[Akutagawa x Atsushi] Câu chuyện bắt đầu từ một quán trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa Ryuunosuke có một biệt danh là "Con chó săn của địa ngục" và đúng như với biệt danh ấy, anh luôn thực hiện theo những mệnh lệnh mà cấp trên đưa ra, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Đã có biết bao mạng người chết dưới tay anh, khi anh chỉ còn là một đứa trẻ đã được Dazai thu nhận dưới trướng của anh ta, thì việc giết người lần đầu tiên khiến anh cảm thấy khá ghê tởm nhưng dần dần anh cũng quen với nó. Đây là thế giới ngầm nên những việc như thế này sẽ xảy ra liên tục, nếu anh không quen với nó thì chỉ có đường là chết.

Trong Mafia Cảng không có ai khiến anh để tâm đến ngoại trừ Gin, em gái anh và Dazai. Anh đã luôn cố gắng hết sức mình để có thể nhận được một câu khẳng định từ Dazai nhưng chưa kịp tới đâu thì Dazai đã rời khỏi Mafia Cảng để gia nhập Trụ sở thám tử. Điều đó làm anh rất tức giận nhưng lòng kính trọng với Dazai trong anh vẫn không hề thay đổi.

Người người hay nói anh là một con người lạnh lùng, thích sự điềm tĩnh và ít khi nổi giận nhưng khi có sự xuất hiện của tên người hổ, Nakajima Atsushi, thì mọi cảm xúc trong anh được bộc lộ rất mãnh liệt. Anh ghét tên người hổ đó, vì cái gì tên đó có thể khiến Dazai quan tâm đến như thế, không những thế còn nói hắn ta là một thuộc hạ tốt hơn anh sao!?

Và cũng từ đó mà Akutagawa Ryuunosuke lại càng khinh thường tên người hổ ấy cho đến khi trận chiến với Guild, anh thật sự không ngờ rằng anh lại đi cứu cái tên đó nhưng không sao tất cả là vì Dazai. Và anh cũng không thể tin rằng Dazai thừa nhận anh. Anh lúc đó vui đến ngất xỉu nhưng khi tỉnh dậy anh lại bắt đầu suy nghĩ, kể từ bây giờ anh nên tiếp tục làm gì đây, muốn sự chú ý của Dazai luôn là mục tiêu hàng đầu của anh, nhưng giờ đã nhận được rồi. Không đúng, Dazai vẫn còn chú ý đến tên người hổ kia thì mục tiêu này của anh vẫn chưa hoàn thành thật sự.

Akutagawa tự thuyết phục mình như thế, và thay vì chém giết người như xưa (đúng hơn là giết ít lại) thì anh lại đi gây khó dễ với Atsushi. Và một lần nữa Dazai lại muốn bọn họ hợp tác cùng nhau, anh không biết ý định của Dazai là gì nhưng nếu đó là ý của anh ta thì anh sẽ đồng ý.

Trong trận chiến này anh không thể ngờ rằng chính anh lại đi đặt niềm tin với tên người hổ ấy, ý anh là tại sao? Mỗi khi anh bắt gặp phải ánh mắt kiên cường của tên đó thì ngực anh lại đập thình thịch, anh nghĩ rằng đó chính là vì anh ghét tên đó.

"Vậy thì ngươi không được giết người trong sáu tháng"

Đó là điều kiện của tên người hổ chết tiệt ấy, hắn ta nghĩ mình là ai mà có thể nói như thế, và cho dù thế thì hắn ta nghĩ rằng hắn sẽ biết hết mọi hành động của anh trong sáu tháng đó ư, suốt thời gian đó anh có thể giết một hai người và sẽ không ai lộ ra một bí mật gì.

Đáng lẽ anh sẽ không quan tâm đến điều kiện của tên người hổ đó nhưng giờ hãy nhìn anh đây, bây giờ anh lại ngồi trong quán trà và đọc một quyển sách. Rốt cục thì anh lại bị làm sao thế này?

Tiếng rung chuông của quán bỗng vang lên. Akutagawa không để ý đến, anh vẫn chú tâm vào quyển sách trên tay của anh.

"Tôi đến để lấy trà cho ngài Fukuzawa?"

Giọng nói đó là một thứ quen thuộc đối với Akutagawa, anh sẽ không bao giờ nhầm lẫn chất giọng ấy với bất kỳ người nào.

"Tên người hổ chết tiệt" Ánh mắt sắc lạnh của anh liếc nhìn lên con người có quả đầu bạch kim kỳ cục. Tại sao lại là ngày hôm nay, ngay ngày đầu tiên của anh khi anh quyết định sẽ không sát hại ai trong vòng sáu tháng.

Anh có thể đứng dậy và ra khỏi chỗ này nhưng đây là nơi pha trà ngon nhất ở Yokohama, nó khiến anh rất vừa lòng nên không đời nào anh muốn uống ở những quán trà nhàm chán khác.

"Phiền quý khách ngồi đợi ở kia được không ạ, chúng tôi sẽ cố mang trà ra sớm nhất có thể" Nữ phục vụ mỉm cười với tên người hổ, trong đầu anh bỗng có một suy nghĩ muốn đập tan nụ cười của cô ta ra khỏi khuôn mặt đó.

Anh nhìn thấy tên người hổ ấy nhìn qua đây, khốn kiếp! Không đời nào anh muốn ngồi cùng với hắn ta.

"Ừm...Khá là trùng hợp nhỉ" Nakajima Atsushi lúng túng không biết làm gì, cúi mặt xuống bàn để né tránh anh.

Một khoảng thời gian yên lặng trôi qua, anh không biết là bao nhiều phút, 1 phút, 2 phút, chẳng ai biết cả.

"Trà ở đây ngon chứ?"

Akutagawa im lặng đưa mắt nhìn Atsushi như thể hiện 'thiệt ư', bộ hắn ta không thể nào ra câu hỏi khác hay hơn sao?

"Xin lỗi vì đã hỏi vậy" Anh nhìn Atsushi ngại ngùng lúng túng. Hừm, ngại ngùng sao, lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt đấy của hắn ta đấy, trông cũng hợp đấy chứ.

"Nó ngon"

"Ồ"

Sau đó cả hai lại cùng nhau im lặng. Anh nhìn thấy tên người hổ kia nhìn quanh quán trà như một điều mới lạ, đúng là trẻ con, anh không biết Dazai nhìn thấy gì ở tên này.

"Trà của quý khách đây ạ" Nữ phục vụ bưng khay đựng túi trà ra. Atsushi mỉm cười nhận lấy và nói cảm ơn.

"Vậy, ừm,...tạm biệt Akutagawa"

Akutagawa cau mày "Tại sao ngươi còn không mau biến đi?"

"Đó là phép lịch sự, tên hách dịch. Biết vậy ta không mở miệng rồi!"

Anh nhìn tên người hổ tức giận bước ra khỏi quán, nụ cười khóe lên một chút, đúng là chọc tức tên người hổ này luôn là thú vui của anh mà. Nhìn biểu hiện của hắn ta mỗi lần như thế thì khiến anh thích thú làm sao.

Kể từ cuộc gặp hôm đó thì bọn họ lại chạm mặt nhiều hơn một chút. Nhiều lúc là Atushi đi đến để lấy trà cho ai đó nhưng cũng có khi hắn ta đến chỉ để uống trà.

"Không tin được một ly trà lại mắc đến như thế" Atsushi trố mắt nhìn bảng giá mà cậu ta cầm trên tay "Và ta cũng không thể tin được ngươi đến đây uống mỗi ngày"

Akutagawa vẫn nhìn quyển sách trên tay anh "Ngươi nghĩ rằng tiền lương của bọn ta lại thiếu thốn như Trụ sở thám tử ư?"

"Thứ nhất, tiền lương của thám tử không có thiếu thốn. Thứ hai, một tách trà nhỏ chừng nắm tay lại mắc đến như thế, thiệt ư?"

Akutagawa đảo mắt "Đây là trà được trồng tự nhiên ở trong quán này, ngươi nghĩ vì sao nó mà lá trà lại có thể thơm ngon như thế"

Atsushi gật đầu đồng ý sau đó lại nhìn anh "Nhưng mà..."

Akutagawa thở dài khó chịu "Nghe này tên người hổ, nếu như ta bao ngươi một tách trà thì ngươi sẽ chịu im miệng chứ?"

Anh nhìn bộ mặt khó tin của Atsushi, chính anh cũng còn khó tin nữa mà. Tự động mở miệng chi tiền cho cái tên khốn kiếp ấy chứ, anh thật sự là bị làm sao rồi, về nhà phải đi hỏi Gin mới được.

"Thật chứ?"

"Nếu ngươi mở ra một lời nào nữa thì đừng hòng có trà mà uống"

"Được rồi, được rồi, quý ngài nóng tính. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi uống trà nên không biết nên chọn loại gì"

"Lần đầu uống thì lấy trà hoa nhài đi"

"Cảm ơn"

Anh nhìn tên người hổ mỉm cười cảm ơn anh, nó không gây khó chịu như lúc nữ phục vụ kia, không biết vì sao. Nhưng anh không phiền nếu như tên người đó cứ mỉm cười vậy đâu, ít ra còn đỡ hơn nụ cười của nhiều người khác.

"Thật ra thì ta sẽ tự chi trả cho, không cần ngươi phải bỏ tiền ra đâu"

"Im đi tên người hổ chết tiệt"

"Vâng vâng"

Akutagawa tạch lưỡi, hắn ta và sự quan tâm đến người khác khiến anh ngứa mắt làm sao.

Đến cuối thì Akutagawa đã phải đạp Atsushi ra khỏi quầy thanh toán để trả tiền trà cho cả hai.

Một tháng trôi qua, Akutagawa dần dần quen thuộc với sự hiện diện của Atsushi và ngược lại. Hai người tuy vẫn cắn xé nhau nhưng đỡ hơn rất nhiều, bọn họ cũng có được vài cuộc nói chuyện bình thường mà không có dao kiếm.

"Ngươi đang đọc gì thế?" Atsushi cũng cầm một quyển sách trên tay cậu ta, đôi mắt tím xen màu hổ phách nhìn cuốn sách của anh.

"Một quyển sách của Viktor Frankl nói về trải nghiệm tâm lý của người tù" Akutagawa lật sang trang sách tiếp theo, ánh mắt của anh nhìn đến Atsushi. "Vậy còn ngươi?"

"Tây du ký..."

Akutagawa nhướn mày nhìn cậu ta.

"Đừng nhìn tôi như thế, đây là một quyển sách do chính Ranpo-san đề cử và tôi cũng rất thích câu chuyện này" Atsushi đỏ mặt giải thích cho Akutagawa nghe.

"Gì cũng được"

Thật đúng là trẻ con, ngây thơ, thuần khiết, Akutagawa vẫn không thể hiểu vì sao cậu ta lại có thể sống sót đến tận bây giờ, chắc là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.

Hai tháng trôi qua, bọn họ từ biệt danh như người hổ, chó săn, chuyển thành Nakajima và Akutagawa, giới thiệu cho nhau những quyển sách mà bọn họ thích và kể về những việc mà mình đã làm.

Ba tháng trôi qua, Atsushi dần dần kể cho Akutagawa nghe về chuyện của Dazai vì cậu ta biết anh rất muốn biết về người đã thu nhận mình. Cuộc trò chuyện của bọn họ càng ngày càng thoải mái chứ không có gò bó hay ngượng ngạo như trước và lâu lâu Akutagawa sẽ dùng Rashoumon trói Atsushi lại để thanh toán cho cả hai.

Bốn tháng trôi quá, Atsushi đã có đủ dũng khí để đạp đít Akutagawa ra khỏi quầy thu ngân để trả tiền cho cả hai, sau đó cậu ta bị Akutagawa dùng Rashoumon trói gô từ trên xuống dưới và dẫn về nhà.

Năm tháng trôi qua và Atsushi nảy ra một ý tưởng mới.

"Này Akutagawa, tôi gọi anh là Ryuunosuke được không?"

Akutagawa ngạc nhiên nhìn Atsushi "Chuyện gì mà khiến ngươi nghĩ như thế?"

Anh nhìn Atsushi đỏ mặt, dễ thương đấy chứ, chờ chút. Dễ thương? Anh đang suy nghĩ cái quái quỷ gì thế này. Nakajima Atsushi không dễ thương! Ai đời lại thấy tên đó như thế chứ đặc biệt là anh.

"Ừ thì tôi thấy hai chúng ta đã...quen nhau cũng mấy tháng rồi nên dùng tên nhau cũng chẳng có gì lạ, phải không?"

Akutagawa rất mong Atsushi đừng có mà đỏ mặt như thế, nó không tốt cho tâm trí của anh tí nào.

"Được thôi, ngươi muốn làm gì cũng được" Akutagawa cố gắng trấn tĩnh anh lại, nghĩ rằng chắc là vì một vài lý do nào đó, như là sáng nay việc Gin nói mấy câu chuyện tình cảm khiến tâm trạng của anh bị ảnh hưởng chẳng hạn.

Anh nhìn Atsushi mỉm cười vui vẻ, coi như chiều tên người hổ này một hai lần cũng chẳng mất gì.

Cho đến giữa tháng Akutagawa mới bắt đầu chấp nhận rằng việc gọi tên thân mật nhau như thế thật chẳng tốt cho tim anh chút nào. Nó cứ đập mạnh và nhanh mỗi khi nghe giọng nói ấm ấp gọi tên anh. Và từ từ Akutagawa cũng nhận ra được thêm một điều nữa, anh đã lọt vào cái hố mang tên Atsushi này rồi.

Sáu tháng trôi qua, anh đã thật hoàn thành đúng điều kiện như Atsushi đã đưa ra nhưng mà anh không còn muốn đánh bại cậu ta mà muốn một thứ khác hơn. Anh đổ lỗi cho Atsushi vì chuyện này thật không công bằng, tại sao lúc đó anh không chịu đứng phất dậy mà đi khỏi quán, như thế thì sẽ không phải rơi vào tình trạng này, tại sao Atsushi lại luôn tốt tính như thế? Dù cho anh là người đã đâm xuyên cậu ta mấy lần nhưng cậu ta vẫn tha lỗi cho anh, không những thế cậu ta còn có nụ cười rạng rỡ và dịu dàng, ánh mắt tuyệt đẹp như một viên ngọc. Tất cả mấy chuyện này thật đúng là không công bằng tí nào.

Hôm nay sau khi cả hai thưởng thức trà xong thì Atsushi gọi anh đến nhà của cậu ta. Không biết là có chuyện gì nữa nhưng nhìn gương mặt hứng hở của Atsushi thì chắc là chuyện tốt. Mà chẳng phải Atsushi ở phòng ký túc xá cùng với những thành viên thám tử khác sao, không lẽ cậu ta định lợi dụng trong lúc lơ là lại đưa anh vào bẫy?

Akutagawas suy nghĩ như thế rồi lại bỏ qua, vì Atsushi sẽ không bao giờ làm thế, cậu ta quá thật thà để có thể lừa dối một ai đó, đặc biệt là với người như anh. Sống mười mấy năm ở trong thế giới ngầm nên anh có thể nhìn ra được bộ mặt nào là giả dối hay thành thật.

Không nói gì nhiều anh liền đi cùng với Atsushi về đến ký túc xá của cậu ta. Cuộc đi bộ vừa chậm rãi vừa thoải mái, không khí tuy yên tĩnh nhưng không ngượng nghịu. Từng con gió nhè nhẹ thỏi qua, anh liếc nhìn quá Atsushi nhìn mái tóc bạch kim đung đưa, không biết sờ lên có cảm giác như thế nào? Có khi nào giống như lông mèo không nhỉ.

Anh đã từng nghĩ rất nhiều về năng lực của Atsushi, nếu như cậu ta là một con hổ thuộc dòng họ mèo, vậy có khi nào cậu ta cũng có thể ăn đồ ăn cho mèo không? Hay thích những lắc lư, di chuyển chẳng hạn. Và cậu ta sẽ bị cỏ bạc hà mèo ảnh hưởng không.

"Chúng ta đến rồi"

Akutagawa nhìn Atsushi dẫn anh đến cửa phòng của tầng dưới, chẳng phải cậu ta nói rằng cậu ta ở tầng trên sau.

"Em về rồi nè, Dazai-san!"

Akutagawa mở to mắt, đây là phòng của Dazai ư và Atsushi không một lời cảnh báo nói rằng cậu ta sẽ dẫn anh đến chỗ của Dazai.

"Atsushi-kun~, mừng trở về"

Dazai mở cửa phòng ra và nhìn thấy Akutagawa "Ồ~, chào buổi tối Akutagawa"

Anh nhìn Dazai cười khúc khích như một đứa con nít, Dazai có vẻ thay đổi cũng khá nhiều nhỉ "Dazai-san"

"Atsushi-kun, liệu cậu có thể trở về phòng trước không, anh đây có vài chuyện muốn nói với cậu ta"

"Được chứ"

Atsushi mỉm cười "Trò chuyện vui vẻ nhé, Ryuu" sau đó cậu ta bước về phòng của mình.

Akutagawa hồi hộp nhìn Dazai trước mắt anh, không biết anh ta định làm gì đây, sẽ đe dọa anh vì dám đến gần Atsushi chăng? Đối với Dazai anh cảm thấy vừa kính trọng nhưng cũng có phần lo sợ, dù sao thì những năm trước, chính Dazai cũng từng là người đánh đập và đe dọa anh mỗi khi làm trái mệnh lệnh.

Nếu như mà Dazai cấm cản anh gặp gỡ Atsushi nữa thì chắc anh phải một lần nữa không chấp thuận theo thôi. Atsushi là người duy nhất khiến anh cảm thấy thoải mái, là người có thể khiến anh nở nụ cười dù rất nhẹ (dĩ nhiên là Atsushi không biết), là người duy nhất quan tâm đến sức khỏe của anh ngoại trừ Gin. Tuy hồi trước cả hai cứ như chó với mèo nhưng bây giờ thì Akutagawa không chắc như thế nữa, mối quan hệ thân thiết như thế này là điều mà anh mong muốn, chính anh cũng bất ngờ vì từ trước đến giờ anh luôn tự coi mình là một con chó săn cô độc, không cần những người khác.

Atsushi dần dần len lỏi vào trái tim đóng kín của anh một cách không hay biết, đúng là vuốt hổ có thể cắt được tất cả mọi thứ trên đời mà, ngay cả bước tường vững chắc trong anh.

"Anh có chuyện gì để nói sao, Dazai-san?"

"Có, rất nhiều là đằng khác ấy, Akutagawa-kun~"

___________

Đó đúng là một cuộc trò chuyện không lường trước nhỉ, Akutagawa vẫn không thể tin được những gì mà Dazai đã nói. Mở màn là một cuộc trò chuyện đầy thú vị về anh và Atsushi, Dazai biết được hết mọi tâm tư của anh dành cho cậu ta chỉ thông qua vài cuộc hỏi thăm với Atsushi, nhưng ít ra anh được sự đồng thuận của Dazai, giao Atsushi cho anh. Gần kết thúc cuộc trò chuyện thì Dazai vươn tay xoa đầu anh, đúng là không ngờ được mà, may mà lần này anh không ngất xỉu. Đây có thể nói là Dazai gần chấp nhận anh rồi chứ?

"Vậy cuộc trò chuyện sao rồi?" Atsushi mỉm cười hỏi.

"Tốt"

"Vậy sáu tháng cũng trôi qua nhỉ, anh định sẽ làm gì?" Atsushi đứng trước cửa phòng của cậu ta hỏi anh.

Akutagawa nhún vai "Bây giờ tôi không có hứng giết cậu"

"Ồ, vậy có nghĩ là tôi có thể làm thế này chăng?" Anh nhìn Atsushi đưa đôi môi của cậu ta hôn lên má anh. Cái quỷ gì thế!?

Anh đưa tay lên sờ gò má của mình, Atsushi vừa hôn anh, Atsushi vừa hôn anh! Đây rốt cục là ngày nào mà anh lại thể gặp may đến thế.

"À ừm, nếu như anh không thích thì cứ quên nó đi nhé. Ngủ ngon!" Anh nhìn Atsushi đỏ mặt xấu hổ, lúng ta lúng túng mở cửa định vào phòng.

Anh đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Atsushi "Muốn quên nó dễ dàng như thế ư, thì ta giết ngươi đấy Atsushi"

"Chẳng phải anh vừa nói không có hứng giết tôi sao?"

Khuôn mặt của Atsushi lại càng đỏ bừng hơn, anh nghĩ rằng màu đó rất hợp với gương mặt khả ái của cậu ta, nhìn dễ thương thật. Anh là một con người ít lời nên dùng hành động thay thế cho lời muốn nói thì sẽ tiện hơn nhiều. Và đối cái tên ngốc nghếch thì sẽ khiến cậu ta nhìn nhận ra nhanh hơn.

Vì thế nên anh hôn Atsushi.

Nụ hôn không giống như những gì mà người ta hay bảo, sẽ cảm thấy trong lòng vui sướng như bắn pháo hoa hay gì đó. Nụ hôn này của anh cùng Atsushi, chỉ cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng. Đôi môi mềm mại của Atsushi kề môi anh, anh đưa luồn qua mái tóc bạch kim của cậu ta, tay còn lại giữ chặt lấy phần eo.

Đôi tay của Atsushi cũng từng từng choàng qua cổ anh để kéo anh lại gần hơn. Không khí quanh bọn họ càng ngày càng nóng hơn, khi anh định mở hàm của Atsushi để khám phá bên trong thì...

"Woa! Cả hai đứa ngừng ngay lại đó!" Dazai đứng phía dưới hét lên.

Anh và Atsushi giật mình tách nhau ra rồi nhìn xuống người đàn ông với khuôn mặt không mấy hài lòng.

"Akutagawa-kun, làm như thế là không đúng, phải đưa người ta đi hẹn hò trước rồi mới đến bước nắm tay!"

"Ôi trời ơi" Atsushi rên rĩ, đưa tay che khuôn mặt đầy xấu hổ cậu ta lại, anh cũng như thế nhưng cố gắng kiềm chế lại để không để lộ ra ngoài.

"Tên cuồng chết chết tiệt!" Đó là giọng của người đàn ông tóc vàng cột mái tóc đuôi ngựa, hình như được gọi là Kunikida thì phải "Đừng chía mũi vào chuyện người khác"

Anh nhìn hắn ta kẹp cổ Dazai cố gắng lôi anh ta vào phòng, Dazai thì nhõng nhẽo rồi lại rên la cái gì đó "Tôi phải bảo vệ trinh tiết của Atsushi-kun", "Atsushi-kun bé bỏng của tôi sẽ bị ăn thịt mất" và một loạt mấy thứ khác.

Và dĩ nhiên dù đã lôi vào trong phòng rồi như Dazai vẫn gào rú rồi sau đó mấy tiếng đồ đạc được ném lung tung trong phòng của anh ta vang lên. Chắc là cái tên tóc vàng kia chịu không nổi nữa nên đập Dazai một trận đây mà. Sau đó lại có tiếng một vài thành viên thám tử khác kêu đừng làm ồn nữa, chỗ này nhộn nhịp ghê.

"Atsushi, ngày mai cậu có rảnh không?"

"Rảnh, có gì sao?"

Akutagawa đưa tay che miệng lại "Ngày mai gặp tôi ở quán trà, chúng ta sẽ đi đâu đó. Cậu không đến thì đừng hòng mà sống hết ngày mai"

Nụ cười của Atsushi càng rạng rỡ hơn, anh lại khẳng định rằng khuôn mặt của Atsushi rất thích hợp với tất cả nụ cười và anh không muốn nó mất đi.

Không để cho cậu ta nói gì nhiều, anh liền lập tức xoay người rời đi.

"Ngủ ngon nhé Ryuu, hẹn ngày mai gặp!" Atsushi quơ tay chào tạm biệt anh. Anh gật đầu lại rồi đi tiếp.

Bên trong phòng Dazai là tiếng khóc lóc của anh ta, Akutagawa tự hỏi không biết nếu như Dazai biết được tin anh đã ăn sạch hết Atsushi thì sẽ như thế nào nữa đây.

_________

Lời tác giả:

Còn nhiều oneshot khác nữa, mong mọi người ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro