Món quà đặc biệt từ Tachihara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_Tachihara này, cậu nghĩ thế nào về tình yêu?

_Hm? Sao cậu lại hỏi thế?

_Trả lời tôi đi đã.

_Đối với tôi, yêu một người chính là muốn hòa làm một với người đó.

_Ugh...cậu nói chuyện nghe đáng sợ thật đó Tachihara.

Chuuya khẽ rùng mình một cái, cười đùa trước lời nói của người tóc nâu đỏ trước mặt. Tachihara cười một cái, cuối đầu chăm chú nhìn vào tài liệu cho công việc, nụ cười kéo dài khó hiểu.

.

Nhiệm vụ lần này không suôn sẻ lắm, mọi việc đáng lẽ sẽ rất tốt nếu như giữa chừng không bị một đám kẻ thù khác bao vây đánh lén. Chuuya suýt nữa bị thương vì sơ suất để một gã cầm dao lao đến. Tiếng súng lạnh lẽo vang lên giữa không gian hỗn loạn. Thân thể người nọ ngã xuống đất lạnh. Thêm nhiều tiếng súng khác nữa ghim trên xác chết đã yên lặng từ lâu.

_Oi, Tachihara, ngừng ngay. Cậu bắn đủ chưa hả?

_Dám làm Chuuya bị thương? Mày chết thôi chưa đủ!

Tachihara lấy con dao từ kẻ thù, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú điên rồ nào đó. Chuuya bất giác lạnh sống lưng, còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu khựng lại. Một Tachihara điên cuồng chặt đầu kẻ thù là lần đầu tiên Chuuya thấy tận mắt thế này, ngay cả nụ cười biến dạng ẩn trong từng vết máu bắn lên mặt cũng đủ khiến cậu buồn nôn.

_Mẹ kiếp, tôi bảo thôi ngay!

Cuối cùng Chuuya cũng không thể chịu được nữa, ngăn cản hành động điên cuồng của Tachihara. Máu loan thành vũng lớn, những mảnh thịt vụn lòi ra ngoài, cả phần xương trắng toát cũng bị chặt cho nát đi, phần não cũng bị va đập đến lộ ra. Chuuya bổng thấy bụng mình quặn lại, mùi máu tanh tưởi khiến đầu óc cậu càng thêm chao đảo. Từng trải qua rất nhiều cảnh tưởng đổ máu, thế nhưng nhìn phần đầu nát đến không còn hình thù thế này chỉ khiến cậu càng thêm ghê tởm.

_Cậu điên rồi hả? Không nghe thấy tôi đã bảo ngừng sao?

_Tôi không cho phép bất cứ ai làm cậu bị thương đâu thưa sếp.

Đối diện với gương mặt loang lổ máu của Tachihara, nụ cười trên nó càng làm Chuuya ớn lạnh, cậu tự nhắc bản thân đã nhìn nhầm khi một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu.

"Tachihara đang dần biến thành một người khác."

.

Chuuya bị thương lần này là điều vô cùng hiếm thấy. Dù nó chỉ là nhẹ nhưng máu vẫn không ngừng chảy, cậu vừa tính tự tìm hộp cứu thương băng lại liền bị Tachihara giữ tay.

_Cậu tính làm gì?

_Hỏi vớ vẩn, dĩ nhiên là băng lại rồi.

_Không cần.

Lời vừa dứt, Chuuya liền bị hành động của Tachihara làm cho thất kinh, anh kéo cánh tay bị thương của cậu, cái lưỡi đỏ lè ra liếm sạch vết máu tanh trên đó. Chỗ vết thương vì tiếp xúc với dịch lưỡi mà trở nên vừa nhột vừa rát, tay Chuuya run rẩy muốn rụt lại liền bị Tachihara nắm chặt. Chuuya không thể không thừa nhận, cậu thấy rất rõ Tachihara như đang uống máu mình.

_Cậu...cậu đang làm cái quái gì thế hả? Buông ra!

_Yên. Tôi giúp cậu rửa vết thương, để vậy sẽ nhiễm trùng.

Có chó mới tin lời cậu đấy! Chuuya tức điên lên rủa thầm hành động kinh tởm của Tachihara, ai nhìn vào cũng biết rõ ràng là liếm máu, nói cách khác thì nhìn cuống họng đang cử động cửa Tachihara, Chuuya biết anh đang xem máu mình như một món ăn ngon lành. Điều đó khiến Chuuya cảm thấy nỗi cả da gà.

.

Tachihara dần trở nên kì quặc, ánh mắt anh ta dành cho Chuuya không cần đoán cũng biết rõ nó ghê tởm đến thế nào, đến mức Kouyou từng gặp riêng Chuuya mà khuyên nhủ.

_Cậu cẩn thận với Tachihara một chút.

Chuuya hơi ngờ ngợ nhưng nếu đã là Kouyou nói thế, cậu không thể không dè chừng. Hôm nay cũng thế, Chuuya cảm giác sống lưng mình ngứa ngáy như thể bị ai đó nhìn xuyên thấu qua từng tế bào, cơn rùng mình lập tức chạy dọc lên tận dây thần kinh.

_Chuuya.

Không cần quay lại, Chuuya cũng biết vòng tay này là của ai. Tachihara càng ngày càng tự tiện, dù là ở đâu, có người hay không cũng đều ôm cậu như thế này, kèm theo lời thủ thỉ mật ngọt lập đi lập lại. Không hiểu sao, mỗi khi nghe nó, Chuuya có cảm giác lồng ngực mình đang bị bóp ngẹn bởi ai đó.

_Tôi yêu cậu. Yêu cậu đến từng tế bào trong cơ thể này vậy. Nếu không có cậu tôi sẽ chết. Cậu bỏi rơi tôi, tôi cũng sẽ chết. Tôi phải làm sao đây?

_Cậu có thể đổi câu khác không? Nói mãi một câu không chán à?

_Vậy thì...tôi muốn hòa làm một với cậu.

Kèm theo câu nói vừa thốt ra, Chuuya lập tức cảm thấy tai mình đau nhói. Chuuya đưa tay lên quệt thử, một dòng máu nhỏ chảy ra lăn dài xuống cổ, một ít vươn lại trên bàn tay trắn nõn. Tachihara cắn đứt tai cậu?

_Mẹ kiếp, Tachihara, cậu...

Nụ cười trên môi Tachihara khẽ hé, cái kiểu cười khiến người khác vừa nhìn đã kinh tởm, kèm theo đôi mắt vàng sáng híp lại thật nhỏ, nhưng Chuuya biết, nó đang nhìn xoáy vào mình. Tachihara liếm môi một vòng, vết máu vươn bên mép liền biến mất.

_Chuuya, mùi vị của cậu thật tuyệt. Cậu...có muốn thử của tôi không?

Giây tiếp theo Chuuya quả thật không tin vào mắt mình, con dao mà cậu luôn mang theo không biết từ lúc nào đã bị Tachihara cướp lấy. Đường dao bén nhọn rọc một đường dài xuống cổ tay, máu theo đó chảy dọc xuống nền nhà. Tachihara vứt dao đi đưa cánh tay đẫm máu lên miệng, cái lưỡi đỏ liếm một vòng lên vết thương trước sự chứng kiến của Chuuya.

_Nhìn này Chuuya, vậy là máu của chúng ta đã hòa vào nhau rồi. Tôi vui lắm.

_Cậu bị điên rồi hả Michizou?!

Chuuya phát hoảng lao đến hộp cứu thương cầm máu cho anh. Tachihara nhìn dáng vẻ cuốn cuồng của cậu, khóe miệng bất giác cong lên thỏa mãn.

.

Vì một lý do nào đó mà Chuuya và Dazai vô tình kết hợp với nhau trong lần nhiệm vụ mới, và Dazai cũng đã dọn đến ở cùng cậu một thời gian. Điều đó sớm đã đến tai Tachihara.

_Sếp, cậu... và Dazai ở cùng nhau?

_Ừm, vì nhiệm vụ thôi.

_Cậu không được ở với hắn! Hắn sẽ làm hại cậu. Chắc chắn thế.

_Thôi ngay đi Tachihara, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Tachihara thấy lời nói của mình không lọt vào tai Chuuya, cánh tay trắng toát màu băng vải níu lấy cậu. Nhìn vẻ mặt anh lúc này, Chuuya biết rõ là do lo lắng cho cậu, nhưng Chuuya cảm thấy rất khó hiểu. Vốn dĩ cậu với Dazai ở cùng vì nhiệm vụ là thật, dù đó không phải là lí do chính, nhưng Tachihara thế này không phải hơi quá sao?

Chuuya lúc ấy không hề biết, thứ tình cảm mà Tachihara dành cho cậu đã biến dạng đến thế nào.

_Chuuya, còn tôi mà. Cậu có thể qua nhà tôi ngủ. Đừng ở với hắn.

_Cậu...dạo này đang bệnh phải không? Tôi không sao đâu, đừng có lo lắng thái quá như thế. Tin tôi đi, được chứ?

Chuuya gạt tay khỏi Tachihara, ôm đống tài liệu rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, Tachihara lập tức ôm đầu vò rối mái tóc nâu đỏ đến rụng thành thành một mớ hỗn độn len lỏi qua từng kẻ tay. Tachihara nắm tay đấm liên hồi vào đầu mình, mỗi một cái đều vang lên âm thanh va đập mạnh mẽ.

_Không được, phải nghĩ ra gì đó. Nghĩ đi nghĩ đi, mẹ kiếp. Chuuya là của tôi, của tôi! Hắn sẽ hại cậu...hại cậu. Làm sao đây...

Móng tay bị cắn đến tróc da chảy máu, Tachihara cứ thế ngồi trong phòng làm việc vừa ôm đầu lẩm bẩm vừa cắn phần da vốn đã rách toạt. Ánh mắt vô tình liếc qua quyển lịch đặt trên bàn, dấu gạch chéo đỏ rực giữa những con số đen mà Tachihara từng đánh dấu để nhắc anh nhớ, gần đến sinh nhật Chuuya. Nụ cười vô thức kéo dài đến mang tai, Tachihara nhìn dãi băng trắng trên tay mình, cạ cạ mặt vào đó, miệng vui vẻ lẩm bẩm.

_Hòa làm một với Chuuya~. Quà sinh nhật cho Chuuya~.

.

Chuuya cảm thấy rất lạ, mỗi buổi sáng đi làm trên bàn đều để sẵn một hộp thức ăn ngay ngắn bên góc kèm theo một tờ giấy note:

"Ăn uống điều độ vào nhé, sếp."

Nhìn dòng chữ có chút phóng khoáng này không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của nó là ai. Chuuya bất giác cong môi, có vẻ như chuyện dè chừng Tachihara là không cần thiết, ngay từ đầu Kouyou dường như suy nghĩ quá nhiều rồi. Chuuya mở nắp, mùi thịt thơm nứt mũi lan tỏa khắp phòng, thuận tay bỏ một miếng thịt vào miệng, vị thơm ngon bùi bùi vừa ăn khiến cậu thỏa mãn nhắm tịt mắt. Không ngờ tên đó cũng có tài nấu ăn ghê gớm. Mà nhắc tới chủ nhân của nó cậu càng thắc mắc hơn, nghe nói Tachihara gần đây bận bịu cho nhiệm vụ rất nhiều, đến mức không có thời gian cho cậu, vậy mà mỗi ngày đều làm cơm cho cậu như thế.

Bỏ đi, dù sao cũng là người ta có lòng, không thể từ chối được.

Tachihara mở cửa vào nhìn thấy hộp thức ăn của mình trống rỗng, khóe môi nhếch lên nhìn về hướng người vừa no bụng thỏa mãn ngã người ra ghế. Chuuya nghe thấy tiếng mở cửa liền ngó lên, một giây sau liền lập tức kinh hãi. Cả đùi Tachihara đầy những máu, dù đã được băng bó nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

_Michizou! Cậu...Mấy vết thương này là gì?

_Ha ha, chỉ là nhiệm vụ thôi, lúc nào tôi chẳng thế. Đừng lo, đừng lo. Tôi có mang ít nước ép cho cậu này.

_Cậu điên hả? Bị thương như vậy còn đến đưa thứ này cho tôi?

_Nhưng mà.. tôi đã tốn công mang cho cậu, không lẽ cậu tính từ chối sao? Uống đi nào.

Chuuya không để ý mấy đấy vẻ mặt khác thường của Tachihara khi nói ra mấy chữ cuối, cậu miễn cưỡng nhận lấy chai nước mang sắc đỏ như màu máu, dưới ánh nhìn chăm chăm của đối phương, Chuuya mở nắp tu một ngụm. Thoang thoảng trong mùi trái cây dịu ngọt xen lẫn mùi máu tanh khiến Chuuya bất giác nhíu mày nghi hoặc. Tachihara chống cằm nhìn chai nước ép đang dần cạn xuống cổ họng người nọ, nụ cười vẫn không đổi.

Hòa làm một với cậu ấy.~

_Đây... Đây là cái gì?

_Nước ép cà chua đó. Ngon chứ?

_Ừm...cũng được.

Đối diện trước đôi mắt vàng dịu dàng của người nọ, mọi nghi ngờ của Chuuya gần như biến mất. Cậu từ nhủ mình có lẽ chỉ là suy nghĩ thái quá lên mà thôi. Nhưng... tại sao lại ngửi thấy mùi máu?

Chuuya nhận được tin Tachihara không khỏe, nên đã xin phép với cấp trên được làm việc tại nhà một thời gian, anh từ chối gặp mặt bất cứ ai kể cả cậu. Điện thoại cũng không liên lạc được. Thứ mà có thể giúp Chuuya nhận biết thông tin từ Tachihara, chỉ có hộp cơm cùng chai nước ép mỗi sáng đặt sẵn trên bàn. Dù có hỏi thăm tin tức từ những người khác, cũng không ai biết tại sao hai thứ đó lại ở trong phòng hay do ai mang đến.

.

Tachihara dựa vào ghế, trên tay vẫn cầm con dao cứa từng miếng thịt trên vùng bụng săn chắc, máu tuôn thành vũng nhiễu xuống cái nồi bằng inox được đặt sẵn dưới sàn, vì một bên mắt bị băng lại nên công việc trở nên khó khăn. Bụng là vùng thịt ngon nhất mà Tachihara muốn dành cho Chuuya đáng yêu của anh. Cảm giác kim loại sắc nhọn đâm vào càng sâu, nụ cười của Tachihara càng nở rộ một cách quỷ dị.

_Ha ha, hòa làm một với cậu nào. Chuuya đáng yêu của tôi...ha ha ha...Của cậu, tôi là của cậu.

Nếu có ai bước vào nhà ngay lúc này, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi đến chết ngất. Mùi tanh nồng của máu thịt nhớp nhúa bao trọn không gian nhỏ hẹp, từ miệng vết thương cũ liên tiếp rỉ máu ướt đẫm cả dải băng trắng muốt. Trên bàn vươn đầy máu tươi, từng miếng thịt còn mới được cắt lìa, bên cạnh là một cái dĩa bên trong chứa một quả thận cùng một con ngươi ánh vàng. Tachihara đã rất khó khăn mới nhờ được một vị bác sĩ mà anh tin tưởng giúp anh cắt bỏ một bên thận và mắt trái của mình. Chân trái cũng mất đi nên Tachihara di chuyển rất khó khăn, hầu hết thời gian đều là do vị bác sĩ đó đến giúp anh.

Trên đời này có rất nhiều người điên, vấn đề là có tìm được một người cùng ý với mình hay không. Tachihara cảm thấy may mắn khi gặp được vị bác sĩ kì lạ đó, ông ta nói sẽ đáp ứng nguyện vọng của anh, nếu anh cho gã quả gan và hai tay sau khi chết. Ban đầu Tachihara không hưởng ứng lắm, anh muốn tất cả mọi thứ của mình đều dành cho Chuuya đáng yêu mà anh luôn ham muốn chiếm lấy. Thế nhưng lại nghĩ đến việc một mình làm món quà sinh nhật đặc biệt này cho cậu thì cực kì bất khả thi, vì thế Tachihara chấp nhận.

Sở dĩ Tachihara khi dùng dao cứa vào da thịt mình không cảm thấy đau vì vị bác sĩ đó trước khi đi đều tiêm cho anh một liều thuốc, bảo rằng đó là thuốc giảm đau. Tachihara cũng không mấy quan tâm đến nó, vì mọi việc anh làm đều dành cho Chuuya của anh. Nhưng Tachihara cảm thấy càng đau đớn càng khiến đầu óc anh trở nên khoái chí lạ thường.

"Nói tôi nghe xem cậu Tachihara. Cậu muốn gì?"

"Hòa làm một với cậu ấy, với Chuuya."

"Giỏi lắm."

_Agh!!!!!

Tiếng chặt một vật nào đó vang lên trong căn phòng kín, Tachihara bị trói chặt trên ghế, chân phải anh dần bị đứt lìa theo từng nhát rìu bén nhọn. Hai cánh tay trắng nhợt nắm chặt lấy tay ghế đến mức lộ cả đường gân xanh xấu xí. Chỉ cần nghĩ đến cơ thể mình đang dần hòa vào Chuuya, nghĩ đến những hộp cơm mà cậu ăn đều là từ thịt mình, Tachihara bất giác điên loạn cười trong tiếng "phập phập" kinh hãi.

_Ha ha....Chuuya, Chuuya...sắp rồi Chuuya...Hahahahahahaha.

.

Tachihara nhìn thấy vị bác sĩ ấy đang dùng máy xay hòa mắt anh cùng cà chua xay thành đồ uống, nghĩ đến việc Chuuya sẽ uống nó cùng mắt trái của mình, Tachihara phấn khích đến run rẩy cả người. Cả hai chân đều bị cắt lìa nên anh hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn, chỗ bị cắt đi được băng bó sơ qua cũng bốc mùi tanh tưởi. Chỗ thịt vụn vươn trên sàng cũng bốc lên mùi hôi thối dần.

_Cậu bé ngoan, cho tôi ít máu đi nào.

Vị bác sĩ quay lại cười đưa cho Tachihara một cái chén. Con dao sắc nhọn nhanh chóng cứa sâu vào phần thịt trắng bệch xanh xao, Tachihara gồng mình ép máu nhanh chóng tuôn ra, mùi vị tanh nồng nhanh chóng xộc lên mũi. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt thích thú của Chuuya khi uống chính máu mình, Tachihara không khỏi kích động cười ha hả.

Tachihara nhìn tấm lịch treo trên tường, ngày mốt là sinh nhật Chuuya. Anh nhìn sang hộp cơm cùng chai nước ép trên bàn mà vị bác sĩ kia đang tất bật chuẩn bị, nụ cười in hằn trên gương mặt hốc hác, trắng bệch thiếu sức sống.

_Nói tôi nghe xem, cậu muốn dành tặng món quà gì cho Chuuya đáng yêu của cậu?

_Nơi này, và cả thứ này. Tất cả là tình yêu của tôi. Ha ha, dành cho cậu ấy...

Tachihara chỉ vào trái tim đang đập trông lồng ngực, lại đưa tay lên vùng cổ loang lỗ máu thịt, nụ cười biến dạng đến mức ngay cả vị bác sĩ nhìn vào cũng thấy kinh tởm. Ông đưa cho Tachihara một tấm thiệp trắng lẫn giữa màu máu đỏ tanh cùng một cây bút mà ông thường vắt bên túi áo.

_Gửi lời chúc đến cho người cậu yêu đi.

Tiếng mài kim loại vang lên, Tachihara vẫn mài mê viết từng dòng chữ run rẩy chứa đầy tâm tình của mình dành cho người anh yêu nhất. Vị bác sĩ trên tay cầm một cây rìu đỏ tiến đến sau lưng anh, thứ này cũng đã từng chặt đứt đôi chân của anh.

_Tachihara, đừng lo, cậu sẽ được giải thoát sớm thôi...

Cây rìu giơ lên cao, Tachihara vẫn chăm chú vừa cười vừa nắn nót từng chữ...

.

Dazai cúi người hôn lên trán Chuuya trước khi rời đi. Cấp trên điều Dazai đi công tác ở nơi khác trong hai tháng, dù không muốn lắm nhưng cũng không còn cách nào khác.

Chuuya đóng cửa, nằm vật lên sô pha mệt mỏi thở dài. Cả tuần nay không thấy Tachihara đâu, tin tức về anh cũng bặt vô âm tín, Chuuya nửa lo lắng nửa hoài nghi. Cậu đã nhiều lần kiểm tra camera an ninh của cảng nhưng chưa từng thấy bất cứ ai bước chân vào phòng mình. Hay nói cách khác, mọi thông tin về đoạn hình ảnh đó đều mất tích không dấu vết, điều này khiến cậu không tránh khỏi hoang mang. Từ bao giờ Mafia cảng lại dễ dàng bị xâm nhập đến thế? Trừ phi người đó là người của cảng, nếu không việc xâm nhập vào là điều vô cùng bất khả thi.

Chuuya nhớ đến mấy hộp thức ăn và chai nước ép gần đây, càng lúc mùi vị càng lạ, nhưng cậu lại không thể nhận ra sự khác thường của nó đến từ đâu, một phần cũng là do Chuuya rất tin tưởng Tachihara, nếu là anh thì cậu không có lý do gì để nghi ngờ cả.

"Michizou này, tốt nhất đừng tin bất cứ ai, cậu càng tin tưởng họ, càng bị tổn thương mà thôi. Kể cả tôi, đừng tin."

"Vậy... cậu có tin tôi không Chuuya? Tin rằng tôi sẽ dùng cả đời này để yêu cậu.?"

"Vớ vẩn, đừng nói nhảm nữa đi. Tch...tôi tin cậu mà, đừng nhìn tôi như thế."

Tiếng chuông cửa vang lên, Chuuya nhíu mày nghi ngờ, Dazai quay lại sớm thế sao? Nhưng cậu đã nhầm, trước cửa chẳng có gì ngoài một hộp bánh của nhãn hiệu mà cậu thích nhất, nhìn tờ giấy tên người nhận là cậu, ngoài ra chẳng còn gì khác. Chuuya mang bánh vào phòng mở hộp, một cái bánh kem chocolate hình trái tim, cậu khẽ cười nhìn dòng chữ trắng hiện rõ lên trên mặt bánh nhìn vào liền biết là ai.

Sinh nhật vui vẻ nhé, sếp của tôi.

Chuuya lấy dao cắt một phần bánh bỏ vào miệng, vị ngọt đắng của chocolate tan dần trong miệng, len lỏi theo một mùi kì lạ khác, nhưng cậu lại vô tình không chú ý đến. Miếng thứ hai cho vào miệng, thứ mùi tanh nồng đó càng rõ rệt, cổ họng vừa nuốt xuống Chuuya liền cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên tận đại não mà lao ngay vào bồn nước nôn ọe không ngừng. Chuuya nghi hoặc nhìn cái bánh trên bàn đang chảy ra thứ dịch nâu đen như chocolate nhưng mang đến mùi tanh hôi như máu. Trán Chuuya mồ hôi lạnh tuôn không ngừng, miệng còn vươn hẳn mùi tanh chưa dứt, đầu óc cậu dần trở nên rối loạn.

_Cái này...

Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều bên ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông, lần này Chuuya dè chừng hơn trước, con dao luôn thủ bên người tức thì được giấu ra sau lưng. Cánh cửa bật mở, Chuuya giơ tay lên, nhưng không có ai ngoài đó cả, chỉ có một hộp quà vuông vứt to đùng trước thềm cửa. Chuuya nhíu mày hoài nghi, lòng dâng lên cảm giác bất an, cậu không muốn mang nó vào nhà, nhưng với tính của Chuuya mà nói, cái gì càng đáng nghi càng phải làm rõ, vì thế chỉ còn cách mang cái hộp giấy vào trong.

Tiếng kim loại rạch lên giấy vang lên chậm rãi một lúc bỗng im bặt. Mái tóc nâu đỏ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hoảng loạn của Chuuya. Cậu tự nhủ bản thân chỉ là nhầm lẫn thôi, chắc hẳn... phải có gì đó, thế nhưng đến khi cái đầu của Tachihara rơi ra khỏi hộp trước sự bàng hoàng của Chuuya cũng là lúc cậu nhìn thấy một bên mắt vàng đang nhìn vào mình, cái nhìn khiến Chuuya ớn lạnh dọc sống lưng cùng nụ cười mỉm quỷ dị. Ánh mắt đó như xoáy sâu vào cõi lòng hỗn loạn của cậu, mùi tanh máu còn mới xộc thẳng lên mũi khiến cậu vô thức nhợn lên. Đến lúc này Chuuya mới để ý đến tờ giấy dán bên trong nắp hộ, từng dòng chữ run rẩy không rõ hình thù như một thứ bùa chú nào đó, nhưng Chuuya biết rõ đây là chữ của Tachihara. Đôi ngươi xanh thẫm màu biển cả trợn tròn trước những gì vừa đọc được.

Chuuya~, thật có lỗi vì không thể ở bên cậu trong ngày sinh nhật. Nhưng mà tôi rất vui khi có thể là một phần bổ dưỡng mà cậu ăn mỗi ngày, trông cậu khi uống máu tôi rất đáng yêu, tôi vui lắm. Chuuya này, cái bánh sinh nhật đó cậu đã ăn chưa? Nó chứa đựng "cả trái tim" tôi đó, đừng chừa lại nhé...

_Ugh...ọe...Khục...khục...ọe...

Chuuya nhớ lại những thứ mình đã ăn suốt thời gian qua, và lần đầu tiên nhìn thấy vết thương đẫm máu ở đùi Tachihara. Mọi hình ảnh như liên kết lại trong đầu, ngay sau đó cơn buồn nôn lập tức ập đến, cậu không kịp lao ngay vào bồn mà cứ thế nôn hết ra sàn, mùi tanh máu vẫn còn đọng lại rõ rệt nay càng đậm nồng hơn khi Chuuya nhận ra những thứ mình ăn đều là thịt của Tachihara Michizou, cấp dưới của mình.

_Cái...cái quái gì...ugh..khục...

Chuuya cảm thấy bụng mình quặn lên, cậu nôn hết tất cả những gì đã ăn cả ngày hôm nay, nghĩ đến sáng nay mình còn ăn hộp cơm trên bàn cùng chai nước ép cà chua mang thứ mùi kì lạ mà Tachihara ghi là "máu của chính mình" càng khiến bụng cậu cuộn trào. Đến khi trong cuốn họng nôn ra một thứ gì đó trắng muốt trước mặt càng khiến cậu trợn mắt. Hôm nay, thứ Chuuya đã ăn là thịt từ xương chân của Tachihara.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến Chuuya rợn cả người, quay sang liền thấy đầu của Tachihara đang lăn về hướng mình, một bên mắt đã bị băng trắng lại nhưng con ngươi còn lại vẫn mở to ngắm nhìn cậu, hệt như cái cách mà Tachihara vẫn thường dõi theo Chuuya. Tờ giấy trong tay sớm nhăn nhúm, Chuuya mãi vẫn chưa đọc hết những gì trên đó ghi, nhưng cậu không thể ngờ, những gì sau đó cậu đọc được sẽ ám ảnh cậu cả đời...

_Ugh....không, không! Aghh!!!!!!!!!!!

Cuối cùng tôi cũng đã được hòa làm một với cậu rồi, Chuuya~.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro