cười, rồi lại nhẹ nhàng ghé đến gần và đặt một cái hôn lên mái tóc em.

"Chào buổi sáng, Любов."

=======================================

GLUHUHU xong rồi, happi birthday Dostoy. 

Любов : "tình yêu".

3k1 từ, trong 1 buổi chiều.

Xin lỗi các tình yêu nếu nó không hay, tôi viết có hơi gấp và đang mệt, một xíu thôi.

Cũng thứ lỗi cho tôi vì đã bỏ bê fic, con ghệ lim(toán 11.) khiến tôi chao đảo, em ta đang chơi đùa với tình cảm của tôi huhu !

Trễ rồi, tôi ngủ đây, cơ mà dòm lại trông có cringe không nhỉ ? hahahhaa.

Btw, hãy dùng cái câu này làm chỗ đặt QnA đi, có gì mai tôi lên chap trả lời nếu bất kì ai có chuyện gì thắc mắc về fic hay về tôi, hay việc đặt request nhé. (là câu này luôn á.)

Bye bye, các tình yêu ngủ ngon mơ siêu đẹp.

Edit : Clm tôi vừa phát hiện ra Dostoevsky không phải tên mà là họ (((((=, cảm ơn 2 cậu reader đã comment chỉ cho tôi biết huhu. Vì vậy tôi đã viết thêm 1 xíu bonus để bù đắp.

Mka_noname.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro