ɢʀɪs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gris - màu xám


những ảnh màu xám loang lổ trong tâm trí hắn,

căn phòng của hắn luôn được trang trí bởi màu xám, cái thứ màu nhờ nhợ pha giữa trắng và đen.

như cuộc đời của chính hắn vậy... không có trắng và đen đâu, chỉ có xám thôi. chẳng có tốt và xấu đâu, chỉ có trung lập thôi.

hắn, dazai osamu biết rõ điều đó.

với hắn, giết người với cứu người đâu có gì khác nhau đâu?

với hắn, hình thái duy nhất của cuộc sống giống như màu xám vậy. không quá tối cũng không quá sáng, luôn nằm ở giữa trong bảng màu.

một màu sắc hoàn hảo.

ta sử dụng những sắc màu tuyệt nhất để tạo nên một tác phẩm tuyệt nhất!

gã họa sĩ ma hắn ghét đã nói như vậy với hắn. phải, hắn ghét gã đó và gã đó cũng ghét hắn. dazai ghét từ cái màu tóc hoàng hôn cam đỏ chói mắt của gã, ghét tới gu ăn mặc sặc sỡ của gã, ghét luôn cái phòng triển lãm tranh đầy những gam màu của gã.

gã nói, cuộc sống luôn đầy sắc màu;

và đó là điều ngu ngốc nhất mà hắn nghe được từ gã, ngu ngốc nhất trong tất cả những điều ngu ngốc gã nói ra.

chỉ có xám thôi, chuuya à, chỉ có xám thôi...

hắn đã mỉa mai gã như vậy khi gã đang ba hoa về tác phẩm hội họa của mình. và sau đó, gã đấm hắn một cái, văng ra khỏi căn hộ cao cấp của gã.

mà dù sao, gã có lẽ đúng hơn dazai.

gã, chuuya là một họa sĩ nổi tiếng, sống trong một căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố; còn hắn, dazai là một tên thất nghiệp, nghiện ngập, sống trong một căn nhà chỉ đủ dải sáu tấm futon của Nhật nằm ở khu bẩn thỉu của thành phố.

một khoảng cách rất xa giữa hai người, đến giờ dazai vẫn tự hỏi làm thế nào hai người quen được nhau.





cạch

tiếng mở cửa của căn phòng vang lên, cánh cửa ra vào duy nhất của hắn. hắn thừa biết là ai tới mà chẳng cần nhìn.

người duy nhất có nhã hứng thăm hắn vào bảy giờ tối thì chỉ có thể là gã.

chào buổi tối ~ chuuya ~

hắn cất tiếng chào mà không thèm quay đầu nhìn, đối với hắn, thà nhìn bức tường mốc đầy rêu màu xám của mình còn hơn nhìn gã họa sĩ.

đồ ăn của mi đây, ăn đi.

gã đặt một túi cơm văn phòng còn nóng xuống bên cạnh dazai; rồi cứ như vậy, thản nhiên mở cánh cửa số hướng bắc của căn hộ hắn châm điếu thuốc hút.

nhà dazai tất nhiên chẳng có gì ngoài một đống thuốc ngủ, thuốc an thần nhiều loại, cùng đống băng gạc rải khắp sàn nhà lát gạch lạnh lẽo, một chiếc chăn vải mỏng, một cái giá treo đồ bằng sắt rỉ với năm mắc, chồng sách cũ kĩ úa vàng đóng bụi trong một góc phòng, vài bình nước lọc sáu lít đã hết hoặc đang uống dở lăn lóc  và cuối cùng là một chiếc ti vi đen trắng cũ mèm.

không có tới một cái ghế...

chuuya không thấy phiền sao? ngày nào cũng tới đây...

dazai thở dài mở hộp cơm lên ăn. lúc nào cũng vậy, hắn luôn được gã đưa cơm cho, nếu gã rảnh thì ba bữa một ngày, bận thì chỉ có bữa tối.

hộp cơm mỗi ngày là một món khác nhau, hôm nay là món ossobuco alla milanese, món thịt cừu nổi tiếng của Ý cùng cơm ăn kèm của nó. một món ăn cực kì phù hợp với phong cách của chuuya.

phải rồi, gã và hắn từng là bạn học từ mẫu giáo tới hết đại học.

mi chết lẹ lẹ lên thì ta sẽ bớt phiền.

chuuya tặc lưỡi một tiếng đáp lại, đồng thời nhả ra làn khói thuốc trắng. mái tóc xoăn dài màu cam, đôi mắt xanh ngọc bích như nước biển;

dazai ghét màu sắc đó, thật chói mắt.

hắn ghét tất cả những màu không phải màu xám...

ghét cả màu tóc nâu, màu mắt đen đỏ của mình, ghét cả làn da vàng bẩn, ghét cả đống bắng gạc trắng, ghét chiếc ao măng tô màu cát của mình.

hắn ghét cả bản thân mình...

hắn chỉ muốn chết đi cho rồi...

vây mà năm lần bảy lượt đều là gã cứu hắn;

đã ghét nhau như vậy, cớ sao cứ phải dằn vặt nhau?

chuuya cứu sống tôi biết không? bao giờ chuuya cho tôi chết chứ?

hắn vẫn hỏi, dù đã biết trước đáp án.

khi nào mi muốn sống nhất, ta sẽ cho mi chết.

phải;

lại như vây...

... nhưng khi gã muốn chết nhất, là khi nào?

hắn phải đợi đến bao giờ?

hắn muốn tới một nơi chỉ có màu xám,

một nơi chỉ có màu sắc yêu thích của hắn

chuuya nhìn hắn, không chớp mắt, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. dazai biết gã ghét hắn dến thế nào, biết gã muốn hắn chết đến thế nào.

hắn chắc chắn, gã sẽ chẳng tới đám tang của hắn đâu. dù hắn sẽ chẳng có một cái đám tang nào nếu chết cả.

hắn tự hỏi, giữa hai người là mối quan hệ gì, và đáp lại hắn, lại là một màu xám, phải rồi, lại là một màu xám.

hắn thấy gã họa sĩ dúi điếu thuốc lá vào bức tường xi măng của mình, tạo một vết đen ố trên đó và hắn mặc kệ gã ném điếu thuốc đã tắt vào một góc phòng. gã chẳng nói gì, mặc kệ hắn ăn xong phần cơm của hắn.

tại sao cậu phải dành thời gian cho tôi chuuya?

hắn không kìm được mà hỏi. hắn có thể đoán được tâm lí của gã họa sĩ này, gã cơ bản là một người đơn giản, gã quan tâm tới dazai chỉ để chọc tức, và còn... để hắn không chết nữa.

đó là một sự trả thù chết tiệt từ phía gã họa sĩ.

tất cả những trò chơi khăm mà dazai đối vời gã từ trước tới nay, gã đòi lại hết, đòi lại bằng cách thả hắn vào một thế giới đầy màu sắc mà gã vẽ ra.

dazai thấy gã nhếch mép, một nụ cười khinh khỉnh quen thuộc.

đừng hỏi ta những chuyện thừa thãi như vậy.

chuuya đáp lại hắn. nhất là khi mi biết đáp án.

gã nói rồi xách túi đồ ăn trống rỗng rời đi,

gã bỏ mặc dazai trong một thế giới tràn ngập màu sắc mà gã vẽ ra với tư cách là một kẻ trả thù...

phải;

một kẻ trả thù... không phải một gã họa sĩ...

càng không phải một người bạn,

... và không bao giờ là một tình nhân.








---

P/s: tui thật sự không hiểu mình đã viết cái vẹo gì nữa.

Anyway, đây về cơ bản là một cậu chuyện giữa một kẻ thất nghiệp nghiện ngâp Dazai Osamu và gã họa sĩ nổi tiếng Nakahara Chuuya, chắc nó sẽ còn vài phần nữa tiếp diễn chăng?

Tui thật sự không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro