05. Dazai Osamu và linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Commission: Hạt Lạc Lép

"Tôi có thể vì người chặn lại tất thảy mũi tên bắn lén sau lưng, chỉ cần người không tổn thương tôi, tôi sẽ vĩnh viễn bảo vệ người, bất kể là tại đường xuống địa ngục, hay là nơi thế giới vô biên."

—— Trích《 Đại chúa tể 》Thiên Tằm Thổ Đậu


09.

Kitagawa Akari đã không còn nhớ rõ, đêm hôm ấy mình đi về nhà bằng cách nào.

Ký ức chỉ mang máng sau khi nàng giao thiếu niên Dazai Osamu đầm đìa máu tươi cho người mà Mori Ougai phái tới, đầu óc trống rỗng như lọt vào sương mù không hồi kết, đờ đẫn lê lết từng bước chậm rì rì dưới trời mưa tầm tã, về đến nhà qua loa thay quần áo rồi lập tức ngã xuống giường trùm kín chăn.

Chăn bông rất dày, nhưng không hiểu tại sao càng quấn chặt càng lạnh lẽo, cơn buốt nhói thấm sâu vào từng căn xương kẽ tủy, lạnh đến run bần bật.

Mãi đến tờ mờ sáng Kitagawa Akari mới chật vật tiến vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ, trong mơ nàng nhìn thấy đường phố ngột ngạt khói bụi chồng chất đầy đao kiếm rỉ sét, vệt máu tanh tưởi rơi rụng dưới đất đã chuyển sang màu đen khô cạn, trên nền xi măng đổ nát có rất nhiều đồng đội lẳng lặng rải rác nằm dưới chân nàng.

"Cố lên, một chút nữa thôi... Đừng từ bỏ, tôi sẽ cứu anh... Tôi nhất định sẽ cứu được anh..."

Kitagawa Akari run giọng lầm bầm đều đặn như một lời nguyền tự thôi miên, một bên cắn chặt răng đỡ một người bị trọng thương lên phía trước, máu tươi sền sệt thấm ướt lưng áo phút chốc khiến nàng không thể phân biệt máu của mình hay của người nọ.

Bước chân nàng lê lết từng bước hết sức chậm rãi, giống như có vô số vong linh nguyền rủa nặng nề bám vào mắt cá chân muốn kéo nàng xuống địa ngục, quanh quẩn kề bên, lại vang lên tiếng cười khúc khích khinh miệt.

—— Từ bỏ đi, Kitagawa.

—— Nếu mang theo hắn ngươi sẽ chết, mà bất luận dù thế nào hắn cũng sẽ chết.

—— Ngươi sẽ không cứu được ai, vĩnh viễn, không còn thứ gì cho ngươi bảo vệ.

Mùi máu tanh tưởi chợt ào ạt khỏi cổ họng phát buồn nôn, rất nhiều lần, Kitagawa Akari cố gắng hé hé miệng muốn gọi tên bọn họ, nhưng thanh quản dường như bị bóp nghẹt không phát nổi một âm tiết đơn giản.

Không biết đi bao lâu, rốt cuộc người nọ kiệt sức không gánh chịu được sức nặng thân thể, lảo đảo ngã xuống mặt đất lởm chởm đá nhọn, rách toạc da thịt, nàng theo bản năng hoảng hốt muốn giữ lấy tay họ, rồi cuối cùng lại chỉ tóm chặt không khí hư vô.

Đó là một giấc mơ tuyệt vọng đến sức cùng lực kiệt, lúc thức dậy mồ hôi lạnh đầm đìa lưng áo nàng, đầu đau điếng như muốn vỡ nứt làm đôi, Kitagawa Akari run bần bật cắn chặt khớp hàm như muốn cắn nát máu thịt, hận không thể trốn rúc trong chăn mãi mãi.

Không cần phải đối mặt với hiện thực hay tương lai. Mặc kệ sau đó Mori Ougai lợi dụng tình báo để thu phục xí nghiệp XWA bằng cách nào, nàng không muốn biết, cũng không có hứng thú biết.

...

...

"Tiểu thư, ngài cảm thấy kèn của tiệm chúng tôi như thế nào ạ?"

Nhân viên bán hàng vừa nở nụ cười tiêu chuẩn, vừa thuận thế hỏi để thúc đẩy tiêu thụ.

"Không tồi."

Kitagawa Akari híp mắt cười cười trả lại kèn trumpet cho người đối diện: "Đủ để dọa chết khiếp mấy con mèo hoang."

"Á? Dạ?"

Trước ánh mắt ngơ ngác không hiểu của chị gái thu ngân, Kitagawa Akari không hề ngần ngại phất tay chào tạm biệt rồi đi ra khỏi cửa, tay còn lại nhàn nhã tung hứng máy ghi âm trong lòng bàn tay.

Dây thần kinh đột nhiên tê mỏi rã rời.

Tia nắng cháy rát vỡ vụn từng mảnh nhỏ qua kẽ ngón tay, tựa như thời đại xa xôi ngập tràn hương vị đất cát một lần nữa rừng rực thiêu cháy não bộ nàng.

Kitagawa Akari, đã rất lâu không dám nhớ tới buổi đêm sốt cao mê man hôm đó.

Có lẽ là sau giờ trưa ngày mùa hè nặng trĩu, hoặc là buổi hoàng hôn mùa xuân uể oải, đương nhiên, nhiều hơn cả là đêm khuya lặng ngắt như chờ đợi gì tiến tới. Không thấy mặt trời, cũng không thấy ánh sáng, chỉ có không khí tanh nồng ẩm ướt tùy ý bốc hơi từ dưới đất, gần giống như một chất độc làm tê mỏi dây thần kinh.

Khói thuốc súng và máu tươi tanh tưởi che lấp xoang mũi Kitagawa Akari, tiếng thét gào chấn động màng tai, adrenaline kích thích sùng sục trong từng mạch máu, cơ bắp căng chặt không phút nào lơi lỏng, cũng cẩn thận bước từng bước trên chiến trường cằn cỗi như dẫm nát mọi hy vọng.

Bất luận quá khứ, bất kể tương lai, Kitagawa Akari từng cho rằng mình cứ tiếp tục như vậy mãi thẳng tới lúc diệt vong.

Mảnh đất cằn cỗi mênh mông vô bờ vĩnh viễn không có ánh sáng, tràn ngập tuyệt vọng và chém giết. Máu tanh của đồng bạn bắn tung tóe lên gương mặt còn non nớt của nàng, phản chiếu trong đồng tử đờ đẫn, là biểu cảm kinh hoàng dữ tợn ngưng đọng lại của vô số người chết la liệt, thanh trường kiếm mạ lên một lớp máu đỏ rực vứt chồng khắp mảnh đất hoang vu.

Mùi tanh tưởi kích thích thần kinh nàng, nước mắt lẽ ra phải kìm nén mà lại tuôn trào tứ tung, khuất dưới máu tươi đầm đìa. Thấp thoáng, Kitagawa Akari nghe thấy có ai đó đang gào thét tên họ mình, nhưng tiếng kêu mong manh như vậy cuối cùng chỉ đành chìm vào hư không trống vắng.

Kitagawa Akari lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của mình.

Chết là chuyện rất đáng sợ.

Nhưng đáng sợ hơn cả chết, chính là phải sống mà chứng kiến từng người bên cạnh rời đi.

Nàng không muốn sống như vậy nữa.

Mọi cảm xúc dồn ứ sụp đổ tan tành trong khoảnh khắc vụt qua, chênh lệch tâm lý đến khủng hoảng cực điểm, mặt đất dưới chân nứt toạc thành vực sâu vạn trượng.

Thời điểm con người bất lực nhất, lúc nào cũng thấy bản thân hèn mọn không khác gì một hạt bụi. Những lời thề son sắt tuyên thệ và dũng khí ấy, ngay trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành, gần như làm người ta bật khóc thút thít.

—— "Đừng khóc, Akari."

—— "Không phải tất cả những người em thích trên đời đều sẽ sống sót."

Cát lún dần dần lấp đầy miệng mũi, cánh tay yếu ớt của những vị đồng đội kia cũng chẳng thể giơ trường kiếm lên được nữa. Bầu trời to lớn phía cao cao giống như cái vỏ đen sì mà lạnh lùng nhìn xuống những sinh mệnh ti tiện, và cũng giống như trái tim từng đập thình thịch cũng đã không còn cảm nhận đau thương.

Bên tai văng vẳng tiếng quạ kêu ai oán như than khóc, Kitagawa Akari bất chợt cảm giác thanh kiếm sứt mẻ bên hông cũng hơi hơi run rẩy, trong phút chốc, cũng không biết đó là loại cảm giác gì.

Không có đau khổ, không có tuyệt vọng, chỉ mơ hồ cảm giác lồng ngực bị khoét sâu rỗng tuếch.

Sờ sờ lên vị trí trái tim, nhưng máu thịt lại vẫn trọn vẹn lấp đầy sau làn da tái nhợt, chỉ là luôn cảm thấy có thể nghe được tiếng gió hun hút xuyên qua lỗ trống.

Chắc chỉ là đói bụng, thế nên mới cảm thấy trống rỗng.

Hơi thở của nàng dần trở nên bình tĩnh gần như là phẳng lặng. Dẫu là giây tiếp theo những người xung quanh bị giết chết, hay chính bản thân mình bị giết chết, cũng đều là chuyện không đáng bận tâm.

Đêm hôm sau ngày chiến tranh Nhương Di chính thức chấm dứt, Mạc Phủ giơ cờ trắng đầu hàng, hèn mọn ký kết hiệp ước giao thế giới cho Amanto thống trị, Kitagawa Akari nhớ mình vươn ngón tay nhỏ bé bị đứt rách một đường ghê rợn, kéo kéo vạt áo Sakata Gintoki đang chậm rãi đi phía trước, cụp mắt lầm bầm.

"Cảm giác anh sẽ không bao giờ thấy mông lung."

Sau này, anh phải làm sao bây giờ?

Màn đêm âm u bao trùm sương mù trắng đục, Kitagawa Akari ngẩng đầu nhìn một gốc cây hoa hòe bên đường tựa như giấc mộng không thể kéo dài, mùi hoa thanh nhã đan xen mùi máu nồng nặc tràn ngập trong xoang mũi, làm cổ họng nàng lan truyền cảm giác lờ lợ phát buồn nôn.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn nén xuống, ngay cả hô hấp cùng tim đập cũng khống chế ở mức độ chậm chạp. Không tiếng động, cũng không hình dáng, giống như vị đội trưởng đứng khuất phía dưới bóng cây u tối lúc chiều tàn, lắng nghe tiếng vỏ kiếm xấu xí giắt bên hông va đập lách cách theo bước chân nặng nề.

Nghe câu nói không đầu không đuôi của nàng, Sakata Gintoki quay lại đằng sau, màu sắc của đôi mắt đỏ đục kia nhất thời không thể phân rõ là màu sắc cố hữu hay là máu tươi, hắn nhắm mắt, lười nhác vươn vai một cái như không có gì xảy ra.

"Hả? Ai nói chứ, cũng có thể anh đây lúc nào cũng mông lung nhé, chẳng qua đứng trước mặt trẻ con thì người lớn không tự giác được mà vững vàng đứng thẳng thôi."

Trẻ con.

Thật là một danh từ xa lạ làm sao, Kitagawa Akari sửng sốt nghĩ.

Thời điểm chiến tranh, bất cứ kẻ nào cũng phải đứng dậy mà chiến đấu, phụ nữ hay đàn ông, trẻ con hay người già, dường như lại trở nên không khác nhau quá nhiều.

Sakata Gintoki nói, giọng điệu vẫn lười biếng như một con mèo trắng lông xù xù:

"Muốn cho đối phương dựa vào lưng mình, muốn thay đối phương che mưa chắn gió, muốn đối phương thấy mình siêu siêu đáng tin siêu siêu an toàn... Nói chung rốt cuộc em cầm kiếm chiến đấu là để làm gì, vững vàng tiến về phía trước nhờ cái gì, đợi đến lúc em tìm được điều quan trọng mình muốn bảo vệ tự khắc sẽ hiểu."

Kitagawa Akari mấp máy môi, nhẹ giọng: "Điều quan trọng, anh muốn bảo vệ là gì?"

Sakata Gintoki nghiêm túc giơ ngón cái: "Tất nhiên là parfait dâu tây và cơm đậu đỏ!"

Kitagawa Akari: "..."

Trông thấy bản mặt dần chuyển biến sang vô cảm của nàng, Gintoki liền tùy tiện nở nụ cười, "Thực ra đôi khi mông lung cũng không hẳn là chuyện xấu đâu, con người luôn có vài phần tính cách khuyết tật xấu xí mà."

"Mông lung mà trở nên bình phàm, rồi lại bởi vì bình phàm mà trở nên vĩ đại, cả đám người cùng nhau mông lung cùng nhau khuyết tật xấu xí lại cùng đỡ lấy nhau tiến lên, đó chẳng phải tư thái đẹp đẽ nhất của nhân loại sao?"

Quãng đường ròng rã kiệt quệ sẽ phải trải qua vô số lựa chọn, trải qua vô số hy sinh và trả giá, nhưng chúng ta tuyệt đối không được phép hối hận.

Dù cho thể xác đã rách nát, dù cho trái tim chỉ còn thoi thóp đập, chúng ta vẫn phải đứng dậy bảo vệ hết thảy những thứ quan trọng, bởi vì nếu như dừng lại một bước, linh hồn chúng ta sẽ bị bẻ gãy mất.

Em chỉ cần tin tưởng vững chắc rằng, những gì nội tâm em lựa chọn là chính xác, sau đó tiếp tục ngẩng đầu thẳng lưng tiến về phía trước.

Con người chúng ta chính là như vậy.

Ngu ngốc, hèn nhát, tàn bạo, nhưng mà, lại luôn điên cuồng chống lại những thứ yếu đuối nhất ấy trong linh hồn.

Vĩnh viễn là những tồn tại dũng cảm hơn bất cứ ai, cố chấp hơn bất cứ ai, cũng dịu dàng hơn bất cứ ai.

"Thế nên là, cứ chậm rãi thong dong mà trưởng thành thôi."

Tháo băng đeo trán bảo hộ xuống, Gintoki cười cười vươn bàn tay to rộng vỗ vỗ đầu nàng, ánh mắt thanh triệt như nước, vết máu nhơ nhuốc trên mặt không che khuất được ánh hào quang dịu dàng.

"Đừng sợ hãi, đừng gấp gáp, cứ bước ra thế giới ngoài kia ngắm nhìn phong cảnh đi. Cuộc đời con người chính là nghiêng ngả lảo đảo ngã cho vỡ đầu chảy máu, gặp gỡ những gì quan trọng nhất, sau đó vụng về mà liều mạng bảo vệ mà, Hibari."

"Khốn khiếp, là Akari."

...

Và thế là nàng nghiêng ngả lảo đảo tiến vào Yokohama.

Không những bước ra thế giới ngoài kia mà còn nhảy sang phim trường nhà khác luôn!

Lần đầu tiên nàng nhất kiến chung tình với một thiếu niên quái dị, lần đầu tiên triển khai một hồi theo đuổi oanh oanh liệt liệt, cũng là lần đầu tiên thử học cách bảo vệ chở che một người.

Thích một kẻ nhát gan là một chuyện rất phiền não.

Nhìn nàng có vẻ cười hi hi ha ha đùa cợt đua xe chuyên nghiệp thôi chứ, kinh nghiệm chỉ vỏn vẹn đống phế liệu màu vàng truyện cười người lớn với Amstrong cuồng phong phản lực Amstrong pháo từ Sakata Gintoki chém gió, bản chất chính là vụng về mày mò đủ loại cách thức khác nhau.

Đôi tay nhuốm đầy máu tươi, bước trên mảnh đất cằn cỗi mà dơ bẩn, lúng túng hoang mang chạm vào tình cảm của nhân loại. Chiến trường mài dũa khả năng cảm nhận sát khí của nàng trở nên sắc nhọn, cũng mai một tất thảy tư thái mềm mại nhất trong bản năng sâu thẳm.

Trắng và đen, thiện và ác, yêu và thương tổn, trân trọng và hủy diệt ——

Hoàn toàn không am hiểu bày tỏ ra sao, thế nên nàng chỉ biết hiển lộ tất thảy cảm xúc nồng nhiệt chân thực nhất cho đối phương dễ dàng nhìn thấy, không cần thiết giấu giếm.

Trực tiếp có gì nói nấy, không phải cố gắng chứng minh hay mong mỏi đợi chờ, áp lực tâm lý gần như bằng không.

—— Nhưng đối phương có áp lực tâm lý hay không thì nàng không dám chắc.

Dazai Osamu, hắn đã vụng về lại còn nhát gan, mỗi lần đối mặt với sát ý, sợ hãi, căm hận của người khác đều có thể cười khúc khích vỗ tay đùa giỡn đối phương trong lòng bàn tay. Mệnh lệnh thao túng ác ý khiến những người đó càng thêm căm ghét hắn, mắng nhiếc hắn như một con ác quỷ ghê rợn kinh tởm.

Bất luận là lời nói ác độc hay là vết chém, toàn bộ đều không có bất cứ tác dụng gì với hắn, kể cả khi muốn giết chết hắn đi chăng nữa, Dazai Osamu cũng sẽ chỉ biết điên cuồng cười phá lên, mê đắm mãn nguyện mà dang tay đón nhận cái chết.

Nhưng thời điểm phải giáp mặt trực diện với thiện ý và dịu dàng, Dazai Osamu lại sẽ luống cuống chân tay giống y như một đứa trẻ khốn đốn, gập ghềnh đến mức hận không thể quay người chạy thục mạng.

Oda Sakunosuke từng nói, với Dazai Osamu chỉ nên giữ vững khoảng cách an toàn vừa đủ, vì nếu cố gắng tiến gần hơn, người nọ sẽ chạy ngay tức khắc.

Không thể đuổi theo hắn, vì hắn sẽ chui vào bùn đất bỏ trốn,

Không thể ôm chặt lấy hắn, vì hắn luồn lách qua kẽ hở bàn tay tránh né.

Kẻ nhát gan, ngay cả chạm vào kẹo bông gòn cũng sợ đau.

Ấy chính là nguyên nhân tại sao suốt ngần ấy năm Dazai Osamu tránh Kitagawa Akari như tránh tà, nhìn thấy là chạy trối chết, dần dần chuyển nhân thiết từ bùn đen tinh sang đóa hoa cao quý lãnh diễm không nhiễm bụi trần.

Bình tĩnh, hít sâu, nhịn nhịn nhịn...

Mỉm cười chết chóc.jpg

Sở dĩ nàng vẫn có thể thích Dazai Osamu suốt năm năm trời, không phải hắn có mị lực khiến sẵn lòng dâng hiến tất cả gì gì đó đó, càng không phải nàng mù quáng như thiêu thân đâm đầu vào lửa này này nọ nọ. Yêu đương hay kết hôn đều chỉ là thuận miệng lải nhải, thực ra tương lai thế nào nàng cũng mang thái độ tùy hứng không sao cả, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi.

Có lẽ trong thời đại chiến tranh, cho dù là tính trẻ con cũng vẫn bị chìm lấp trong khói súng xám xịt trầm lặng.

Có lẽ tính trẻ con vĩnh viễn là tính trẻ con, cho dù là chìm lấp trong khói súng thời đại chiến tranh.

Tồn tại, nghĩa là không ngừng thử nghiệm bị cuộc sống xung quanh tô đi vẽ lại, mỗi một màu sắc tương đồng với mỗi một hình dáng, thích không còn là thích, ghét không còn là ghét, tựa như thể sống tức là để tiếp nhận thay đổi; nhưng rồi đằng sau lớp sơn đậm đặc bao trùm ẩn giấu, thứ sâu thẳm chân thật bên trong lại chỉ có một.

Tồn tại, nghĩa là trong cuộc sống muốn lãng quên tất thảy dáng vẻ ban đầu của chính mình, mà rồi trong lãng quên, lại liều mạng tìm kiếm bản chất thật sự của chính mình.

Ba đứa trẻ bước ra từ trường thôn Tùng Hạ năm đó, tiên sinh Gintoki, Katsura và Takasugi có lẽ về sau đều sẽ đi lên con đường khác nhau, nhưng điều duy nhất mà bọn hắn không bao giờ làm, chính là lừa gạt nội tâm của mình.

Kiên trì nương theo những gì thầy Shouyou thủa ban đầu dạy bảo, lực lượng của nhân tâm phát ra từ trong tin tưởng, mà khởi điểm của tin tưởng nằm ở chỗ thành khẩn thẳng thắn, trung với mình, cũng thành với người.

Kitagawa Akari vốn dĩ chính là tàn khuyết, mà dường như cũng là hoàn chỉnh.

Nàng nghĩ, nàng thích một người, thế nên nàng muốn bảo vệ hắn bằng cả linh hồn và sinh mệnh.

Đơn giản thế thôi.

...

...

Bước trên đường phố Yokohama ồn ã náo nhiệt, trầm mặc an tĩnh một lúc lâu, hệ thống mới chần chừ mở miệng:

【Vậy hiện giờ, cô cảm thấy thế nào với Dazai Osamu?】

Bước chân Kitagawa Akari vô thức khựng lại.

Ánh nắng ban trưa vừa nóng vừa nhức, chói chang hắt lên da thịt trên mu bàn tay. Người qua lại xung quanh náo nhiệt đông đúc bước trên con đường của riêng mình, vùi lấp bóng hình nàng vào nhịp chuyển động vội vã của thế giới.

Rốt cuộc là từ khi nào mọi chuyện lại thành ra thế này đâu, tiên sinh.

"Tốt nhất là..."

Kitagawa Akari thong thả ghé sát vào máy nghe trộm, cười khẽ, dường như đang muốn xuyên qua đó mà chăm chú nhìn vào một con người chân thật đang ẩn nấp phía sau.

Vài giây sau, nàng giương đôi mắt lục sẫm trầm trầm thẳng về phía xa xăm, rồi phảng phất trên bầu trời một lần nữa giăng đầy mưa giông tầm tã, nụ cười phiền chán của nàng cũng đột nhiên lại hỗn tạp theo một ít vui thích vặn vẹo.

"Cút ngay."

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

Vừa nói vừa tiện chân đá bay máy ghi âm vào chuồng chó gần đó.

Máy ghi âm đập vào ván gỗ rồi rơi bộp xuống trước mặt chó Husky to bự, ngay tức khắc nó đứng chồm dậy, hung tợn nhe răng sủa inh củ tỏi:

"Ẳng ẳng gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!!"

Dazai Osamu đang đeo tai nghe ở đầu bên kia: "..."


10.

【 Ta thấy móng vuốt xé rách trời cao, nghiền vỡ tòa nhà cao chọc chời.
Chim tước nhổ sạch lông chim trên hai cánh, bôi máu tươi trên tường đá màu trắng.

Da thịt bị ánh mặt trời mãnh liệt thiêu cháy.
Vết nứt dưới chân sắp sửa cắn nuốt tín ngưỡng.

Xuyên qua kẽ hở năm ngón tay nhìn trộm bầu trời trong xanh, mùi vị rỉ sắt tanh nồng bao phủ trái tim đập thình thịch.

Đương khi thời khắc này tiến đến, liệu ngươi còn có thể mang theo dũng khí tiến bước phương xa? 】

Mười hai tuổi, Kitagawa Akari nghe lời Sakata Gintoki chỉ dẫn mà trằn trọc lạc lõng bước vào thế giới xa lạ.

Không hộ khẩu, không chứng minh thư, không bằng cấp, không thành niên, kỹ năng ngoài đánh nhau và giết chóc gần như bằng không, không còn con đường nào khác, nàng đành phải gia nhập XWA chật vật sống qua ngày.

Đối với Kitagawa Akari mà nói, thế nào cũng không quá quan trọng, vì khi ấy nàng chẳng có phương hướng hay mục tiêu sống cụ thể.

Trong tiềm thức nàng chỉ mơ hồ ngưỡng mộ Sakata Gintoki, không tự chủ được mà khao khát trở thành người giống như hắn, nhưng cuối cùng cụ thể làm thế nào thì nàng không biết.

Sau cái hôm nàng tự hủy cung cấp tình báo quan trọng cho Mori Ougai, nàng còn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý mình bị tàn đảng XWA giết chết đến nơi, di chúc thảm thương "Đến lúc chết em vẫn chưa được ngủ với tiên sinh, không cam lòng" nàng gửi Dazai Osamu cũng viết xong xuôi.

Cuối cùng hoàn toàn không xảy ra gì hết.

Nhưng không bị XWA giết chết ngay lúc này cũng không phải chuyện gì may mắn.

Đúng vậy, không chỉ tình báo, Mori Ougai còn nhìn trúng tác dụng chữa thương cho người khác của dị năng mà nàng tiết lộ, trả giá là thứ tác dụng ấy lại tương đương chính sức sống kết đọng trong sinh mệnh của nàng. Có điều, tuổi thọ đối với quân phản loạn hay Mafia cũng đều chỉ là một con số vô giá trị, dẫu sao Kitagawa Akari đã luôn sống, luôn sống như thể ngay phút tiếp theo phải chết.

Tự mình lựa chọn, tự mình nghênh đón hậu quả, ấy cũng gọi là trưởng thành.

Lựa chọn này bất kể bắt nàng làm lại bao nhiêu lần, nàng vẫn sẽ không hề do dự mà tiến về phía đáp án duy nhất.

Lần đầu tiên Kitagawa Akari gặp lại Dazai Osamu sau đêm mưa tầm tã kia là phải cách biệt đến hơn nửa năm, nàng cũng phải giằng xé tâm lý rất rất lâu, cuối cùng dứt khoát hạ quyết định nếu Dazai nói "Đừng làm phiền tôi" thì riêng lần này nàng sẽ chấp thuận, tuyệt đối không tự cao tự đại khuấy đảo thế giới của hắn nữa.

Coi như lần cuối cùng nhìn xem hắn nửa năm nay sống chết ra sao đi.

Đêm mưa tầm tã đó nàng đã dùng hết sức lực để đổi lại một lần sống cho Dazai Osamu, còn từ nay về sau hắn thích lựa chọn thế nào thì tùy, mọi vấn đề sinh tử đều không liên quan tới nàng.

Từ nay về sau, rốt cuộc Dazai Osamu tự sát thành công hay không sẽ trở thành chuyện Mori Ougai tự phải buồn rầu bận tâm.

Dẫu sao nàng cũng không còn được bao nhiêu thời gian.

Thời điểm ấy, nàng lẳng lặng bước vào khu vực chiến đấu Dazai phụ trách, tiếng súng đạn nguy hiểm dày dặc dường như không lọt vào tai hắn, đối phương mí mắt không thèm nâng, biểu tình phong phú nhìn chăm chú vào máy chơi game, miệng khoa trương kêu to gọi nhỏ.

"A a a sắp thua rồi sắp thua rồi!"

Tay điên cuồng bấm máy, thanh âm ngày một kích động lên cao chót vót, cuối cùng từ từ héo rũ.

"Thiệt là, còn một tí nữa thôi mà..."

Thiếu niên tặc lưỡi thả nhẹ máy chơi game lên ghế đá, bàn tay quấn băng vải vươn lên xoa xoa mái tóc cuốn tung, vô thức ngẩng đầu lên.

Kitagawa Akari liền nhìn chăm chăm về phía hắn.

Tự dưng tim nàng căng thẳng đập thình thịch thình thịch, từng bước từng bước tiến đến thật thận trọng chậm rãi, lo lắng mình sẽ dọa sợ một con mèo lưu lạc.

Ngay khoảnh khắc đối diện với tầm mắt của nàng, đồng tử của hắn chợt hơi hơi co rút.

Đầu ngón tay Dazai Osamu co quắp chạm vào ghế đá lạnh lẽo, hô hấp nhè nhẹ, vẻ mặt cứng đờ tựa như việc nàng xuất hiện trở lại là một việc vĩnh viễn hắn chưa bao giờ dự đoán đến.

Ngôn ngữ cơ thể của hắn tựa hồ là luống cuống không biết làm sao, tựa hồ là... muốn chạy khỏi nơi đây ngay tức khắc.

Không không, nàng kinh dị đến mức vậy sao?! Người nên mắc rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý nhất là nàng đây còn chưa thái độ gì đâu nhé, quá đáng ghê chứ!

Kitagawa Akari căm tức giật giật gân xanh liên hồi trên trán, cuối cùng, nàng hơi mím môi nghiêng mặt ra chỗ khác, tay quơ quơ điện thoại.

"Anh thích chơi AD nhất mà, tạm thời nhường cho đấy, để em đánh support cho. Tối nay anh còn muốn leo rank nữa không?"

—— Anh còn muốn, để em bảo vệ anh nữa không?

Lặng lẽ mà cẩn thận, giống như lần đầu tiên Kitagawa Akari kéo một con mèo đen xù xù ướt sũng về nhà.

Tokugawa Ieyasu đã từng nói, sinh mệnh của con người chính là quảy gánh nặng bước trên đường dài. Lần đầu tiên nghe thấy câu này, nàng đã thầm nghĩ "Cái thứ vớ vẩn gì thế, lão già sắp chết đó không nói câu gì hay ho hơn được sao?", bởi vì sinh mệnh không phải để mang vác trên vai gánh nặng, mà là một thứ quan trọng phải cầm bằng cả hai tay.

Thời tuổi thơ yếu ớt, Kitagawa Akari từng được cầm lấy mà không hề hay biết, đợi tận đến khi tuột mất khỏi tầm với, mới muộn màng phát hiện tại sao nó lại nặng nề đến vậy. Đã bao buổi đêm tĩnh lặng, nàng run rẩy cuộn tròn người tự nhủ rằng dừng lại đi, đủ rồi, mình không làm được, người như mình không đủ sức để mang theo sinh mệnh của bất cứ ai hết.

Nhưng vứt bỏ là chuyện rất dễ dàng, cuối cùng lại vẫn yên lặng siết chặt đôi tay.

Vung kiếm đứng dậy, không phải để thỏa mãn chém giết hay ham muốn tiềm tàng, không phải để theo đuổi lý tưởng xa xôi hay tín ngưỡng hoang đường, không phải để che giấu sự yếu đuối hay bảo vệ thể xác.

Mà để bảo vệ phần làm người.

Bảo vệ linh hồn của ngươi.

Biểu cảm của Dazai trong khoảnh khắc ấy, ngơ ngẩn như một đứa trẻ chực khóc.

Làn da hắn trắng một cách nhợt nhạt bệnh trạng, cả người quấn băng gầy gò vô cùng, thoạt trông yếu ớt đến nỗi ngay cả một sợi nắng dịu êm nhất cũng sẽ làm hắn bỏng rát.

"Không muốn đâu..."

Thanh âm thiếu niên khản đặc mà khẽ khàng cực kỳ, tựa như chuẩn bị tan biến dưới ánh nắng hư ảo.

Dazai Osamu lặng lẽ nhấp nhấp làn môi khô khốc, một lúc lâu như thể tích tụ dũng khí cả đời, mới khẽ giọng cười tủm tỉm nói tiếp:

"Đấu thường thôi, Akari feed game lắm, tụt rank chết mất."

"..." Vẻ mặt cười cười lập tức cứng đờ.

Đột nhiên muốn ném luôn điện thoại vào mặt hắn là thế nào??

...

Có lẽ, lời nói là thứ hư vô nhạt nhẽo nhất trên đời này, bởi vì bạn không bao giờ có thể đặt sự chân thành của người kia lên bàn cân, quy đổi ra các con số cụ thể để đo lường giá trị chân thật. Tình cảm giữa người với người bất kể là tích cực hay tiêu cực, luôn là một phạm trù mà ngay cả thánh thần cũng không thể xác định, thế nên trước đó luôn phải dự trù hết mọi khả năng xấu nhất.

Nhưng với Kitagawa Akari đây không phải đầu tư, không phải kỳ vọng, chỉ đơn giản là một lời hứa hẹn mà thôi.

Cũng càng không phải ngây thơ hay ngu ngốc.

Mà chính là nhân tính.

Mãi cho tới trước khi phần tâm ý này bị phản bội hay dẫm đạp, nàng sẽ vĩnh viễn đem chân thành nhiệt tình thủa ban đầu cho đối phương.

Sau này thì Dazai Osamu bắt đầu thăng chức nhanh như bật tool hack, từ đội trưởng đội du kích nhảy lên chỉ huy bộ đội chiến đấu, thẳng tới cán bộ dự chuẩn đến cán bộ trẻ tuổi nhất lịch sử Mafia Cảng. Mặc dù với đầu óc thông minh của hắn thì cũng không là gì, nhưng ai cũng cảm giác đối phương đang gắt gao điên cuồng lao vào thâu tóm quyền lực, chứ không chỉ đơn thuần là chơi đùa.

Thật nhảm nhí, Dazai-san đâu có hứng thú với mấy thứ này, có lẽ, tiện đường thì làm qua qua thôi, ai ngờ lại cứ hoàn thành xuất sắc.

Về phần Mori Ougai ——

Cuối cùng hắn lại không lợi dụng dị năng của nàng để kiến tạo nên một đội quân bất khả chiến bại như dự tính, nàng đoán, cân nhắc thì vẫn thấy giữ lại cái mạng của nàng thì giá trị hơn chăng?

Thậm chí Mori Ougai còn quan tâm nói sẽ không ép nàng phải sử dụng nếu nàng không muốn, cũng đảm bảo sẽ không tiết lộ khả năng này cho bất cứ ai, dù sao hắn cũng không muốn gây khó dễ cho thuộc hạ của mình.

Oa, tuy nghe hơi giả trân vớ vẩn một chút, đột nhiên vẫn cứ cảm động!

Kitagawa Akari chớp chớp mắt nghe hắn nửa giả nửa thật nói một hồi, bèn chân thành tha thiết cảm thán.

"Ngài quả là một Mafia tốt!"

"..."

Sợ nhất là khi không khí trở nên im lặng.

Ánh mắt của Mori Ougai nhìn nàng trở nên hơi hơi vi diệu, thoạt trông một lời khó nói hết, cuối cùng quái dị phủi tay đuổi nàng đi ra ngoài.

A ha, lòng dạ đàn ông.

Thật đúng là không hiểu ra sao.

Cuối cùng, toàn bộ XWA đã chịu buông bỏ quá khứ mà quy thuận triều đại mới, chỉ sót lại một vài thành phần cố chấp không gây quá nhiều ảnh hưởng. Nghe nói người bí ẩn nào đó đã lợi dụng phần tình báo nàng cung cấp, đứng ra đàm phán với xí nghiệp XWA ổn thỏa thành công mà không cần tranh đấu nảy lửa đổ máu, cái này thì đúng là nằm ngoài dự đoán, nhưng hiện tại nàng không có quyền hạn biết.

Mori Ougai ổn định quyền lực, Mafia Cảng giữ gìn trật tự thế giới ngầm, Yokohama dần trở nên hòa bình.

Thoạt nghe, thật là một cái kết mỹ mãn vẹn toàn.

Nói chung Kitagawa Akari cũng không bị kéo về trụ sở chính, vẫn yên lặng tiếp nhận vị trí cũ, chỉ thi thoảng ghé qua thăm Dazai Osamu một vài lần.

Đối với nàng mà nói, Mafia Cảng hay XWA cũng chỉ là một nơi làm việc kiếm tiền, giữ vững quyền hạn và thế lực vừa đủ, duy trì bản thân ở vị trí "Không thể thay thế được nhưng cũng không hẳn là không thể thiếu được". Nếu có thể lười biếng thì sẽ cứ lười biếng trong hạn độ cho phép, giống như người làm công bình thường ở những nơi làm công bình thường.

Một điều khá nhỏ không đáng bận tâm bên cạnh, là phản ứng của nhân viên Mafia Cảng khi biết đến nàng từng theo đuổi Dazai Osamu ——

"Vãi chưởng là cái vị Dazai đại nhân khủng bố hơn ma quỷ kia á?!"

"Có người dám theo đuổi thật luôn?! Kia là thiên sứ đúng không?! Thiên sứ hạ phàm vất vả rồi á á á!"

"Thiên sứ cái gì chứ, bớt bớt đi... Mẹ nó phải gọi là dũng sĩ, dũng sĩ hiểu chưa!"

Kitagawa Akari ngồi một bên cắn hạt dưa hóng biến, nghiêm túc giơ tay chen ngang: "... Không, tôi là thánh mẫu Mary Sue."

Chung quy cũng chẳng thể trách bọn họ.

Dazai Osamu của thời đại niên thiếu chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của mỗi nhân viên Mafia Cảng, mặc dù nếu hắn muốn, khả năng thao túng nhân tâm xuất sắc có thể biến hắn trở thành cấp trên vạn người yêu mến.

Và tiền đề ở đây là, hắn không muốn.

Cả người như chảy xuôi dòng máu Mafia đen ngòm cực hạn, túi da hoàn mỹ không che lấp được âm tình bất định, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì, giây trước vừa dịu dàng bê trà bánh mời gọi, giây tiếp theo đã cười khúc khích rút súng nã liên hồi vào người đối diện.*

Kẻ điên đáng sợ, kẻ điên là thiên tài lại càng đáng sợ, kẻ điên là thiên tài còn không sợ chết thì căn bản hết đường chống đỡ.

Vừa giống thần minh lại vừa giống ác ma.

Ảo tưởng oppa đẹp trai chân dài không chiến thắng được nỗi sợ hãi, Dazai Osamu là chỉ có thể ngắm, không thể sờ.

Đã từng hỏi trực diện xem hình mẫu phụ nữ yêu thích của đối phương là gì, nhưng Dazai Osamu bày ra vẻ mặt âm hiểm nói "Không có hình mẫu yêu thích cụ thể, vì bất cứ người phụ nữ nào, tôi cũng có thể nắm chắc biến thành hình mẫu tôi yêu thích" nghe hết sức ba phải. Cuối cùng vẫn chẳng thu lại được thông tin hữu ích.

Còn tiêu chuẩn tình nhân ngoan ngoãn không hỏi gì của Mafia sao, Kitagawa Akari cũng tự tin cảm thấy mình không hỏi gì mà, đúng vậy, nàng chỉ tự mình liến thoắng bô lô ba la liên hồi thôi.

Nhớ lại có lần Kitagawa Akari còn mang hoa đi nịnh nọt đại tỷ Ozaki Kouyou xin chút ít kinh nghiệm, vừa nói nàng chống cằm kết luận:

"Dazai-san thiệt khó theo đuổi ghê á, rầu hết cả người."

Những năm ấy, Dazai Osamu chỉ có thể miêu tả là ba tuổi không hơn.

Muốn dỗ hắn ăn sáng, cũng vừa phải chạy đuổi theo hắn vòng quanh suốt ba tầng lầu. Thi thoảng Dazai lại ấu trĩ đổi muối thành đường trong phòng bếp của nàng, ăn trộm hết gói gia vị trong mì tôm, đôi khi lại âm thầm nhét sâu róm trong cặp tài liệu, nửa đêm nửa hôm chạy ngang qua nhà nàng bấm chuông cửa liên hồi, còn lén lút cúi xuống buộc hai dây giày thể thao của nàng vào nhau cho bị vướng chân vấp ngã.

Nhưng tất nhiên là sau đó, nàng cũng lấy đà nhào vào ôm dính lấy hắn là được rồi.

Ozaki Kouyou không đáp ngay, chỉ lẳng lặng vươn bàn tay chai sạn vuốt ve cánh hoa mỏng manh, đôi mắt lóe lên tia sáng bi thương hoài niệm, lay động phản chiếu bức thiệp hồng cài bên trong【Gửi Dazai-san thân ái, hôm nay anh vẫn thật mỹ lệ động lòng người! ♥ 】

Ngoài ra bên trên hộp cơm sáng tự làm, còn vài tiêu đề tờ báo cắt ghép kỹ càng trông cực kỳ đáng yêu như【Một ngày không ăn đủ ba bữa, hậu quả là người đàn ông này thận hư vô phương cứu chữa!】

Để bắt mắt hơn, dòng chữ "Thận hư" còn được đặc biệt tô đậm màu đỏ chói lọi.

"..." Ozaki Kouyou yên lặng.

Đây thật sự là đang theo đuổi ấy hả?

Còn dám đắc ý nói Dazai ba tuổi không hơn, em cũng nhiều nhất là năm tuổi không hơn!

Bảo sao không thể chế tạo ra bất kỳ không khí tình thú nào.

Mất đi năng lực ngôn ngữ trong giây lát, Ozaki Kouyou quay sang mềm nhẹ xoa xoa đầu nàng:

"Ta không thể cho em lời khuyên, vì từ lâu ta đã quên mất tình yêu là thứ gì rồi. Nhưng mà,"

Khựng lại một chút, đối phương chậm rãi nở nụ cười nhàn nhạt mà chân thực: "Nhưng mà em có thể ở bên đứa trẻ kia, thực sự là tốt quá... Không cần tự ti, bởi vì em đã đứng ở vị trí rất rất gần."

Có thể là nụ cười của đối phương ẩn chứa quá nhiều câu chuyện xa xăm, Kitagawa Akari ngơ ngác chớp mắt giây lát, cũng cười hì hì theo:

"À em chỉ đang khách sáo chút thôi, cũng không phải tự ti thật."

"..." Ozaki Kouyou.

Trước lúc nàng chuẩn bị cầm hoa hồng và điểm tâm tặng cho Dazai tầng trên, đại tỷ Ozaki một lần nữa gọi nàng lại, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe rõ: "Đóa hoa sinh trưởng trong bóng tối, vĩnh viễn cho đến chết, chỉ có thể sinh trưởng trong bóng tối."

Kitagawa Akari cười cười, cũng không quay đầu lại mà phất phất tay chào, nàng cong mắt đáp:

"Chúng ta không phải đóa hoa, chúng ta là con người."

...

...

Tiếp xúc thân mật nhất của Kitagawa Akari và Dazai Osamu vẫn ngưng đọng ở mười ngón tay đan xen hồi lần đầu tiên gặp gỡ, mãi cho đến ngày sinh nhật mười bảy tuổi của Dazai thì mới tiến lên một tí, nhưng thực chất vẫn là nàng lừa đảo mà có được.

Về chuyện tổ chức sinh nhật này, ban đầu Dazai hờ hững đáp: "Không cần thiết chúc mừng."

Sinh ra là sai lầm, có đáng gì đâu chứ.

Khi đó, Kitagawa Akari đang bận cặm cụi lướt web xem nam sinh có thích bạn gái tặng nội y tình thú hay manga hentai cho không.

A a khoan đã, hay là mua nhẫn đính hôn luôn đi nhỉ, có mấy kiểu dáng nhẫn đôi trông đẹp ghê, nhưng không phải chuyện này nên là nhà trai tới làm hả, tại sao mấy trò bùng nổ boyfriend material trước nay đều là nàng hăng hái nhập vai hết cơ chứ, ngay cả bế công chúa cũng thành nàng thực hiện, Dazai sao anh lại tồi như vậy hả Dazai...

Vừa buồn rầu suy tư vừa đáp lại câu nói ban nãy của Dazai.

"Nhưng mà em cảm thấy hạnh phúc."

Không ai có thể trả lời rõ được vấn đề triết học sâu sắc con người sinh ra để làm gì, em chỉ biết từ tận đáy lòng, em cảm thấy hạnh phúc vì anh đã xuất hiện trên cõi đời.

Không gian chìm vào an tĩnh.

Một lúc lâu mải tra cứu điện thoại không ngẩng đầu lên, Kitagawa Akari không kịp nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc đó.

Những năm về trước, Kitagawa Akari đều cười hì hì nói đóng gói chính em làm quà tặng cho anh nè rồi bị lãnh khốc từ chối rằng "Tôi sẽ gom hết vào bãi rác", thế nên năm sau nàng quyết định rút kinh nghiệm, ôm một hộp quà to bự đến trước cửa nhà Dazai.

Gõ gõ cửa bật mở, cán bộ đại nhân vừa cầm điện thoại đang combat nửa chừng, vừa lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm.

Kitagawa Akari tủm tỉm cười: "Chúc mừng sinh nhật!"

Không biết là do ngạc nhiên hay thở phào nhẹ nhõm vì nàng không tự gói mình làm quà như mấy năm trước, Dazai Osamu chớp mắt ôm hộp giấy gói ghém tinh xảo vào nhà, tay chậm rì rì từng chút một cởi dây nơ con bướm ra.

Đôi tay đẹp đẽ của hắn nổi khớp xương rõ ràng, chính đôi tay đã thoăn thoắt tháo bom vô số lần không kể xiết, khoảnh khắc này, động tác lại nhè nhẹ như thể chạm vào bong bóng xà phòng dễ dàng tan biến.

Hộp mở ra.

... Ể?

Trống, trống rỗng?

Dazai Osamu hơi sửng sốt mở to mắt, vô thức dí sát mặt lại gần sốt ruột xem kỹ như một đứa trẻ.

Thật sự, không có gì hết?

Ngay cả mấy thứ lung tung vớ vẩn như nội y tình thú hay manga hentai theo hắn dự đoán trước, cũng không có tí gì luôn...

Kitagawa Akari chân thành chắp tay: "Em đã gửi hàng ngàn nụ hôn thắm thiết trong đó, anh đã cảm nhận được tình cảm nồng cháy này chưa?!"

"..." Dazai Osamu.

Cảm ơn quá cơ ạ.

Dazai Osamu vô cảm đóng nắp hộp quà lại, đang định lười biếng mở miệng nói "Cảm nhận được tiểu thư ân sủng, món quà tuyệt lắm lần sau không cần tặng nữa" thì đột nhiên cổ họng ngưng bặt.

Đồng tử Dazai Osamu chợt co rút kịch liệt.

Bên má phải quấn băng vải, truyền tới xúc cảm mềm mềm.

Hơi thở ấm áp thoảng qua vành tai thiếu niên, Kitagawa Akari cười khẽ cọ chóp mũi vào má hắn, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, đáy mắt tĩnh lặng thấm đẫm vụn sáng tựa sao trời.

"Như vậy, đã cảm nhận được rõ hơn chưa?"

Đêm tàn ẩm ướt, mặt đất sũng nước, không khí tĩnh lặng, rừng cây trầm mặc.

Trăng che khuất bởi mây mù, hoa lay động trong làn gió, bầu trời đêm nay thật xinh đẹp.

...

...

Đợi mãi không thấy đối phương phản ứng.

Nè nè đừng nói là bị nàng thơm má một cái nên hãi quá chết máy luôn rồi? Rõ ràng nàng mới chỉ hôn qua băng vải thôi nhé!?

Có nữ chính ngôn tình nào thảm hại như nàng không chứ... Nắm tay là nhờ cưỡng chế tuyệt đối vũ lực, hôn má là nhờ lừa đảo đối phương sơ ý, nghe mà chua xót rớt hết cả nước mắt.

Kitagawa Akari buồn bực kéo kéo cổ áo hắn.

"Dazai-san, không phải bây giờ nên cười bá đạo tà mị nói 'Chưa đủ, đây mà gọi là hôn sao?' rồi dạy em triển khai hôn sâu điên cuồng hả?!"

"..."

Vẻ mặt Dazai Osamu phức tạp một lời khó nói hết.

Thiếu niên quay mặt sang một bên không trông rõ biểu cảm, toàn thân toát ra không khí tuyệt vọng "Ôi tôi bị sàm sỡ tôi mất hết trong sạch" hết sức đáng giận, sau đó miệng chỉ rầu rĩ chậm chạp phun ra một câu:

"Thà rằng tặng bom hẹn giờ còn vui hơn nhiều..."

"?!"

Vạn tiễn xuyên tim, tính sát thương không lớn nhưng tính vũ nhục cực mạnh!

Thứ đàn ông yếu sinh lý không hiểu nổi phong tình!

Bom hẹn giờ nổ một cái là cả hai sẽ đi tong hết được chưa, không ai chọn tình huống này để nói hết!

"Còn lâu."

Nói thật thì Kitagawa Akari cũng không tức giận đến mức như vậy, nàng chỉ cười tủm tỉm khẽ xí một tiếng, đôi mắt xanh lục dường như lại đang trôi dạt xuống nơi đáy nước rất rất sâu: "Em không cứu được anh, nhưng chí ít khi xảy ra trong tầm mắt, em nhất định sẽ không để anh chết."

Một kẻ đang chết đuối sẽ không bao giờ kéo được một kẻ đang chết đuối khác, một kẻ đang rơi sẽ không bao giờ giữ được một kẻ đang rơi khác, thế nên ——

Nhắm mắt một hồi, nàng mới bình tĩnh mở miệng.

"Em sẽ không bao giờ tự tử đôi với Dazai-san, tuẫn tình cũng không."

Giọng nói tuyệt đối kiên định, dẫu bao lâu cũng chẳng hề lay chuyển.

Khi ấy, Dazai Osamu đã trả lời thế nào?

Đồng tử hổ phách lặng lẽ phản chiếu ảnh ngược của nàng, có lẽ vì ánh đèn neon quá đỗi nhu hòa, dường như cũng vương lên đôi mắt chết rục trầm trầm thường ngày chút ít tia sắc nhàn nhạt.

Hắn tủm tỉm cười, ngữ điệu nâng cao nhộn nhạo vui thích vô cùng.

"Ồ, tôi biết. Không còn gì tốt hơn."

—— Tôi không muốn xuống địa ngục rồi mà vẫn bị ám đâu!

Kitagawa Akari: ...??

Tự dưng cảm thấy mình đang bị ghét bỏ một cách vi diệu?



---

Chú thích:

"Đêm tàn ẩm ướt, mặt đất sũng nước, không khí tĩnh lặng, rừng cây trầm mặc, và đêm nay tôi yêu người."

—— Trích 《Em mang hy vọng mà đến》Robert Bly


"Trăng che khuất bởi mây mù, hoa lay động trong làn gió."

—— Trích《Thất lạc cõi người》Dazai Osamu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro