06. Dazai Osamu và thất cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Commission: Sés Val Rie

"Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ quá mức thông minh, một đứa trẻ một thân một mình ở trong hư vô thẳm sâu hơn cả thế giới chúng ta chứng kiến, một đứa trẻ cô độc bật khóc thút thít. Sở dĩ tôi và Ango có thể ở gần bên Dazai, là bởi vì chúng tôi thấu hiểu nỗi cô độc bao phủ chung quanh cậu ấy, nhưng rồi chỉ đứng yên tại chỗ, tuyệt đối không đặt chân vào bên trong. Giờ đây, tôi lại cảm thấy có chút hối hận vì đã không bước qua lằn ranh ấy."

——Trích light novel《 Dazai Osamu và thời đại hắc ám》

11.

Ánh nắng mùa hè chói chang gay gắt.

Huyệt thái dương Kitagawa Akari bức bối như sắp nổ tung lên được, nàng bỗng đứng lại, khom lưng cầm một viên đá dưới đấy ném nhanh qua dòng sông trong vắt chảy xuyên qua thành phố, tiếng nước kêu tõm nhẹ nhàng làm nàng bất giác nhớ mùa hè của bao năm về trước, theo thống kê, vào những ngày nóng nực như này tần suất Dazai Osamu nhảy sông tự tử thường tăng lên gấp bội.

Mà theo một lẽ thường tình, nàng cũng sẽ nhàn nhã ngồi trên bờ sông cầm cần câu, hưởng thụ hương hoa thơm ngát cùng làn gió mát rượi, tiện thể thả dây quấn chặt con cá thu to bự chảng kia quăng mạnh lên bờ.

Cũng như phụ nữ hành kinh, Dazai Osamu thường xuyên nảy sinh cảm giác bức bối, ngột ngạt, khó chịu, chỉ có điều con gái nhà người ta sẽ làm nũng ăn vạ chờ người yêu dỗ dành, còn Dazai Osamu sẽ vùi đầu vào tự tử để giải tỏa tâm trạng.

Thời điểm này, thiếu niên ủ rũ nằm ườn trên bờ cỏ, người ướt sũng nước toát ra cảm giác chán đời tột độ.

Lại là một ngày cán bộ Mafia Cảng tự sát thất bại, không có gì đáng bất ngờ.

Kitagawa Akari vừa điềm nhiên thu cần câu, vừa ngồi xổm xuống trước mặt đối phương, tiện tay nhét viên kẹo dâu ngọt ngào vào miệng hắn:

"Tình hình là em sắp phải đi làm nhiệm vụ ở Tokyo ba ngày. Hy vọng trong ba ngày này anh ngoan ngoãn một chút, đừng có hở tí là nhảy sông thắt cổ."

"Thật vậy chăng?!"

Đôi mắt Dazai tỏa sáng lấp lánh, tự động phớt lờ nửa câu quan trọng phía sau, tức khắc ngồi bật dậy như con cá oằn mình giãy đành đạch.

"..." Akari.

Thái độ hưng phấn "Vợ mình đi công tác mình lại được đi léng phéng với bồ nhí" là thế nào?!

Quả nhiên, đàn ông đều không đáng tin.

Nhân lúc hắn còn đang vừa nhai kẹo vừa sung sướng nghĩ về viễn cảnh tương lai, Akari ngay tức khắc vươn tay chộp lấy cuốn《Sổ tay tự sát hoàn hảo》trong ngực áo hắn, động tác thuần thục nhanh vụt như tia chớp.

"Khoan đã, từ từ!"

Dazai Osamu cuống quít lăn người một vòng ý định né tránh, đáng buồn không kịp, trơ mắt nhìn quyển sách khắc cốt ghi tâm của mình bị bắt cóc trắng trợn.

Không! Đừng mà, làm gì tôi cũng được, nhưng đừng làm tổn thương em ấy!!

Kitagawa Akari cười gằn, bộc lộ xuất sắc vai nữ phụ phản diện chen chân vào cuộc tình của nhân vật chính, một tay cầm đống dây rợ quấn chặt quanh người đối phương cảnh cáo:

"Người yêu dấu của anh hiện đang nằm trong tay em, liệu hồn mà an phận, không thì nó bị hủy thi diệt tích sẽ tan thành tro bụi."

"Em đã nhờ Odasaku trông coi anh rồi, nếu em nghe tin anh lại nổi hứng tự làm mình bị thương thì..."

Ngân nga dài giọng bắt chước Dazai mỗi lần thẩm vấn tù nhân, nàng híp mắt cười tủm tỉm:

"Em sẽ kêu ít nhất năm phi cơ trực thăng rải hoa hồng từ trên cao xuống đất, đồng thời bay tạo thành hình trái tim trên không trung, hai mươi chiếc Mercedes xếp hàng bật dàn loa phát thanh âm nhạc tình ái, giăng đèn lồng trước cửa trụ sở tỏ tình cùng anh dưới sự chứng kiến của toàn bộ nhân viên Mafia Cảng và quần chúng nhân dân Yokohama."

Dazai: "..."

Quá, quá tàn ác!

Hắn muốn chết nhưng không phải kiểu cái chết xã hội!

Dazai Osamu cảm thấy với mật độ cấu tạo da mặt kỳ quái của Kitagawa Akari, không chừng có khi cũng không phải nói đùa ngoài miệng, hắn trầm mặc thử hình dung cảnh tượng trong đầu vài giây, ngay sau đó, liền quay đầu nhìn nàng nghiêm túc chậm rì rì nói:

"Nếu như làm như vậy thật, tôi sẽ lập tức nhảy từ trên tầng thượng trụ sở Mafia Cảng xuống đất."

Kitagawa Akari không thể tin nổi mở to mắt, lời lẽ chính đáng chỉ chỉ trỏ trỏ: "Dazai Osamu tiên sinh, anh tự làm theo ý mình như thế sẽ gây bối rối cho nhiều người lắm luôn đó!"

Dazai Osamu: "Đây vốn nên là lời thoại của tôi nhé, Kitagawa Akari tiểu thư?"

"Khổ thế đấy." Kitagawa Akari từng thâm trầm vừa nhai cà ri vừa nói chuyện với Oda Sakunosuke, "Chắc chắn em còn kém quyến rũ hơn cả quyển《Sổ tay tự sát hoàn hảo》của anh ta!"

Oda Sakunosuke yên lặng nghĩ nghĩ, nhất thời không biết có nên nói "Nếu nói vậy thì đúng thật nhỉ" hay không.

"Dazai, cậu ấy..." Giây lát sau, Oda Sakunosuke nhẹ giọng lựa lời, "Có lẽ tự sát chỉ là cách phát tiết hiếm hoi của cậu ấy thôi."

Dazai là một đứa trẻ quá thông minh, vì quá thông minh nên mới quá cô độc. Nhưng gần như không một ai, coi Dazai là một đứa trẻ giống như hắn.

Tính tình và sở thích tự sát quái gở bao phủ Dazai khỏi thế giới bên ngoài, chỉ số thông minh quá xuất sắc hình thành sự xa cách e ngại, địch nhân sợ hãi hắn, đồng đội sợ hãi hắn, cấp dưới sợ hãi hắn, thủ lĩnh cũng nửa tán thành nửa kiêng kỵ.

Ngay cả ba người bạn thân thiết nơi quán bar Lupin, kỳ thực chỉ là ba kẻ lữ hành lưu lạc cùng dừng chân một mái hiên trú mưa, cũng chỉ nhìn thấy được bề nổi tảng băng chìm mà đối phương nguyện ý tiết lộ, tiến sâu hơn nữa là lãnh địa bất khả xâm phạm.

Kitagawa Akari hắng hắng giọng, bắt chước dáng vẻ hắc ám Dazai Osamu mỗi lần dở chứng, nở nụ cười nguy hiểm:

"Thế giới này thật thối nát, nhân tâm cũng thật bẩn thỉu, chẳng hiểu nổi rốt cuộc con người sống để truy tìm điều gì, đằng nào tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra chân tướng, thật không thú vị trên đời một mình tôi bật tool hack thì chơi làm gì nữa chứ, không ai thấu hiểu được tôi, end game luôn đi nhàm chán quá khổ sở quá khó thở quá cô độc quá."

Oda Sakunosuke: "..."

Lý giải cũng khá tương đồng với mình, nhưng mà nghe qua cứ kỳ quặc thế nào.

"Chính là một con mèo siêu trung nhị siêu mâu thuẫn."

Đều giọng thao thao bất tuyệt một hồi, Kitagawa Akari lại ủ rũ tựa cằm vào bàn, nhỏ giọng lầm bầm:

"Rõ ràng mong có người đến sờ sờ vuốt vuốt nhưng nội tâm lại rối rắm uể oải 'A, chắc không ai thèm sờ sờ vuốt vuốt một con mèo như mình đâu', đến khi có người muốn sờ sờ vuốt vuốt thì lại hoài nghi, bất an, sợ hãi, lo được lo mất, sau đó trực tiếp chạy đi chỗ khác, nghĩ thà ngay từ đầu cứ không được sờ sờ vuốt vuốt còn hơn."

"..."

Tâm tình Oda Sakunosuke có chút phức tạp.

Hắn cảm thấy mình sắp bị đống chữ sờ sờ vuốt vuốt tẩy não đến nơi.

Nếu có Sakaguchi Ango ở đây chắc chắn sẽ bức xúc kêu "Đó là cái kiểu so sánh quái quỷ gì vậy?!" nhỉ, nhưng vì người này là Oda Sakunosuke, hắn chỉ suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc gật đầu:

"Quả đúng là như vậy."

Bình thường ba người trò chuyện ở quán bar Lupin đều là Dazai liến thoắng ba hoa chích chòe không ngừng, lần đầu tiên thấy có người còn nói nhiều hơn cả Dazai. Cảm giác khá vi diệu, bảo sao trước mặt Kitagawa Akari, Dazai Osamu luôn rơi vào trạng thái giả chết như con cá thu phơi khô.

"Chuẩn nhỉ chuẩn nhỉ!" Lần đầu tiên nhận được đồng thuận, Kitagawa Akari cười tủm tỉm quơ quơ thìa cà ri, "Biết đâu khi tự sát cũng muốn người thân thiết quan tâm chút thì sao, cũng giống như ban nãy em vừa than vãn thở dài, Odasaku bèn ngay lập tức hỏi thăm em vậy."

Oda Sakunosuke hơi ngạc nhiên mở to mắt.

Nhớ tới mấy đứa nhỏ ở nhà thi thoảng sẽ giận dỗi cố tình gây chuyện để người lớn chú ý, Oda Sakunosuke trầm ngâm đáp:

"Thì ra còn có cách lý giải này sao... Hiểu rồi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý chiếu cố cảm xúc của Dazai hơn nữa."

Rõ ràng mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Có lẽ, mình thật sự có thể làm được chút gì đó.

Hắn và Ango được xưng là hai người bạn hiếm hoi đứng bên cạnh Dazai, chẳng qua là nhìn thấu nỗi cô độc của đứa trẻ này, lại chưa bao giờ có ý định bước vào nội tâm đối phương, bởi lẽ nguyên tắc bất thành văn của Mafia chính là không can thiệp vào chuyện riêng của người khác.

Nhưng kể ra đáng lẽ những lúc ấy, nhét cho đứa trẻ này viên kẹo ngọt hay thịt cua đóng hộp cũng không tồi.

"Vậy làm ơn anh nhé."

Kitagawa Akari vui vẻ chắp tay cười hì hì: "Cứ nói chuyện nhiều với Dazai nhiều vào, thực ra anh ấy rất trân trọng mối quan hệ bạn bè này đấy, đừng e ngại câu nệ gì hết, anh ấy sẽ rất vui."

Có một số chuyện thì quả nhiên bạn bè dễ truyền đạt hơn người yêu đúng không?

Thiệt tình, anh nói xem em phải làm thế nào với anh bây giờ đây, Dazai-san!

Kitagawa Akari chưa bao giờ nghĩ Dazai Osamu thích hợp làm Mafia.

Mặc kệ bao nhiêu người miêu tả vị thiếu niên ấy chảy xuôi dòng máu đen ngòm, mặc kệ bao nhiêu người kinh sợ thần phục nói hắn sinh ra để làm nghề này.

Nói sao nhỉ, cũng không phải vấn đề nằm ở năng lực, thực ra không thể khẳng định rốt cuộc Dazai Osamu thích hợp sống dưới ánh sáng mặt trời hay vũng bùn lầy lội ngập tràn xương máu hơn, dẫu sao đối với những người vô dục vô cầu đến mức trống rỗng mà nói, thiện ác chỉ có thể phân biệt qua mục đích cố hữu tựa như lằn ranh giới hạn bọn họ lại.

Nếu bọn họ chọn làm người xấu, vậy thì sẽ là "Ác nhân", nếu bọn họ chọn làm người tốt, vậy thì sẽ là "Thánh nhân"; còn lại rất khó xác định tuyệt đối bản chất thật của bọn họ thông qua một lựa chọn nghiêng về hướng trao đổi lợi ích.

Cứu người thì trói buộc vướng bận, giết người thì không cần kiêng nể, thế nên rất có thể trong mắt một kẻ tuỳ hứng tự tại như Dazai Osamu, làm người tốt có khi sẽ còn là gánh nặng.

Nhưng mà...

Rõ ràng cũng là một kẻ sợ đau muốn chết, tinh thần lại cực kỳ nhạy cảm mất ổn định, cố tình lại ngang ngạnh bước vào thế giới huyết tinh bạo lực, lột trần tất thảy những dục vọng và bản năng bẩn tưởi của con người, chỉ vì hy vọng có thể men theo sợi dây trần trụi nhất để tiến gần hơn tới "Nhân tính".

Nhưng điều khủng khiếp chính là, lỡ gặp phải tên cấp trên biến thái lolicon bóc lột sức lao động trẻ em, nghe thôi đã thất vọng cực điểm với nhân loại rồi!

Suy cho cùng kẻ cà lơ lất phất như Kitagawa Akari nếu bị thương thì lành lặn rất nhanh chóng, lạc quan đạp lên khổ sở mà tiến bước phương xa, chỉ cần một khoảnh khắc vui vẻ nàng vẫn có thể duy trì vui vẻ mãi về sau. Nhưng Dazai Osamu thì khác, chìm trong màn đêm sinh mệnh của hắn sẽ càng thêm lầy lội mà nặng trĩu, rồi từ đó không ngừng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống đáy vực vô cùng vô tận.

Đợi khi nào có cơ hội, thì hỏi Dazai-san xem anh ấy cảm thấy nếu thử cứu người thì sẽ thế nào đi.

Đứng trong máu tanh bạo lực hắn không tìm được đáp án, đứng trong trọng trách cứu rỗi người khác hắn cũng chưa chắc sẽ tìm được đáp án, nhưng nếu bất cứ cái gì cũng không vượt qua được tưởng tượng của Dazai Osamu, thì chí ít, đứng ở dưới ánh sáng ấm áp thì chắc hẳn hắn sẽ dễ chịu hơn.

Luôn dừng bước thì không cách nào nhìn thấy phong cảnh khác biệt, luôn dựa vào tưởng tượng thì không cách nào cảm nhận được chân thật của thế gian, luôn tránh né tiếp xúc cùng người khác thì không cách nào tiến vào bên trong thế giới rộng lớn.

Chính vì vậy, nàng hy vọng Dazai-san có thể nhận được nhiều thiện ý hơn, hy vọng Dazai-san sẽ được đối xử trân trọng dịu dàng, hy vọng Dazai-san sẽ có thêm nhiều người yêu thích. Nàng không xa vời hy vọng hắn yêu thương thế giới hay cảm nhận được lương thiện của nhân loại, nàng chỉ cần hắn không phải sống trong cô độc quá nhiều cũng là tốt rồi.

Nhưng hiện tại tư duy của Dazai Osamu vẫn tương đối cực đoan, cắm rễ trong vũng bùn lầy đặc quánh không một kẽ hở, nhất thiết phải có một lực thúc đẩy khủng khiếp nào đó mới có thể nhấc chân ra ngoài.

Đành tạm bỏ sang một bên vậy.

Để cho Dazai-san tiếp tục giãy giụa quờ quạng trong thế gian đặc sệt này, cuối cùng đến một ngày đó trưởng thành, vững bước trên con đường mà nội tâm đã chọn lựa.

Cho đến cùng thì, Kitagawa Akari sẽ luôn đồng hành mà nắm chặt lấy tay hắn.

—— Chỉ là nàng không ngờ, cái "lực thúc đẩy khủng khiếp" kia lại đến sớm như vậy.

Năm Dazai Osamu tròn mười tám tuổi, tổ chức Mimic xâm nhập Yokohama.

Giây đầu tiên nghe thấy Oda Sakunosuke nhắc đến cái tên này, đôi mắt lục thẳm của Kitagawa Akari dường như lại mờ ảo lạc vào dòng chảy xa xăm, nàng nhẹ nhàng cúi đầu lầm bầm: "Quân nhân, sao?"

"Đúng vậy." Tạm bỏ qua cảm giác kỳ lạ gờn gợn nổi lên trong đáy lòng ban nãy, Oda Sakunosuke thở dài một hơi nhuốm đầy mệt mỏi, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay chai sạn vì cầm súng của mình, "Dị năng của Andre Gide khá tương tự tôi, đều là nhìn thấy trước tương lai vài giây, thế nên đối với hắn ta, chỉ có tôi mới đem lại giải thoát cho hắn."

Kitagawa Akari chợt hoảng sợ kêu lên:

"Tức, tức là tuẫn tình?!"

Nghe được từ ngữ quen thuộc, Oda Sakunosuke cũng đờ người: "...Hả?"

"Oa, chấp niệm này, tình cảm này, khăng khăng chỉ muốn chết trên tay của Odasaku, không phải tuẫn tình thì là gì?! Theo đuổi không xong, thậm chí còn hắc hóa yandere đe dọa sẽ giết chết bọn trẻ để dồn Odasaku vào đường cùng..."

Kitagawa Akari lạnh lùng bóp chặt tay: "Tên mẹ kế này đừng hòng bước qua cửa nhà chúng ta! Không đồng ý, trên đời nào có chuyện tình cảm là cưỡng ép chứ!"

"..." Năm đứa trẻ yên lặng nhìn Akari chằm chằm.

Lời này cả thế giới ai cũng có quyền nói, nhưng mà Kitagawa Akari, nàng không tự cảm thấy chột dạ sao?

Oda Sakunosuke trầm mặc ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật gật đầu: "Tôi cũng không đồng ý."

"..." Đám trẻ.

Kitagawa Akari cảm động lau nước mắt: Odasaku là người tốt, lúc nào cũng đồng thuận với ý kiến của nàng! QAQ

"Chậc, nói chung phải chặt đứt càng nhanh càng tốt để cho Gide bớt đường tơ tưởng." Suy xét tác dụng dị năng của đối phương trong giây lát, Kitagawa Akari xoa xoa cằm nói, "Nếu solo công bằng thì hai bên đồng quy vu tận là cái chắc, nhưng chúng ta chẳng việc gì phải đấu công bằng nhỉ."

Đã không đẹp trai còn lôi người ta đi tuẫn tình, với loại người này cứ trực tiếp ném mấy phát dép vào mặt!

Ầy, nhắc đến là nẫu hết cả ruột...

Tạm thời bỏ qua chuyện đó sang một bên, Kitagawa Akari đắc ý dào dạt vỗ vỗ ngực.

"Để em đi cùng anh đi! Dị năng của em vừa làm tanker, vừa làm supporter hoặc DPS, buff máu buff mana đầy đủ, đảm bảo luyện cấp một giây là có thể đánh Boss!"

"...?"

Mặc dù không rõ nàng nói gì cho lắm, nhưng Oda Sakunosuke vẫn đại khái hiểu được nàng muốn tham gia vụ việc lần này, hắn nhíu mày định mở miệng, thì lập tức bị Kitagawa Akari hì hì giơ tay ngăn lại.

"Đừng lo, em có kinh nghiệm nhất là đối phó với những tổ chức như này,"

Không biết nhớ tới gì đó, ánh mắt Kitagawa Akari lóe lên tia sáng lạnh rùng mình trong tích tắc, nàng chống tay ra sau đầu, nở nụ cười nhẹ tênh gần như thầm thì nói:

"Mimic chỉ mới nổ vài trụ sở nhỏ trực thuộc Mafia Cảng, nhưng Nhương Di Chí Sĩ, chính là một đám thường xuyên ném bom vào Đại sứ quán cơ mà."

Tựa như lớp bụi bặm bị cơn lốc cuốn phăng. Oda Sakunosuke bất chợt không thể phân biệt nổi thanh âm vẩn đục ấy rốt cuộc là của người đang nói trước mặt, hay là của dòng thời gian đang chảy dài bất tận.


12.

Phép tính rất đơn giản, hai luôn lớn hơn một.

Khoảnh khắc ngươi dự đoán trước hình ảnh cái chết choáng ngợp trong tầm mắt, liệu ngươi sẽ tránh né như thế nào?

Dây đằng dai chắc mọc lên từ mặt đất quấn chặt quanh người Gide, khiến gương mặt hắn lộ rõ vẻ phẫn nộ không thể tin nổi vì đối thủ mình tin tưởng lại gian lận đánh hội đồng, thấy vậy Kitagawa Akari bèn tùy tiện phát động dị năng bóp nát củ hành tây trước mắt hắn:

"Ầy, nói gì thì nói chứ tôi đây chơi《Hoa quả đại chiến》vẫn đạt max cấp mà."

"..." Gide: Cay, cay mắt quá!!

Oda thầm thở dài một hơi, suy nghĩ đắn đo mãi một lúc, cuối cùng vẫn đành mở miệng: "Xin lỗi, tình cảm của ngươi quá mức nặng nề, thứ lỗi cho ta không thể chấp nhận."

Gide: "... Ha??"

Phụt! Kitagawa Akari nín cười muốn vỡ bụng, a ha ha chết mất không hổ là Odasaku!

Trông thấy vẻ mặt tam quan vỡ nát của Gide, Odasaku cũng cảm thấy lời khước từ tình yêu dứt khoát của mình đã gây cho đối phương đả kích quá lớn lao, dù sao thì trên đời này chỉ có Kitagawa Akari tỏ tình bị từ chối mà lại còn càng đánh càng hăng thôi. Hắn cân nhắc câu chữ giây lát, sau đó chỉ đành thu súng vào bao, quay sang gật gật đầu với nàng:

"Không biết nói gì hơn nữa, thật sự, cảm ơn rất nhiều."

Năng lực giống y hệt, kinh nghiệm không thua kém, nếu hai người bọn họ đơn độc va đập vào nhau sẽ chỉ cùng dẫn đến kết cục hủy diệt.

Quân nhân vì muốn chết trên chiến trường, chết trong vinh quang tối thượng, thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra.

Kitagawa Akari thoáng rũ mắt, đôi mắt xanh lục dường như vương theo cảm xúc nhạt nhẽo không rõ hàm nghĩa, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu cười tủm tỉm: "Không có gì, dù sao em cũng rất căm ghét những kẻ như vậy."

"Hơn nữa, hắn ta không phải quân nhân, hắn chỉ là một thằng tội phạm giết người mà thôi."

?!

Ánh mắt Gide lập tức tóe lên tia lửa ngập đầy điên cuồng căm phẫn, dường như điểm mấu chốt duy nhất trong tâm khảm bị kích thích đến mức vỡ tung, hắn vừa gắt gao nhìn chằm chằm về phía nàng, vừa cuồng nộ rít lên như một con dã thú chằng chịt vết thương ứa máu.

"Ngươi có ý gì?! Người không phải quân nhân như ngươi thì có tư cách gì mà phán xét?!"

Lặng ngắt.

Không gian tràn ngập ý cười vui thích ban đầu, đột ngột xoay chuyển đến nhiệt độ lạnh băng cùng cực.

Một lần nữa lại phải nghe thấy từ ngữ quen thuộc đến lông tơ dựng đứng này, bàn tay Kitagawa Akari chợt dồn ép siết chặt như đang cầm kiếm, sức lực mạnh mẽ, gần như ghìm nát cả móng tay ứa máu, động tác bần bật xuất phát trong vô thức khiến ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra.

Dường như, ngay cả tiếng hô hấp của nàng cũng ngưng bặt không nghe thấy. Oda Sakunosuke cũng cảm giác hơi bất ổn, vì thế vội quay ra đằng sau kiểm tra tình hình, nhưng rồi chỉ thấy đồng tử của Kitagawa Akari ứ đặc như thể một sóng ngầm đen kịt quay cuồng ngạt thở.

Chưa để ai kịp phản ứng, Kitagawa Akari bỗng chốc vọt đến túm chặt túm chặt lấy cổ áo Gide, cười gằn thốt ra từng câu từng chữ: "Vậy thì loại người như ngươi thì hiểu được cái gì?"

Đồng tử của đối phương kinh ngạc co lại.

Thời khắc này đáy mắt lục thẳm của Kitagawa Akari chợt bùng phát cảm xúc phập phồng liên hồi, thứ cảm xúc điên loạn hình thành tựa bậc lửa sinh mệnh nổ tung khác biệt hoàn toàn với bình thường, khiến Odasaku đứng bên tuy không rõ chuyện gì cũng không nhịn được mà cắt ngang: "Bình tĩnh một chút, Kitagawa!"

"Quân nhân..."

Hoàn toàn màng đến lời ngăn cản của Odasaku bên cạnh, Kitagawa Akari run rẩy nhấc cổ áo của Gide lên mà nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn giọng như muốn cắn nát từng con chữ giữa hai hàm răng:

"Quân nhân, bọn họ đeo trên ngực huy hiệu, mặc trên người quân trang, đôi tay nhuốm máu, cầm chặt vũ khí, lưng đeo gánh nặng, tất cả chỉ vì bảo vệ đất nước này, bảo vệ bầu trời này, bảo vệ những người quan trọng mà tiến lên phía trước!"

Không sợ gươm đao, không thua bom đạn, không từ gió bão, không ngại ma đưa lối, quỷ dẫn đường, khóe môi vẫn giữ lấy nụ cười trong khói bụi mịt mù, không thể phai nhòa.

Quân nhân, chính là những người kiên cường và đẹp đẽ như thế.

Bọn họ cho rằng chết trên chiến trường là danh dự cao quý nhất, không bao giờ là vì được tận lực chiến đấu một cách sung sướng với kẻ thù, mà là biết rằng, cái chết của bọn họ được hiến dâng cho tất thảy những gì luôn muốn bảo vệ trong nội tâm.

Loại người như ngươi, loại người như ngươi dựa vào đâu mà khua tay múa chân nói đến tâm nguyện của quân nhân?! Những đứa trẻ ấy suýt chút nữa bị ngươi giết chết!! Tín niệm của một người khát khao được bước ra ánh sáng cũng suýt chút nữa bị ngươi dẫm nát!!

Bọn họ còn trẻ như vậy! Còn bao nhiêu chuyện chưa thực hiện, còn bao nhiêu quãng đường dài dặc được đi phía trước, còn vô số tia sáng vạn trượng có thể vươn tay chạm lấy! Vì sao lại phải bị chọn lựa làm gạch lót đường cho cái chết của kẻ như ngươi?! Chỉ vì đó được coi là vinh quang! Chỉ vì đó được coi là cái chết của quân nhân!!

Mẹ kiếp ngươi căn bản không xứng! Con mẹ nó ngươi không xứng! Đi chết đi! Mau đi chết đi! Mau chết ngay đi ——!!

Vài chục cú đấm trời giáng điên cuồng liên tục ập tới mặt đối phương, Kitagawa Akari trực tiếp đạp mạnh dập đầu Gide xuống nền xi măng, máu mũi và răng gãy tung tóe tanh ngòm ra đất, gương mặt tức khắc méo bó biến dạng, ngay cả Odasaku đứng bên cạnh nhìn cũng sửng sốt mở to mắt.

Nàng tự giễu cười khàn khàn áp tay lên che mặt, thanh âm nhẹ nhàng lầm bầm như sắp chìm vào cơn mơ.

"Đúng, không phải quân nhân, có lẽ đối với chính phủ khi ấy, những người như bọn họ chỉ là mấy con chó điên rồ ngu xuẩn cố chấp mà thôi..."

Hít sâu một hơi gắng gượng bình ổn cảm xúc hỗn loạn, khóe mắt đỏ quạch tơ máu ứa ra nỗi căm hận sắc nhọn, thanh âm nàng khàn khàn mà rõ rệt vang vọng khắp không gian.

"Nhưng mà, ta tuyệt đối không cho phép loại người như ngươi xúc phạm đến từ ngữ này!"

Vừa nói nàng đấm thêm cú nữa vào gương mặt huyết nhục mơ hồ của hắn, không muốn nhìn biểu cảm của đối phương thêm nữa, dứt khoát bước đi không quay đầu lại.

Cái gì được gọi là quân nhân đây?

Bọn họ đã từng sẵn sàng lao vào lửa đạn, khao khát được hi sinh vì đất nước, bọn họ đã từng rơi vào cực độ tuyệt vọng và sợ hãi, nhưng vẫn bất chấp tất cả để tiến lên, bọn họ cũng đã từng sở hữu tình yêu cùng khao khát sống mãnh liệt không sao kể xiết, nhưng đối mặt với cái chết lại không do dự hay chùn bước.

Tất cả bọn họ đều còn rất trẻ, tài năng và dũng cảm đáng lẽ sẽ nâng bước cho bọn họ đi xa hơn, nhưng bọn họ lại phải dừng chân vĩnh viễn giữa năm tháng dài rộng, nằm im dưới bùn đất ẩm ướt mục rữa một mình, không một nơi chôn cất tử tế. Quân phục rách rưới bọc thây thay cho quấn chiếu, mồ vô danh rải rác khắp chiến trường hoang vu.

Cho đến tột cùng, rõ ràng bọn họ phải được tôn vinh như những người vinh quang nhất, nhưng rồi chính quốc gia bọn họ tin tưởng, từng liều mạng chiến đấu, lại hèn mọn dẫm nát tất thảy lý tưởng và tín niệm đẹp đẽ nhất xuống chân.

Thứ vớ vẩn và nực cười nhất trong chiến tranh chính là vinh quang, đằng sau cái mặt tối đau đớn và kinh hoàng ấy, rốt cuộc chúng ta đã ngã xuống vì bảo vệ điều gì?

Và cuối cùng nàng đã gần như chẳng bảo vệ được bất cứ một ai.

Cảm xúc mãnh liệt ấp ủ dưới đáy lòng tựa hồ sắp phá tan mà ào ập ra miệng, buồn nôn đến da đầu tê dại, nàng cảm giác phía sau mình như thể có ngàn con thú dữ, nếu nàng không chạy nhanh, vậy thì phải sẵn sàng chờ bị cắn nát.

Hôm ấy là một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, ánh ráng chiều loang lên đôi tay chai sạn của nàng tựa như ráng máu, trong phút chốc thiêu cháy cả võng mạc.

Vô thức, Kitagawa Akari vươn tay chạm vào bên hông, cảm giác trống rỗng đến lạnh nhạt khiến nàng sực bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nàng biết, thời đại đao quang kiếm ảnh huy hoàng nhất ấy đã chìm vào dĩ vãng lâu thật lâu.

"Thật tình, tự dưng nổi khùng lên như chó dại làm gì không biết..."

Kitagawa Akari cười run rẩy tựa lưng vào tường trong góc khuất gọi điện thoại, tiếng chuông reo lên rất nhiều lần, tắt rồi bật liên tục, nhưng đầu bên kia không một ai bắt máy.

Mấy ngày này đi đâu vậy?

Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ, Dazai-san...

Bởi vì nghe nàng đảm bảo thúc giục, Odasaku đồng ý chiến đấu với Gide sớm hơn dự tính mấy ngày, nhưng có lẽ lợi dụng Odasaku để ép Dazai rời khỏi Mafia Cảng là chuyện đã được sắp đặt sẵn. Thiếu niên ấy xuất sắc vượt mức bình thường, trí tuệ lẫn tài năng của hắn qua từng năm càng lúc càng thoát ly khỏi tầm kiểm soát, tương tự chế độ phong kiến, Mori Ougai ắt phải lo lắng đối phương một ngày nào đó sẽ mưu đồ soán vị.

Tựa như cái năm Dazai mười bốn tuổi, có một lưỡi dao phẫu thuật vung xuống không hề do dự.

Bầu trời ảm đạm phía xa xăm dần buông xuống thành phố màn đêm u ám, như để vực dậy tinh thần, nàng hít sâu khởi động lại tay chân cho đỡ mỏi, đột ngột điện thoại nhét trong túi lại reo lên inh ỏi.

... ?!

Kitagawa Akari nhanh chóng rút ra nhìn, nhưng cái tên hiển thị trên màn hình vô thức khiến nàng ngây ngẩn nhíu mày, linh cảm bất an chậm rãi rục rịch xâm chiếm cuống họng.

Thủ lĩnh đương nhiệm Mafia Cảng, Mori Ougai.

Tự dưng Mori Ougai muốn gặp nàng làm cái gì? Cảm giác căng thẳng sắp hít thở không thông.

Mặc dù trong lòng kháng cự cực độ, nhưng chừng nào nàng vẫn còn là thành viên trực thuộc Mafia Cảng, mệnh lệnh của thủ lĩnh là tuyệt đối, dù có bị đánh gãy chân cũng phải lết xác đến nơi.

Mang theo tâm trạng phập phồng trĩu nặng, Kitagawa Akari chậm rì rì thông qua cửa kiểm duyệt thân phận, bước lên thanh máy ấn nút tầng cao nhất. Xuyên qua cửa kính trong suốt khung cảnh lần lượt dịch chuyển qua độ cao từng tầng, nàng lại nhìn thấy bầu trời choáng ngợp phía xa xăm phản chiếu trong đồng tử lục đậm đục ngầu.

Hoàng hôn cùng chạng vạng, mặc dù cách nhau không xa, nhưng chung quy, vẫn có sự khác biệt.

Nhắc đến chạng vạng, thoáng trông như hiện hữu ánh sáng tráng lệ rơi rụng muôn nơi, nhuốm đẫm bầu trời trong sắc thái mềm mại ôn hòa, mà hoàng hôn lại không phải như thế. Không trông ngày, cũng không thấy đêm, không có được ánh sáng lóa mắt của buổi sáng, cũng không chạm tới bóng tối trầm mặc của đêm khuya, ranh giới mờ ảo hòa lẫn sự tươi đẹp và u buồn không thể giải nghĩa, nếu không xem giờ trên đồng hồ, gần như không thể phân biệt nó với thời khắc rạng đông.

Hoàng hôn của Yokohama, đã luôn mang theo dáng hình như thế.

Tiếng chuông vang lên, Kitagawa Akari xoay người bước ra khỏi thang máy, ánh hoàng hôn phía sau lớp kính trong suốt như muốn hòa tan bóng lưng nàng vào trong vệt sáng yếu ớt ảm đạm.

Lần gần nhất đến nơi này gặp trực diện thủ lĩnh cũng xa xôi từ bốn năm trước, chính là cái đêm mưa tầm tã nàng không bao giờ muốn gợi lại.

Thật sự là, quá mức cặn bã.

Rốt cuộc hôm nay là cái ngày tồi tệ gì thế này.

Đứng trước văn phòng Kitagawa Akari nhắm mắt gắng lấy lại bình tĩnh, gõ gõ cửa mở,  sau đó đặt tay lên ngực cúi đầu biểu lộ tư thế hành lễ tiêu chuẩn:

"Boss, Kitagawa Akari xin diện kiến."

"—— Rintarou đáng ghét, không thèm mặc nữa đâu!"

Thiếu nữ tóc vàng đáng yêu phồng má, quay ngoắt sang một bên.

"Thôi mà Elise-chan!" Mori Ougai không hề tức giận, thậm chí còn nở nụ cười bất đắc dĩ cưng chiều, tay giơ hai cái váy lolita một đen một trắng, đường may tinh xảo nhìn qua đã biết giá cả sang quý, "Bộ này đẹp lắm nè, mặc thử xem một chút thôi nào ~"

"Không bao giờ, Rintarou cười quá kinh tởm!"

Tiếp theo là một hồi năn nỉ dỗ dành, lì lợm la liếm dài dòng không có hồi kết, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu muốn nhấn số báo cảnh sát.

"..."

Đối với trò hề này, Kitagawa Akari vô cảm nhìn xuống tấm thảm đỏ dưới chân, không mở miệng bình phẩm một lời. May mắn nàng đã qua mười bốn tuổi từ lâu, không nằm trong phạm vi nguy hại.

Qua một hồi lâu, dường như đến tận giờ Mori Ougai mới nhận ra có người lạ xuất hiện trong văn phòng, nghĩ nghĩ rồi bày ra vẻ mặt bừng tỉnh ngồi xuống ghế bành:

"Ồ, là Akari-chan sao? Lâu lắm rồi đấy, cũng gần bốn năm tới nơi rồi nhỉ."

Trước xưng hô thân mật đến nỗi xa lạ này, Kitagawa Akari chỉ cong môi cười tủm tỉm đáp, "Vinh hạnh vì ngài vẫn nhớ rõ."

Chung quy còn gì hoang đường hơn được nữa không chứ.

Hiện tại nàng không có tâm trạng diễn kịch hay đánh Thái Cực quyền với Mori Ougai, chỉ lẳng lặng chờ đợi hắn tiến đến mục đích chính.

Không màng đến vẻ mặt không có hứng thú ôn chuyện cũ của nàng, Mori Ougai chống cằm thờ dài, hai tay ung dung đan xen vào nhau đặt trên bàn làm việc.

"Năm đó Akari-chan lẫn Dazai-kun mới chỉ nho nhỏ lùn lùn tầm này, đáng yêu ghê luôn đó," Vừa nói vừa khua tay ước lượng chiều cao, hắn chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, "Không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, Dazai-kun cũng đến tuổi phản nghịch, càng lúc càng không nghe lời."

"Xem ra chuyện Oda-kun và Dazai-kun rời khỏi Mafia Cảng là chuyện không thể thay đổi rồi,"

Gương mặt của Mori Ougai bao phủ dưới tầng bóng ma ảm đạm, vẻ tươi cười không đổi, nhưng nhìn qua lại nhạt thếch không chút cảm tình.

"Tôi cũng không muốn tổn thất thêm một thuộc hạ hữu dụng như Akari-chan đâu, cuối cùng Akari-chan thì định lựa chọn thế nào đây?"

"..."

Kitagawa Akari, định lựa chọn thế nào?

Đáp án hiển nhiên rõ rệt, vào thời khắc này lại khiến linh cảm bất an trong lòng nàng ngày một mãnh liệt.

Không đợi nàng hít sâu lựa lời mở miệng, Mori Ougai tiếp tục cảm thán, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm hư tình giả ý, "Nhớ lại một mình Akari-chan chạy trong mưa bảo vệ Dazai-kun, tuy dị năng bị vô hiệu hóa, nhưng dùng sức lực bình thường vẫn có thể kiên trì dưới mưa bom bão đạn suốt cả đêm liền, thật sự là vô cùng xuất sắc."

Khựng lại vài giây, Mori Ougai chậm rãi nở nụ cười, đáy mắt tím sậm cong cong không nhìn rõ cảm xúc, lạnh rùng mình tựa như có một con rắn bò trườn quanh cổ họng nàng.

"—— Xuất sắc đến mức, tôi còn phân vân liệu có nên phái thêm người để gia tăng độ khó khăn không."

Lông tơ toàn thân nàng bất chợt dựng đứng.

Đầu ngón tay lạnh buốt, hai tai ù ù.

Phải đợi mãi một lúc lâu, Kitagawa Akari mới chậm rãi cười cười nặn ra được mấy chữ khản đặc, đồng tử co rút lại vô thức gợn lên hứng thú.

"... Ngài vừa nói cái gì? Cảm phiền, nhắc lại lần nữa."

"Hả? Đúng rồi, xin lỗi xin lỗi, quên mất là Akari-chan không biết chuyện này nhỉ?"

Giọng điệu của Mori Ougai lộ ra vẻ kinh ngạc đầy giả dối, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, khẽ cười lắc lắc đầu.

"Năm đó XWA thực sự rất khó thu phục, vậy nên tôi cùng Dazai-kun bất đắc dĩ đành lợi dụng sự đuổi giết của vài ba tổ chức cá chết lưới rách, diễn một màn kịch để lấy chút ít tình báo, thật may mắn đã thành công."

"Nếu không tin thì có thể tìm Dazai-kun hỏi kỹ càng, tất cả, đều là sự thật."

...

...

Nếu như từng câu nói và hành động phía trước là một lưỡi dao sắc nhọn chậm rãi ma sát nhân tâm, thì câu cuối cùng tựa như một thanh chùy sắt nặng trĩu giơ trên cao giáng mạnh xuống, kịch liệt dập nát sau gáy Kitagawa Akari đến toàn thân tàn phế.

Cơn mưa tái nhợt của năm tháng ấy lại điên đảo đổ sập. Ánh đèn hoa lệ phản chiếu trong đáy mắt nàng thành một vỉ pha màu hỗn tạp nhiễu loạn, đầu ong ong lên, cả người run bần bật không nhúc nhích nổi một chút.

Dường như một lần nữa, lồng ngực nàng lại bị khoét rỗng một khoảng, hình thành lỗ trống lặng ngắt giữa máu thịt đặc quánh.

Và dường như cũng một lần nữa, nàng lại nghe thấy tiếng gió hun hút xuyên qua lỗ trống kia.

...

"Dazai Osamu đang ở đâu?"

Giây tiếp theo, nàng nghe thấy thanh âm tràn ngập ý cười của mình vang lên, khóe miệng vui thích cong cong không ngừng gia tăng liên tục.

Ước chừng chính là trạng thái tâm lý của mỗi người trước lúc sụp độ tàn tạ, hai tay nàng siết chặt đến mức nổi gằn lên những khớp xương trắng bệch lạnh lẽo, gân xanh nhảy mạnh tựa như lò xo vặn vẹo sắp đứt đoạn, bắt buộc phải làm chuyện gì đó điên cuồng rồ dại để phát tiết ngay tức khắc.

Đáy mắt Mori Ougai xẹt qua ý cười hài lòng.

"Nơi này Akari-chan hẳn là sẽ biết, có lẽ Dazai-kun đã đứng đó chờ sẵn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro