Mừng ngày 8/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa bước vào trụ sở, Ranpo đã chứng kiến một cảnh rượt đuổi kinh hoàng của Kunikida và Dazai.

Dù ở kế bên nhưng Atsushi có vẻ bất lực, không thể cản nổi Kunikida tung cước đạp thẳng vào người Dazai. Mà...chuyện này xảy ra như cơm bữa nên Ranpo cũng chẳng tỏ chút hốt hoảng nào.
'Này Ranpo-san, Tanizaki-san, ai đó hãy ngăn hai người này lại đi, trụ sở sắp bị họ phá tan tành rồi kìa.' - Atsushi thất thanh gọi.
'Hihi cậu giải quyết họ đi nhé, tôi ra ngoài chút, phải mua quà 8/3 cho Naomi nữa.'- Tanizaki chuồn thẳng ra cửa.
'Ơ, hôm nay là 8/3 sao?' - Ranpo giật mình nhìn quanh.
Chợt, anh bắt gặp Yosano đang ngủ trên chiếc sofa.
'Kenji-kun, sao Yosano lại ngủ ở văn phòng thế?'- Ranpo hỏi Kenji - lúc này đang mang báo lại cho anh.
'Hình như mấy hôm nay chị ấy thiếu ngủ, chắc dạo này trụ sở nhiều việc quá.' - Kenji trả lời.
Ranpo đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần sofa, cởi áo khoác đắp lên người Yosano.

Sau đó anh quay lại, nói lớn:
- Này này, mọi người yên lặng một chút được không, Yosano còn đang ngủ này!
Mọi người nhìn anh, Ranpo ra dấu im lặng rồi đi ra khỏi trụ sở.
Mấy tiếng sau...
'Ranpo-san vẫn chưa quay về sao?'- Yosano ngủ dậy, thấy áo khoác Ranpo đắp cho mình nhưng không thấy anh đâu, liền hỏi mọi người.
Lúc này, các thành viên trụ sở mới để ý là Ranpo đã đi rất lâu rồi nhưng chưa về, điều này hiếm khi xảy ra. Vì Ranpo nếu đi xa thì luôn gọi người đến đón.
'Điện thoại Ranpo-san không liên lạc được..' - Atsushi lo lắng nói.
'Được rồi, chúng ta chia nhau đi tìm thôi, chắc anh ấy đi lạc đâu đó rồi.' - Kunikida lên tiếng.
Mọi người hớt hải chạy đi khắp nơi tìm Ranpo. Yosano cũng đi những chỗ quen để tìm anh. Nhưng cả những tiệm bánh kẹo anh hay mua, những quán ăn anh hay đến cũng không thấy anh đâu. Vừa lo lắng vừa chạy đi tìm anh, chợt Yosano dừng lại, nhìn chăm chăm vào ghế đá trong công viên nhỏ bên kia đường.
'A, tìm thấy anh rồi.' - Yosano reo lên.
Chạy sang đường, đứng đối diện với Ranpo, Yosano hừ lạnh một tiếng:
' Ranpo-san, mọi người ở trụ sở đang tất bật tìm anh, vậy mà anh lại ngồi đây thảnh thơi hóng mát à.'
Ranpo giật mình ngẩng mặt lên. Vài giây thoáng dừng lại. Anh chợt mỉm cười:
'Tôi cứ tưởng mình phải ở đây mãi luôn chứ, cô tìm được tôi, thật tốt quá.'
'Sao anh lại lạc đến tận chỗ này hả? Đây đâu phải khu anh hay đến?'- Yosano vờ giọng tra khảo.
'Tiệm quen hôm nay đóng cửa, người khác chỉ tôi đến khu này mua đồ nhưng mua xong thì tôi lạc luôn, điện thoại thì lại hết pin nên không gọi mọi người được.' - Ranpo thú nhận.
Yosano thở dài, đưa Ranpo chiếc áo khoác. Anh mặc áo khoác, đội nón vào, toan đứng lên thì nhớ ra gì đó:
'À Yosano này, tôi có thứ này muốn đưa cho cô.'
Yosano nghiêng đầu khó hiểu. Ranpo đứng dậy, lấy bó hoa từ sau lưng đưa Yosano.

'Chúc em ngày 8/3 vui vẻ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro