35. Trốn cũ kia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm bão tuyết lạnh cong giò lại xuất hiện hai người đàn ông  đang chơi cầu cơ =DD, họ đang thử vẫn may xem có thể triệu hồi nữ tuyết không.


" Fyodor! cậu mau xem thử đi cái bàn cầu cơ này chỉ hướng nam"

Người bên kia với cái mặt méo care gì, tự nhiên lại bị tên này kéo ra chơi cầu cơ trong lúc bão tuyết lớn đến vậy.

Chính gã cũng chả biết bằng thế phép màu nào mà mình lại ra đây được. Hắn ngồi co ro ôm chặt quanh mình trong lớp áo dày.



.

.

.



Khi nhận thức lại thì tôi đã bị trôn vùi trong tuyết trắng, nó cũng không lạnh lắm chỉ lạnh khô mỏ thôi, coi như cũng bình thường ấy mà ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Tôi ngồi dậy và cóc tin được mình lại lạc đến nơi trời ơi đất hỡi nào nữa, không biết có phải thời kỳ băng hà không thế, ở đây gặp được nguyên con voi ma mút thôi thì cũng oái oăm lắm.

- Khoan đã... năng lực của mình?

Nó vẫn còn sao, tôi vùi tay ngay sau lưng sờ xem thử còn vết sẹo đó không. Chỉ một cú chạm là tôi biết mình như nào luôn, mình thực sự đã trở về thế giới này rồi. Lần này mình lớn rồi này, cỡ này là quá đủ rồi, nếu tính tổng quan thì thể xác này cũng tầm 20 chẳng hạn.

Tóc hơi dài như Rapunzel vậy:)), trông khác gì nguyên con ma không, và bộ đồ trắng giống như mấy bộ trên bệnh viện vậy, trên này có bảng hiệu gì đó nhưng nó bị xé.

 May nhờ năng lực chứ không tôi chết từ đời nào rồi, có khi qua mấy trăm năm nữa thì các nhà thảo cổ tìm được thi thể cô gái chết vì ngu trong cơn bão tuyết.


Mớ tóc này thật  và nó đủ quấn mấy vòng quanh cổ làm khăn quàng này. Quá xịn, trông mình thật phá cách.

Mà giữa cơn bão thế này, sao lại có bóng đèn le lói bên kia vậy, hay lại thử xem xem có người rồi nhờ người ta cứu vớt cái mạng rách này.

Khi hai người nhìn về hướng nam bỗng thấy một cái bóng trông kì kì, nó cứ tiến tới dần dần, cả hai hơi sợ rồi đó.

" Nikolai, trò chơi này triệu hồi được nữ tuyết thật à" Fyodor tỏ vè hoang mang và thật sự có niềm tin vào mấy trò con bò này rồi.

Nikolai như chết lặng, chính hắn cũng không thể tin được rằng nữ tuyết đang đến để lấy mạng của hai người.

" Ha..ha, Fyodor, mau nghĩ cách đi, không thì cả hai đứa chết luôn đấy" Hắn đang thở dốc và trốn sau lưng Fyodor.

Có trời mới cứu được đấy, nữ tuyết là một trong những yêu quái của Nhật Bản, họ bắt đầu thấy đây là sự thật, từ mái tóc dài đến bộ đồ trắng đang nhanh chóng đến đây. Nikolai sợ hãi nhắm mắt lại.

" Chao xìn, mấy người có thể giúp tôi được kh-" tôi thấy họ đang nhìn về phía mình, có lẽ họ biết tôi sẽ tới chăng?

Một tiếng hét kinh hoàng từ người đàn ông phía sau và kèm theo đó là người phía trước ngất sỉu. Tôi không nghĩ mình trông giống quỷ đến thế, hay phía sau tôi có người tuyết??

Tôi vội quay ra sau!

" Nữ tuyết!!! Nữ tuyết!! Nữ tuyết!! Làm ơn!! làm ơn tha mạng, tôi không dám nữa!! đừng bắt tôi" Tên kia chắp tay cầu nguyện cái gì đó.

Không ngờ họ nhìn ra tôi là nữ tuyết cơ đấy... mà cũng phải bộ dạng bây giờ người ta chưa nghĩa tôi trốn trại là may rồi. 


" Nhìn kĩ đi, không có nữ tuyết nào mặc đồ thế này đâu, đằng ấy à"

Nikolai mở mắt nhìn kĩ, quả thật là một cô gái, một cô gái kì lạ khi có thể chịu được cơn bão tuyết lạnh lẽo khi chỉ mặc một bộ đồ phong phanh đó.

" Không phải nữ tuyết thật sao? Cô tới từ đâu thế!?" Người kia tự dưng ngồi dậy ngang khiến cả hai trợn tròn mắt.

Tôi chỉ tay về phía mà tôi tới " trong đống tuyết kia..."
Và rồi như thể tôi đã lâu quá chưa ăn hay sao thì tôi đã ngã xuống mất rồi.


(...)


'...' những âm thanh đỏ ồ ạt vào tâm trí như một cái thau nước tạt thẳng vào mặt tiền tôi, nhanh tới mức không kịp load nổi.

Những lời nói gì lạ cứ vang vọng trong đầu tôi liên tục.
Là lời mà cô bé kia- Yura muốn nói cho tôi, nắm được đại khái rồi nhưng còn hơi mơ hồ. Cô bé ấy đã tự đặt tên riêng cho mình và mang nó đi mãi mãi sau khi hồi sinh tôi lần cuối, từ giờ mất cái bảo hiểm nhân thọ rồi...


Tôi ngồi dậy nhìn vòng quanh, căn phòng tối tăm chỉ có một cái cử sổ, nó mang một màu xám xịt. Mọi thứ trong mắt tôi bây giờ rất ảo cơ, nó cứ trắng đen như mấy cái truyền hình hồi xưa vậy. Không một màu gì cả...

- Khoan đã, không màu ??

Mình mù rồi sao???

Tôi nhìn lại da tay tôi, nó cũng xám xịt, một màu xám rõ riệt.

" Cô làm gì thế" giọng nói phát lên, có người cầm một ánh đèn trắng lại gần tôi, người đó cũng chỉ mang màu trắng, đen và xám."

Mái tóc hắn mang màu trắng sao??

Hắn một tay cầm đèn và một tay cầm đĩa thức ăn đến, tôi không nhìn rõ nó như thế nào.

" Mọi thứ đều không có màu sắc. ngay cả anh cũng vậy" Tôi lại gần và căng con mắt nhìn anh ta rồi mọi thứ xung quanh.

Hóa ra cái giá phải trả cho sự tái sinh là thế này sao... Mà cũng tốt, dù sao chỉ là không còn màu sắc gì nữa trong mắt tôi.

" Cô nói cái gì thế, mà kệ bố nó đi quan trọng hơn là cô ngủ tận 3 ngày rồi đấy, bọn tôi còn tưởng cô chết rồi cơ" hắn ta đặt chiếc đèn lên bàn và bát cháo.

 Tính ra Nikolai định cầm tô cháo để ăn nhưng đi ngang qua thì tiện xem người kia còn sống không để mang đi trôn.

" Hôm nay, vì có vài lý do nên đã cúp điện, cô chịu khó một chút" Nikolai nhìn về phía người kia- ả đang cặm cụi nhìn mọi thứ trong căn phòng.

Nơi này là căn cứ của Fyodor và hắn, nó được xây trong một ngọn núi và phải có vân tay hoặc mật khẩu mới mở được cánh cửa bên ngoài.

Mà lúc khi cô gái nào đó ngã xuống, Fyodor và hắn cũng chả định cứu làm gì đâu, người kia mặc nguyên bộ quần áo giống mấy bộ trong bệnh viện, bọn hắn sợ người kia trốn trại tâm thần hay cai nghiện gì đó không thôi, vả lại cứu thử xem biết đâu người này sẽ giúp ích cho họ. 



" Bây giờ là năm nào vậy?" Tôi sau khi nhận thức được bản thân đã không còn nhìn thấy màu sắc nữa liền quay sang hỏi.

- Chí ít cũng nên về lại Mafia Cảng, cơ mà chính mình tự ý trốn ra cũng như phản rồi....

- Mình sẽ đi đâu đây, nơi nào sẽ chứa chấp mình?

" Hôm nay là ngày X tháng Y năm XXXX, sao vậy??" Nikolai cầm bát cháo lên ăn.

Nghe được vậy, thì ra đã hai năm rồi... Bây giờ mình và cô ấy đang ở tuổi 16. Cơ mà 16 này hơi lạ nhìn như 18 ấy, tôi đoán chắc bản thân cao tâm 1m7.

" Anh có biết đây là nơi nào-" Tôi chưa kịp nói thì một bàn tay từ không chung xuất hiện dí súng vào đầu tôi.

- Là năng lực gia sao, hắn cũng thuộc tội phạm như mình à?? Hay là thuộc tổ chức nào đây?

" Cô hỏi cũng hơi nhiều rồi. Nói! Cô là ai, sao lại hỏi như vậy" mặt anh ta nghiêm túc hẳn lên.

Thôi thì cùng là năng lực gia và tôi cũng đếch sợ anh ta, nếu mình mà bị gì thì anh ta đừng hòng thấy ngày mai.

" Gendou Dosu, anh nghe qua cái tên này chưa"



-------------------------------------

14/05/2024

Gendou đã trở về rồi nha!!

Hẹn mọi người vào chap tiếp theo vào tuần sau nha!!!


Hiện tại đã có bản thảo chap 43 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro