[Dazai x Atsushi] Bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi Nakajima, một cậu trai trẻ mười tám tuổi vừa bị đuổi cổ ra cô nhi viện với cái lý do rằng có quá nhiều nhân khẩu nên cần giảm bớt. Cho nên hiện tại, cậu phải bơ vơ đi không định hướng, cậu không biết nên đi về đâu và không biết sẽ có việc làm hay không. Vì cậu không có học vấn, học có kinh nghiệm và cũng không có của cải gì.

Nhưng Atsushi sẽ không từ bỏ, nếu đến bước cùng này thì cậu sẽ cướp! Suốt mười tám năm ở trong cái cô nhi viện luôn đầy đọa cậu, bây giờ thì rốt cục cũng được tự do nên cậu sẽ không để cơ hội này bị uổng phí đi.

Atsushi đưa tay chạm lên phần hông của cậu, đó là thói quen kể từ khi cậu lên tám. Trên hông cậu chính là một vết bớt màu trắng bạc, cậu không thể xác định được hình thù nó ra sao. Nếu người khác nhìn vào sẽ thấy được một mặt trăng lưỡi liềm nhưng đối với cậu nó cứ như là mặt trăng cùng mặt trời. Mặt trăng đứng trước mặt trời, nên mặt trăng đã che đi một góc của mặt trời và khiến mọi người nghĩ rằng vết bớt của cậu chỉ là trăng khuyết.

Atsushi đã đọc một cuốn sách nói về bạn đời, vết bớt của họ là giống nhau và để làm sao có thể nhận biết được. Bọn họ sẽ chỉ nhận biết được nhau khi một trong hai người chạm vào vết bớt của đối phương. Có nhiều người nói rằng tại sao phải khó khăn đến như thế, nhưng Atsushi lại nghĩ thứ gì càng quý giá thì việc có được nó dĩ nhiên cũng sẽ khó nhắn không kém. Đây giống như là một bài thử thách mà ông trời đặt ra cho vậy.

Đi lang thang một hồi Atsushi chợt đến bờ sông lạ lẫm, khung cảnh xung quang cũng khá là tuyệt đẹp vì nhờ ánh sáng của hoàng hôn. Atsushi quyết định sẽ nằm tại đây một hồi lâu để dưỡng sức và quyết định việc nên làm tiếp theo.

Nhưng chuyện đâu ngờ rằng thay vì đi cướp người khác thì cậu lại đi cứu người khác.

Đó là một người đàn ông với quả đầu nâu bồng bềnh, anh ta ăn mặc cũng khá kỳ lạ nhưng kỳ lạ nhất ở chỗ là quanh người anh ta điều được băng lại bằng những mảnh vải trắng. Theo nhận định của Atsushi thì người đàn ông này trông rất điển trai, không lẽ là bị đánh ghen nên mới lạc trôi trên sông như thế này?

Và điều bất ngờ tiếp theo chính là người đàn ông đó tạch lưỡi với cậu và trách cậu dám phá dám vụ tử sát của anh ta! Atsushi cảm thấy trái tím nhỏ bé, bé bỏng của cậu bị tổn thương, biết vậy cướp cho rồi.

Khi người đàn ông tóc nâu đó quay lại nhìn cậu, Atsushi cảm thấy trái tim cậu đánh mạnh một nhịp, có một cảm giác cứ là lạ mà cậu không thể biết được, chắc chỉ là do cơn đói thôi, thêm nữa lại dùng sức bơi một hồi nên mấy chuyện này xảy ra cũng bình thường. Atsushi nghĩ thế.

Đôi mắt của người đàn ông đó nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách xen màu tím của cậu. Atsushi chỉ có thể thầm ngưỡng mộ rằng người này quá điển trai, màu mắt cũng đẹp không kém, nó làm cho người ta cảm thấy ấm áp khi nhìn vào nó. Nhưng Atsushi lại cảm thấy một điều gì đó sâu hơn trong đôi mắt của anh ta. Đen tối, cô độc, quỷ quyệt chăng?

"Tôi là Dazai Osamu, rất vui được gặp cậu"

"Nakajima Atsushi, cũng rất vui được gặp anh?" Vì cuộc gặp gỡ kỳ quái hồi nãy nên Atsushi cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Nhưng mà kệ, được người ta bao ăn là tốt quá rồi!

Và một vài chuyện lại xảy ra, Atsushi có được một công việc và một nơi có mái che trên đầu. Tất cả là nhờ vào Dazai, nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh đó chắc Atsushi sẽ không được như thế này. Cậu sẽ cố làm thật tốt để có thể đền đáp lại cho Dazai!

___________

"Atsushi-kun~" Ngày hôm nay vẫn như mỗi ngày khác, đối với chức vụ là người hướng dẫn cho Atsushi thì Dazai dường như không có khái niệm đó, vì anh ta cứ bám dính lấy cậu y như một đứa con nít. Đôi khi Atsushi nghĩ cậu mới là người hướng dẫn trong mối quan hệ này.

"Chuyện gì thế Dazai-san?" Atsushi rời mắt khỏi đống văn kiện của cậu, xoay đầu qua để nhìn Dazai. Người mà đang ôm lấy cổ cậu, tựa đầu vào vai cậu như đây là chuyện thường.

Trong suốt mấy tháng qua thì Atsushi cũng dần dần quen với những hành vi đó của Dazai, nắm tay, ôm cổ, bám dính, dựa lưng, vân vân, lúc đó có hơi giật mình và ngượng một chút nhưng rồi đâu cũng vào đó. Với lại Atsushi cũng mấy quan tâm lắm, cậu còn thích là đằng khác vì trong cô nhi viện Atsushi chưa bao giờ tiếp xúc với người khác, nên khi biết được cảm giác thoải mái và ấm áp ấy, cậu lại muốn được nhiều hơn. Đó là lý do mà cậu thường xuyên ôm Kyouka mỗi khi con bé ra khỏi phòng, hoặc nhận mấy cái xoa đầu nhẹ từ nhiều người trong văn phòng thám tử, đặc biệt là từ ngài Fukuzawa, mỗi lần được ngài ấy xoa đầu là y như rằng như dễ chịu không thôi.

"Tôi chán quá" Dazai thở phào nhẹ trên vai cậu.

Luồn khí ấm ấy chạm tới vành tai của Atsushi khiến cậu phải rùng mình một chút, Atsushi không biết cậu đó đỏ mặt không nữa, mong là không.

Atsushi nhìn lên đồng hồ, bây giờ là mười một kém mười lăm và Kunikida thì không có mặt ở đây nên chắc nghỉ sớm một chút cũng không có sao.

"Vậy Dazai-san muốn làm gì?"

Atsushi nhìn Dazai cười như đứa trẻ, đi tới và ngồi xuống cái ghế làm việc của anh ta rồi xoay vài vòng như để suy nghĩ một chủ để nào đó.

"Nói mẫu người mà Atsushi-kun thích đi" Atsushi có thể nhìn thấy ánh mắt nháy sáng lên như đèn pha của Dazai.

Atsushi cứng người một chút, chủ đề này đối với cậu có hơi nhạy cảm một chút, cậu không biết bạn đời của cậu như thế nào, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến chủ để đó. Vì cậu cảm thấy mình không xứng với họ. Và khi tham gia vào Trụ sở thám tử thì Atsushi thêm chắc chắn rằng cậu không cần đi kiếm bạn đời nữa vì công việc của cậu liên quan đến tính mạng, nếu như cậu có chết một mình thì coi như cũng sẽ không khiến ai khác đau lòng thay.

"Atsushi-kun, không muốn nói sao?" Dazai bỉu môi, ánh mắt long lanh như một chú cún bị bỏ rơi. Atsushi nhìn biểu hiện đó mà trong lòng thầm khinh bỉ, Dazai-san ơi là Dazai-san, anh phải là người chính chắn thì em mới noi gương theo được chứ!

"Không phải là em không muốn nói, chỉ là em không nghĩ đến việc đó thôi"

Atsushi thở dài "Bạn đời là một thứ gì đó rất là tuyệt vời nhưng em cảm thấy mình không xứng với nó. Thêm nữa với công việc cũng khá nguy hiểm nên em cũng không muốn làm liên lụy đến họ"

"Vậy Atsushi-kun, có biết ai là bạn đời của mình không?"

Atsushi lắc đầu "Không, muốn biết ai là bạn đời của mình thì phải chạm vào cái bớt của bọn họ để nhận biết. Nhưng mà em thực sự không thể nào mà mặt dày đến nỗi đi đến chỗ một người xa lạ mà cho xin chạm vào vết bớt của bọn họ được"

"Nếu mà tôi nói còn một cách khác để nhận được thì sao?" Atsushi nhìn khuôn mặt tươi cười của Dazai.

"Có sao?"

Vẻ mặt của Dazai hiện lên vẻ tự mãn như ta đây biết hết mọi điều "Dĩ nhiên, hãy mừng vì cậu có một người hướng dẫn tuyệt vời đi Atsushi-kun~"

"Vậy cách đó là..."

"Không nói cho biết đâu"

Atsushi đưa cái bản mặt đơ nhìn khuôn mặt điển trai của Dazai mà thường hay dùng để tán gái. Cậu muốn đập lắm như mà làm như vậy là không lễ phép nên cậu sẽ để cho Kunikida làm.

"Đừng nhìn tôi như thế chứ Atsushi-kun, cậu cứ tìm hiểu từ từ. Nó rõ ràng lắm đấy"

Atsushi cau mày suy nghĩ, rõ ràng sao. Nhưng mà trong suốt thời gian qua cậu có cảm thấy cái gì khác thường đâu, ngoại trừ việc...ừ thì cảm nắng Dazai một chút. Đây là một điều mà Atsushi giấu kín trong lòng và là điều mà khiến cậu cảm thấy không xứng với bạn đời của cậu. Đó là lý do Atsushi mong họ có thể tìm được người khác để mà sống hạnh phúc.

Còn về bạn đời của Dazai thì Atsushi không biết nhưng cậu chắc họ sẽ hoàn hảo lắm.

"Vậy còn Dazai-san thì sao, anh tìm được bạn đời của mình chưa?"

Atsushi nhìn thấy khuôn mặt của Dazai ôn nhu lại "Tìm thấy rồi nhưng mà người ta ngốc không nhận ra được"

Câu nói này khiến Atsushi càng thêm khó hiểu "Vậy sao Dazai-san không nói cho họ biết đi?"

"Sợ dọa người ta ấy mà, để cho cậu ta từ phát hiện ra rồi tự quyết định là sáng suốt nhất. Với lại tôi thấy mình không xứng với cậu ta cho lắm"

Atsushi nhìn kinh ngạc về phía Dazai, lần đầu thấy anh ta không có tự tin đến như vậy, chắc người bạn đời này rất quan trọng đối với anh ta lắm. Nghĩ lại thì bạn đời của ai cũng quan trọng cả, nhưng mà khiến Dazai có thể kém tự tin một chút như vậy thì chắc người đó cũng phải cao siêu lắm.

Trong lòng Atsushi nhói lên một chút nhưng cũng gạc cho qua một bên, bọn họ đến với nhau là một điều hiển nhiên, cậu sẽ không để Dazai phải chết cô đơn như cậu "Đừng lo Dazai-san, em sẽ giúp tỏ tình với người ta!"

Đến phiên Dazai nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên, không lẽ được cậu giúp đỡ bất ngờ đến thế sao?

"Vậy Dazai-san có thể nói họ là ai không?"

Dazai nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt như đang tính toán một cái gì đó, ánh mắt nâu ấy cứ nhìn chằm chằm vào Atsushi khiến cậu ngại ngùng, nó cứ như là đang muốn nhìn xuyên thấu cậu. Trái tim của Atsushi đập thình thịch đôi chút, cái này không tốt cho tim cậu chút nào.

"Dazai-san?"

"Không nói đâu. Cậu tự tìm hiểu đi"

Atsushi thở dài "Dazai-san biết là em không giỏi đoán đố gì mà"

"Vậy mới vui" Dazai mỉm cười nham nhở như vừa vớt được một mớ kẹo.

Trong lòng Atsushi phỉ nhổ vô số lần, nếu như Dazai không nói bạn đời của anh ta là ai thì cậu có thể hiểu được, vì ai cũng cần có một cuộc sống riêng tư mà. Nhưng mà quay qua quay lại thách đấu, trêu đùa cậu thì lại khác à nha.

"Dazai-san"

"Atsushi-kun~"

Cậu nhìn Dazai một hồi thì biết rằng anh ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế, và cậu phải tự đi tìm hiểu, lần mò về bạn đời của anh ta. Nhưng vì Dazai và vì cậu nên Atsushi sẽ cố gắng tìm ra.

Atsushi bỉu môi "Được rồi, anh thắng. Em sẽ tìm họ cho bằng được, lúc đó bao cơm chan trà cho em đấy"

"Rồi rồi"

_________

Thế là cuộc hành trình đi kiếm bạn đời của Dazai bắt đầu từ đó. Atsushi bắt đầu quan sát xung quanh một cách cẩn thận hơn, nhìn Dazai tiếp cận với những người con trai vì Atsushi nghe được anh ta nói là "cậu ta", ít ra Dazai cũng cho cậu một ít thông tin.

Cậu nhìn Dazai trò chuyện nói Kunikida và Ranpo, nhìn cuộc đối thoại có vẻ rất bình thường nhưng giác quan của Atsushi lại bảo khác. Có thể nào là một trong hai người bọn họ không? Atsushi giống như dần dần phát hiện ra điểm gì đó.

Dazai luôn thích đi chọc ghẹo Kunikida, mà người ta thường hay nói rằng những người đó luôn thích trêu đùa, chọc tức người họ thích để có được sự chú ý. Vậy có nghĩa là...!

"Không, Atsushi-kun, Kunikida không phải người đó" Dazai nói với khuôn mặt không cảm xúc.

"Nhưng-"

"Không" Dazai nhấn mạnh lại thêm một lần nữa.

Atsushi bĩu môi.

Còn Kunikida thì nhìn hai người với ánh mắt khinh bỉ "Nhóc nghĩa sao mà tôi lại đi cặp với tên khốn này?"

Atsushi nhún vai "Em cứ nghe Ranpo-san nói gì đó về mối quan hệ yêu-ghét (love-hate relationship =]]) nên em chỉ đoán mò vậy thôi"

Ánh mắt của Atsushi nhìn Kunikida cứng họng lại, sau đó anh ta xoay mặt qua nhìn Ranpo, người mà đang ăn kẹo một cách ngây thơ vô số tội. Dazai thì nhìn y như muốn độn thổ ngay tại chỗ, anh ta rùng mình, miệng lẩm bẩm thà chết một mình còn hơn là đi với Kunikida.

"Thật ra nếu nói về mối quan hệ yêu-ghét thì em thấy Dazai-san với Chuuya-san có vẻ hợp hơn"

Một câu nói của Atsushi nhìn khiến cả thế giới ngừng lại, thật ra là chỉ có Dazai thôi. Cậu nhìn anh ta mặt mày từ từ chuyển từ trắng sang xanh rối đến màu tím, ánh mắt hiện lại vẻ kinh hoàng. Woa! Không ngờ chỉ một lời đó mà khiến Dazai có biểu cảm tiêu cực phong phú ghê.

Dazai đưa tay ra nắm lấy hai bả vai của Atsushi và bắt đầu lắc cậu điên cuồng "Atsushi-kun, tôi thà chết còn hơn là cặp với tên đó! Tôi thà đánh bom cảm tử, rồi lê cái xác đến cho sử tử ăn còn hơn là cặp với tên đó! Có rất nhiều thứ tôi rất ghét và tên ốc sên là một trong số đó!"

"Được rồi, được rồi, em đùa thôi mà!"

Đầu Atsushi quay cuồng vì hành động của Dazai, khi định hình lại, Atsushi mở mắt ra và bắt gặp khuôn mặt của Dazai và nó đang ở rất gần.

Tim của cậu đập loạn nhịp, mặt từ từ chuyển hồng. Trong một giây lát cậu có thể cảm nhận được một nguồn điện truyền đến cậu. Giật mình, thoát ra khỏi hai cánh tay đang nắm lấy vai của cậu.

"Chuyện gì thế Atsushi-kun~?"

Khuôn mặt Dazai hiện lên vẻ thỏa mãn nhưng là vì cái gì Atsushi không biết, vì cậu giật mình sao?

"À không có gì hết" Atsushi ngập ngừng nói. Cậu từ từ ngồi xuống ghế lại, tự hỏi chuyện vừa xảy ra là như thế nào hay là cậu chỉ là đang ảo giác mà ra.

"Atsushi-kun~, đừng lơ tôi mà, tôi chán lắm!"

Dazai ôm eo Atsushi từ phía sau lưng, đầu của anh ta đặt trên vai của cậu. Chuyện này như đã nói là chuyện thường xuyên xảy ra và Atsushi không có lấy gì làm lạ hay khó chịu.

Nhưng hôm nay Atsushi lại cảm thấy khác hẳn, người của cậu cứng ngắt, tim đập loạn xạ, cậu chắc chắn rằng khuôn mặt bây giờ của cậu đang đỏ như một trái cà chua.

"Hai người làm ơn đừng có tán tỉnh trong giờ làm việc dùm tôi!" Kunikida la mắng cả hai. Khiến Dazai buộc phải bỏ tay ra, Atsushi cảm thấy có chút hơi tiếc nuối, dĩ nhiên là cậu sẽ không thừa nhận nó.

Bây giờ cậu phải làm sao đây? Cậu càng ngày càng không thể rời Dazai được, tại sao cậu cứ hay thích tự đào cho mình một cái hố thế này!?

"Atsushi-kun~"

"Chuyện gì thế Dazai-san?"

"Tối nay qua phòng tôi nha, tôi có cái này muốn Atsushi-kun khám phá chung"

Atsushi nhìn Dazai một cách tò mò nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý, đúng là cậu không thể nào từ chổi Dazai được, đặt biệt là khi anh ta nở nụ cười đáng ghét đó.

____________

Atsushi hồi hộp từng giây từng phút kể từ khi Dazai kêu cậu đến phòng của anh ta. Nhưng dù có hồi hộp gấp mấy đi chăng nữa, Atsushi vẫn không ngừng đoán và tìm ra bạn đời của Dazai là người nào. Những người trong Trụ sở thám tử thì không có người nào cả, ở Cảng Mafia lại càng không.

Trong đầu Atsushi cũng vẫn không ngừng nghỉ về câu nói của Dazai rằng có một cách khác để nhận ra bạn đời của nhau. Atsushi đã lên mạng và tra rất nhiều về những dấu hiệu nhận biết nhưng một chút măng mối cũng không có. Atsushi bắt đầu nghĩ rằng Dazai lại chỉ muốn đùa cậu nữa thôi.

Đứng trước cửa phòng Dazai, Atsushi gõ nhẹ lên cửa, tiếng bước chân trong phòng dần dần rõ ràng hơn. Cánh cửa mở ra, Dazai xuất hiện trong mắt Atsushi, anh ta mang vẻ mặt tươi cười như mọi khi nhưng Atsushi có thể nhìn thấy được có một điểm gì đó khác lạ hơn.

"Atsushi-kun! Tới đúng giờ lắm, mau vào đi"

Atsushi đi theo sau Dazai, cậu quan sát tấm lưng to rộng của anh ta và tự hỏi, điều gì mà khiến cho Dazai lại căng thẳng đến thế. Dù Dazai có cố tỏ ra vẻ bình tĩnh đến nào nhưng qua đôi mắt và giác quan mãnh thú của cậu, thì những hành động đó điều bị phát hiện ra.

Chắc là chuyện tối nay quan trọng lắm mới khiến Dazai như thế này.

Cả hai đến phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế sô pha, sau đó là một bầu không khí im lặng. Atsushi tò mò và băng khoăn, Dazai rốt cục là muốn cho cậu xem thứ gì và tại sao bọn họ lại ngồi tĩnh lặng đến thế!?

Cái không khí này khiến Atsushi không biết cư xử như thế nào, đặc biệt là khi xung quanh Dazai cứ như có một đám khói đen! Nhìn mặt anh ta căng thẳng cả ra.

"Dazai-san?"

"Atsushi-kun, cậu ngốc thật đấy!"

...

Atsushi cảm thấy bị tổn thương.

Cậu cố gắng định hình lại tất cả những chuyện đã xảy ra, cố gắng tìm ra nguyên nhân vì sao lại bị mắng như thế, cậu thề rằng cậu không chọc ghẹo một con chó nào ngoài đường để nó đuổi cắn cậu. Và cậu chắc rằng lần này cậu không lấy cà phê để tưới cây, đừng hỏi về việc đó.

"Anh cần rõ ràng hơn Dazai-san. Em đang mù mịt đây này"

Dazai thở dài, ánh mắt nâu của anh nhìn thẳng đôi mắt hai màu của cậu "Cho tôi xem cái bớt của cậu đi, Atsushi-kun"

"Gì-"

Atsushi mở to mắt nhìn Dazai, anh ta vừa yêu cầu cái gì thế, mà cứ thế mà nói thẳng ra sao.

"À...ừm, sao anh lại yêu cầu như thế Dazai-san?"

"Cứ làm theo tôi Atsushi-kun"

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Dazai, Atsushi lại cảm thấy thêm nóng trong người. Chuyện này xấu hổ gần chết đi được! Nếu như cái bớt của ở cánh tay hay ở cổ thì đỡ rồi nhưng không, nó phải ở hông của cậu cơ!

Nhưng vì đó là yêu cầu của Dazai và cũng rất là nghiêm túc nên Atsushi cũng làm theo lời anh ta. Cậu cởi hai cái dây nịt trên người cậu ra cùng một số nút áo, rồi từ từ vén một bên áo lên. Cái bớt của cậu nằm ở phía bên phải nên cũng không cần mà phải cởi hết áo, như vậy cũng đỡ đi nhưng nó vẫn không làm cậu bớt ngượng chút nào cả.

Đặc biệt là khi ánh mắt của Dazai cứ nhìn chằm chằm vào từng động tác của cậu, cậu nghĩ rằng cậu có thể chết đi bởi sức nóng ở đây.

Dazai cũng từ từ cởi áo của anh ta cùng những chiếc vải băng trắng. Atsushi nhìn cứ như một con cá trong bể, mắt trợn kinh ngạc còn miệng thì há tròn.

Cậu định kêu Dazai mặt áo vào nhưng rồi khi nhìn đến cái bớt của Dazai, cậu chỉ có thể im hơi lặng tiếng, ánh mắt dao động.

Không thể nào, cho dù có hơn mấy trăm năm Atsushi cũng sẽ không nghĩ rằng cái bớt của Dazai sẽ giống với cái bớt của cậu.

"Dazai-san là-" Atsushi không thế nào hoàn thành được hết câu nói của cậu. Vì điều này khiến cậu cảm thấy rất sốc!

"Là bạn đời của Atsushi-kun~"

Atsushi nhìn Dazai rồi lại nhìn đến cái bớt "Em cần nằm nghĩ một chút"

"Ồ, Atsushi-kun chắc cảm thấy ngạc nhiên lắm" Cậu nhìn khuôn mặt đùa giỡn của Dazai, lại là nụ cười thỏa mãn đó khi anh ta đạt được điều gì.

"Atsushi-kun, đúng là chậm tiêu hết sức. Cái cảm xúc rõ ràng như thế mà cũng không nhận ra được"

Cảm xúc, ý của anh ta là lúc...Mọi thứ như đập thẳng vào đầu cậu, tất cả trở nên một cách rõ hơn. Cái lúc mà cậu cảm thấy dòng điện chạy qua, chính là một dấu hiệu nhận biết khác.

"Nhận ra rồi nhỉ Atsushi-kun" Dazai bỗng kề sát gần hơn Atsushi hơn bao giờ hết.

Từ lúc đó mà anh ta lại đến gần đến thế và tại sao giác quan của cậu lại không cảm thấy được điều gì. Thật ra thì, mỗi lúc ở gần Dazai thì mọi giác quan cảnh giác của cậu điều được bãi bỏ hết, phần mãnh thú trong người cậu chắc đã cảm thấy được cái gì đó ở Dazai nên cũng không buông lỏng đi. Woa, cậu đúng là chậm tiêu thật mà, Dazai biết, mãnh thú trong cậu biết, và cậu chắc rằng tất cả mọi người trong Trụ sở thám tử điều biết chỉ trừ cậu!

"Dazai-san đừng gần như thế có được không?" Giọng nói của cậu nhỏ nhẹ hẳn đi.

Dazai chỉ cười nhếch rồi ôm chầm cậu "Ồ, nhưng mà mọi ngày tôi điều làm thế này Atsushi-kun có nói gì đâu?"

Dù Dazai có cố tỏ ra ngây thơ đến cỡ nào nhưng giọng điệu của anh ta thì không giấu được! Trời đất quỷ thần ơi, Atsushi muốn chết vì xấu hổ quá đi, mọi thứ điều quá khích đối với cậu. Cậu còn không dám nhìn mặt của Dazai nữa đây này!

"É!"

Bàn tay của Dazai chạm vào vết bớt của Atsushi khiến cậu ta giật nảy mình kêu to.

"Dazai-san!"

"Atsushi-kun không chịu chú ý đến tôi nên tôi đành phải làm thế thôi" Nhìn cái môi chu ra của Dazai, Atsushi muốn cười một chút, đúng là con nít quá rồi.

"Tại sao anh không nói cho em biết, Dazai-san?"

Dazai hừm một chút, rồi đặt đầu vào hõm cổ của Atsushi "Chẳng phải tôi đã nói lý do rồi sao"

Atsushi nhớ lại lời nói đó của Dazai nào là sợ dọa sợ rồi không xứng đáng, mấy câu nói đó khiến cậu cau mày lại "Dazai-san không nên nói như vậy chút nào. Em thấy anh là một người tuyệt vời lắm đấy!"

Anh ta nở một nụ cười ôn nhu khiến trái tim của Atsushi như muốn ngừng đập. Nụ cười này của Dazai rất hiếm được thể hiện ra, đây là một trong những nụ cười thật lòng nhất mà Atsushi đã từng thấy. Atsushi đã được nhìn thấy nụ cười nhiều lần rồi, nhưng cậu không biết anh ta có để cho người khác xem không?

Atsushi sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu đặc biệt đến nỗi mà khiến Dazai có thể cười như thế, cậu chắc chắn rằng anh ta đã từng nở nụ cười với nhiều người khác.

"Atsushi-kun, đúng là ngây thơ quá, không biết nếu như cậu biết quá khứ của tôi thì sẽ nói như thế nào đây?"

Bàn tay ấm áp của anh xoa lấy mái tóc bạch kim của cậu, vòng tay lại ôm chặt cậu thêm như sợ rằng cậu sẽ biến mất. Như là một phản xạ, cậu nắm chặt lấy bàn tay của Dazai như để nói rằng cậu sẽ không đi đâu cả.

"Qúa khứ là quá khứ, chẳng phải bây giờ Dazai-san đang có mặt ở đây và cố gắng sống tốt hơn sao?"

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười "Dù em chỉ mới gặp Dazai-san có mấy tháng thôi nhưng em biết rằng anh đang cố hết sức mình, tất cả mọi người trong Trụ sở thám tử điều tin tưởng vào anh, nếu anh mà là một con người thậm tệ thì chắc là Kunikida-san đã đuổi cổ anh ra khỏi chỗ đó lâu rồi"

Cậu nhìn Dazai thể hiện sự ngạc nhiên đối với cậu sau đó anh ta lại phì cười "Đúng là ngốc hết sức, nhưng tôi lại yêu thích điều đó ở cậu"

"Luôn quá khoan dung, đó là một trong những lý do mà tôi nói tôi không xứng với cậu"

Atsushi định nói thêm điều gì đó nhưng Dazai lại kéo cậu cùng nằm xuống trên ghế sô pha. Vòng tay của anh ta siết chặt eo cậu, khuôn mặt thì dựa vào mái tóc nhẹ nhàng hít thở.

"Nằm vậy một chút đi"

Atsushi không nói gì nhiều, bàn tay của cậu cũng siết lấy tấm thân của Dazai "Anh nói gì thế Dazai-san?"

"...Không có gì đâu Atsushi-kun"

Atsushi không tin vào lời nói của Dazai-san, cậu thề cậu nghe được anh ta nói "Thích cậu".

"Em cũng thích anh, Dazai-san"

Cậu úp mặt của mình vào lòng ngực của anh ta vì ngượng, bàn tay của Dazai một lần nữa luồn qua những lộn tóc của cậu và xoa nhẹ, cả hai từ từ quên đi mọi thứ xung quanh mà chỉ tập chung vào đối phương. Bọn họ sẽ nói về mấy chuyện bạn đời hay mấy thứ khác sau, giờ tận hưởng không khí yên bình, ấm cúng này cái đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro