Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối.

Hết giờ làm, mọi người về gần hết, Ranpo vẫn còn nằm ngủ trên ghế sofa. Cái chăn ai đó đã đắp cho Ranpo, theo đà anh ngồi dậy làm nó rơi xuống nền nhà.

Vươn vai dài một cái, nhìn quanh thấy Yosano vẫn còn ở cơ quan, cô ấy cũng đang chuẩn bị ra về, anh lên tiếng hỏi:

-Yosano-san, Chủ tịch đâu?

-Về từ nãy rồi, đang ở trong phòng. Ranpo-san ngủ ngon thế.

-Cũng tạm.

-Đã vui lên tí nào chưa?

Nghe hỏi vậy, mặt Ranpo trở nên cau có vì mình lại bị đối xử như con nít. Fukuzawa coi Ranpo như con nít thì được, cớ gì người khác - nhất là người nhỏ tuổi hơn lại đối xử với mình kiểu đó.

-Tôi không vui lúc nào chứ?

-Thế thì tôi lỡ lời rồi. Thôi tôi về đây.

Vẫy tay tạm biệt, Yosano rời khỏi cơ quan.

Ranpo sang phòng Chủ tịch, anh vẫn cứ thế đi vào không thèm gõ cửa như mọi khi.

-Ranpo, trước khi vào phòng phải gõ cửa chứ.

Fukuzawa lại nhắc nhở như mọi lần, và anh vẫn để ngoài tai.

-Ngài về rồi à Chủ tịch.

-Ta về rồi đây.

Biết lời mình nhắc không có hiệu quả, Fukuzawa chỉ đành thở dài.

Đang tự nhiên đi vào phòng như vào chốn không người, Ranpo đứng sững lại

-...Cái gì thế?

Ánh mắt Ranpo dừng lại ở cái bọc nhỏ ở mép bàn Fukuzawa, xem hình dạng thì có vẻ như là sách báo gì đấy...cái này trông quen quen.

-À, nó là...

-Ảnh xem mắt chứ gì?

-Ừ, không sai.

Fukuzawa biết rõ năng lực suy luận của Siêu Thám tử Ranpo nên không tỏ vẻ ngạc nhiên gì mấy. Ông lấy cái bọc, từ từ mở lớp vải gói bên ngoài, như dự đoán, trong đó là hộp đựng ảnh xem mắt.

Nhớ lại vụ hồi sáng, chuyện mới xảy ra đây thôi, đừng nói là Chủ tịch đã bê ảnh về tận nhà rồi nhá, chắc là người giống người, tư tưởng lớn gặp nhau.

-Sau cuộc họp, có người đặt vấn đề này với ta.

Cái tên phát ra từ miệng Fukuzawa, Ranpo có biết người này, có vẻ như đối tượng là con gái ông ta. Tự Ranpo cũng biết tâm trạng mình mới phấn chấn lên được tí xíu nay lại tuột dốc không phanh.

-Hưm....

Ranpo trả lời cho có lệ.

Chán chết.

Chán chết đi được. Fukuzawa-san à, lấy cái thứ đó về đây làm gì. Mấy chuyện này phải từ chối lập tức tại trận chứ. Biết là như vậy là có lỗi với người ta dữ lắm, cơ mà đã không có ý định gì thì nhận về làm chi?

Lúc này Ranpo mới nhận ra một vấn đề khác.

Trước giờ Fukuzawa thường tránh né tiếp xúc, giao thiệp với người khác. Bỏ qua khả năng cuộc xem mắt này không dành cho Fukuzawa, loại trừ khả năng ấy, xem ra ít nhiều Fukuzawa cũng có hứng thú với vụ mai mối lần này.

Nói gì thì nói, đàn ông ngoài 40 tuổi rồi vẫn có thể có hứng thú tìm kiếm bạn đời, nhưng Fukuzawa không phải loại như vậy. Cống hiến cả đời mình cho chính nghĩa và cơ quan thám tử, đó mới là Fukuzawa-san chứ?

Mấy suy nghĩ đó cứ quay mòng mòng trong đầu Ranpo không dứt ra nổi, đầu óc loạn cả lên vì mấy cái kiến thức xã hội thông thường.

Không ngờ người như Fukuzawa mà cũng có ngày quan tâm tới chuyện tình cảm, hoặc cái cô gái đó có khả năng hớp hồn Fukuzawa tới mức ấy.

-Này, Ranpo, có nghe ta nói gì không đấy?

Tự biên tự diễn trong đầu nãy giờ, Fukuzawa gọi mới kéo ý thức của Ranpo trở lại thực tại. Hình như Fukuzawa có nói linh ta linh tinh một đống chuyện gì đấy, cơ mà Ranpo chả nghe lọt câu nào.

-Ah, xin lỗi, nghe mà nghe mà.

Nhìn cái bộ dạng rõ rành rành là đang treo trên chín tầng mây của Ranpo, Fukuzawa lại đành thở dài cái nữa.

-...Chuyện là vậy, cá nhân ta thấy cuộc xem mắt này không có vấn đề gì cả, còn cậu nghĩ thế nào?

-...Sao lại đi hỏi tôi chứ?

-Tại sao á? Đương nhiên là phải hỏi ý kiến của cậu rồi?

Nhìn thái độ thản nhiên của Fukuzawa, cảm giác khó chịu trong lòng Ranpo lại trào lên.

Cái quái gì thế? Tôi đâu phải là đứa nhỏ nhen trói buộc tự do của Fukuzawa-san tới mức đó. Xem mắt hay không, quyết sao là quyền của Fukuzawa-san, tôi có ý kiến ý cò gì đâu. Đằng nào cũng chỉ là cấp trên với cấp dưới thôi mà.

-Thì đi cũng được chứ có sao.

Thế nên Ranpo mới trả lời thờ ơ như vậy.

Mắt Fukuzawa trợn tròn ngạc nhiên.

-Thật chứ? Vậy để ta trả lời người ta.

Nói rồi Fukuzawa mở hộp đưa ảnh đối tượng cho Ranpo xem, nhìn cái biểu cảm hào hứng hơn thường ngày của Fukuzawa, Ranpo lại càng bực mình.

Mà cho tôi xem đối tượng xem mắt của Chủ tịch làm gì? Tôi cũng có muốn xem đâu.

Không còn cách nào khác đành phải lướt qua tấm ảnh, ở đó là một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười nhìn về phía này, bộ dáng mặc Kimono trông rất xứng đôi vừa lứa với Fukuzawa - người luôn trong trang phục truyền thống.

-Thực ra lúc đề cập chuyện này cô ấy cũng có mặt.

-...Ồ

Thế là xem mắt sớm luôn rồi còn gì.

-Xem cách nói chuyện thì là một cô gái thông minh. Hiện giờ cô ấy đang vào làm ở công ty cha mình, khá là tài năng đấy.

Hôm nay mới nhìn mặt có chút xíu thì sao biết được mấy chuyện đó, Fukuzawa-san có phải người đọc được người khác từ đầu đến chân ngay khi mới gặp lần đầu như tôi đâu.

-Tuổi tác có hơi chênh lệch một chút nhưng đối phương cũng không để ý đâu.

-Bao nhiêu tuổi?

-Nghe bảo là 31.

Vậy là kém Fukuzawa-san 14 tuổi.

-Kệ đi, thời nay chuyện cưới nhau chênh lệch tuổi tác đâu có hiếm.

Hết nói nổi rồi, chả hiểu sao Fukuzawa -dù biểu cảm vẫn chẳng thay đổi gì- lại vui lên trông thấy.

-Tốt lắm. Nghe cậu nói vậy ta an tâm rồi.

Nếu lúc này tôi bảo "Đừng có đi xem mắt nữa!", chắc cái người trước mặt này cũng sẽ từ chối ngay thôi. Cơ mà nhé Fukuzawa-san, tôi không muốn ích kỷ với Fukuzawa-san vậy đâu, nhất là đó chỉ là vì tôi. Vậy nên Fukuzawa-san cứ làm những gì mình mong muốn đi.

Thấy Ranpo định quay gót rời khỏi phòng, Fukuzawa hỏi với theo:

-Hôm nay qua nhà ta chứ?

À, giờ mới nhớ ra sáng nay mình vừa mới hỏi xem tối ngủ lại nhà Fukuzawa được không.

-À...bữa nay khỏi đi, hẹn dịp khác.

-Thế à, về cẩn thận đấy.

Ranpo không thể dựa dẫm mãi vào một Fukuzawa đối tốt với mình như vậy nữa.

&

Ngày kế tiếp, sau một loạt sự vụ hôm qua, tâm trạng của Ranpo giờ đang ở dưới đáy vực, cả cơ quan ai cũng chỉ dám đứng ngó từ xa. Có mình Kenji ngây ngô vô tư không sợ chết là vẫn cứ xán lại gần Ranpo như mọi khi, bỏ qua thái độ phản ứng lạnh nhạt của Ranpo.

Những lúc thế này để cho Chủ tịch xử lí là thượng sách, tiếc thay bữa nay ngài ấy lại đi công tác mất rồi, phải hai ba hôm nữa mới về. Thế nên cả đám đành phải bó tay chịu thua.

Ranpo vẫn ngồi trên ghế sofa ăn bánh kẹo như mọi khi, nhưng là ăn kiểu tống táng chứ không rạng rỡ tươi vui như thường ngày.

-...Ranpo-san làm sao thế nhỉ?

-Tâm tình cực kì tệ luôn.

Atsushi và Kyouka chỉ dám nhìn lén Ranpo từ xa.

-Chịu, hay vẫn còn lăn tăn chuyện hôm qua?

Yosano nhún vai.

-Không đâu. Chiều qua lúc tôi đi về, tâm trạng của Ranpo-san đã khá hơn nhiều rồi.

-Suy ra, đã có "sự việc" gì đó xảy ra sau khi Yosano-san rời cơ quan?

Nghe suy luận của Dazai, Kunikida cau mày lại.

-Nhìn lại Ranpo-san mà xem, cái bộ dạng bực mình đó không phải ở mức độ tầm thường đâu.

-Nếu vậy, 90% là có dính tới Chủ tịch rồi.

Tâm tình của Ranpo thay đổi thất thường, không thiếu gì lúc bực mình khó chịu, nhưng lần này lại hoàn toàn khác so với từ trước tới giờ. Người có tầm ảnh hưởng to lớn như vậy với Ranpo, ngoài Chủ tịch - Fukuzawa ra thì còn ai vào đây.

Tuy nhiên thái độ đi công tác sáng nay của Fukuzawa vẫn y chang mọi ngày. Hiếm khi thấy Fukuzawa vì tư sự mà xao nhãng việc công, nhưng Fukuzawa sáng nay cũng không cùng đi tới cơ quan với Ranpo, nói cách khác, cả ngày nay hai người bọn họ chưa hề chạm mặt nhau.

-Thế là hôm qua sau khi tôi về, Chủ tịch với Ranpo-san đã to tiếng chuyện gì đó?

-Có lẽ là vậy, gọi là to tiếng chứ chắc Chủ tịch lại vô tình chạm vào mấy chỗ tế nhị nên mới châm ngòi lửa giận của Ranpo-san thôi, Chủ tịch coi vậy mà không tinh ý đâu.

-Này Dazai, nói thế là vô lễ với Chủ tịch đấy.

Kunikida túm cổ Dazai giật lên giật xuống.

-Không hẳn, Dazai nói đúng đấy. Chủ tịch rất nhạy bén với sát khí hay địch ý, một người luôn coi trọng nhân nghĩa, nhưng mấy chuyện thường ngày nên làm sao mới tốt thì vụng lắm.

Các nhân viên khác gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

-Nói phải, Chủ tịch mà nhận ra Ranpo-san thế này thì đã dặn trước chúng ta rồi.

Atsushi chùng vai uể oải.

Nói sao thì Chủ tịch, người duy nhất lên tinh thần được cho Ranpo-san, hiện đang đi công tác tới 3 ngày sau mới về.

-Hay là Kunikuda-kun, gọi điện cho Chủ tịch xin quyền trợ giúp đi.

-Khỏi.

Ranpo chịu hết nổi cuộc thảo luận ồn ào -dù không nghe thấy nhưng cỡ như Ranpo thì nhìn qua cũng có thể dễ dàng suy luận nội dung câu chuyện- của đám Dazai.

-Không cần làm chuyện thừa thãi đâu.

Nói xong, Ranpo đi vào phòng Chủ tịch -người hiện đang đi công tác- và đóng sập cửa lại.

-...Lần này, coi bộ.

-Khá nghiêm trọng đây.

Tanizaki và Kyouka nói thầm.

-Ai ngờ lại chọc giận Ranpo-san nữa.

-Thiệt tình, tại Kunikida-kun hét to quá đó.

-Tại tôi hả!

Kunikida nắm đầu Dazai.

-Giờ tính sao ạ?

-Tạm thời án binh bất động xem tình hình sao đã.

Mọi người cùng lúc thở dài thườn thượt.

***

Vào phòng Chủ tịch, Ranpo ngồi luôn xuống ghế giám đốc mà Fukuzawa vẫn thường hay ngồi, gác chân chễm chệ lên bàn cực kì thiếu phép tắc. Fukuzawa mà nhìn thấy cảnh này thì không chỉ xảy ra địa chấn thôi đâu.

Nằm ở ghế Sofa thoải mái hơn nhiều, nhưng ngồi đó một đống thông tin và mấy cuộc hội thoại không cần thiết cứ tự động chảy vào não lại còn dễ cáu hơn, không còn cách nào khác Ranpo đành phải di chuyển sang chỗ này.

Lý do khiến Ranpo cau có tới mức này, không gì khác là vì cuộc điện thoại tối qua của Fukuzawa.

***

Sau cuộc trò chuyện về việc xem mắt, Ranpo rời cơ quan về kí túc xá dành cho nhân viên. Kẻ châm ngòi cho nộ hỏa đang cháy âm ỉ trong Ranpo, không ai khác chính là Fukuzawa đáng kính.

Điện thoại di động của Ranpo réo inh ỏi lúc anh đang chán đời nằm vật vờ trên giường. Dù chẳng hề có ý định bắt máy nhưng đầu dây bên kia gọi dai dẳng quá, Ranpo đành liếc mắt lên màn hình kiểm tra coi ai đang gọi tới, hiện lên trên đó là cái tên mà lúc này Ranpo không muốn thấy nhất: Fukuzawa Yuukichi.

-...

Tiếng chuông điện thoại phiền phức réo liên tục bên tai.

-Hừ, trời đất!

Bực mình với tiếng chuông mãi không thèm im đi cho, Ranpo đành phải nhấn nút nghe máy.

-Alô!

-Ranpo đấy à. Mãi không bắt máy, đang dở tay việc gì à?

Biết người ta bận sao còn gọi dai thế?

-...Chả có gì. Có chuyện gì không Fukuzawa-san?

Vì đã hết giờ làm việc nên Ranpo lại gọi bằng "Fukuzawa-san" như ở nhà.

-...Cậu đang bực bội gì đấy?

-Đã bảo là không có gì rồi mà. Này Fukuzawa-san, tôi buồn ngủ lắm rồi, có gì thì nói nhanh dùm đi.

Fukuzawa-san chẳng biết gì còn khiến Ranpo tức hơn, chưa kể Fukuzawa-san còn chấp nhận liền cái lí do "vì buồn ngủ nên mới cáu" của Ranpo nữa. Tuy chính miệng Ranpo nói ra nhưng anh cũng chả muốn người kia nghĩ rằng mình như thế thật đâu.

-Chủ nhật tuần tới cậu có bận chuyện gì không?

-Chủ nhật? Làm gì có cái gì?

Trả lời xong mới nhận ra là mình hố. Cả đời này Fukuzawa đã bao giờ cất công gọi điện hỏi thời gian biểu ngày nghỉ của Ranpo đâu.

Và rồi, Fukuzawa làm luôn một chàng:

-Vừa hay, chuyện xem mắt hồi nãy, nhà kia đề nghị hẹn gặp vào Chủ nhật tuần này. Còn về quần áo của cậu, có bộ vest năm trước bác sĩ Yosano chọn cho ấy, thấy mặc bộ đó ổn chưa?

-HẢ?

Bộ đồ Yosano-san chọn cho? Nhắc mới nhớ, mấy năm trước Yosano-san có chọn sẵn cho một bộ nghiêm chỉnh để mặc vào những dịp giao thiệp quan trọng, rút cuộc Ranpo chỉ xỏ tay qua đúng một lần.

-Bộ quần áo ấy vẫn còn ở nhà ta, kích cỡ chắc không có vấn đề gì nhưng vẫn nên thử lại một lần trước chủ nhật. Ngày mai ta phải đi công tác rồi, nhớ tự mình kiểm tra lại đấy.

-Khoan đã Fukuzawa-san, lo cho tôi thì Fukuzawa-san tự lo cho bản thân mình trước đi chứ?

-Đương nhiên, ta cũng đã chọn sẵn một bộ cho mình.

Đầu óc Ranpo quay mòng mòng, xem mắt cho Fukuzawa-san thì mình đi theo làm quái gì? Lớn đầu rồi chứ có phải con nít đâu, muốn làm gì thì làm. Tự dưng liên lụy tôi vô làm chi?

-...Bắt buộc phải đi cùng sao?

-Đối phương cũng mong muốn ngày đầu có sự giao lưu giữa thân bằng quyến thuộc hai nhà hơn là để tự người trong cuộc chủ động.

Thân bằng quyến thuộc -ờ thì không sai, vậy thì nhờ luôn đệ tử Kunikida đi chẳng phải tiện hơn sao?

Vừa bực mình nhưng cũng thấy vui vui vì Fukuzawa nhờ mình đi theo với tư cách người thân thuộc, cảm xúc trong Ranpo cứ nhộn nhạo cả lên thật khó chịu.

Fukuzawa hoàn toàn không nhận ra tâm tình hỗn tạp của Ranpo.

-Ranpo, nhớ thử lại trước đấy, đừng để mất mặt với người ta.

-...

-Nghe ta nói không?

-...Biết rồi, tạm biệt.

Nói rồi Ranpo cúp máy.

Quẳng điện thoại ra một bên, Ranpo nằm dang hết tay chân ra giường hình chữ Đại.

Đến mức gọi điện lo trước xem Ranpo nên ăn mặc cái gì, dù khó chịu thì Ranpo cũng buộc phải hiểu buổi xem mắt này quan trọng với Fukuzawa cỡ nào.

Rút cuộc cái gì đã khiến Fukuzawa hăng hái tới mức này. Nếu dùng "Siêu Suy Lý" sẽ biết được ngay nhưng Ranpo không muốn làm thế.

-Hừ!

Mắc gì lòng mình phải rối bời lên thế này chứ, chưa kể tên đầu sỏ khiến Ranpo khó chịu thế này, hiện đang thoải mái đi công tác.

Fukuzawa-san đi xem mắt thì can gì tới mình đâu. Mình đâu còn là đứa con nít được bảo hộ dưới lốt Fukuzawa-san nữa. Cơ quan phát triển thuận lợi, cũng tới lúc Fukuzawa-san nên nghĩ cho hạnh phúc cá nhân -đúng vậy, một người luôn sợ hãi né tránh con người như Fukuzawa-san, qua quá trình tiếp xúc với người khác đã dần dần thay đổi, mình nên vui mừng mới phải.

Ranpo không hiểu lí do tại sao mình không thể thật lòng mừng thay cho Fukuzawa.

&

Hôm sau.

Ranpo lại tiếp tục nhốt mình trong phòng Chủ tịch. Hôm qua tâm trạng không tốt nên Ranpo tạo ra cái bầu không khí "cấm lại gần" chứ còn sáng nay thì ngay cả sức lực làm vậy cũng không còn, mặc xác mọi người Ranpo cứ thế đi luôn sang phòng Chủ tịch.

Nhìn bộ dạng không còn gì có thể cứu vãn của Ranpo, các nhân viên còn lại của cơ quan lập tức mở ngay cuộc họp khẩn cấp.

-Quả là chúng ta nên hỏi rõ Chủ tịch nguyên do...

Nghe Kunikida than vãn không biết nên làm sao mới tốt, Dazai -người bữa nay đến cơ quan đúng giờ một cách kì tích và tất cả đồng loạt coi như không nhìn thấy cái dây thừng đang tròng quanh cổ anh ta- mỉm cười và nói:

-Ôi, thế hóa ra cả hôm qua Kunikida-kun cũng không thèm gọi điện cho Chủ tịch à.

-...Thì tại...Ranpo-san cự tuyệt thẳng thừng thế mà.

Hai hàng chân mày của Kunikida cau lại hơn nữa.

-Nhưng rõ ràng trông anh ấy không ổn chút nào.

Kyouka vừa nói vừa nhìn về phía cửa phòng Chủ tịch.

-Hình như đang lo lắng chuyện gì đấy.

-Nhưng chuyện khiến Ranpo-san phải lo lắng tới mức ấy...cũng không chắc là chuyện liên quan tới Chủ tịch đâu.

Kyouka, Tanizaki, Atsushi gật đầu tán thành.

-Kể cả là cãi nhau với Chủ tịch thì anh ấy cũng chưa bao giờ xuống tinh thần tới mức đó cả.

Yosano -người hiểu rõ hai bọn họ nhất, khoanh tay nói.

Dù Ranpo và Fukuzawa có to tiếng -nói vậy chứ bên giận dỗi toàn là Ranpo thôi- nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ Ranpo thành ra như thế này.

-Nguy quá, Ranpo-san cả bánh kẹo cũng không động vào...

Kenji bê đĩa bánh nhân đậu đại phúc từ phòng Chủ tịch đi ra với bộ dạng thất thểu đờ đẫn.

-Cái gì! Bữa nay...coi chừng trời sập mất!

Hai tay Kunikida run rẩy đập mạnh xuống bàn.

-Ôi trời, đùa kiểu đó cũ rồi Kunikida-kun. Mà không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ, đừng nói là...dẹp tin đồn bữa nọ đi, có phải Chủ tịch đi xem mắt thật đâu mà.

*RẦM!*

Khi Dazai vừa cười vừa đùa câu ở trên, cánh cửa phòng Chủ tịch bị mở toang bởi một lực rất mạnh. Và Ranpo -như ác quỷ giáng thế- lầm lũi bước từng bước một tiến về phía này.

-Dazai...

-À, dạ không, tôi chỉ đưa ra khả năng vậy thôi...

Thảm rồi, ánh mắt của Siêu Thám tử đang cực kì nghiêm trọng. Hiếm khi nào Dazai phải toát hết mồ hôi lạnh. Bình thường anh ta lộn xộn đủ kiểu nhưng duy chỉ có năng lực nhận biết nguy hiểm là lúc nào cũng hoạt động tốt.

-Chuyện đó, cậu hỏi Chủ tịch rồi hả?

Ranpo hỏi với giọng trầm thấp đầy đe dọa.

-Dạ?

-Tôi hỏi là, chuyện Chủ tịch đi xem mắt, cậu hỏi trực tiếp ông ấy hả?

-Hả? Không, tôi có biết gì đâu...

Đạp Dazai đang lắc đầu quầy quậy qua một bên, Yosano vội vã.

-Khoan đã Ranpo-san, Dazai chỉ đùa thôi, đời nào Chủ tịch lại đi xem...

Nghe Yosano khuyên dở dang, thái độ của Ranpo lại càng có gì đó sai sai, tất cả quay lại nhìn nhau ngờ vực.

-Không...không lẽ. Chủ tịch...đi xem mắt thật ạ?

Kunikida ngập ngừng cố hỏi cho hết câu, giữa lúc căn phòng chìm trong tịch mịch đáng sợ, Ranpo nhẹ nhàng gật đầu.

-Hả ả ả ả ả ả ả!!!

Cả cơ quan thám tử đột ngột chịu đả kích quá lớn, như vừa mới bị sét đánh trúng.

-Khi...khi nào ạ?

-Chủ nhật tuần này.

-Trời, thế là ngay ngày kia còn gì!

Atsushi xem lịch lỡ miệng hét toáng lên.

Trong lúc cả cơ quan còn chìm trong hoảng loạn, Ranpo ngồi phịch xuống ghế sofa.

-Còn nữa, tôi cũng phải đi cùng với tư cách là người thân trong nhà.

-A, à, thì, người Chủ tịch thân thuộc và tin tưởng nhất ở đây chỉ có mỗi Ranpo-san thôi mà...

Với người không có cả cha mẹ lẫn con cái như Fukuzawa thì Ranpo là người thân hơn ai hết.

-Vậy nên Ranpo-san mới không vui à.

Yosano nói trúng nỗi lòng Ranpo, cô thở dài.

Thế nhưng Ranpo nghiến răng, lườm Yosano một cái.

-Có gì mà tôi không vui chứ! Fukuzawa-san thích xem mắt thì cứ xem, tôi có bận tâm đâu, muốn làm gì thì làm. Cơ mà, tự dưng kéo tôi vào cuộc làm gì, mấy người không nghĩ thế sao!?

-À...ưm...mà không, xin lỗi. Trước hết chúng tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi bộ dạng Chủ tịch đi xem mắt trông như thế nào.

Điều này vượt quá giới hạn của trí tưởng tượng.

Tưởng tượng Fukuzawa đi xem mắt, khó khăn chẳng kém gì việc bắt phải tưởng tượng Dazai hóa thân thành một con người bình thường.

-Tôi cũng hơn gì. Cái ông Chủ tịch với biểu cảm như cá chết đó đó. Bảo cái ông chỉ bằng ánh mắt thôi cũng đủ giết người đó...đi nói chuyện hòa nhã với con gái nhà người ta á?

-...Ranpo-san, thế nào thì nói vậy cũng hơi quá rồi.

Thực tế thì đúng như lời Ranpo vừa tả, tuy nhiên nói thẳng ra vậy thì tội nghiệp Fukuzawa quá...

-Mà này Ranpo-san, có thật là Chủ tịch đi xem mắt không? Bỏ sự tưởng tượng của chúng tôi qua một bên, hôm qua mới gặp mặt Chủ tịch, tôi cho rằng đây là chuyện hoàn toàn vô lý. Dù gì Chủ tịch cũng đã quyết dành trọn đời mình cho Cơ quan thám tử, trừ Ranpo-san luôn được coi như người trong nhà ra tôi không thấy Chủ tịch có ý định lập thêm gia đình nào khác nữa đâu.

-Mấy chuyện đó Dazai khỏi nói tôi cũng thừa biết rõ hơn ai hết rồi. Nhưng đây là chính miệng Chủ tịch nói ra, còn nói rất vui vẻ nữa.

Tất cả nhân viên lại cùng nghĩ: không tưởng tượng nổi Chủ tịch "vui vẻ" trông ra làm sao.

-...Đối tượng là người ra sao?

-...Con gái một người quen trong công việc, 31 tuổi.

-Tuổi tác có hơi chênh lệch nhỉ...

-Dạo này người ta không bận tâm tới chuyện chênh lệch tuổi tác đâu.

-...Ra...là vậy.

Tại sao Kyouka lại biết rõ mấy chuyện tình cảm thời nay, Atsushi tính hỏi mà sợ quá nên thôi.

-...Ranpo-san...chấp nhận vậy sao? - Yosano từ tốn hỏi.

-Cái gì cơ?

-Chuyện Chủ tịch đi xem mắt, không thích thì cứ nói thẳng...

-Mãi Chủ tịch mới nghĩ cho hạnh phúc...không phải dành cho người khác mà là cho chính mình, tôi mà lên tiếng ngăn trở thì còn ra thể thống gì?

Nửa cuối câu nói như đang dỗi vậy.

-Ranpo-san

-Với lại, lúc nói chuyện này với tôi Chủ tịch cũng có hỏi, nên đi xem mắt hay không...

-Ranpo-san trả lời thế nào...?

-Thì đi cũng được chứ có sao.

-Ranpo-san!

Yosano thở dài một tiếng.

Bên trong người này đúng như đứa trẻ mà. Đó cũng là điểm tốt của Ranpo, tuy nhiên đến khi cần kíp thì rõ là phiền toái.

-Đây không phải là chuyện ích kỷ hay không, Ranpo-san cũng nên thật lòng với chính mình đi chứ.

-Đúng đó, nếu như, chỉ là nếu như thôi, vạn nhất Chủ tịch cưới vợ thật, sẽ có nhiều thứ buộc phải thay đổi lắm.

-...Ví dụ?

-Thì vợ chồng mới cưới mà, Ranpo-san đâu thể tới nhà Chủ tịch chơi, đòi Chủ tịch nấu cơm ăn uống như mọi khi nữa...

Mặt Ranpo xanh mét. Coi bộ anh hoàn toàn chưa tính tới bước đường này.

Mới sáng Ranpo còn càu nhàu khó chịu mà giờ thì...

-...Không sao. Tôi muốn Chủ tịch được hạnh phúc.

Ranpo nhỏ giọng yếu ớt, mọi người cũng hiểu đấy vừa là lời thật lòng của anh, nhưng đồng thời Ranpo cũng không mong muốn mọi thứ trước giờ bị thay đổi.

-Ranpo-san...

Tuy nhiên, lúc này không có ai biết nên phải an ủi Ranpo thế nào nữa.

&

Chủ nhật.

Ranpo tới khách sạn nơi tổ chức xem mắt.

Định trốn nhưng đã có hai hộ tống kiêm giám sát nhiều chuyện là Dazai và Kunikida để mắt nên Ranpo không muốn lãng phí sức lực chống cự vô ích.

Bị bắt đóng bộ từ đầu tới chân vô cùng khó chịu, chưa bước vào khách sạn mà Ranpo đã mong mọi chuyện xong cho chóng đi.

-...Mà cả hội ở đây làm gì thế?

-Hội nào ạ?

-Đừng có giả ngu. Yosano-san và Kenji-kun trốn sau cột điện đằng kia, cặp đôi tình tứ đằng này là anh em Tanizaki cải trang, Atsushi với Kyouka thì cứ thập thò bám đuôi nãy giờ.

-...Quả là bị lộ tẩy rồi.

-Dĩ nhiên.

-Xin lỗi, mọi người đều rất tò mò chuyện hôm nay.

-Ờ~

Ranpo trả lời lạnh nhạt.

-Thôi tiễn tới đây được rồi. Bị lôi đến tận đây thì không ai trốn nữa đâu mà lo.

Nói rồi Ranpo bước vào thang máy, đích đến là nhà hàng ở tầng cao nhất của khách sạn.

Đến điểm hẹn, Fukuzawa đứng đợi ở đó từ bao giờ. Hiếm hoi vô cùng mới thấy Fukuzawa mặc đồ Tây một lần, Ranpo nheo mắt lại theo phản xạ tự nhiên.

-Cậu tới đúng giờ đấy.

Fukuzawa lên tiếng với thái độ lãnh đạm thường ngày.

-Kunikida và Dazai sang đánh thức tôi dậy.

-Vậy thì quá tốt rồi, nhớ cảm ơn hai người họ.

Ranpo cảm thấy hơi bất an khi nhìn Fukuzawa trong bộ đồ Tây không quen mắt.

-Fukuzawa-san...bao nhiêu năm rồi mới mặc vest nhỉ?

-Không nhớ rõ, lâu đến mức chính ta cũng quên mất.

Đáp bâng quơ vậy rồi Fukuzawa nhanh chóng đi vào trong nhà hàng, Ranpo vội vã đuổi theo sau.

Dù là xem mắt nhưng không ngồi trong phòng đặt riêng, đây gần giống một buổi tiệc nhỏ hơn. Xung quanh cũng có khá nhiều nhóm khách khác ngồi rải rác. Nhờ vậy đám nhân viên cơ quan thám tử tha hồ được dịp trà trộn vào thực khách để quan sát động tĩnh bên này, phiền toái thật.

Fukuzawa và Ranpo ngồi chưa ấm chỗ được khoảng 5 phút thì đối tượng xuất hiện, là cô gái trong ảnh và cha cô ấy.

Fukuzawa bắt Ranpo đứng dậy cúi đầu chào người ta.

-Fukuzawa-san, Edogawa-san, hôm nay, mong được hai vị giúp đỡ.

-Chúng tôi cũng vậy, cảm ơn ông đã dành thời gian tạo cơ hội này cho chúng tôi.

Fukuzawa và cha cô gái chào hỏi nhau xã giao.

-Mong được giúp đỡ.

Cô gái trong chiếc váy liền sang trọng cúi đầu lễ phép, giọng nói rõ ràng không có biểu hiện gì rụt rè với Fukuzawa.

Trang phục hôm nay lại quá mức phù hợp với Fukuzawa đang mặc đồ Tây. Kiểu này mà đứng cạnh nhau thì quá xứng đôi vừa lứa mất, lại càng khiến Ranpo thấy bực mình.

Cứ như thể mình anh lạc loài ở chốn này vậy. Ranpo lại càng thấy chán chường sao đó, chỉ muốn đứng lên rời khỏi ngay lập tức, nhưng lỡ tới rồi biết thì làm sao được.

-Mời hai vị ngồi.

Theo lời cha cô gái, tất cả cùng an tọa.

-Hử?

Ranpo nghiêng đầu thắc mắc.

Sao cô ấy lại ngồi trước mặt mình nhỉ. Lẽ ra phải ngồi trước đối tượng xem mắt mới phải chứ.

Cứ như thể châm dầu vào thắc mắc của Ranpo, cha cô gái vui vẻ lên tiếng.

-Thật may mắn, không ngờ cậu Edogawa lại đồng ý xem mắt với con gái tôi.

-Hử?

-Hả?

-...E hèm, xem ra

-Ưm...

Đội thám tử bám đuôi ngồi xa quan sát theo nhau cạn lời.

-...Dazai, cậu nghĩ thế nào.

Đầu Kunikida hoảng loạn tới mức xì khói, anh ấn tay lên cặp kính cố gắng ôn tồn hỏi.

-Ờ thì, nó đó

-Ủa? Không phải Chủ tịch đi xem mắt sao?

Kenji hỏi hồn nhiên.

-Tôi đã nghi nghi rồi.

Yosano ôm đầu.

-Ừ, tóm lại, đây là buổi xem mắt của Ranpo-san, phải không ạ?

-Không biết Ranpo-san nhầm nhọt trồng trọt ở đâu ra sao, nhưng chuyện là thế đó.

(Hả ả ả ả ả ả ả!)

Có tảng đá to bự phang trúng cả cơ quan thám tử.

Cùng lúc, người chịu đả kích lớn nhất không ai khác ngoài đương sự Ranpo của chúng ta.

Khoan, chờ đã. Tôi không theo kịp. Thế là thế nào? Cái gì đang diễn ra vậy?

Nỗi hoang mang tột độ chưa từng có xâm chiếm lấy Ranpo.

Xem mắt cho mình á? Không không, người cần xem mắt là Fukuzawa-san, ứ phải tôi. Nhưng cô ấy lại ngồi trước mặt mình. Thường thường hai người xem mắt sẽ được cho ngồi đối diện với nhau...chẳng lẽ là mình thật?

Không đúng, Fukuzawa-san, đừng có trò chuyện sôi nổi với cha mẹ người ta như đúng rồi vậy chứ. Làm ơn quay qua đây giải thích cho tôi tình huống này là cái quái gì với.

Siêu Thám tử cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cần phải bình tĩnh nghiền ngẫm lại mọi chuyện từ đầu. Hơn nữa, nhất định Fukuzawa-san đã từng nói là sẽ đi xem mắt.

Ranpo run rẩy lấy cặp kính quen thuộc trong áo khoác ra.

Để vượt qua tình huống éo le này chỉ có một cách, cần phải nghĩ kĩ lại từ đầu.

"Sau cuộc họp, có người đặt vấn đề này với ta."

"...Chuyện là vậy, cá nhân ta thấy cuộc xem mắt này không có vấn đề gì cả, còn cậu nghĩ thế nào?"

"...Sao lại đi hỏi tôi chứ?"

"Tại sao á? Đương nhiên là phải hỏi ý kiến của cậu rồi?"

"Thì đi cũng được chứ có sao."

"Thật chứ? Vậy để ta trả lời người ta."

"Tuổi tác có hơi chênh lệch một chút nhưng đối phương cũng không để ý đâu."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Nghe bảo là 31."

"Kệ đi, thời nay chuyện cưới nhau chênh lệch tuổi tác đâu có hiếm."

"Tốt lắm. Nghe cậu nói vậy ta an tâm rồi."

.........Ơ?.........Ủa? Hông có nói...

Ranpo nhẹ nhàng tháo cặp kính ra, lúc này anh đã thấm rằng mình vừa hiểu lầm một vấn đề căn bản to lớn cực kì tai hại.

Ưm...nói cách khác ngay từ đầu buổi xem mắt này đã là dành cho mình?

"Sau cuộc họp, có người đặt vấn đề này (về cậu) với ta."

"...Chuyện là vậy, cá nhân ta thấy cuộc xem mắt này (cho Ranpo) không có vấn đề gì cả, còn cậu nghĩ thế nào?"

"Tại sao á? Đương nhiên là phải hỏi ý kiến của cậu (đương sự) rồi?"

"Tuổi tác có hơi chênh lệch một chút (với Ranpo) nhưng đối phương cũng không để ý đâu."

À, ra là cuộc hội thoại kiểu đó. Ờ, hiểu lắm rồi.

Hiểu ra tất cả sự việc, cảm giác kiệt sức từ đâu ập tới đè bẹp Ranpo, cứ thế Ranpo nằm gục đập mặt xuống bàn.

-Này Ranpo, làm sao vậy?

Fukuzawa vội vã lay người Ranpo, Ranpo uể oải ngẩng lên đáp.

-...Fukuzawa-san, làm ơn để tôi yên một lúc đi. Nỗi lòng tôi đang tan nát cả rồi đây. Có cái lỗ nào chỉ muốn chui luôn xuống cho rồi.

Với một mớ hiểu lầm không đáng có, giờ chất đầy trong lòng Ranpo chỉ có sự xấu hổ tới mức muốn khóc òa lên thôi.

-...Hả?

Fukuzawa rướn mày ngạc nhiên, không lý giải được chuyện gì vừa xảy ra.

-Anh có sao không? Sức khỏe có chỗ nào không được tốt ư?

Cô gái hỏi thăm đầy lo lắng.

-...Có lẽ vậy. Thật đáng xấu hổ trước mặt hai vị, Ranpo vẫn còn chưa trưởng thành tới nỗi không tự chăm sóc sức khỏe của mình được. Hôm nay cất công hai vị đã tới tận đây, tuy nhiên...

-Vâng vâng, có chuyện gì xảy ra với ngài thám tử thì thật là nguy quá. Xin hẹn dịp khác, con cũng vậy nhé.

-Vâng, thưa cha.

Hai cha con đều lo lắng nhìn về phía Ranpo.

-Thành thật xin lỗi, tôi sẽ liên lạc lại sau.

Fukuzawa đỡ Ranpo đứng dậy, nghiêm túc cúi đầu tạ lỗi.

-Vâng, lần sau mong được thấy bộ dáng khỏe mạnh của ngài thám tử.

Dưới sự tốt bụng của mọi người, Ranpo thấy mình thật tội lỗi. Nhưng hơn hết là cảm giác dễ chịu khi được Fukuzawa nâng đỡ bên cạnh, Ranpo từ từ khép đôi mắt lại.

***

Fukuzawa đưa Ranpo rời khỏi nhà hàng, vào thang máy đi xuống ngoài sảnh khách sạn. Sau đó Fukuzawa nhẹ nhàng đặt Ranpo ngồi xuống ghế sofa còn trống ở đó.

-...Mấy cô cậu, còn chưa định ra mặt nữa à.

Cùng với giọng nói trầm thấp của Fukuzawa, thành viên cơ quan thám tử trà trộn trong đám thực khách lần lượt bước ra diện kiến.

-Quả là ngài đã nhận ra từ trước.

Dazai cười trừ, Fukuzawa đứng khoanh tay thở nhẹ ra.

-Theo dõi nghiệp dư như thế, sao ta có thể không nhận ra chứ.

-Xin...xin lỗi sư phụ. Chúng tôi chỉ là quá tò mò.

Kunikida cúi gập người 90 độ tạ lỗi.

Tiếp đó mọi người cũng đồng loạt cúi đầu.

-...Thôi, ta biết các cậu đều lo lắng cho Ranpo, nên tất cả mới muốn từ xa quan sát, bảo vệ buổi xem mắt của Ranpo phải không?

-....Dạ phải.

Mấy mắt liếc nhau đơ ra.

Giờ có đứa nào dám mạnh mồm phát biểu "Dạ không, chúng tôi lo cho Ranpo-san thật, nhưng chủ yếu vì tưởng Chủ tịch đi xem mắt cơ" không?

-Chúng tôi tưởng Chủ tịch đi xem mắt.

Vâng, thế mà có kẻ không biết sợ là gì đấy, cựu thành viên Mafia cảng vốn coi mạng sống như phù du - bé Kyouka lên tiếng với bộ mặt tỉnh bơ.

-Cái gì?

Ánh mắt Fukuzawa lóe lên sát khí.

Chơi dại quá.

Kế tiếp, kẻ bắn phát súng cuối cùng, không ai khác là cậu bé hồn nhiên ngây thơ Miyazawa Kenji.

-Ranpo-san nói vậy.

-Kenji-kun!

Ranpo cuống cuồng bịt mồm Kenji, tuy nhiên mọi sự đã rồi. Fukuzawa càng im lặng lại càng đáng sợ, như biển lặng trước cơn sóng dữ, núi lửa nằm im chờ thời phun trào.

-Dạ, thôi chúng tôi xin phép về trước.

-Khoan đã, tất cả tập hợp ngay bây giờ, ta có chuyện cần "dặn dò", ở văn phòng thám tử.

Với một giọng trầm thấp đầy đe dọa.

-.......Vâng.

&

Trong một diễn biến tiếp theo, sau một giờ nghe Fukuzawa giáo huấn lên bờ xuống ruộng, cuối cùng cơ quan thám tử cũng được tha bổng, à không, phải gọi là giải tán, ai về nhà nấy. Tương truyền từ đó về sau "Có cho vàng cũng không ai dám vuốt râu hùm" nữa.

Còn cái kết cho đương sự Ranpo của chúng ta: tiếp tục nghe chửi hiệp hai tại tư gia Fukuzawa.

Anh ngoan ngoãn ngồi quỳ trong phòng trà, đối diện trước mặt là Fukuzawa cũng ngồi quỳ nghiêm chỉnh như thế.

-Ranpo.

-...Vâng.

-Ta biết cậu thường ngày luôn thiếu điềm tĩnh trong mọi việc, nhưng lần này thì quá mức thất lễ với gia đình người ta.

-...Vâng.

-Cậu nên nhớ, ta không hề cho rằng việc cậu từ chối buổi xem mắt là sai trái. Nếu không có ý định tiến tới thì đừng nên nhận lời người ta ngay từ đầu. Tuy nhiên, lần này thì sao, cố tình làm cho gia đình người ta hy vọng, ngoài gây thêm phiền phức ra có được gì khác nữa không?

-...Vâng.

-Chưa kể ta nói gì cậu cũng không thèm nghe vào tai, tới mức đến chuyện xem mắt của chính mình cũng không nhận ra, thật không thể chấp nhận.

-...Vâng.

Kể cả Ranpo cũng không còn lời nào để bào chữa.

Hơn nữa theo như lời kể của Fukuzawa thì lúc đề cập chuyện xem mắt, Fukuzawa đã dặn dò Ranpo rất nhiều vấn đề khác, tỉ như "Cậu cũng nên đến tuổi lập gia đình", "Hãy suy nghĩ nghiêm túc về chuyện kết hôn" vân vân mây mây, nhưng lúc đó tâm trạng Ranpo đang rối bời nên nghe câu được câu mất, rút cuộc không biết Fukuzawa đang nói cái gì cả.

-Thiệt tình, cậu 26 tuổi rồi đấy, làm ơn chín chắn lên một chút giúp ta.

Nhìn Ranpo cúi gục đầu xuống, Fukuzawa thở dài nặng nề.

-Mà trước tiên, làm gì mà có chuyện ta đi xem mắt. Cậu ở với ta bao nhiêu năm rồi mà còn không rõ hả?

-...Thì tại, tôi nghĩ kể cả Fukuzawa-san cũng muốn cưới rồi lập gia đình với ai đó...

Nghe Ranpo làu bàu thế, ánh mắt Fukuzawa sắc lại.

-Ranpo. Cậu thừa hiểu, bản thân ta không được tha thứ cho những vọng tưởng ấy.

-...Ơ.

-Ta đã cướp đi của người khác quá nhiều.

Đôi mắt ăn năn tội lỗi của Fukuzawa không nhìn thẳng vào Ranpo. Ánh lên trong đôi mắt ấy là quá khứ không thể xóa sạch, mối nhơ nhuốc nghề nghiệp xưa kia mà Fukuzawa chỉ kể cho (chính xác hơn là chỉ Ranpo có khả năng lật tẩy) mỗi mình Ranpo biết.

-...Chuyện xem mắt, ta sẽ tạ lỗi với người ta. Nhưng Ranpo, cậu phải gặp đối phương và tự mình nói lời từ chối với cô ấy. Làm gì cũng phải có trước có sau.

Nói xong, Fukuzawa đứng dậy quay lưng về phía Ranpo, như thể câu chuyện đến đây là kết thúc.

Ranpo vội vã ôm lấy sau lưng Fukuzawa theo phản xạ.

-...Ranpo?

-Làm gì có chuyện đó! Không thể có chuyện đó được, Fukuzawa-san. Dù quá khứ của Fukuzawa-san có thế nào thì bây giờ Fukuzawa-san vẫn là người cứu giúp người khác. Chiến đấu vì chính nghĩa, vì những con người mong muốn được tương trợ, hơn nữa...

Ranpo ngừng lại. Đúng thế, chuyện giết người chỉ là chuyện quá khứ. Dù quá khứ có kết nối với hiện tại, nhưng con người vẫn có thể thay đổi.

-Hơn nữa, lúc đó Fukuzawa đã cứu tôi mà. Còn chấp nhận để tôi bên cạnh, lúc nào cũng bảo vệ tôi nữa.

Mạnh mẽ, cao ngạo, khó hiểu nhưng rất dịu dàng tốt bụng. Người như thế thì vì cớ gì lại không thể có được hạnh phúc.

-Tôi muốn Fukuzawa-san đòi hỏi nhiều hơn, nghĩ cho hạnh phúc cá nhân nhiều hơn nữa.

Kết hôn thì có sao đâu. Cưới một cô vợ đẹp, sinh con, Fukuzawa-san hoàn toàn có thể mong muốn một cuộc sống như thế. Đương nhiên với một đứa luôn ở bên Fukuzawa-san như tôi cũng cảm thấy cô đơn lắm chứ, nhưng tôi cũng mong muốn Fukuzawa-san được hạnh phúc mà, sẽ không sao đâu.

Fukuzawa bỏ Ranpo ra, quay sang đối diện với anh.

-Ranpo, ta rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

-...Thật không?

-Ừ, được gặp cậu, ta lại được cống hiến cho chính nghĩa của bản thân, lập ra cơ quan thám tử, chúng ta đã có được rất nhiều đồng nghiệp cùng chung chí hướng. Cậu muốn ta có gia đình riêng, nhưng ta đã có thứ khác đáng trân trọng hơn thế vào đó.

-Fukuzawa-san.

-Hơn hết, Ranpo, cậu cũng không khác gì gia đình của ta cả.

Nói thế Fukuzawa lại đặt tay lên đầu Ranpo vỗ nhẹ, làm Ranpo chỉ muốn khóc òa lên. Không muốn Fukuzawa thấy bản mặt đó của mình nên lần này Ranpo ôm chầm Fukuzawa từ chính diện.


-Đương nhiên rồi!

Mối liên kết giữa Fukuzawa và Ranpo sâu sắc bền chặt hơn bất cứ thứ gì, tuy cả hai không có quan hệ ruột thịt. Đó là mối liên kết không thể đánh đổi sau một cuộc gặp gỡ có xác suất thấp đến mức nên coi đó như một phép màu.

-...Lỡ Fukuzawa-san cứ một mình thế này đến khi thành ông già cũng chả sao, tôi chắc chắn sẽ phụng dưỡng Fukuzawa-san lúc tuổi già tử tế!

Nhìn Ranpo tuyên bố hùng hồn rất nghiêm túc, lâu lắm rồi Fukuzawa mới cảm thấy buồn cười.

-Thế à, vậy ta đành trông cậy vào cậu.

-A, cười rồi kìa! Thiệt tình, hiếm khi lắm tôi mới nghiêm túc thế này mà!

-Biết rồi, ta biết mà. Thế tối nay muốn ăn gì đây?

-Đương nhiên là ra ngoài ăn! Tôi đói rã ruột rồi đây.

Ranpo cứ thế cầm áo Fukuzawa kéo đi.

Fukuzawa theo sau, để nguyên Ranpo kéo áo mình như thế.

Dưới ánh trăng, có hai bóng người đang sóng vai bước đi. Cái bóng nhỏ vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo, còn cái bóng kia lớn hơn thì điềm tĩnh rảo bước bên cạnh.

Họ đi bên nhau rất thân thiết.

Chuỗi sự việc khiến cả Trụ sở cơ quan thám tử náo động, đến đây xin được phép khép lại.

P/S: túm lại là Fukuzawa-san vẫn cưng chiều Ranpo-kun như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro